Chap 2: Nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những làn gió nhẹ xế chiều.

Bóng dáng hai đứa thấp thỏm nhìn ông Đỗ , tụi nó biết là chết chắc rồi. Hai đứa nhìn nhau sợ hãi, nhưng khi vào tới cửa nhà chúng nó vẫn tỏ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hai đứa bây lúc trưa đi đâu"

"..."

"..."

"Nói nhanh"

"Tụi con..."

"...Hai đứa con đi chơi chút ạ..." Tiếng con Ánh lí nhí.

"Thôi, đừng có xạo! Hai đứa bây nằm xuống , hôm nay tao không đánh hai đứa mày , tao không phải thầy thuốc trong cái làng này!"

-Ông Đỗ là thầy thuốc trong làng , thuốc ông tự điều chế , ai uống cũng khỏi , còn là phù thủy thì chuyện đó được giấu kín , trong làng không ai được biết.

"Tía tha lỗi cho tụi con, tụi con biết lỗi rồi mà..." Con Trân sụt sịt lên tiếng.

Ánh quay sang nhìn , từ nhỏ con này đã rất nhát gan rồi , nó sợ bị tía đánh , nó sợ đau. Mà bây giờ còn kéo nó vô dụ này. Nó thấy có lỗi cũng lên tiếng.

"Là con rủ con Trân làm, nó không có lỗi , xin tía phạt mình con."

"Bây im đi. Mày rủ nó đi bày mấy cái trò này, là một tội. Còn con Trân , nó chịu đi theo mày phá làng là một tội. Hai đứa đáng bị phạt như nhau!"

Rồi Ông Đỗ đánh hai đứa nó một trận. Mặt đứa nào tèm lem nước mắt , ông Đỗ bắt con Trân ở nhà dọn dẹp , còn ông dắt Ánh đi xin lỗi mọi người trong chợ khi nãy.

Trời tối, con Ánh về nhà đã chạy thẳng ra sân sau. Thấy con Trân đang ngồi giặt đống đồ dơ, tới giờ mà nó vẫn còn khóc, hốc mắc nó đỏ hoe, con Ánh giơ tay lên vuốt mái tóc đen của Trân, hỏi.

"Tía đánh mày đau dữ không?"

Nó biết con Trân đau lắm, nhưng vẫn muốn hỏi.

Trân vừa kìm nén nước mắt vừa nói "Mày cũng đau lắm mà, mày chịu được tao cũng chịu được."

Con Ánh bật cười " Được rồi, tao vào lấy dầu gió cho mày rồi phụ mày giặt đồ."


Ngày hôm đó, trời nhiều sao lắm.


Con Ánh từ sau lúc đó, nó ngoan hơn nhiều. Vì chuyện gì chứ? Nó sợ ông Đỗ đánh đau hay nó sợ con Trân rơi nước mắt.


Ngày nào cũng như ngày nào, hai đứa nó đi học chữ ở trường xong chiều lại về nhà học phép ông Đỗ dạy phép cho tụi nó. Ông chính là muốn hai đứa có thể nối được cái phép này của ông.

Cái ngày mà hai đứa làm chủ được năng lực trong người , ông trao cho hai đứa hai viên ngọc.

Ông nói đây sẽ là vật phù hộ cũng như là sức mạnh của tụi nó.

"Hai đứa cùng cố gắng để trở thành một phù thủy thực thụ để cứu những người cần được cứu"

Trân với Ánh quay sang nhìn nhau, không hiểu ý của ông.

"Thôi hai đứa đi nghỉ ngơi sớm đi..."

Ngay cả ông cũng không muốn thừa nhận mình tại sao lại lo lắng tới mức này.

Ông lo cho hai đứa phải đối mặt với thứ tụi nó không nên thấy.


Từ thời xa xưa, những linh hồn ác độc tàn phá nhân loại.Chúng nó đã chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu.Một ngày, một ngày nào đó nó sẽ tỉnh lại...

---------------------------

Hé lu<3 mọi người đọc tới đây đã biết được bé nào top bé nào bot chưa nè=))))


April  2  2022:    02:50 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro