1 một trong số những bình máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố OOC cũng như có yếu tố trưởng thành mong cân nhắc trước khi đọc.
(Mà cứ đọc đi đừng ngại gì hớt ^^)

-------------------‐‐--------------------------------------------------------------------------------

RẦM !!

-NÀY DẬY MAU MẤY ĐỨA NHÃI CON!

người đàn ông cất tiếng quát ồm ồm lên sau khi đóng sầm cánh cửa lại, hắn châm một điếu thuốc rồi châm lửa vào mấy ngọn đèn dầu trong phòng. Gian phòng bắt đầu bừng sáng lên, tuy chẳng sáng hẳn nhưng cũng vừa đủ để nhìn đường.
Cậu trai thân người gầy gò đang co rúm mình lại bắt đầu gượng dậy đảo mắt nhìn xung quanh, cậu chả nhớ gì cả mọi thứ thật mơ hồ đến khi mở mắt thì cậu đã ở một nơi lạ lẫm nào khác rồi. Cậu cố gắng khua tay xung quanh để tìm lối thoát nhưng đáp lại mong mỏi đấy chỉ là tiếng leng keng của kim loại va chạm.

"Sao lại.... sao tay mình lại đeo còng chứ?! Cả cổ mình nữa chuyện quái gì vậy!?"

Mất kiểm soát cậu cố kéo đám xích liểng kiểng đó ra khỏi người mình trong vô vọng, cậu sợ hãi muốn chạy ra nhưng liền lại phát hiện bản thân đang nằm vỏn vẹn trong một cái lồng sắt kiêng cố bé tẹo.

-CÓ AI ĐÓ KHÔNG LÀM ƠN THẢ TÔI RA!

Cậu hét toáng lên, cố gào thật to để có người nghe thấy. Thế rồi bóng dáng ai đó đang đi tới kèm theo đó là mùi thuốc lá đặc sệt làm cậu ho sặc sụa, hắn to béo, người mặc đồ không hẳn hoi gì cả, trên cổ lại còn có vết son phụ nữ. Hắn lườm cậu rồi nhìn một lượt tổng thể sau đó vẫn chầm chậm hút điếu thuốc thêm một hơi nữa.

-thưa... thưa ngài, làm ơn đưa tôi ra ngoài với! Tôi.. tôi sẽ trả ơn ngài bằng mọi thứ.

Cậu run lên đôi mắt long lanh khẽ nhướn lên mong sẽ nhận được sự giúp đỡ.

Người đàn ông cười khẩy cúi xuống nhìn rồi nhả thẳng một hơi thuốc vào mặt cậu. Mùi khói cùng sự ẩm mốc thật kinh tởm, nó còn ghê hơn cả nơi cậu từng ở nữa.

- thằng nhãi mày không nhớ cái gì à? Tao nhớ là lúc bọn tao bắt mày đến đây thì mày dãy dụa đòi thoát bằng được cơ mà? Hay... bọn tao đập mạnh quá mày quên luôn rồi à?

Mắt cậu co rút lại, một mảnh kí ức đau khổ lại vụt qua đầu cậu khiến nó nhói đau. Cậu vẫn không rõ í hắn muốn nói là gì bèn cúi mặt mà lắc lắc đầu. Hắn cười rõ to rồi hí hửng nhặt dây xích lên không thương tình và kéo mạnh một phát, cả người cậu vì thế mà bị lôi đến rồi đập mạnh vào thành sắt.

-ặc..đau quá...

Cậu nhĩu chặt mày lại cố hô hấp bình thường trong khi dây xích ở cổ bị túm chặt. Người đàn ông rút điếu thuốc trong miệng ra rồi không thương tình mà chà rát nó lên đôi bàn tay nhỏ nhắn kia làm nó kêu lên thảm thiết.

-nghe cho rõ nè nhóc con, tao chỉ nhắc lại một lần duy nhất thôi đấy! Mẹ mày đã bán mày cho tụi tao với cái giá 10 đồng bạc, quá là hời đối với một kẻ nghèo rớt túi như bà ta nhưng với bọn tao thì mày quá là rẻ. Tao chả hiểu nổi mày lại khóc cho bà mẹ của mày trong khi bà ta đã bán mày đi như thế cơ chứ? Lạ quá ha?

Từng câu từng chữ của hắn như muốn xé tan trái tim bé nhỏ của cậu ra thành trăm mảnh, cậu nhớ ra rồi... đêm hôm đó cậu mòn mỏi đợi mẹ trở về như mọi lần, mẹ bỏ đi gần mấy tuần liền sau đó trở lại với cậu. Khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy cậu đã vui mừng mà réo lên, ấy vậy mà điều cậu nghe được lại là câu nói.

"Xin lỗi... mẹ xin lỗi..."

Rồi hai tên đàn ông to cao đằng sau mẹ tiến lên rồi kéo cậu đi, dù ra sức dãy dụa nhưng với bọn chúng cậu chỉ là con chuột bé tẹo đang sức thoát mà thôi, trong phút dây í thức cuối cùng cậu thấy người đàn bà ấy ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở, kí ức của cậu chỉ còn lại một màu đen kịt ngay sau đó.

-hửm? Mày đơ ra rồi à? Khà khà coi bộ đau khổ lắm đây nếu muốn được sống ngon lành thì từ bây giờ nghe theo lời bọn tao khôn hồn mà nghe không thì tao sẽ đem mày cho chó gặm.

Hắn nhíu mày một lúc rồi đưa tay vào bóp mặt cậu ngắm nghía đủ góc. Cậu trai trước mặt đang có ánh mắt thất thần nhưng đôi mắt vẫn đẹp tuyệt một màu xanh ngọc lạ mắt, mái tóc đen dù không được tắm rửa đàng hoàng nhưng vẫn rất mềm mượt cái miệng nhỏ xinh đang khẽ mím chặt lại vì lo lắng, một gương mặt tuyệt đẹp hiện lên trong mắt hắn.

-coi bộ mày sẽ đắt hàng lắm đây, nhìn mặt mày như này tao còn muốn nói chi là đám quý tộc ha?

"Làm? Làm gì cơ í hắn là sao? Sao nghe lại biến thái đến thế"

- thả thôi ra!

Cậu dứt khoát buông mặt khỏi tên trước mắt, lòng đầy thù hằn mà nhìn hắn, dù thế nào thì cậu cũng không muốn bản thân bị kẹt lại chỗ này đâu. Hắn đứng dậy phủi phủi áo rồi lại móc trong túi ra và hút thêm một điếu mới.

-tao thấy ưng mày nhất trong đám nô lệ lần này rồi đấy thằng nhóc, tên mày là gì?

-.... tôi không muốn nói...

Hắn luờm mạnh về phía cậu trai ánh mắt sắc như lưỡi dao làm sống lưng cậu lạnh toát, chột dạ mà đành lí nhí trong cổ.

- Chifuyu....

-Chifuyu? Tốt mai tao sẽ đưa mày lên khán đài đầu tiên luôn giờ thì ngủ đi.

Hắn quay gót đi thẳng vào đóng xầm cửa lại.

Chifuyu ấm ức nằm cuộn mình lại không tài nào chợp mắt ngủ, bỗng có tiếng cất lên từ phía lồng bên cạnh.

-cậu là Chifuyu phải không? Tớ là takemichi rất vui được gặp....

Cậu đưa mắt nhìn lên người kế bên, là một cậu trai trông cũng trạc tuổi cậu, mái tóc đen hơi xù lên, đôi mắt xanh dương to tròn và lonh lanh cậu ta mỉm cười nhìn cậu dù trên măt có rất nhiều vết thương to nhỏ.

-tâm trạng đâu mà kết bạn trong tình trạng này chứ?

Chifuyu cau mày lại quay mặt đi chỗ khác tránh tiếp xúc ánh mắt với người kia, đôi mắt đó sẽ hút hồn cậu mất. Takemichi nghe vậy thì có hơi buồn nhưng không bỏ cuộc, cậu tiếp tục bắt chuyện thêm một lúc nữa với người kia.

-xin lỗi nếu làm cậu bực mình nha... tớ chỉ là muốn có một người bạn thôi vì tớ đã ở đây một thời gian rồi...

-một thời gian?

Cậu quay lại nhìn người kia một lượt.

-trông cậu có vẻ sẽ được mua sớm mà nhỉ sao lại?

-.... đám đó có hứng thú với tớ vậy nên chúng chưa muốn đem tớ đi luôn mà bắt phải học mấy thứ quái gở mà theo lời mấy tên kia thì sẽ làm tớ thành món hàng được săn đón...

Takemichi bắt đầu rơm rớm nước mắt, cậu vội lau nó đi sau đó lại nở một nụ cười trên môi.

-.. đừng cười nếu cậu không muốn...

Chifuyu thở dài, nhìn cậu bạn mới quen trước mặt trông thật đáng thương, cậu cố đưa tay mình ra và kéo tay người kia lại để móc nghéo.

-mẹ tôi từng nói đây là động tác giữ lời hứa, bà ấy thường làm như này mỗi khi tôi hỏi bà ấy về những điều tôi mong muốn... lời hứa ấy...

Takemichi mắt sáng bừng lên tay cũng vậy mà siết chặt lấy tay cậu hơn miệng tươi tắn mà nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

-vậy! Chúng ta sẽ làm bạn mãi mãi nhé? Chịu không.

Chifuyu không nói gì những cũng gật đầu nhẹ một cái, ít ra thì chỗ này cũng không lạnh lẽo lắm.

.

.

.

.

-NÀY DẬY MAU LÊN TRƯỚC KHI TAO NẶNG TAY VỚI MÀY THẰNG NHÃI!

Chifuyu bị mạnh bạo lay dậy trong tiếng quát trói tai, cậu chầm chậm mở mắt ra trong tình trạng không hề vui vẻ, hôm nay không phải tên hôm qua đến mà là một tên khác cậu cũng không còn ở trong cái nhà kho cũ rình ấy nữa mà đang được trói chặt và vận chuyển đến đâu đó. Vì trời bên ngoài tối đen làm cậu khó xác định phương hướng di chuyển của đám này.

-tôi đang được đưa đi đâu vậy?...

Cậu lí nhí trong cổ gặng hỏi tên ban nãy đang kéo cái lồng của cậu.

-gì? Mày đang trên đường đến chỗ thay đổi cuộc đời mày!

Hắn quay lại cười một cái rồi thản nhiên nói lời khó nghe.

-mày nên thể hiện cho tốt, tốt nhất là cười một cái để đám nhà giàu đó chọn lấy mày, may mắn thì được chúng nó đem về làm giúp việc không thì thành cái máy vui đùa của tụi chúng nó há há! Mà theo tao thấy coi bộ nhìn mày cũng được phết nên phương án hai có vẻ khả thi hơn.

Người cậu run lên một loại cảm giác lo âu trầm trọng, cậu co người lại nép mình vào một góc trong lồng sắt, thật khó để tin bản thân mình sắp đối mặt với việc kinh khủng gì. Chỉ mới nghĩ đến đó cũng làm cậu thấy hoảng sợ rồi.

-takemichi...takemichi sẽ ổn chứ?....

-Mày không lo cho bản thân mà lo cho thằng đó làm gì? Nhưng mà yên tâm tao nghe nói sắp tới nó sẽ được một vị quý tộc nào đó hỏi mua rồi, mà nghe nói thằng đó còn là vampire thì phải?

- vampire? ....

-mày chưa nghe bao giờ hả? Ở chỗ quái nào mà chẳng có vampire nhưng tao thấy hoàng gia mới sở hữu nhiều vampire phục vụ, nếu mà được đem bán cho chúng nó thì đám chúng mày sẽ bị hút cạn sạch máu đến lúc thành cái xác khô hahah.

Tên đó nói thẳng thừng đôi khi còn buông lời cợt nhả làm cậu thấp thỏm, nếu lỡ mà cậu cũng như takemichi bị bán cho một tên vampire nào đó thì sẽ ra sao!!

Chifuyu không nghĩ nữa trực tiếp ngừng nói chuyện và nhắm ghiền hai mắt lại, cuộc đời cậu vốn đã toàn khổ đau rồi, chịu thêm một chút nữa chắc cũng không sao.
.

.

.

.

Chẳng bao lâu cậu cũng được đưa đến nơi mà theo lời tên kia là "nơi thay đổi cuộc đời cậu" . Nó là một phòng đấu giá to lớn, mấy cái đèn trùm lung linh màu hồng lựu với hàng ghế dài xếp tầng màu đỏ sang trọng, sân khấu được phủ một tấm vải đỏ được cột lên cẩn thận. Trên hàng ghế chả mấy trốc đã có hàng trăm người ngồi điểm chung là họ dều đeo một loại mặt nạ như nhau.

Cậu được đưa đến sau cánh gà trước cậu còn có vài đứa trẻ nữa, không thì cũng là phụ nữ, trông họ đều khốn khổ và tuyệt vọng còn có người khóc nữa. Khung cảnh mới tách biệt đàn trước cánh gà là bao. Chifuyu không khóc, cậu chỉ ngồi nép mình và buồn rầu rõ ra mặt bây giờ cậu chỉ mong có phép màu nào đó sẽ đến đây và cứu thoát cậu.

-THƯA CÁC PHÚ ÔNG, PHÚ BÀ!! CHÀO MƯNG ĐẾN VỚI BUỔI ĐẤU GIÁ NÔ LỆ NGÀY HÔM NAY CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ NHỮNG MẶT HÀNG RẤT CHẤT LƯỢNG CHO QUÝ ÔNG QUÝ BÀ LỰA CHỌN RỒI ĐÂY.

Tiếng của kẻ dẫn chương trình hét lên đầy khủng khiếp xen trong đó là một niềm hân hoan khó tả, hắn cúi người trước tràng vỗ tay của đám ở trên sau đó tiếp tục buổi đấu giá.

-năm này chúng tôi đã rất cố gắng để lựa những đứa có gương mặt ưa nhìn nhất thưa ông bà! Và đơn hàng đầu tiên sẽ được đưa lên ngay sau đây.

Bất ngờ người đàn ông to cao trong góc đứng phắt dậy tiến gần đến chỗ Chifuyu rồi thô bạo kéo dây xích trên tay cậu đi, cậu hoảng loạn trong phút trốc nhưng rồi cũng tuyệt vọng mà làm theo những gì hắn ta muốn, chầm chậm từng bước cậu được đưa ra trước sân khấu mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, qua ánh đèn pha lê màu hồng lựu ấy, cậu thấy hàng trăm con mắt như giã thú đang suy sét mình. Cảm giác cồn cào đầy đáng sợ.

-quào quào! Xem đây thưa các quý ông quý bà! Là một cậu bé xinh đẹp trạc 16-15 tuổi da dẻ trắng ngần mái tóc mềm mượt và hơn thế nữa...

Nói rồi hắn chột lấy mặt cậu bắt cậu phải hướng mắt lên nhìn đám dơ bẩn kia.

-nhìn vào mắt của nó đi quý vị! Là màu xanh ngọc tuyệt đẹp đó rất quý hiếm đấy tôi đoán chắc mẹ nó từng là quý tộc cũng nên.

'Bịa đặt! Toàn bịa đặt cả! Mình chỉ là một thằng nhóc ở khu ổ chuột thối nát mà thôi, những điều hắn nói đều là dối trá, cả tuổi của mình hắn còn chả biết!!'

Chifuyu căm hận tất cả, cậu lườm tên kia rồi dứt khoát hất tay hắn ra khỏi mặt mình. Tên kia cười phá lên và bắt đầu dễu cợt.

-sao nào quý vị! Nó còn biết phản kháng đó nhé! Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một tên nhóc như này đúng không nào!
Chần chừ gì nữa mà không mau mua tên nhóc này đi!

- giá khởi điểm sẽ là 30 triệu đồng vàng!

-35 triệu đồng vàng!

-50 triệu !

-100 triệu!

...

Hàng loạt con số bắt đầu được xướng tên lên, toàn là con số lớn hơn mức cậu có thể tưởng tượng nổi. Và rồi một giọng nam trầm ấm vang lên kết thúc buổi giao dịch trong sự sì sào của đám người còn lại.

- tôi trả 1 chi phiếu trị giá một quận của thủ đô!

-không.. không thể tin được!! Rất chân thành cảm ơn quý ngài lắm tiền đây xin mời xin mời giờ nó là của ngài!

Kẻ dẫn chương trình vui đến nỗi cười toác miệng lên, hắn không tin nổi sẽ có người trả cái giá cao cắt cổ đó cho hắn.

Người thanh niên mỉm cười đứng dậy hai tay khoanh lại phí sau rồi từ tốn nói thêm.

-ý tôi đâu phải mỗi tên nhóc này? Tôi muốn mua hết số nô lệ hôm nay của ông nhưng nhớ phải là trẻ con hoặc vị thành niên.

-thưa ngài cái này có hơi...

-hửm?

Người thanh niên chầm chậm ngả người nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, một đôi mắt hổ phách hiếm thấy. Đủ làm tên đó chột dạ hắn bèn vội gật đầu rồi kêu người đưa hết những người đạt tiêu chuẩn ra cho người kia.

Vậy rồi chifuyu cùng hơn 15 đứa trẻ khác được đưa ra bên ngoài và chuẩn bị đi lên xe ngựa đến nơi nào đó.

Cậu bất giác nhìn thấy người lúc nãy mới mua cậu đang bàn bạc với một kẻ mặc đồ quản gia, bấy giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ mặt người kia. Một người cao ráo mặc bộ âu phục trắng lịch thiệp, mái tóc hai màu đen vàng được búi lên gọn gàng phía sau còn phần mái thì được thả xuống, bên cổ còn có một hình xăm lớn, gương mặt điển trai toát lên vẻ quý phái khó tìm anh ta cười cười nhìn người quản gia, sau đó bất giác quay ra chỗ
cậu đứng, vì nhìn đối diện với ánh mắt ấy làm cậu vội quay ra chỗ khác trốn tránh. Điều này không ngăn anh ta tiến đến chỗ cậu.

Chifuyu nhắn nghiền mắt lại tay theo bản năng giơ tay lên để tránh bị đánh nhưng rồi chỉ còn lại tiếng leng keng của xích khóa bị rơi xuống đất, cậu bỗng thấy cổ và tay mình nhẹ đi hẳn. Khi mở mắt ra và nhìn đôi tay nhỏ bé đã được mở khó dù còn in hằn vết đỏ.

-em được an toàn rồi đấy! Bây giờ em sẽ được đưa đến phủ bá tước với anh và mọi người. Tên em là gì?

Người thanh nhiên mỉm cười dịu dàng hỏi han cậu. Chifuyu đứng đơ ra một lúc lâu, đã rất lâu mới có người nói chuyện tử tế như vậy với cậu nó làm cậu dịu lòng thấy lạ. Rồi bất ngờ người kia nhéo lấy má cậu một cái nghiêng đầu mà hỏi.

-em không nói được hả?

Thấy trong tình huống đầy khó sử cậu vội vàng khua khua tay giải thích.

-em.. em không câm thưa ngài! Chỉ là... có hơi xúc động...

- phụt! Hahaha buồn cười quá đi! Có gì mà phải xúc động chứ?

-em ... mà tên em là Chifuyu hân hạnh được gặp ngài.

- tên nhóc đáng yêu đấy! Anh là Kazutora hầu cận thân thiết của bá tước, nếu bất tiện thì cứ gọi là tora là được rồi.

Người thanh niên xoa nhẹ đầu cậu ân cần giới thiệu.

-h..hổ?

Chifuyu ngớ người mà nói theo bản năng làm người kia tròn mắt cười một lần nữa, sau đó kazutora nói rằng cậu cũng có thể gọi anh là hổ nếu muốn. cuộc trò chuyện kết thúc, chifuyu được đưa lên xe ngựa tiến đến thủ đô, còn đoàn của kazutora thì ở lại để lo một vài chuyện.

Người quản gia lúc nãy đễn gần anh nhẹ nhàng cúi người báo cáo.

-thưa ngài, đã xử lí xong rồi!

Kazutora không còn giữ nụ cười ban nãy nữa mà đổi lại là ánh mắt sắc lạnh lúc còn trong phiên đấu giá.

-thế nào? Đám đó chết hết rồi chứ?

-vâng thưa ngài! Chúng tôi đã giết toàn bộ những người liên quan đến vụ buôn bán lần này tiện đây cũng thu hồi lại số tiền ngài mới dùng ban nãy.

Người giản gia cẩn thận lấy từ trong người ra một tờ chi phiếu được gấp gọn gàng bên trong chiếc khăn tay Kazutora khua khua tay vẻ mặt chán ê chề.

-ông cầm lấy mà sài luôn đi! Bẩn tay tôi mất.

Quản gia chỉ lắc đầu ngao ngán rồi cất tờ giấy đó đi. Ông nán lại xem hiện trường xử lí phiên đấu giá cùng Kazutora, một lúc sau mới gặng hỏi.

-lần này vì sao mà ngài lại mua nhiều trẻ con đến thế thưa ngài?

Anh im lặng một lúc rồi thản nhiên nói.

-vì chúng ta đã hết nguồn dự trữ rồi ông không nhớ sao?

-bá tước đã nói với tôi rằng, anh ta cần những bình máu mới thơm ngon và chất lượng hơn.

Anh quay ra nhìn người quản gia, đôi mắt màu hổ phách trong đêm sáng lên đầy ma mị mà cũng thật hút hồn.

-à mà đoàn ông về trước chúng tôi đúng không? Nếu thế phiền ông nhắn lại với bá tước đừng vội đụng đến cậu bé ban nãy tôi trò chuyện, nhóc đó đáng yêu phết chết sớm cũng hơi phí.

Quản gia hơi lạy gáy, nhưng ông cũng chỉ gật đầu rồi lên xe ngựa theo đoàn phía trước.

Dù làm những chuyện dơ bẩn này cũng đã lâu nhưng khi nghe những lời máu lạnh ấy lòng ông cũng giay dứt vô cùng.
Bá tước của bọn họ... kẻ nắm quyền chỉ huy cả quân đội của đất nước ấy vậy cũng lại là một vampire, những đứa trẻ đáng thương được đi đó cũng sẽ có chung một số phận bi thảm như nhau.

Trở thành những bình máu bị hút cạn từng ngày.

.

.

.

.

Hí lần này comeback hứa chăm chỉ đều đặn ra chap mới, mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến để mình cải thiện thêm.

Cre nguồn ảnh trên : @omunorise bên twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro