Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì em thích anh quá mức thôi , anh đã thử 1 lần nghĩ đến em chưa ? thử 1 lần nghĩ đến cảm giác của em chưa ? Hay trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có nó , nó có gì mà em không có chỉ là 1 thằng bệnh hoạn thôi mà , anh còn tỉnh táo không ?
Sau khi nghe xong lời của con đĩ khốn nạn ấy , tôi chỉ muốn lập tức giết chết cô ta .
     Dù em ấy không còn nhận thức của 1 người trưởng thành nhưng con đi đó vẫn chưa hề có ý định buông tha cho em ấy . Đã có những lúc tôi nghĩ rằng con đĩ đó đã thật sự hối lỗi với việc làm của mình nhưng tôi không thể chấp nhận được rằng con chó tráo thuốc an thần vào thuốc của em ấy , em ấy đã tiêu thụ 1 lượng thuốc an thần lớn , khiên cô thể ngày 1 yếu ớt , liệu rằng tôi không phát hiện ra điều ấy sớm thì em ấy sẽ ra sao .
           Hằng ngày ngoài việc chăm sóc em ấy , tôi còn phải đối mặt với tâm địa ác độc của cô ta , sợ một lúc nào đó không để ý em ấy , em ấy sẽ ra sao . Thứ tôi lo sợ nhất lúc đấy là mạng sống của em ấy . Nhiều lần tôi tự hỏi , thiên thần này thì làm gì lên tội , mà sao lúc nào cũng phải đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết vậy?!
        Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đến ngày e không còn bên tôi nữa ... Hôm ấy là ngày sinh nhật tôi , e ấy đã cười rất tươi , chưa bao giờ tôi thấy em cười vui như vậy , nụ cười của e như là món quà e ấy dành tặng tôi nhân ngày sinh nhật tôi vậy. Em ấy thốt ra những lời nói bập bẹ như một đứa trẻ mới tập nói , rồi cười rạng rỡ :
- E..em..em chú..c..c..chúc anh...anh sinh nhật vui vẻ hihihihi.
Tôi nghe xong câu nói ấy , ngay lập tức trái tim tôi như muốn tan chảy .
        Hôm ấy tôi đưa e ấy ra ngoài chơi đang đi trên đường , dừng lại bên vệ đường , trước mặt là quán cà phê , tôi dẫn e ấy đến quán cà phê ấy cho e ngồi nghỉ , dõi theo ánh mắt ấy của em , tôi thấy e đang nhìn chằm chằm một người đang bán những chiếc kẹp tóc , e ấy cứ nhìn chiếc kẹp hình cái nơ trắng ở đấy một cách chăm chú .
- Em thích chiếc kẹp nơ ấy à ?
Tôi hỏi em
Em gật gật đầu
- Ngồi đây nhé ! Đợi anh xíu.
Sau khi nói xong với em ấy , tôi lập tức chạy ra cửa hàng ấy và mua nó cho em . Lúc tôi quay lại chỗ em , tối thấy 1 cô gái không để ý mà làm rớt một món đồ j ấy . Em ấy đã nhìn thấy và chạy ra chỗ ấy lấy món đồ ấy và rồi chạy đến chỗ cô gái kia hét lớn .
- Chị ơi chị làm rớt đồ.
Cô ấy cũng nghe thấy và bớt chợt quay ra , trong lúc chạy về phía cô ấy , đã có 1 chiếc xe oto chạy với tốc độ lớn phóng thẳng đến chỗ em . Tôi đã cố gắng lao về phía em ấy , nhưng không kịp nữa rồi , em ấy đã bị đâm. Tôi đã gào khóc chạy đến chỗ tại nạn , ôm em ấy vào lòng . Trong lúc nguy kịch nhất , em ấy vẫn nhìn tôi và cười , tôi thì vẫn ôm chặt em ấy gào khóc trong vô vọng .
         Xe cấp cứu đã tới , em ấy được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch . Tôi ở ngoài đứng ngồi không yên , cứ nhấp nhô rồi lại ôm mặt mà khóc... Bác sỹ đi ra rồi bảo với tôi .
-Cậu là người nhà cụa bệnh nhân ?
- Vâng là tôi , em ấy sao rồi bác sỹ?
Khi nghe câu nói của tôi xong , bác sỹ ấy đột nhiên cúi mặt xuống , lắc đầu với vẻ mặt nhăn nhó.
- Xin lỗi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro