Choi Soobin(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tung tăng trên đường, bỗng nhiên thấy đằng trước là bóng dáng quen quen. A, cô biết rồi, là cậu đây mà. Không biết Soobin đi đâu nhỉ, hay là bây giờ cô sẽ lén đi theo cậu? Cô vẫn hơi buồn chuyện sáng nay một chút, nhưng kệ đi, cô vẫn sẽ mặt dày đi theo sau lưng cậu. Cô nhất định sẽ làm thay đổi được tên Choi Soobin đáng ghét kia.

Đi theo sau bóng cậu mãi cô thấy chẳng thấy chán tí nào, vì được ở bên cạnh cậu mà phải hôngg. Nhưng mỗi tội cô mỏi chân quá! Sao tên Soobin đáng ghét kia đi nhanh thế nhỉ? Người thì rõ cao, chân thì rõ dài, đã thế lại đẹp trai, còn tranh thủ lấy gương ra ngắm nghía chỉnh sửa lại tóc tai các thứ nữa chứ, đúng là cái đồ đáng yêu đáng ghét! Cô vừa đi vừa nghĩ( vậy là khen hay chê đấy bà chị:>>) Cứ mãi suy nghĩ không bận tâm gì đến trời đất, thế là khoảnh khắc ấy, t/b vấp phải cục đá, chân loạng choạng mất thăng bằng , cô chỉ kịp kêu lên một tiếng á rồi nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần đập mặt xuống đất mà ngay trước mặt còn có một vũng nước mà người ta vừa tưới hoa nữa chứ, aiss số cô đúng là đen mà... nhưng rồi hình như có cái gì đó vòng qua bám vào vai cô thì phải, còn kéo cô tựa vào lòng nữa chứ. Cô ngửi ngửi thấy có mùi gì thơm thế nhỉ? Một mùi hương rất nhẹ nhàng, quen thuộc mà cô rất thích. Từ từ mở mắt ra ngước lên nhìn...trời đất ơi! cô giật bắn mình, là cậu, Soobin. Cậu đang ôm cô ư? cậu đã đỡ cô ư??? trong đầu nghĩ hết cái này cái nọ, mặt thì cứ nhìn chàm chằm vào cậu. Lúc đấy Soobin thấy mặt cô buồn cười lắm, cứ ngốc ngốc đáng yêu thế nào ý nhưng cậu phải nhịn lại không được cười lúc này vì đang giữ hình tượng mà. Soobin ho nhẹ một cái, cô giật mình lấy lại tập trung, vội bỏ tay ra khỏi áo cậu rồi lúi húi cúi đầu cảm ơn

-Cảm ơn cậu nhé, không có cậu thì chắc mặt tớ hôm nay thành hót gơn luôn mất

Cô nói rồi cười

Thấy cô cười, Soobin thấy vui lắm vì cậu thích nhất là nụ cười của cô. Chả là lúc nãy, cậu đã biết ngay từ đầu cô lén đi theo đằng sau cậu nhưng cậu cũng không hành động gì để xem t/b cô định làm gì. Đi mãi mà chả thấy gì cả, cậu cẩn thận giả vờ lấy gương ra chỉnh lại tóc tai để nhìn lén xem cô đang làm gì. Cậu cũng chả biết cô biết cô bị sao nữa, cứ thấy mặt cô đơ hết ra, xong rồi lại tự cười một mình. Cậu không biết cô đang nghĩ gì nhưng cậu cũng chẳng quan tâm vì lúc đấy cậu đang mải ngắm cái con người dễ thương ấy mà. Ơ kìa, cô sắp vấp vào cục đá ngay trước mặt rồi kìa, lại còn có vũng nước trước mặt, t/b bị sao thế kia? Không nhìn thấy gì hết à? Thấy cô sắp ngã, cậu nhanh chóng quay lại đằng sau chạy lại đỡ cô và chuyện như thế đó... Cô cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn luôn hoạt bát vui vẻ như vậy, vẫn luôn xinh đẹp đáng yêu như ngày nào chỉ là cô đã trưởng thành hơn rồi thôi. 

Kéo mình ra khỏi những dòng suy nghĩ, Soobin nhẹ nhàng nói

-Ừ, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận, tôi đi trước_cậu nói rồi bước đi

Cô nhìn theo bóng lưng cậu đến lúc đã khuất, rồi tự nhiên bật cười ha há ha há giữa đường làm những người xung quanh giật mình rồi nhìn cô với khuôn mặt kì lạ nhưng cô không để ý đến họ, cô nghĩ rằng hôm nay đi thế đủ rồi gời thì về nhà thôi!( còn chưa đi được 30 phút :>>)

Đi bộ về đến nhà, cô đi ngay lên phòng vứt cặp sách xuống rồi nhảy lên giường nằm. Nhớ lại lúc cậu đỡ cô rồi mặt đỏ bừng hết cả lên, mỉm cười sung sướng nhưng rồi nó cũng vụt tắt. Cô tự hỏi rằng rốt cuộc Soobin còn nhớ cô không vậy, tại sao cậu lại tỏ ra lạnh lùng như vậy với cô? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Bỗng nhiên cô bật dậy, hay là...hay là Soobin đã có bạn gái rồi nên cậu mới cư xử như vậy với cô??... ấy chết không không không, khổng thể như vậy được, đúng rồi không có chuyện đấy đâu, đúng rồi Soobin không như thế đâu, chắc chỉ là do có chuyện gì đấy thôi. Cô tự an ủi bản thân. Nhưng phải là chuyện gì mới được chứ? aiss đúng là mệt mà, tất cả là tại tên Soobin đáng ghét. Gạt hết tất cả những dòng suy nghĩ đó ra, cô đứng dậy rồi vào trong phòng tắm để thay đồ.

Buổi tối, cả nhà cô đang cùng nhau ăn cơm, bố của t/b nói

-Tối ngày mai cả nhà chúng ta sẽ đi dự tiệc nên nhớ chuẩn bị đàng hoàng nhé!

-Tiệc gì vậy hả ba?_ anh trai cô lên tiếng

-Mấy đứa vẫn chưa biết gì sao? Ơ kìa t/b, bố tưởng con phải biết chứ. Hai đứa không chơi với nhau nữa à??_ ông hỏi

-Baa... ba nói cái gì đấy, tiệc gì mà chơi cái gì? Sao con biết được

-Thế thằng Soobin nó không nói với con sao, nhà Soobin tối mai sẽ mở tiệc để mừng họ trở về. Toàn là các đối tác nổi tiếng thôi. Chiều nay bố mẹ của Soobin đã đến nhà mình và bố cũng thông báo nốt luôn, bố sẽ chuyển sang công ti nhà Soobin để làm việc

-Mố..._ hai anh em cô mồm chữ O mắt chữ A ngạc nhiên

-Bác Choi chuyển công ti về Hàn Quốc rồi à bố_Jin hỏi

-Biết rồi còn hỏi_ông trả lời

Riêng cô thì cứ im lặng mặc cho mọi người đang bàn tán ra sao. Mai cô sẽ được đi dự tiệc thật sao, tối mai sẽ lại được gặp Soobin sao? Cô thấy vui lắm nhưng cũng cảm thấy buồn vì chắc có lẽ cậu cũng sẽ chẳng bận tâm đến cô đâu. 

-T/b, t/bbb_ mẹ cô gọi

-a.... dạ dạ sao hả mẹ_ cô giật mình

-Ăn đi chứ còn sao nữa hả con, mắc ngẹn hay gì mà cứ ngồi đần ra thế??

-Chắc do vui quá nhớ người thương đây mà_ Jin nói

-Nhớ nhớ cái đầu anh, lo mà ăn cơm đi

-Anh mày ăn được hai bát rồi nhé. Ai ăn ít như ai kia đâu_anh trêu chọc

-Đúng rồi, em có phải con heo như anh đâu mà ăn nhiều làm chii

-Mày...

-Hai đứa có thôi ngay không! ăn cũng không yên nữa_ bố cô tức giận quát

-Tại anh ấy trước ý bố

-Tại nó trước ý bố

-Hai đứa không thôi mẹ cắt hết tiền tiêu vặt đấy!_ mẹ cô nói

Hai anh em cô ngậm ngùi cúi đầu xuống nhưng hai con mắt vẫn lườm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống vậy

tua tua tua______

Sáng hôm sau, cô dậy đánh răng rửa mặt để chuẩn bị tới trường. Hôm nay t/b dậy sớm lắm nè vì muốn tranh thủ hóng gió một chút. Ăn sáng xong xuôi cô đi bộ đến trường, hôm nay cô đi một mình vì cô dậy sớm hơn anh trai, cô muốn đi hít khí trời buổi  sớm một chút nên đi học sớm. Cô rất thích điều này vì vừa được đi bộ thảnh thơi, tâm trạng vừa thoải mái mà còn không có cái loa Seokjin bên cạnh( em xin lỗi oppa rất nhiều ạ =((( )

Bước đến trường, công nhận hôm nay cô đi sơm thật! Sân trường mới chỉ có một vài người. Lên lớp cất cặp rồi xuống căn tin mua chút đồ uống, nhìn lướt qua chỗ sân bóng rổ cô thấy hình như ai đang chơi bóng rổ ý. Siêng năng ghê cần cù ghê...à nhưng hình như người đó là cậu mà, đúng là Choi Soobin có khác, cậu ý rất thích chơi bóng rổ từ nhỏ ý mà. Rồi bỗng nhiên một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt cô. Nhanh chóng đến căn tin mua lấy hai trai nước lọc rồi đến chỗ sân bóng rổ đưa cho cậu nhưng...cô lại chậm chân mất rồi, có cô gái nào đó đưa nước cho cậu trước cô rồi. Cô cứ đứng đấy nhìn. bỗng chợt ánh mắt cô và cậu chạm nhau làm cô đỏ bừng mặt, lây lại tập trung định đi lên lớp nhưng hình như có tiếng bước chân theo cô. Cô quay đầu lại nhìn nhưng là cậu kìa, cậu đến chỗ lấy chai nước từ tay cô rồi nói.

-Cảm ơn, đúng lúc tôi đang thấy khát.

-à à ừ, tớ mua cho cậu mà.

hai người đi bộ cùng nhau rồi cậu hỏi cô

-này t/b, cậu đói không?

-tớ sao...ờ..tớ cũng cảm thấy hơi đói một chút_nói vậy thôi chứ thật ra cô vẫn no đây này nhưng chắc cậu chưa ăn sáng nên không sao, chắc Soobin chưa ăn sáng nên định rủ cô đi đấy mà hí hí

-Bộ cậu chưa ăn sáng sao?_Soobin hỏi tiếp

-ừ thật ra tớ chưa ăn sáng vì muốn đến trường ăn ý mà

-Vậy hả, thế cậu ăn sáng đi chứ tớ thì ăn no rồi

toangg.. trời má ơi cái gì vậy, bộ tên Soobin này bị khùng hay sao? Nói luôn từ đầu có làm cô đỡ quê hơn không? làm người ta phải giả vờ này nọ để được đi ăn sáng với nhà ngươi, xíii

Thấy mặt cô ngơ ngác ra nhìn cậu, Soobin bật cười nhẹ, t/b đúng là ngốc mà, bị cậu chọc cho bao nhiêu lần hí hí híii

-tớ đùa cậu thôi chứ thật ra tớ cũng chưa ăn sáng đâu, cậu muốn đi cùng tớ không?_ Soobin nói

trời đúng là tên Soobin đáng ghét suốt ngày trêu cô nhưng cậu vừa mới trêu cô thật ư(  ủa vẫn chưa biết luôn hử:>>) Soobin vừa mới nói chuyện thân thiện với cô ư? Soobin vừa mới cười với cô ư? những hành động ấy của cậu làm cô quên luôn chuyện vừa nãy, quên luôn chuyện cậu chọc cô rồi bỗng chốc trên môi lại mỉm cười

-này t/b, t/bb_ Soobin nói lay người cô

- hả hả ơi ơiii_ cô giật mình

-Cậu không nghe tớ nói gì luôn sao?

- à à tớ có chứ, tớ có đi chứ, đi thôi Soobin không vào lớp đấy( thật ra vẫn sớm chán:>>, thôi thôi mình không nói nữa không dám nói hai người kia nữa)

Nói rồi cầm tay cậu kéo đi, cô đâu biết rằng hành động ấy đã làm cậu bất ngờ và đỏ hết tai lên nhưng rồi cậu cũng mong chóng lấy lại bình tĩnh rồi đi cùng cô

tua tua tua____

Đến lúc tan học, ra đến cổng trường thấy Soobin định vẫy cậu nhưng cậu lại bơ cô luôn chứ, ơ cái tên đáng ghét này, sáng nay vừa vui vẻ với cô như vậy mà sao lại bơ cô luôn rồi? Đúng là cái đồ còn khó hiểu hơn cả cô, tức giận cô đi bộ về nhà luôn nhưng rồi nhớ lại lúc sáng nay lại làm cô cảm thấy thích ghê ý. Cứ thế vừa tung tăng đi bộ vừa cười.

tua tua tua___

cuối cùng tối nay cũng đến, cả gia đình cco ở dưới nhà gọi

-T/b à, nhanh lên nào, chúng ta không thể muộn được đâu con_mẹ cô nói

-Đây đây ạ con xong rồi_ cô bước xuống 

-woaa, đúng là con gái bố có khác, xinh ghê taa_bố cô nói rồi cười

-Đương nhiên rồi bố, con mà lúc nào chẳng xinh_cô nói lại với bố rồi cả hai người cười ầm lên

-Thôi nào có nhanh lên không_mẹ cô nói

tuatuatua___

Đến nhà Soobin,wào nhà của cạu ý đây ư? to như cái biệt thự ý! à không, có khi còn to ý, cô suy nghĩ

Bước vào trong, cô lại càng ngạc nhiên hơn vì vẻ đẹp của nhà Soobin, như kiểu cô đang ở trong cung điện vậy ý, đẹp mê hồn. Mải ngó nghiêng xung quanh tiện thể tìm luôn xem cậu đang ở đâu mà sao mãi cô chẳng thấy ý

Nhưng lúc đấy cậu thật ra ở ngay hướng đối diện cô nhưng bị mọi người che đi mất. Cô không thấy là đúng rồi, cô lùn nhưu thế mà. Còn cậu thì ngay từ lúc cô bước vào cậu đã nhìn thấy cô rồi, cậu bị quấn theo vào vẻ đẹp tựa như nữ thần ấy của cô, buổi tối hôm nay cô trông thật lộng lẫy trong bộ váy màu trắng ấy, mái tóc dài xoăn nhẹ, làn da trắng hồng tự nhiên, cô làm Soobin chỉ biết đứng nhìn mãi, đúng thật là t/b của cậu đã lớn rồi.

Trong buổi tiệc, mọi người đang cùng nhau khiêu vũ nhưng sao cô vẫn chưa thể gặp cậu, vừa nãy cô đã thấy cậu rồi, khi cậu đang lên phát biểu cùng với bố mẹ. Soobin làm cô phải đứng hình mất một lúc, cậu càng ngày càng đẹp trai ra ý, mặc vest trông càng ra dáng trưởng thành hơn, cô bước ra ngoài quyết định đi dạo một chút. Buổi tối hôm nay trời nhiều sao ghê! Chắc bây giờ cậu đang ở trong đấy vui đùa cùng mọi người và khiêu vũ với mấy cô gái tiểu thư đây mà, tự cười với bản thân mình, cô cảm thấy rằng cả thế giới đang vui vẻ nhưng bỏ lại một mình cô. Bước đến chỗ sân vườn, khu vườn này đẹp ghê, được trồng nhiều hoa và có thêm cả một chiếc xích đu nữa, ở đây thật yên tĩnh, chìm ngập trong im lặng hợp với tâm trạng của cô bây giờ. Ngồi xuống chiếc xích đu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cô khẽ đưa tay lên chỉ lên những ngoi sao ý rồi mỉm cười

-Cậu cũng biết chỗ này sao?

cô giật mình quay mặt sang, ơ là Soobin, câu ấy không ở trong hay sao

-Sao cậu lại ở đây?

-Tôi không ở đây thì ở đâu, đây là nhà tôi mà_cậu thản nhiên nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô

-à thì tớ tưởng cậu đang ở bên trong với mọi người_cô nói, cái tên Soobin này lạ ghê, sáng nay vừa cậu tớ với cô xong bây giờ lại tôi cậu rồi. Đúng là khó hiểu nhưng sao cô không cảm thấy vui khi gặp được cậu nhỉ

-Tôi không thích ở trong đấy, ồn ào lắm nên mới ra đây 

-Vậy sao..._ cô nói rồi chỉ cúi mặt xuống

-Cậu sao vậy, bộ cậu buồn cái gì sao_Soobin thắc mắc quay sang hỏi

-Soobin à, tớ có thể hỏi cậu cái này được không?

-Cậu nói đi

-Tớ không biết cậu còn nhớ tớ  không hay nhớ những gì của tớ với cậu ngày xưa không nhưng xin cậu, làm ơn đừng lạnh lùng với tớ nữa được không?_lúc này cô mới quay sang nhìn thẳng vào cậu nói, cô thật sự chịu hết nổi rồi, cậu không thích cô nữa cũng được cô sẽ chấp nhận nhưng đừng cư xử lạnh nhạt với cô như vậy được không

Soobin bất ngờ, cậu thật sự không nghĩ như vậy, vội vàng nói

-..t/b à cậu hiểu lầm rồi, sao tớ lại quên cậu được chứ, tớ thật sự không nghĩ cậu buồn như vậy...

-Vậy nói đi tại sao cậu lại làm thế chứ

-Tớ tưởng không phải cậu thích mấy kiểu lạnh lùng các thứ sao_Soobin gãi đầu nói

(:>>)

-Cậu đúng là đồ ngốc, cậu có biết đã làm tớ buồn lắm không hả_cô tức giận nói

-Thì tớ xin lỗi, tớ hứa không như vậy nữa đâu_cậu nói rồi cầm lấy tay cô

-Cậu mà dám như vậy nữa là tớ giết cậu đấy_cô lườm cậu

-ừ ừ tớ biết rồi mà_cậu cười

Và rồi như vậy cuộc sống của cô cuối cùng thì cũng đâu vào đấy. Soobin và cô lại thân nhau như trước và tình cảm của cô dành cho cậu cũng ngày một lớn hơn cho đến lúc cậu bày tỏ tình cảm của mình với cô và họ đã bước sang một mối quan hệ mới. Cô cảm thấy rằng cuộc sống này thật đẹp biết bao, cô nghĩ rằng mình cũng chẳng cần gì nhiều nữa, chỉ cần luôn được ở bên cạnh cậu, bên cạnh người mà cô thương như vậy là quá đủ rồi.

The end 

Nhớ follow+vote cho tôi nhá mọi người!!! IUUUUU









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro