Ánh mặt trời của riêng tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseokie ah cậu đâu rồi?

Minseokie làm ơn đừng trốn tớ nữa mà, ra đây với tớ đi.

Minseokie?

Minseok ah?

Minseok!

Minseok cậu đừng bỏ tớ lại mà tớ biết sai rồi Minseok ah!

Tớ sai rồi...

Minseok...

-----------------------------------------------------

Lee Minhyung tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh, mùi cồn sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến hắn dần lấy lại tỉnh táo từ cơn mê. Cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh để rồi thứ hắn nhận được lại chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, tiếng máy móc hoạt động kèm theo đó là âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Lee Minhyung khẽ cử động ngón tay, số hắn cũng lớn thật cự li gần như thế mà hắn vẫn giữ được mạng đúng là phúc tám đời nhà hắn. Nếu đằng sau không phải là khu đất đang thi công dỡ thì đào đâu ra cái đệm cát vừa vặn hứng được cái cơ thể đang bay tự do của hắn cơ chứ.

*Toong, toong*

Tiếng nước chảy tí tách khe khẽ lọt vào tai của Lee Minhyung khiến mắt hắn mở to cơ thể căng cứng lại, từ từ quay đầu sang phía phát ra âm thanh. Hắn nín thở nhìn vào cánh cửa phòng bệnh, từng giờ từng phút lặng lẽ trôi qua nhưng vẫn không lấy được tí cảnh giác nào từ Lee Minhyung. Hắn vẫn cứ nằm đó, cẩn thận quan sát hồi lâu vẫn không thấy điều gì bất thường thì mới thận trọng di dời con ngươi màu đen láy của mình sang chổ khác.

Để rồi như cảm nhận được điều gì đó, Lee Minhyung cố gắng bước xuống giường mặc cho bản thân mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, trên cánh tay vẫn còn đang cắm chi chít những mũi kim tiêm truyền dịch mà hướng ra ngoài phòng bệnh.

*Xoạch*

Vừa mở cửa ra thì chào đón hắn là dãy hành lang tối mù không thể xác định được đích đến, tiếng gió rít cùng với cái lạnh của nơi sinh tử khiến hành lang đã âm u nay lại càng thêm đáng sợ đến rợn tóc gáy.

Lee Minhyung giương đôi mắt của mình, cố gắng quan sát xung quanh một cách cẩn thận nhất có thể nhưng ngặt nỗi hắn chẳng thấy được gì cả.

Quay về phòng ư? Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi với Lee Minhyung không có hai từ 'quay đầu' trong từ điển của mình. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn thì chỉ cần cắm đầu đi là được, xung quanh có gì thì kệ tía nó nên khi vừa bước được vài bước thì hắn lỡ chân đá ngã cái ghế được đặt ngay giữa hành lang.

Lee Minhyung xoa xoa bắp chân, trong lòng thầm chửi thề là thế nhưng vẫn khom người xuống mà dựng đứng cái ghế trở lại vị trí ban đầu. Hắn lách nhẹ sang một bên toang tính đi tiếp thì đột ngột dừng lại.

Ai lại đặt cái ghế ở chổ này nhỉ? Không những vậy hình như hắn đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải.

Lee Minhyung vội cúi đầu để nhìn kĩ hơn cái ghế ban nãy thì kì lạ thay :

"Cái ghế đâu rồi?"

Nơi đáng lẽ ra phải có một cái ghế mà Lee Minhyung đã lỡ đụng ngã và dựng lên giờ đây lại trống không.

Như thể từ nãy tới giờ chẳng có bất cứ thứ gì ở đó cả.

Rõ ràng hắn còn làm nó ngã xuống kêu cái đùng cơ mà, không có chuyện hắn bị ảo giác được. Thề với chúa rằng chỉ vừa mới nãy Lee Minhyung hắn đã dùng chính tay mình dựng và đặt nó ngay giữa dãy hành lang tối tăm này.

Đang hoang mang không biết vì sao cái ghế lại biến mất thì Lee Minhyung liền cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sóng lưng mình :

"Cái quái gì-"

Lee Minhyung quay lại, đối diện hắn trừ không khí lạnh lẽo và bóng đêm bao trùm thì chẳng có ai ở đó cả. Thế nhưng Lee Minhyung vô thức nhắc đến cái tên mà cứ ngỡ hắn đã quên từ lâu

"Minseokie?"

Vẫn là không gian tối tăm ấy nhưng kì lạ thay Lee Minhyung hắn giờ đây lại lờ mờ thấy được bóng dáng của Ryu Minseok đang chậm rãi bước về phía hắn.

Ngây ngốc một hồi lâu hắn mới vươn tay lên sờ nhẹ vào gương mặt tái nhợt của Ryu Minseok, trân quý tới nổi sợ rằng chỉ chạm cậu mạnh hơn một chút cậu sẽ tan biến mất vậy.

"Minseokie? Là cậu thật sao Minseokie? Tớ cứ ngỡ từ giờ về sau sẽ chẳng thể gặp lại cậu nữa chứ.."

Hốc mắt Lee Minhyung giờ đây đã ngấn lệ, nước mắt chỉ chực chờ có thế mà thi nhau chảy xuống.

Hắn thật sự rất nhớ cậu.

Không ngày nào trôi qua mà hắn không thôi nhung nhớ về cậu. Hắn khao khát cậu đến nổi gặm nhấm lại từng kỉ niệm giữa cả hai để không thôi nhắc bản thân rằng hắn từng có một chuyện tình đẹp nhất trên cõi đời này, thứ mà sẽ khiến cho cả vị thần ánh sáng - Apollo phải ghen tị khi chứng kiến.

"Minseokie à tớ xin lỗi, tớ thực lòng xin lỗi..."

Lee Minhyung vẫn tiếp tục màn khóc lóc của mình, hắn cứ đứng đó sờ lên mặt Ryu Minseok rồi nói xin lỗi cậu.

"Minseokie à tớ xin lỗi, là lỗi của tớ-"

Hắn cúi đầu xuống được một vài phút thì tiếng sụt xịt giảm dần đi thay vào đó là sự tỉnh lặng đến đáng sợ, bất chợt Lee Minhyung ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Ryu Minseok mà nói nhỏ.

"Nhưng tất cả đều là do cậu đã phản bội tớ mà đúng không, Ryu Minseok?"

Hắn trừng mắt, giọng nói cũng trở nên hung hăn hơn.

Giờ đây thứ trong mắt Lee Minhyung không phải là sự hối hận hay yêu thương nữa mà thay vào đó chỉ còn lại nỗi uất hận hướng thẳng về phía Ryu Minseok.

"Sao cậu lại làm thế với tớ? Tớ không tốt chổ nào mà cậu lại phản bội tớ, hả? Ryu Minseok? Trả lời tớ đi!"

Tiếng quát mắng vang vọng khắp dãy hành lang tĩnh lặng. Lee Minhyung tức giận nghiến răng ken két, điêng cuồng chửi mắng.

"Ryu Minseok! Sao cậu không nói gì đi, tớ đang nghe đây. Nói đi Ryu Minseok, bào chữa cho tớ nghe đi. Nói đi!"

Lee Minhyung đột ngột im lặng trước lời nói của chính mình. Hắn thu lại gương mặt sắp sửa đánh người của mình lại mà nở một nụ cười, một nụ cười điên cuồng.

"Hah, haha tớ quên mất."

Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc rối của mình ra sau, hít một hơi để trấn tỉnh bản thân rồi lại nói:

"Tớ đâu còn có thể nghe giọng cậu nữa đâu bởi hiện giờ,.."

Hắn nhìn xuống đôi tay của mình.

"Cậu đã chết rồi mà."

Nụ cười của hắn càng tươi hơn, điên cuồng hơn khi nhớ về lúc đó. Khoảnh khắc hắn dùng con dao sắc lẹm đâm liên tục vào Ryu Minseok khiến da thịt cậu trộn lẫn với máu tươi tạo thành hỗn hợp bầy hầy và đầy tanh hôi. Như chưa thỏa mãn Lee Minhyung lại dùng con dao ấy mà đè mạnh và rạch một đường thẳng xuống bụng Ryu Minseok, cẩn thận tách từng nội tạng cho vào các hũ riêng biệt rồi trưng bày trong nhà.

Đối với Lee Minhyung từng hũ một đều đại diện cho tình yêu của hắn hướng đến Ryu Minseok. Như việc hắn bảo quản các cơ quan trong người Ryu Minseok một cách tỉ mỉ nhất, hoàn hảo nhất hay việc hắn đem cậu đi làm phân bón cho những cái cây trồng nhà vì hắn muốn lúc nào cũng có thể ngửi thấy cậu, cảm nhận hương thơm từ tận xương tủy của cậu.

Lee Minhyung mỉm cười khúc khích, ánh mắt đầy điên dại khi nghĩ về nó. Hắn tự hào vì người hắn yêu chỉ yêu mình hắn, tự hào khi cậu chỉ trao hơi ấm cho mỗi mình hắn mà thôi.

Đột nhiên Lee Minhyung ngồi phịch xuống đất co rúm người lại trong sợ hãi, tay chân run rẩy không nói thành lời.

"N-nhưng tớ đã giết cậu, M-Minseokie. T-tớ không có c-cố ý đâu, lúc đó...lúc đó tớ....tớ"

Lee Minhyung ôm chặt lấy đầu gối của mình, không dám ngước mặt lên dù chỉ một chút. Nhìn hắn bây giờ không khác gì một chú chó hoang ướt sũng, đang run rẩy trong cái lạnh cắt da cắt thịt miệng thì không ngừng lẩm bẩm tất cả là lỗi của hắn, là lỗi của hắn vì đã xuống tay với chính người mà hắn yêu thương nhất.

Mắt Lee Minhyung rưng rưng, con ngươi đen láy của hắn rung rẩy không có tiêu cự hoảng sợ như loài thú ăn cỏ đứng trước sức mạnh áp đảo của loài thú ăn thịt. Lý trí và khát vọng sống của Lee Minhyung giờ đây đã bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Sự tội lỗi vì những việc mình đã làm kèm theo đó là vấn đề đạo đức bị hắn đốt bỏ đi giờ đây đang tra tấn hắn từng giây.

Lee Minhyung được biết đến là một người tốt bụng, lương thiện và nhân hậu. Giỏi trong việc đối nhân xử thế đã vậy còn có tính cách dễ mến thì việc được mọi người yêu quý là điều đương nhiên. Nhưng bản chất của hắn lại không phải vậy.

Ryu Minseok là người duy nhất biết điều đó, là người duy nhất chịu làm bạn với Lee Minhyung dẫu biết con người thật của hắn và cũng là người duy nhất mỉm cười ra đi trong tay hắn.

Cậu là một người tài giỏi với những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực của mình và cậu tự hào về điều đó. nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nếu cậu vẫn còn sống thì điều cậu tự hào nhất chắc hẵn là không những đã cảm hoá được Lee Minhyung mà còn làm cho hắn xuýt nữa thì đi gặp cậu sớm.

Chuyện chỉ cách vài ngày sau khi Ryu Minseok mất, hắn đã cố tự sát bằng cách đặt súng dưới cằm mà bắn thẳng lên. Xui thay hắn chỉ bị bay nửa bộ hàm và phải nhập viện cấp cứu trong đêm khi hàng xóm nghe thấy tiếng súng và gọi báo cảnh sát. Nhiều người nói rằng đó là một may mắn và có lẽ thần thấy hắn là một con người tốt nên đã ban cho hắn thêm một mạng, một số khác lại cho rằng hắn còn điều gì đó nuối tiếc và chính điều đó đã kéo hắn ở lại thế gian này.

*Tít, tít, tít*

Lee Minhyung giật mình, chầm chậm ngước mặt lên xác định âm thanh vừa mới phát ra. Không có gì bất thường cả. Vẫn là một màu đen kịt không có lấy một chấm sáng nào.

Quái lạ, không lẽ lại nghe nhầm?

*Tít, tít*

Hắn ngồi phắt dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh mặc dù chẳng thấy được gì. Âm thanh ấy vang lên dồn dập vào tai Lee Minhyung khiến hắn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

Đang dáo dác tìm kiếm nguồn cơn của âm thanh ấy thì từ đâu một bàn tay bán trong suốt che mất đôi mắt của Lee Minhyung khiến hắn hoảng sợ toang đứng dậy.

"Minhyung ah"

Thanh âm quen thuộc này dù hắn có chết cũng chẳng thể quên được, thứ đã câu mất linh hồn hắn từ lời chào đầu tiên, âm thanh của sự bình yên hiếm hoi nơi hắn - giọng của Ryu Minseok.

"Sao vậy? Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi."

Ryu Minseok bỏ tay ra hình bóng cậu hiện rõ mồn một trong con ngươi của Lee Minhyung. Xung quanh cậu được bao trùm bởi luồng sáng nhè nhẹ và ấm áp.

Lee Minhyung xúc động không nói được thành lời chỉ có thể ngây ngốc quỳ ở đó mà nhìn Ryu Minseok. Cậu mỉm cười, nắm lấy tay kéo hắn dậy.

"Đi thôi, nơi này lạnh lắm đấy"

Không gian giờ đây không còn là màu đen tâm tối giá lạnh ở nơi sinh tử nữa mà thay vào đó lại là một màu vàng cam dịu nhẹ của lúa giữa những cánh đồng, yên bình tựa như mùa thu và dịu dàng tựa như Ryu Minseok.

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok cái nhìn đầy ấm áp xen lẫn tự trách, hắn không hiểu bản thân vì sao vẫn có thể sống một cuộc sống bình yên như vậy càng không hiểu vì sao bản thân còn có thể gặp lại được Ryu Minseok.

Hắn lấy gì mà nhìn cậu đây? Sau chừng đấy việc hắn đã làm với cậu, làm sao hắn có gan mà đối mặt với cậu chứ?

"Minhyung ah, nhìn tớ này."

Ryu Minseok đặt tay lên má hắn, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên mắt đối mắt với mình.

"Cảm ơn vì đã yêu tớ nhiều như nhé."

Nói rồi cậu nở nụ cười khiến cho Lee Minhyung càng thêm áy náy.

"Không đâu, là tớ mới đúng tớ mới là người phải cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã bao dung tớ, cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ và cảm ơn cậu..."

Hắn nhẹ nhàng áp trán hắn lên trán cậu môi hắn cong thành nụ cười như lúc vẫn còn cậu ở bên, nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn cậu vì đã yêu tớ, Ryu Minseok. Tớ yêu cậu, thật lòng yêu cậu."

*Tít-*

Biểu đồ của máy đo nhịp tim giờ đây đã là một thanh ngang bằng phẳng, đứng trước những nổ lực không ngừng nghỉ của bác sĩ Lee Minhyung vẫn chọn cách rời đi.

Nhưng Lee Minhyung không còn nuối tiếc điều gì nữa, bởi giờ đây kế bên hắn là Ryu Minseok, cùng nhau hắn và cậu sẽ viết tiếp cuộc sống của cả hai sau này. Thứ mà cả hai người đều đã bỏ lỡ vì những hành động bồng bột của mình.

----------------------------------------------------

Hỡi thánh thần trên cao kia ơi, nếu người có đó xin người hãy chiếu cố họ thay cho chúng con, thay cho lời nguyền rủa của những kẻ phàn trầm mang trong mình lòng đố kị và thay cho sự chân thành xuất phát từ tình yêu - nơi nhịp điệu con tim họ hoà làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro