Choi Soobin(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, trong một căn phòng nhỏ là một cô gái còn đang say giấc nồng tên Kim t/b, một cô gái mang một khuôn mặt có vẻ đẹp thuần khiết, đôi môi hồng hào tự nhiên, hàng lông mi dài, cong vút, làn da trắng hồng mịn màng. Trông cô ngủ thật yên bình làm sao. Bỗng chuông báo thức vang lên khiến cô thức giấc, ngồi dậy với tắt chiếc đồng hồ, cô đứng dậy, vươn vai rồi nở một nụ cười thật tươi đón chào ngày mới sau đó vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Bước xuống dưới, mùi đồ ăn thơm phức bay đến mũi cô, trong bếp là mẹ cô đang làm bữa sáng như mọi ngày, bà Kim, người mẹ đảm đang luôn quan tâm tới gia đình. Cô bước khẽ đến nhún chân từng chút để không gây ra tiếng động, thật đúng là Kim t/b mà, lúc nào cũng tinh nghịch như vậy, cô đang muốn hù mẹ cô một phen đây mà. bước chân nhỏ nhẹ, từ từ, cô sắp hù được mẹ rồi...

-Con lại định làm gì nữa đây hả t/b???|mẹ cô nói

-Úi trời...

Cô giật mình nảy lên

-Trời ạ, con đang định hù mẹ một tí, mẹ làm con mất hứng ghê á, con đi khẽ thế mà sao mẹ biết được nhỉ???|cô thắc mắc nói

-Chị thì tôi quá quen rồi, chị còn muốn sáng sớm bị tôi chửi sao| bà Kim nói, thật sự là bà cũng quá quen rồi, con gái bà lúc nào cũng tinh nghịch vậy mà.

-Nhưng con chỉ muốn vui một tí thôi mà...

-Mẹ với em nói gì mà to thế, chẳng chịu để con ngủ gì cả oaaaaaa.....

vâng, vừa rồi là tiếng nói của anh trai cô, Kim Seokjin. người anh trai lúc nào cũng chọc cô giận, nhưng cũng là người lúc nào cũng chiều chuộng, yêu thương cô.

-Thế con muốn mẹ vào quát om sòm lên mới chịu dậy sao??

-Mẹ nói đúng thật ý, anh chả tự giác như em gì cả| cô nói

-Vâng, cô thì giỏi rồi| anh nói giọng mỉa mai

- Đương nhiên, em không giỏi thì ai giỏi đây|cô đáp lại

-Hai đứa có thôi ngay không, muốn ăn đập sao. Thôi ngồi vào bàn đi

Đồ ăn đã được bày ra hết, chỉ là những món ăn sáng đơn giản nhưng mùi vị không thể đùa được một chút nào, phải công nhận rằng mẹ cô nấu ăn rất ngon

-Bố chưa dậy sao hả mẹ??|cô hỏi

-Bố con lên công ty từ lúc sáng sớm rồi, trưa nay bố sẽ tới đón bọn con.

Tuaaaaa...

Ăn sáng xong, cô và anh trai chuẩn bị rồi đi học, cô và Jin học cùng trường, cô học lớp 10 còn Jin học lớp 12(tưởng tượng đi nha mấy thím)

Cô cùng anh trai đi bộ tới trường vì trường học cũng ngay gần nhà cô, trường mà cô và Jin đang học là một ngôi trường cực kì nổi tiếng và danh giá. Trường THPT Quốc Tế BigHit. Để vào được ngôi trường này, cô và anh trai đã phải cực cố gắng học tập, hai anh em cô đều thi vào được khối A, Khối giỏi nhất trong trường. Trong đây thì đương nhiên toàn là những cô cậu học sinh nhà giàu. Cô và anh trai đều vào được ngôi trường này nhờ chính học lực của mình, nhà cô cũng chỉ thuộc hạng khá giả, cũng đủ điều kiện để nuôi hai anh em cô ăn học trong ngôi trường này.

Bước vào lớp, hôm nay cô nghe nói sẽ có bạn mới chuyển đến lớp cô nên cô cũng đang hồi hộp lắm đây. Chuông báo hiệu vào lớp, cô giáo bước vào và nói

-Như các em cũng đã biết, hôm nay lớp chũng ta sẽ có một bạn chuyển đến. Và bật mí với các em một điều rằng, bạn ấy là một người đã rất quen thuộc với lớp ta. Em hãy vào lớp đi nào!

Ở ngoài cửa, là một cậu con trai cao lớn, cậu ấy mang một khuôn mặt tựa như thiên thần, làn da mịn màng khiến con gái còn phải ghen tị.

Từ lúc cậu bước vào, cô đã phải chú ý đến cậu, cô cảm thấy rằng đây là một con người rất quen thuộc, phải nói là siêu quen thuộc với cô...

Cậu bước đến, nở một nụ cười tỏa nắng khiến các  nữ hét ầm lên

-Xin chào, rất vui được gặp lại các cậu, tớ là Soobin đây. Mong rằng chúng ta hãy lại thật đoàn kết nhé.|cậu nói

-Ôi, là Soobin đây mà|cả lớp xôn xao nói

Cô đã nhận ra rồi, cậu là Soobin, người bạn thân nhất của cô đây mà. cả hai đã rất thân và phải chia tay từ lúc cậu phải đi du học vào năm lớp 8, lúc đó cô đã buồn lắm, nhưng bây giờ cậu đã trở về với cô rồi. Cô đã chờ cậu rất lâu, chỉ muốn cậu về để được gặp cậu, để lại được thân thiết như xưa và còn một điều quan trọng, đó là...cô sẽ tỏ tình với cậu. Cô đã thích cậu từ rất lâu rồi nhưng chưa có đủ can đảm để bày tỏ với cậu. Ôi bây giờ cô đang vui mừng lắm đây.

-Soobin à, bây giờ em hãy ngồi xuống cạnh bạn t/b nhé, hình như hai em đã chơi rất thân với nhau phải không? Bây giờ đó sẽ là chỗ ngồi của em nhé.

-Vâng thưa cô.

Soobin bước xuống, ôi tim cô đang đập nhanh lắm đây, cậu sẽ ngồi cạnh cô và hai người sẽ thân nhau như trước sao???

Nhưng không, cậu bước xuống, đôi mắt chỉ nhìn lướt qua cô như người chưa từng quen, ngồi xuống bên cạnh cô và không nói một lời. Cô nhìn sang cậu, người cô như bị đông cứng, chả nhẽ cậu đã quên cô rồi sao, quên mất người bạn thân nhất, quên đi bao kỉ niệm của cô và cậu rồi sao?Trong giờ học, cô không thể nào tập trung được, đầu óc cô trống rỗng, cứ suy nghĩ về cậu. Giờ giải lao định bắt chuyện với cậu nhưng cậu lại lảng đi chỗ khác, không ngó ngàng gì tới cô cả. Chắc có lẽ, Soobin đã quên cô thật rồi...

tuaaa...

đã đến giờ tan, hôm nay trường cô chỉ học buổi sáng vì nhà trường bận một số công việc. Cô cũng chả muốn ở đây nữa, cô không muốn gặp cậu nữa. Cô quyết định hôm nay sẽ tự đi chơi một mình, sẽ chẳng cần ai quan tâm cả, chắc việc này sẽ giúp cô quên đi Soobin được một chút. Nhấc máy lên gọi cho Jin

- Alo, gọi anh có chuyện gì hả???

-Anh hả, anh bảo với bố rằng trưa nay không cần đón em nhé, trưa nay em sẽ đi ăn cơm với bạn, chiều sẽ đi chơi luôn nên bảo với bố mẹ rằng tối em về nhé.

-Ừ, vậy đi chơi vui vẻ.

-Nae em biết rồi.

Được rồi, bây giờ thì đi chơi nảo, nếu Soobin đã quên cô rồi thì cô lúc nào đó sẽ khiến cậu nhớ ra thôi. Cô đi dạo trên đường, nhưng bỗng nhiên thấy bóng dáng một người......


Tôi đã comeback rồi nè mọi người owii. Xong phần một. Muốn biết phần sau như thế nào nữa thig vote+follow cho tôi nào. bật mí là phần sau sẽ hay lắm nhaa. Nhớ đón chờ phần sau nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro