Je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là nửa đêm, khoảng thời gian gần như tĩnh lặng nhất trong ngày. Đây là lúc mà mọi vật, mọi sự sống đều chìm vào cõi mộng. Tất cả đều dừng lại để nghỉ ngơi sau quãng thời gian mệt mõi, duy chỉ có một người đang phải vật lộn cố gắng hòa chung nhịp điệu của thế gian này.

Lee Minhyung nằm trên ghế sofa đang ra sức đấm vào ngực mình, cố hớp lấy vài ngụm không khí.

Lại là nó.

Giấc mơ mà hắn đã mơ đi mơ lại vô số lần, giấc mơ mà ở nơi đó có Ryu Minseok đang nằm ngủ giữa những đoá hoa hồng trắng, gương mặt bình yên đến lạ, khoé môi còn hơi nhếch lên và xung quanh.... xung quanh Ryu Minseok.....

"Này Lee Minhyung!"

Lee Minhyung giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Chẳng có ai cả. Khắp căn phòng trừ nội thất và tiếng thở hổn hển của bản thân ra thì chỉ có một mình Lee Minhyung. Vậy giọng nói ban nãy là sao?

Lee Minhyung điều chỉnh nhịp thở của mình, hắn đưa tay với lấy chiếc đồng hồ bỏ túi được chạm khắc tinh xảo trên bàn. Vừa mở ra, đập vào mắt là tờ giấy nhỏ đã ngã vàng được gấp gọn trong chiếc đồng hồ. Mặt giấy nhăn nhẹ dù thâm niên của tờ giấy đã rất lâu, như thể người sở hữu nó đã mở ra đọc đi đọc lại vô số lần nhưng mỗi lần mở ra đọc là mỗi lần nâng niu gìn giữ.

Bao lâu rồi nhỉ?

Bản thân Lee Minhyung cũng không biết được. Từ cái ngày mà Ryu Minseok nhét chiếc đồng hồ vào túi hắn khi nhờ hắn ta giữ hộ tới cái ngày mà Ryu Minseok đột ngột rời đi, Lee Minhyung đã không còn quan tâm thứ gọi là thời gian nữa. Hắn ngồi đó, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đã ố vàng rồi không tự chủ được mà lại mở nó ra một lần nữa.

Lee Minhyung im lặng nhìn những chữ cái in trên mặt giấy. Không dám đọc một chữ nào vì mỗi lần hắn đọc nó đều cảm giác như thể Ryu Minseok đang ngồi đối diện, dùng chất giọng trêu chọc ấy nói với hắn ta từng lời được ghi trong đó. Lee Minhyung nhẹ nhàng đặt tay lên tờ giấy, chậm rãi sờ vào nó một cách nâng niu, trân quý như món bảo vật. Gương mặt không một chút cảm xúc gì, bản thân hắn bây giờ sớm đã quen với việc này. Mười năm là quãng thời gian dù có so với chòm sao thì cũng là một quãng thời gian tương đối dài. Tương đối dài ở đây là có thể khiến ta quên đi giọng nói lẫn gương mặt của người ta không gặp tận mười năm.

Lee Minhyung gấp tờ giấy lại, nâng niu như cách mà hắn mở nó ra, liếc nhìn đồng hồ thấy kim dài đã điểm 1 giờ hắn liền kẹp tờ giấy vào trong rồi mở cửa đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi nhà Lee Minhyung đã được thiên nhiên chào đón với một cơn gió lạnh quét qua người, cũng may nãy hắn cầm theo áo khoác dài màu đen của mình theo. Dẫu cho đã giữa tháng 2 nhưng tuyết vẫn còn vương trên lá, đọng lại thành từng tảng trên những ngói nhà.

Đặt tay lên ngực, cảm nhận được sợi dây chuyền khắc biểu tượng đi hỗ trợ kết hợp với chữ K giúp tâm trí Lee Minhyung bình tĩnh lại. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nâng bước chân nặng nề, cố gắng lê lết đến biển Hyeopjae thuộc đảo Jeju nơi mà Ryu Minseok đang ở.

Càng tới gần hắn càng lờ mờ thấy được một bia đá tương đối to đang nằm đơn độc ngay giữa bãi cát trắng, phủ trên nó là một màn đêm tăm tối, âm u nhưng lại bình yên đến lạ.

"Minseokie-ah."

Lee Minhyung khẽ gọi. Hắn chạm tay vào dòng chữ trên bia đá nơi khắc tên của người hắn yêu. Xung quanh bia đá là những đoá hoa tuyệt đẹp, những bức thư mà người hâm mộ và các tuyển thủ viết bằng cả tấm lòng dành tặng cho người đang nằm sâu trong lòng cát trắng này. Người mà đang mơ một giấc mơ vĩnh hằng.

Liếc sang một góc nhỏ của bia đá, thứ đập vào mắt Lee Minhyung chính là mô hình thu nhỏ của Ryu Minseok đang ngủ trong tư thế khoanh chân lại. Hắn cầm Minseok nhỏ lên mà bất giác mỉm cười. Ngắm nhìn hồi lâu rồi mới trả về vị trí cũ.

Lee Minhyung tiến về phía sau bia đá của Ryu Minseok rồi ngồi dựa lưng vào nó. Hắn nhắm mắt lại, tiếng gió thổi ào ào cùng tiếng con sóng trườn nhẹ trên bờ cát hoà quyện vào nhau giúp Lee Minhyung cởi bỏ sự căng thẳng đang căng như dây đàn của mình mà thư giãn hơn.

Lee Minhyung cứ ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền, tay đặt trước ngực mân mê mặt dây chuyền của Ryu Minseok.

Không biết đã trôi qua bao lâu mà khi hắn mở mắt, màn đêm đen tuyền ấy giờ đây lấp ló vài vệt đỏ cam ở nơi chân trời.

Hắn trầm tư nhìn biển xanh sâu thẳm trước mắt, hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu. Những năm đầu vắng bóng Ryu Minseok, chứng trầm cảm và mất ngủ của Lee Minhyung xuất hiện rất thường xuyên. Nó tiêu cực tới nỗi không biết bao lần hắn đã cố đem mình đi theo Ryu Minseok. Nếu không nhờ Lee Sanghyuk cùng mọi người luôn để mắt đến thì hắn hôm nay có lẽ đã không ngồi đây mà đang ở dưới lòng cát nằm cạnh Ryu Minseok cũng nên.

Phải kể từ đâu đây nhỉ?

Chắc là từ 2 năm trước, khi hắn tìm thấy một chiếc hộp nhỏ được đóng gói đẹp đẽ đặt sâu trong tủ quần áo của Ryu Minseok trong lúc hắn đang dọn nhà. Bên trong chứa chiếc đồng hồ bỏ túi được điêu khắc đầy tinh xảo, không những vậy lại còn khắc tên của Lee Minhyung trên đó. Mở nắp lên, bên trong còn kẹp theo một tờ giấy mà chính Ryu Minseok viết cho Lee Minhyung.

Không ngoa khi nói Lee Minhyung tồn tại tới bây giờ là vì Ryu Minseok.

Bức thư mà Ryu Minseok hao tổn tâm trí để viết nên giờ đây như nguồn sống duy nhất của Lee Minhyung. Chỉ có nó là còn vương hơi ấm của cậu, chỉ có nó mới chứa đựng sự dịu dàng, sự chân thành của một Ryu Minseok muốn bày tỏ lòng mình với người mà cậu thương.

Đến cuối cùng, các nhân vật chính và phụ bỏ đi với câu kết "Từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau". Người duy nhất bị bỏ lại chính là độc giả. Và đáng buồn thay, lần này nhân vật chính trong câu chuyện đã không còn là Lee Minhyung nữa.

Vị trí giờ đây đã thay đổi, độc giả thì hoá thân thành nhân vật chính và bắt đầu kể câu chuyện của mình còn nhân vật chính thì bắt đầu lùi về cánh gà để nhường lại sân khấu cho nhân vật chính của câu chuyện đó toả sáng.

Lee Minhyung ghen tị vì bản thân không phải là nhân vật trong câu chuyện của Ryu Minseok.

Nếu hắn là nhân vật trong đó, dù không phải là nhân vật chính đi chăng nữa thì hắn vẫn có cơ hội để được gặp lại cậu. Được ngắm nhìn Ryu Minseok, được trò chuyện cùng Ryu Minseok, được nghe thấy Ryu Minseok tạo ra những tiếng động dễ thương và trên hết được bày tỏ với Ryu Minseok rằng :

'tôi yêu em'.

--------------------------------------

Lee Minhyung mở nắp chiếc đồng hồ, thời gian hiện tại là 4 giờ 26 phút. Hắn đóng lại, bỏ chiếc đồng hồ vào túi rồi ngồi dậy. Cởi áo khoác ra rồi đắp lên bia đá. Hắn nhìn áo khoác đen của mình phủ kín 'bia mộ' tượng trưng của cậu mà không khỏi bật cười.

Tới tận bây giờ hắn vẫn luôn tò mò, một Ryu Minseok như vậy nếu mặc trang phục của hắn thì sẽ trông ra sao nhỉ? Mặc dù áo khoác trắng ấy rất hợp với cậu nhưng viễn cảnh Ryu Minseok bơi trong áo của hắn cũng thật thú vị. Có lẽ lát nữa hắn sẽ nói với cậu về điều này sau.

4 giờ 23 phút.

Lee Minhyung quỳ xuống đối diện với Ryu Minseok, tay đang cầm dây chuyền của cậu.

"Minseokie-ah."

Giọng hắn khàn đi.

"Đây quả là một câu chuyện hay phải không, Minseokie? Đáng tiếc thay, không có gì đảm bảo rằng tác phẩm sẽ thành công ngay cả khi tác giả đã hoàn thành xuất sắc."

"Như điều cậu từng nói với tớ."

Lee Minhyung dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói.

"Bởi vì những người hoàn thành câu chuyện này chính là 'nhân vật', chứ không phải tác giả."

4 giờ 26 phút

Không phải tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có thể trở thành nhân vật chính. Lee Minhyung biết rõ điều đó hơn bất cứ ai bởi bản thân hắn cũng là một nhân vật chính trong câu chuyện chưa từng kể của cả hai. Có một số điều chỉ có thể được nhìn thấy từ góc độ của người viết hoặc người đọc, và một số điều chỉ có thể hiểu được khi là một trong những nhân vật chính.

Lee Minhyung đã trải qua góc nhìn của nhân vật chính và góc nhìn của một độc giả, giờ đây hắn muốn được được nhìn thấy những điều mà người viết có thể thấy.

Ngay cả khi một điểm dừng hoàn toàn đã được đặt ra. Miễn là câu tiếp theo được viết, thì câu chuyện sẽ tiếp tục. Chỉ cần trở thành tác giả, dẫu Ryu Minseok không còn tồn tại ở thế gian này nhưng miễn sao bản thân hắn chấp bút viết câu tiếp theo thì có lẽ ở một nơi khác, nơi mà Ryu Minseok vẫn còn sống trên cõi đời này.

4 giờ 27 phút

Lee Minhyung cầm khẩu súng lục lên, hướng nòng súng về phía mình. Hắn vẫn điềm tĩnh như thường, sự sợ hãi dường như không hiện hữu trên gương mặt không một chút gợn sóng ấy nhưng giọng nói thì nghẹn lại như sắp khóc.

"Minseokie-ah, nói tớ nghe xem đồ ngốc."

"Nếu bây giờ tớ chết đi, liệu có thể gặp lại cậu không?"

....

Không một lời hồi đáp. Thứ âm thanh duy nhất mà Lee Minhyung nghe được chỉ có tiếng gió rít gào, tiếng sóng vỗ ào ào vào cát.

Mỉa mai làm sao, tới giờ phút này rồi mà hắn vẫn ôm hi vọng rằng đây chỉ là trò đùa của Ryu Minseok. Rằng như bao lần cậu sẽ lại ló đầu ra rồi nói với hắn rằng hắn đã bị lừa bởi trò đùa của cậu, rồi cậu sẽ lại phải dỗ một Lee Minhyung đang khóc nhè khi nghĩ điều đó là thật.

Nhưng giờ đây, không còn Ryu Minseok nữa. Chỉ có sự âm u, vắng lặng đang hiện hữu mà thôi.

4 giờ 28 phút

Lee Minhyung bóp cò.

Viên đạn lạnh lùng cắm thẳng vào hộp sọ của Lee Minhyung, thân thể hắn ngã xuống. Máu hoà quyện cùng óc cứ theo đó mà bắn ra thấm đẫm cả một mảng cát trắng.

Hắn mỉm cười.

Nụ cười duy nhất trong suốt mười năm qua. Ryu Minseok rất thích nhìn hắn cười vì vậy hắn muốn tới gặp cậu với một nụ cười thật tươi chứ không phải là một gương mặt cau có, thảm thương.

4 giờ 30 phút

Lee Minhyung không quan tâm về cái chết, theo hắn cái chết là điều rất nhẹ nhàng, những vết thương như này đâu phải hắn chưa nhận lấy bao giờ, vả lại hắn cũng chẳng sợ đau. Chỉ có cậu bạn nhỏ của hắn, chỉ có Ryu Minseok mới khiến hắn lo lắng về những điều ấy.

Nhưng hắn không ngờ rằng, một Ryu Minseok như thế lại có thể dứt khoát rời bỏ hắn.

Giờ đây mọi giác quan của Lee Minhyung đều mất đi. Hắn nằm bất động trước 'bia mộ' Ryu Minseok.

"Minhyung-ah."

4 giờ 31 phút

Lee Minhyung mở mắt, không hi vọng gì mấy mà ngẩng đầu lên.

"Ryu Minseok?"

Hắn mở to mắt nhìn người đối diện, chẳng phải là Ryu Minseok đây sao? Không phải, trên hết là sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây được?

"Minhyung-ah, sao vậy? Quên tớ rồi sao?"

Ryu Minseok nhìn hắn mà mỉm cười khúc khích, tinh nghịch nhìn Lee Minhyung.

Làm sao mà hắn có thể quên chứ. Giọng nói đó, nụ cười đó dẫu có lâu đến đâu thì hắn đều nhận ra.

.

Lee Minhyung từ từ đứng dậy, chầm chậm tiến lại gần Ryu Minseok như thể muốn xác nhận xem người trước mắt có phải cậu hay không.

Từng bước từng bước một, khoảng cách cả hai giờ đây chỉ còn cách một sải tay.

"Minseokie?"

Giọng Lee Minhyung nghẹn ngào, đôi mắt tự lúc nào đã đỏ lên.

Dẫu đây có là mơ đi chăng nữa thì một lần thôi. Chỉ một lần nữa, hắn muốn nhìn lại nụ cười và giọng nói của cậu.

"Cậu sao vậy? Sao lại khóc thế kia?"

Ryu Minseok mỉm cười, cậu đưa tay lên chạm vào má Lee Minhyung. Hắn vội nắm lấy tay cậu, sờ nhẹ vào bàn tay thon dài ấy.

Trên nó không còn chi chít những vết kim tiêm truyền dịch nữa mà nó lán mịn, trắng hồng y như lúc cậu còn sống.

"Đồ ngốc, cậu biết đã bao lâu rồi không?"

Lee Minhyung cười nói. Nụ cười của hắn đầy dịu dàng, ôn nhu nhưng vẫn không giấu được vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt.

Ryu Minseok cười đáp lại, cậu đưa tay quệt đi nước mắt còn đọng lại trên má Lee Minhyung rồi nắm lấy tay hắn hướng về phía biển.

Cậu chạy mãi đến khi nước ngập tới hông thì mới dừng lại, xoay người đối mặt với Lee Minhyung.

"Minhyung nè."

"Cậu không có điều gì muốn nói với tớ sao?"

Ryu Minseok nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung rồi hỏi.

Ánh bình minh lấp ló sau lưng Ryu Minseok đang từ từ nhuộm sáng góc trời. Lee Minhyung đứng đó, lưu trữ hình ảnh ấy vào kí ức của mình.

"Minseokie-ah."

Lee Minhyung nhìn xuống đôi tay của Ryu Minseok. Nắm lấy tay cậu rồi đan tay hắn vào.

Giờ đây mọi sự lo lắng của hắn đều tan biến. Hiện tại hắn chỉ biết rằng, bản thân sẽ khiến cho Ryu Minseok trở thành người hạnh phúc nhất. Bất kể ra sao cũng sẽ không buông tay.

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, giọng đầy dịu dàng , mỉm cười ôm như hướng cậu mà nói.

"Tớ yêu cậu Ryu Minseok..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro