Chap 1: Tuổi thơ là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời không nắng cũng không mưa.

Bỏ lại thứ con hoang một mình ngay góc phố lẫn trong đống rác. Đi theo người khác, ả đang cố thay đổi cái thực tại thối nát,nghèo nàn của ả. Lúc chuẩn bị rời đi , người mẹ bỏ lại một gói xôi được bọc trong lá chuối dặn dò đứa con gái tàn tạ mặc chiến áo thun xỉn màu, dài tới đầu gối của mình ăn.Ha, nó cứu đói con bé cả đời này nhỉ?

Ông trời cũng chả để ai phải chịu khổ.Cánh cửa khác mở ra.

___________________________

Ánh,

Cô được gia đình của Trân đem về nuôi từ lúc nhỏ-chính xác là ông Đỗ nhặt nó về. Làng Khoai không ưa nó- không ưa một con chó hoang.

Cũng may ông Đỗ nhặt được nó ở bãi rác, đem nó về rồi nuôi nấng thành người.

Ông dạy cho hai đứa nhỏ cách sử dụng phép thuật để trở thành phù thủy. Đúng ; ông Đỗ là một phù thủy cấp 1. Còn hay gọi là Pháp Sư.


< chúng ta mãi là gia đình nhỉ >

Con nhỏ Ánh từ trước giờ luôn có cái tính tự cao,nó đi đâu cũng vênh váo mặt lên,không phép tắc.Có lần, nó dụ con Trân đi phá làng phá xóm với nó, khiến cho ông Đỗ phải đi đến từng nhà cúi đầu xin lỗi thay.


-"Này."

-"Hở?" Trân quay mặt ngu ngơ sang nhìn Ánh.

Con Ánh láo liên nói nhỏ vào tai nó.

-"Muốn đi chơi xíu không?"

-"Thôi! Tía la thấy mẹ."

con Ánh nằm dài ra chiếc bàn gỗ thấp chán chường. Thấy con Ánh như thế,Trân gắp cuốn tập mỏng lét dừng việc ghi ghi viết viết của nó,khều con Ánh.

-"Vậy tao đi với mày một chút thôi ấy."

Con Ánh ngồi bật dậy,mắt sáng lên.Nó kéo tay Trân đứng dậy, hai đứa mang dép lẹt đẹt chạy ra kế đống rơm gần khu chợ, nó móc trong túi ra một cây pháo nhỏ.

-"Trời mạ! Mày lấy đâu ra vậy nè con kia."Con Ánh hoảng lên.

-"Không cần biết"

-"À,mày đi trộm của ông bán tạp hóa chứ gì"

Con Trân nói vậy Ánh cũng sượng lại.

-"Bây giờ tao đốt nó,xong mày quăng ra ngoài giữa chợ được chưa?"

-"Này phá thế tía biết thì sao?"

Trân cũng đủ biết câu tiếp của con Ánh nói gì.

-"Tao không nói, mày không nói,ma biết."

Con Trân thở dài, nhưng nó cũng làm theo con Ánh. Dù gì nó cũng không ngán cái trò này.

-"Rồi, tao đếm tới ba thì mày quăng ra nha" con Ánh lục trong túi ra cái bật lửa nó lấy của ông Đỗ ở nhà, vừa châm lửa, vừa nói.

Trân chuẩn bị tinh thần, vừa cầm cây pháo vừa nhìn Ánh , chuẩn bị nghe giọng đếm của cái Ánh.

-"MỘT...HAI......BAAA!"

Cái Trân nhanh nhảu ném ra giữa, theo quán tính, nó cầm tay con Ánh chạy trốn. Hai đứa nắm tay chạy một mạch ra đồng. Đi theo lối mòn, con Trân nhảy xuống ruộng lúa trốn.

Ở chợ, cả làng toáng lên vì tiếng nổ và khói phát ra từ cây pháo. Giây trước, còn chả ai biết mẹ gì.

-"Má, trốn kịp rồi mày." con Ánh thở phào, cười , quay sang nhìn Trân.

Trân xua xua tay "Là mày kéo tao vô vụ này đấy".

Hai đứa nằm dưới ruộng lúa nhìn nhau cười toe tét.Con Ánh bắt kịp được ánh mắt hồn nhiên trong trẻo của Trân. Nó ngưng cười, mím môi.

Là gì đây?

Trân vịn tay con Ánh bảo " Tao nghĩ đi về được rồi ha".

-"Ừ,đi".

Chúng còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra nữa?

Ông Đỗ cầm cây đũa xới cơm hậm hực chờ hai đứa về nhà.


Mar  28  2022: 00:54 AM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro