chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó tôi hoảng hốt khi thấy em ấy ngất , tôi nhanh chóng đưa em ấy đến bệnh viện . Bác sĩ nói với tôi em ấy vẫn ổn chỉ là bị thương vùng ngoài da , nhưng đầu em ấy có vẻ không được ổn , có thể mất trí nhớ và hơn hết em ấy đã bị ảnh hưởng đến tinh thần và tâm lý , sau khi khoẻ nên cho em ấy đi điều trị tâm lý . Tôi thật sự rất sốc , dù không muốn cho bố mẹ em ấy biệt nhưng tôi buộc phải thông báo với bố mẹ em ấy . Vì tôi không có số của cô chú nên tôi đã lấy điện thoại của em ấy . Sau khi cô chú ấy đến , tôi không cảm thấy thế nào là sự đau sót . Tôi đã ra ngoài để cho gia đình họ ở trong , tôi đã nghe lén xem bọn họ nói gì , tôi biết là nó rất vô duyên , nhưng tôi thật sự tò mò ...
- Trời ơi làm gì mà lại ra thế này , người thì đã gầy nhom rồi ...
- thôi bà , ngươi ta ngoài nghe mất hay .
Tôi cứ tưởng gia đình họ không quan tâm em nhưng thật chất họ sợ người khác nhìn thấy ...
Như lời bác sĩ nói , em đã bị sang chấn tâm lý , em cứ ngây dại khờ khạo như đứa trẻ con vậy . Em còn quên hết tất cả mọi thứ . Tôi đã đến gặp cô ta nhưng khi nghe tin em bị như thế , cô ta không tỏ ra hối hận gì cả , lại còn vô cùng thoả mãn . Lúc tôi thật sự muốn đánh cho ả ta 1 trận nhưng vì đang ở nơi đông người lên tôi đã đi về .
Tôi lên viện thăm em , và ngỏ ý muốn chăm sóc em , bố mẹ em dù không biết tôi là ai nhưng khi thấy em vui vẻ hơn khi thấy tôi thì cuối cùng họ cũng giao cho tôi , trước khi giao em cho tôi họ có nói rằng :
- Chúng tôi tin tưởng cậu thì xin cậu hãy chăm sóc cho con tôi thật tốt , đừng để tôi phải thất vọng .
Sau khi nghe câu nói đó , tôi cảm thấy rất vui và hứa rằng sẽ chăm sóc em thật tốt .
Cứ như thế tôi lúc nào cũng bên cạnh em , giúp em quên dần những ngày ở nơi địa ngục đó . Tuy vậy ả ta vẫn luôn theo bám tôi , đúng là vất liêm sỉ cho chó gặm rồi , điều đó khiến tôi càng thấy cô ta ghê tởm .
Cô ta vẫn đến nhà tôi , mang cho tôi những món tôi thích , lúc nào cũng tán tỉnh , tâng bốc tôi . Tôi đã rất nhiều lần chửi thẳng vào mặt cô ta rằng :
- Cô có liêm sỉ không ? Sau lần khiến em ấy suýt chết thì cô vẫn còn mặt mũi đến gặp tôi à ? Nết cô cho chó gặm cũng không đáng , dơ bẩn !
- Thì sao chứ , em yêu anh rất lâu như vậy , lúc nào cũng nghĩ đến anh , mà đây là cách đối cử của anh với em sao ? Chỉ vì 1 thằng gay kinh tởm đó sao ? Anh quên hết ngày trước chúng ta từng thân thế nào à?
- Ngày trước cô đâu làm hại người khác , còn bây giờ thì sao . Gay không phải con người à ? Em ấy còn đẹp hơn cô gấp tỷ lần . Cô còn là con người không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro