chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế chúng tôi lm gì cũng có nhau , càng ngày càng trở lên thân thiết . Rồi một ngày....tôi bỗng nhận ra tôi có một thứ tình cảm đặc biệt , không phải là bạn bè cũng không phải là anh em thân thiết , thứ tình cảm ấy lạ lắm nó khiến tôi chỉ muốn bên cạnh e ấy , bảo vệ em ấy , chăm sóc em ấy đến suốt cuộc đời . Nhưng tôi sợ nếu tôi thổ nộ tình cảm thì em ấy và tôi còn thân thiết với nhau ko? Hay em ấy sẽ tránh lé tôi như thế sẽ khiến tôi đau lòng hơn nhiều, nên tôi quyết định giữ tình cảm này ở trong .
Nhưng đâu thể nào cứ giấu mãi trong lòng được , tôi thật sự vô cùng khó chịu , bực bội chỉ muốn nói cho em ấy biết tôi yêu em đến nhường nào . Thế là vào sinh nhật của em ấy tôi đã mạng rạng tỏ tình , nhưng ko ngờ là m ấy đã đồng ý và trao cho tôi một nụ hôn , tôi hạnh phúc lắm và nụ hôn đầu của tôi đã thuộc về em ấy tôi lại càng vui hơn . Chúng tôi từ đó thân thiết lại càng thân thiết , lúc nào cũng có nhau . Không phải tôi tự cao nhưng trong trường tôi khá nổi tiếng rất nhiều người biết đến tôi và truyện tình cảm của tôi chắc chắn sẽ khá nhiều người quan tâm , khi tôi yêu em ấy tôi đã mạnh rạng công khai , khá nhiều người ủng hộ nhưng vẫn có người cảm thấy khó chịu khi tôi yêu em ấy , biết là ai không? Chính là đám nữ sinh chuyên ra bắt nạt em ấy .
Trong cái nhóm ấy cũng có cô gái tôi đã kể , cô ta biết chuyện tất nhiên sẽ không thể tha cho em ấy . Cô ta 5 lần 7 lượt tìm đủ mọi cách để để bắt nạt em ấy nhưng tôi đều biết và đến bảo vệ được
Nhưng có một lần tôi đã chậm trễ , khiến em ấy ra đi mãi mãi ......
Cô ta hẹn em ấy ở nhà kho trường và cấm em ấy nói cho tôi biết . Hôm ấy em ấy nói muốn ra ngoài mua chút đồ nhưng thật chất là đến gặp cô ta , bản chất em ấy luôn vậy nhút nhát , nghe lời người khác và vô cùng sợ cô ta . Cô ta bắt em ấy đi vào nhà kho đánh đập hành hạ , rồi nhốt em ấy ở trong , mỗi tối thì đưa thức ăn tạm bợ , không đủ chất dinh dưỡng . Ngày nào em ấy cũng phải chịu sự hành hạ của cô ta suốt 1 tuần . Trong suốt 1 tuần đó tôi không ngừng tìm kiếm tin tức của em , tôi đã khóc rất nhiều , nhưng vào một ngày khi đi qua nhà kho trường , nhà kho trường đã lâu không ai còn quan tâm nên không ai để ý trong đó có gì nx , tôi nghe thấy tiếng động lạ , tôi chạy ra chỗ bảo vệ bảo với bác ấy và rồi tôi đã của em ấy ra ngoài . Tôi vừa vui vừa buồn , vui vì tôi đã tìm được em ấy , buồn vì em ấy gầy gò , ốm yếu và ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro