2 từ một đến ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc xe ngựa vẫn đang lăn bánh về phía trước, tinh thần Chifuyu phấn khởi hẳn dù cậu không biết người kia mua mình và những đứa trẻ khác với mục đích gì nhưng chắc sẽ không sao đâu bởi ngài ấy là người dịu dàng nhất mà cậu từng gặp chỉ sau mẹ, cậu tự nhủ.

Bình minh ló rạng dần ở phía đông, qua tấm rèm đen của cửa xe chifuyu khẽ đưa đôi tay nhỏ nhiều vết thương của mình ra phía trước để cảm nhận từng tia nắng ấm, đã lâu lắm rồi cậu không được sưởi nắng như này bởi nơi cậu ở trước đây rất ẩm thấp với kiểu nhà cứ thế mà sếp trồng lên nhau trông chứ nghiêng ngả và ọp ẹp đến cả ánh mặt trời cũng khó chiếu vào được.

-đến nơi rồi mau xuống đi!

Chifuyu thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân cậu lúng túng quay sang nhìn người mới gõ cửa sẽ ban nãy. Một hộ vệ dáng người cao ráo nhẹ nhàng vẫy vẫy ra hiệu cho cậu, thế rồi chifuyu ngoan ngoãn nghe theo mà bước xuống.

Cậu nheo mắt mình lại vì quá trói sau đó mới dần mở lại, tim cậu nhảy lên một nhịp, đôi mắt lấp lánh thấy lạ. Một lâu đài nguy nga đầy tráng lên hiện ra ngay trước lần đầu tiên cậu thấy nó ngoài đời đấy trông còn hoành tráng hơn cả trong sách cũ bị vứt.

-này mau đi theo đoàn đi nhóc con đừng đệt mặt ra như thế!

Hộ vệ cau có khẽ đẩy người cậu về phía trước.

-xin lỗi thưa ngài...

Chifuyu không nhìn nữa, cậu bước vội theo đoàn người phía trước. Đằng sau vẫn có người đi sát sao theo.

Đoạn cậu đi chậm lại rồi ngập ngừng bắt chuyện với hộ vệ ban nãy.

-anh trông cao thật đấy...

-...

-tôi chưa thấy ai thấp ngang tầm tôi cả hình như tôi thấp nhất trong này rồi ha, mà tôi phấn khởi quá lần đầu em thấy một lâu đài ngoài đời như này đấp ạ, tôi chỉ được nghe về nó qua sách cũ mà mọi người bỏ đi thôi, khi vào đây liệu tôi có được cho chỗ ngủ chứ? Kiểu một bãi rơm ấm ấy hay đồ ăn cho tụi tôi nữa tôi ước được ăn một ổ bánh mi bơ nóng hổi một lần trong đời vì....

Cậu nhỏ không ngừng nói, nói đến mức người kia bắt đầu mất kiên nhẫn, anh ta lạnh lùng vội buông đại một câu để thôi cái mồm ấy lại.

-một nô lệ như cậu không nên đòi hỏi quá nhiều thứ!

Anh gằng giọng cố để trông nó thật lạnh lùng.

Chifuyu thoáng chút buồn, cậu cúi đầu xuống không nói gì nữa, công nhận là anh ta nói đúng bây giờ thì cậu là một nô lệ, nô lệ của phủ bá tước.

Người hộ vệ lén nhìn nét mặt ủ xuống của cậu có chút không nỡ anh vội bồi thêm câu vào để cậu không hiểu nhầm.

-mấy câu cậu hỏi tôi... tôi chưa thể trả lời được! Công việc của tôi chỉ là bảo vệ cho lâu đài mà thôi...

Chifuyu lặng lẽ gật đồng như tỏ í hiểu, nhưng mà cậu cũng chả trách ai được.

Cánh cửa to lớn được mở ra, tiếng kim loại va vào nhau kêu keng kéc đến phát sợ đằng trước có một đám hầu nữ đang tất bật đưa từng đứa trẻ đi đâu đó, cậu cũng vội tiến đến gần mấy người kia.

-này nhóc! Tên tôi là Naoto Tachibana nếu có cơ hội sẽ gặp lại mong nhóc không đi sớm.

Hộ vệ ban nãy cất tiếng nói với cậu, anh cười nhạt một cái rồi quay người rời đi.

- chifuyu thưa ngài!

Cậu vội nói tên mình với người kia, lòng vui lên hẳn quả thực ở đây có người tốt, nhưng.. sao anh ta lại nói câu đi sớm nhỉ? Cậu khẽ thắc mắc.

Một nữ hầu tiến đến bên cậu, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù kia cười vui vẻ nói.

-chị là Hinata rất vui được gặp em. trông em hơi bẩn nhỉ mau mau theo chị nào.

Nói rồi cô kéo tay cậu lôi đi. Cậu được tắm rửa và cắt tỉa tóc
Một cách gọn gàng. Đây là lần đầu tiên cậu được mặc một bộ đồ hẳn hoi như này một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen gọn gàng. Mái tóc được cắt kiểu mới mà theo lời chị hầu kia thì rất hợp mặt cậu.

-nhanh nào! Hẳn là em đói rồi mau đến ăn cùng mọi người đi!

-em.. em được ăn ạ?

Cậu lúng túng hỏi người kia, có chút bât ngờ.

-hở? Sao em hỏi vậy?

Hinata nghiêng đầu hỏi.

-vì.. em là nô lệ mà tại sao lại được quần áo mới và đồ ăn miễn phí chứ?

-à! Haha em đừng lo lắng mà bởi ngài bá tước "rất tốt" nếu các em được ăn uống đầy đủ thì sẽ phát triển khỏe mạnh như vậy thì mới có thể... úi chị nói hơi nhiều thì phải, tóm lại ngài ấy muốn tốt cho các nô lệ ở đây!

Chifuyu ngờ vực, cậu không biết điều nữ hầu gái mới nói ngụ í điều j.
.

.

.

.

.

-phù mãi mới xong! Kazutora vươn vai thoải mái mà rời khỏi đống giấy tờ trên bàn làm việc, mới đây mà đã đến giữa trưa rồi, coi bộ phi vụ lần này khá trót lọt. Anh đứng dậy chỉnh lại phục trang rồi tiến đến vườn trà như mọi khi.

Hôm nay lâu đài nhộn nhịp hẳn, dù gì giờ cũng thêm đến vài người rồi, hẳn sẽ tấp nập hơn trước nhiều mà coi bộ cũng chả được lâu, kazutora mở cánh cửa gỗ bạch dương lớn mà tiến vào ngôi nhà hình mái vòm bằng kính, hoa hôm nay vẫn được chăm sóc một cách đàng hoàng mà tươi tốt, chỉ có điều lạ là người kia nay lại đến sớm hơn bình thường.

-hửm?~ ngài bá tước hôm nay coi bộ không có việc gì làm nhỉ.

Anh hướng ánh mắt xuống người đàn ông đang ngả người ngủ trên ghế, anh ta cáu kỉnh ngước nhìn lấy anh, mái tóc đen dài được vén lên một bên khẽ rũ xuống, ánh mắt đỏ sắc lạnh ấy nhăn lại, anh ta lên tiến giọng nói trầm cằn nhằn ra mặt.

-Cậu làm phiền giấc ngủ trưa của ta đấy!

Kazutora cười khổ ngồi vào chiếc ghế đối diện nhấp một ngụm trà trên bàn rồi nói chuyện.

-thế nào rồi? Việc ở hoàng thất xử lí xong rồi chứ?

-ừm, gần xong rồi! Chỉ còn lại một vài hạt sạn trong kế hoạch của ta cùng hoàng gia...

Người kia tiếp tục kể về vài điều anh ta cần xử lí cũng như đảm nhận.

-okay! Văn kiện hôm nay hoàn thành rồi, tôi sẽ đưa cho ngài lúc nữa.

Kazutora vui vẻ đổi chủ đề, anh liếc nhìn xem biểu cảm của người kia như nào. Người kia vẫn như mọi lần gật đầu và không nói gì thêm.

Nói đoạn kazutora cười nhìn người trước mặt cười một cách khó hiểu

-một công đôi đường ha ngài bá tước?

-ý gì đây?

-haha vừa lấy cớ mua những đứa trẻ nô lệ để chăm sóc vừa lấy được lòng dân cùng tụi trẻ vừa được uống máu thỏa thích mà không lo ai nghi ngờ quá tuyệt còn gì?

-mà đám trẻ đó cũng bị ruồng bỏ bởi gia đình chúng mà biến mất thì cũng chả ai tìm, ngài nói xem lời tôi nói có trúng tim đen ngài không đây?

Anh nhấp một ngụm trà nữa cười nhẹ nói không quên châm chọc vài câu.

-trách sao được? Ta cần máu để sống mà, với cả đám đó cũng chỉ là những đứa nghèo túng ở khu ổ chuột, ta cho chúng sống trong lâu đài được ăn uống vui chơi đến khi máu được rút hết thì đâu phải xấu xa?

Bá tước cười khẩy nhâm nhi ly máu trong tay, bấy giờ kazutora mới để ý có cái ly đó ở đây. Anh bồi thêm mấy câu

-Baji ngài quá đỗi máu lạnh rồi đấy!

-thì sao nào?

Baji trống cằm uống một hơi hết ly máu tham lam mà liếm từng giọt cuối cùng.

-vâng tùy ý ngài đây! Nhưng mà tôi có một yêu cầu!

- muốn cái gì?

-trong đám nô lệ đó có một cậu nhóc khá thú vị có thể đừng lấy máu cậu ta vội được không?

-hở!? Gì chứ yêu cầu ngớ ngẩn thật, ngươi có thể để mắt đến bất cứ ai trừ thức ăn của ta.

-haiz thần tiếc quá! Vậy thần đành để ý cậu nhóc đó thôi.

-tên cậu ta là gì?

-ừm.. để tôi nhớ xem nào, hình như là Chifuyu.

-đến tên cũng phải nhớ lại mà ngươi đòi để ý là sao?

-hầy! Tôi chỉ nhớ cậu ấy vì ngoại hình thôi chứ! Mắt xanh ngọc tuyệt đẹp.

-mắt xanh thôi có gì đâu mà thích thú vậy.

-ngài đã gặp đâu mà nói vậy?

-hửm, thức ăn là thức ăn.

Baji chốt một câu, xong đó đập bàn đứng phắt dậy, anh không quên ném cho Kazutora một mớ giấy tờ nữa, xong đó ung dung biến mất mà chỉ để lại làn khói đen.

-hừ tên này! Sao nay khó ở vậy đói hay sao ta?

Kazutora mặt ghét bỏ, với gọi người hầu dặn dò họ mang văn kiên đến phòng của anh, sau đó đi tìm người anh muốn gặp bậy giờ.

.

.

.

-ahhh ngon thật đấy.

Chifuyu cười toe toét tham lam mà đớp một miếng súp rõ to, đã lâu lắm rồi cậu không được ăn đồ ăn nóng hổi như thế này, cậu tiếp tục ăn thêm một chiếc bánh mì nữa không quên quay sang nhìn chị hầu gái mà cảm thán rằng món này rất ngon.

Chifuyu miệng nhai bánh mì, ánh mắt đảo nhìn xung quanh phòng ăn, chỗ này tuy sang hơn chỗ cậu ở hồi trước, nhưng phòng ăn có phần bụi bặm và chắc chắn không dành cho những người có quyền hành, nó còn tối nữa. Nhưng mà thế cũng chả là vấn đề gì, những đứa trẻ khác vẫn ăn uống một cánh ngon lành.

-em dùng bữa xong chưa?

Hina đến gần nhìn cái đĩa sạch bong của cậu, chifuyu muốn ăn thêm nữa nhưng cũng gật gù rằng đã ăn xong.

-tuyệt bây giờ chị cho em một câu đố nhé?

-vâng?

-từ 1 đến 30 em chọn số nào?

'Một câu hỏi kì quặc'

Chifuyu ngẫm nghĩ một hồi, đành nói đại một số.

-dạ 30...

Hina tròn mắt rồi gật đầu cười, cô lấy trong tay ra một cây kim lớn. Chifuyu cảm thấy có gì đó không ổn, theo bản năng mà lùi ghế lại một chút.

-nào đưa tay em cho chị!

-đ..để làm gì ạ...

Hina bắt đầu không vui, cô tự tiến đến gần cậu, nhẹ nhàng bắt lấy đôi tay kia ra.

-nếu em ngồi ngoan thì sẽ không đau đâu.

Gì chứ? Cậu hất tay cô hầu ra trong sự ngạc nhiên của cô.

-này! Em đang tỏ vẻ với chị đấy! Mau lên chị còn nhiều việc lắm, đưa tay đây!

-chị định làm gì chứ...

Chifuyu cảnh giác cậu ôm nhẹ đôi tay mình lại nhất quyết không đưa ra.

Hina hít một hơi, sau đó nhìn cậu một lượt, cô bỗng mỉm cười như mọi khi, nói với cậu dọng dịu dàng.

-tên em là gì nhỉ?

-??

-xin lỗi vì bây giờ chị mới hỏi, tại em cãi lời chị đó.

-Chifuyu...

Cậu bắt đầu ngờ ngợ, rằng rõ ràng từ đầu người này tỏ vẻ quan tâm cậu nhưng thực ra là chẳng hề, đến khi cậu gây ấn tượng đến cô ta thì cô ta mới bắt đầu để ý.

-tốt Chifuyu ngoan! Giờ thì ngủ đi nào.

-hả?!

Cậu lúng túng, bây giờ mới nhìn những người xung quanh, những đứa trẻ lần lượt ngất đi ngủ gục trên bàn.

-.. chuyện..gì vậy..!

Mắt cậu nheo lại rồi dần lịm đi hẳn, tròn cơn mê man cậu chỉ còn nhớ dáng người hầu gái đó từ tốn đi đến bên cậu.

.

.

.

Đôi mắt chifuyu khẽ mở ra, cậu mơ màng mà ngồi dậy, cơn đau bắt đầu ập tới, tay cậu run run lên, khi ngước nhìn nó thì giờ đã được băng bó qua loa, máu còn hơi rỉ ra.

-muốn về quá.

Cậu cuộn mình lại, phần vì chỗ cậu nằm vừa lạnh phần vì cậu thấy cô đơn vô cùng. Vậy là mọi mộng tưởng của cậu tan biến chỉ trong một ngày, người ở đây giống những người ngoài kia không khác tí nào.

Bỗng một đôi bàn tay ấm vội xoa nhẹ lên tóc cậu. Chifuyu giật mình hất bàn tay ấy ra và lùi về sau.

Người kia hơi ngạc nhiên với loạt hành động của cậu. Qua ánh trang chiếu từ cửa sổ, cậu thấy được người ấy.

-..ngài kazutora!

Kazutora ngiêng đầu chống cằm nhìn cậu.

-tay em còn đau không?

-Tay tôi? Ngài.. ngài biết chuyện gì đó đúng không ạ! Làm ơn hãy nói cho tôi biết!

Cậu vô thức mà tiến sát đến chỗ anh ngồi đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn khuôn mặt kia sự mong muốn hiện rõ lên trên gương mặt cậu. Kazutora nhíu mày, cậu gần anh ghê một centimet nữa tôi là cụng được đầu nhau rồi.

-đưa tay em cho tôi trước đã.

Cậu hơi sợ, lại cái cảm giác đấy, cảm giác lo âu bao trùm cậu.

-đừng sợ, ta không làm gì đâu.

Cậu ngờ vực nhìn anh nhưng tay thì cứ vô thức đưa ra.

Kazutora nhìn đôi bàn tay nhỏ lạnh ngắt ấy, hơi thương tiếc mà băng bó lại cho cậu. Giờ thì nó gọn hơn trước rồi, máu cũng bớt chàn ra ngoài.

-em không nên để máu mình lộ liễu thế đâu.

-sao ạ?

-cứ nhớ điều mà ta nói là được, em đâu muốn đi tòng sớm đâu đúng không?

-dạ...?

Mặt cậu tái mét ngày càng cảm thấy lời mà mấy người trong nơi này thật mơ hồ.

Anh nhìn biểu cảm của cậu thì bật cười, nhìn cậu một lượt từ trên xuống, so với lần đầu gặp thì giờ trông có vẻ hẳn hoi hơn trước nhiều.

-nào em muốn biết cái gì?

Có lẽ nếu nói cho một thằng nhóc về số phận của nó sớm hơn thì cũng chả làm sao.

-mà em chọn số nào nhóc?

-... 30

-ừm khôn đấy, vậy thì sẽ được gặp nhóc lâu hơn rồi.

Chifuyu khó chịu, cậu ghét cái cách mọi người cứ nói theo cách ẩn í như thế, cậu nhăn mặt nhìn lên anh mà hỏi.

-vậy nếu em chọn số 1 thì sao chứ?... em sẽ chết ư? Tại sao mọi người bị đánh số?..

Cậu bắt đầu hỏi anh dồn dập, cái tính này nên bỏ thôi kazutora ngẫm. Mà bây giờ trêu một chút thì chắc chả sao.

- em muốn biết thì bây giờ phải nghe mọi điều ta nói? Chịu chứ?

Chifuyu hơi rũ xuống, nhưng cũng gật đầu một cái. Ngay tức thì anh nắm lấy tay cậu mà đọc lên một ngôn ngữ nào đó. Xong việc thì anh thả ra, khi chifuyu kiểm tra tay mình cậu nhìn thấy trên tay có khác một ký hiệu với ngôn ngữ kì quặc, cậu ngớ người nhìn anh khó hiểu.

-ma pháp đấy, chỉ những ai siêu việt thì mới có thể học, haha.

-....

-ngài kazutora nói cho tôi biết chuyện gì được không? Về số phận của tôi.

Chifuyu nắm chặt lấy chỗ băng bó bên tay phải của mình, vô tình làm máu rỉ ra sau lớp băng mỏng.

Kazutora nhìn máu cậu ứa ra, tuy ít và cũng không nặc mùi nhưng nó cuốn hút anh thấy lạ. Đôi mắt hổ phách ấy bỗng chốc sáng rực lên, anh kéo cậu lại gần mình cười hỏi.

-liệu em có muốn tay mình không ứa máu không?

Chifuyu còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã vội gỡ lớp băng cuốn xung quanh tay cậu, máu cứ thế mà chảy ra từ cổ tay, anh không kìm được mà tham lam liếm lấy chúng. Chifuyu giật bắn mình, cậu muốn dựt tay mình lại nhưng chẳng hiểu sao không thể phản ứng gì ngoài ngồi im.

Kazutora thưởng thức từng chút một, không quên cảm nhận làn da mềm thơm ấy. Ôi muốn ăn sạch quá, máu của nhóc này rất ngon, ngon tuyệt, tuy chỉ là bán vampire nhưng nó đã hút anh thế này rồi.

Chifuyu run lên khi cái lưỡi ấy liếm lấy cổ tay cậu, nó nóng thật, cảm giác lạ quá nơi đó vừa sót vừa bỏng rát. Kazutora vòng tay túm lấy cậu, chỉ bằng một tay mà nhẹ nhàng nhấc cậu đặt lên đùi anh trong khi vẫn đang uống máu ngon lành.

Cậu không thể phản ứng cái gì cả đành lòng mà để người kia tùy ý lộng hành, chắc chắn là do cái kí tự kì quái trên tay cậu gây ra rồi. Anh liếc lên nhìn gương mặt xinh đẹp ấy
Nó đang nhíu chặt môi lại, cả mặt chifuyu đỏ ửng lên, tiếng rên rỉ nhỏ khẽ phát ra tuy nó đã cố chặn chúng lại.

Đáng yêu chết đi được, kazutora cảm thán, anh bỏ cái tay bị liếm sạch máu ấy mà tiến đến cần cổ trắng ngần không thương tiếc mà cắn mạnh vào nó.

-ah! ..đ..đau..

Chifuyu lí nhí cậu rên rỉ cố đẩy anh ra.

Khó chịu quá đi mất, lỡ cắn mất rồi, xin lỗi baji, động đến đồ ăn của ngài mất rồi.

-hức... làm ơn bỏ tôi ra đi.

Chifuyu bám chặt lấy áo anh cố để bản thân không bị tuột xuống giường, kazutora khi đã uống đủ luyến tiếc mà dứt ra. Nhìn người cậu một lượt, Chết thật khóc mất rồi, gương mặt đỏ lên ấy đang không ngừng tuôn nước mắt, nhưng vẫn khó chịu nhìn anh đầy uốt ức, Anh phì cười nhìn cậu.

-xin lỗi ta lỡ cắn rồi, như đã hứa ta sẽ nói em biết chuyện gì đang diễn ra.

-tôi.. hức tôi ghét ngài...

Chifuyu lấy tay lau nước mắt, tay và cổ đã không còn máu chảy nữa, nó cũng không kinh khủng như cậu nghĩ nhưng điều kazutora làm khiến cậu phát hoảng.

Nghe cậu nói ghét mình làm kazutora tròn xoe mắt, lâu lắm rồi mới có kẻ giám nói ghét anh, bình thường thì anh sẽ giết kẻ đó luôn nhưng cậu trai nhỏ trước mặt thì không muốn giết chút nào.

-gan to lắm đó nhóc!

Kazutora hôn lên trán cậu theo bản năng, mặt cậu bốc khói mất rồi. Sau đó anh bắt đầu kể, kể tất cả những việc làm của bọn họ trước đến giờ với những đứa trẻ, về việc chúng là những món ăn, và về cả số thứ tự khắc trên tay chúng...
















Tết vui vẻ mn, chap 2 đây! Thực ra nó còn đoạn nữa cơ nhưng vì dài quá nên là cắt bớt ra chap sau, nếu có gì sai sót mong góp ý nhé!

Cre ảnh trên : vì lượm lâu rồi nên cũng không nhớ nữa ai biết có thể nói mình biết với.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro