3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Anh Ninh có một nghề tay trái là làm xã hội đen, chẳng một ai không biết hắn với đôi mắt sắc lạnh. Ở giới này hắn đang có một "bông hồng" luôn cùng hắn mỗi khi hắn cảm thấy chán nản với công việc ở công ty. 

-Anh~

Hắn quay lại nhìn thì vâng đó chính là "bông hồng" đấy tên Quỳnh Chi. Hắn mới quen Quỳnh Chi mới gần được 2 tuần. Nổi tiếng đào hoa, tốn gái chẳng biết cô gái này có thể ở bên hắn bao lâu. Hắn luôn luôn để nhưng cô gái có cảm giác an toàn khi ở bên lúc mới quen nhưng dần dần khi hắn chán thì vứt bỏ chẳng thương tiếc, mặc kệ cô gái ấy con van xin hay làm đủ mọi cách để được ở bên lâu hơn nữa. 

-Sao đây, cô bé của anh?

-Anh~.Tối nay đi chơi với bé nhé.

-Ừm

Hắn gật đầu rồi cưởi mỉm dịu dàng với Quỳnh Chi, nhận được câu trả lời cô vui vẻ ra ngoài không phiền hắn làm việc nữa. Ở phía của Dương và người yêu đang cùng mua đồ ăn tối về làm lẩu. Đang đi, thì chợt Dũng (người yêu của Dương) bảo em cứ mua đi rồi lát mình quay lại sau. Em cũng gật đầu rồi mua đồ, mua gần xong thì em thấy một bó hoa hướng dương ngay trước mặt mình. Dũng hóa ra chạy đi mua hoa tặng em, chẳng vì dịp gì chỉ đơn giản hôm qua em nói thích hoa hướng dương. Em nhận lấy bó hoa rồi đưa đồ cho Dũng cầm, rồi hai đứa cũng mua xong đồ về lại trọ của Hoàng và Dương để chuẩn bị nấu ăn.

-Alo, tối nay Dũng sang ăn lẩu mày có về không?

-Có chứ bạn, bạn cứ làm đi về tôi ăn rồi rửa bát cho.

-Thế nhé, làm đi.

Gọi điện cho Hoàng xong, em cũng ra phụ Dũng một tay. Dọn bàn tươm tấp xong rồi, hai đứa chỉ đợi Hoàng về là vào bữa thôi. May mà hôm nay Minh Hoàng cũng chẳng tăng ca, nên chiều đã về tới trọ. Thấy thế em bảo Hoàng đi tắm rồi ra ăn. Đang ngồi ăn

-Dương, mày quen Dũng lâu chưa?

-Cũng được hơn tháng rồi.

-Chà chà, thế mà vẫn tình cảm nhỉ?

Nghe xong câu đó của Minh Hoàng, Dũng đang ăn bỗng khựng lại. Biết mình đã nói trúng tim đen của Dũng, Hoàng cười nhẹ rồi ăn tiếp. Buổi ăn lại diễn ra vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ăn xong thì Hoàng cũng lại dọn dẹp như đã hứa, Dũng xin về trước vì mình có việc bận nên chẳng thể ở lại lâu. Đang rửa bát, Hoàng nói

-Này, chia tay thằng đó sớm đi nó chẳng tốt đẹp gì đâu.

-Ơ hay, tao đang hạnh phúc lại bảo tao chia tay.

-Tao khuyên thật lòng đấy bạn, chia tay sớm đi.

-Dở à, đi làm nhiều quá rồi đấy, ra ghế ngồi đi tao rửa bát cho.

Biết bạn mình bị lún sâu vào mối quan hệ này rồi, Minh Hoàng chẳng còn cách nào khác thôi thì cứ để dần dần bạn mình nó sáng mắt ra vậy. Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Sao mà dấu mãi được. Rửa bát xong hai đứa thấy chán chán nên lại rủ nhau ra bờ Hồ ăn kem với tô tượng. Đang đợi thằng bạn đi mua kem, em cũng ra chọn tượng cho hai đứa. Đang đợi thằng bạn thì bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Xem ai đây nào?

Bất ngờ chưa đó là Quỳnh Chi, ả ta đang đợi Anh Ninh đi đỗ xe thì bắt gặp em đang ngồi một mình. Từ những năm cấp 3 ả đã không ưa gì em. Luôn soi mói, sân si em dù em hoàn hảo tuyệt đối có soi mãi thì cũng chẳng ra. Đương nhiên ả cũng biết Anh Ninh là tình đầu của em nên ghẹo em

-Từ lúc bị Ninh bỏ thì giờ có vẻ sống  tốt nhỉ?

-Đương nhiên sống tốt hơn ai kia là tao vui rồi.

Vừa lúc đó, Hoàng mua kem về thì thấy bạn mình đang bị con nhỏ đó trêu bèn lên tiếng bênh bạn. 

-Gái, lại rảnh quá à mày đi gây sự với người khác thế?

-Thì sao? Bạn bè lâu ngày không gặp thì không được chào hỏi nhau à?

-Dương mà thèm làm bạn với gái chắc tao đi bằng đầu rồi.

Con ả kia cay nên cũng vùng vằng rời đi. Tùng Dương ngồi đó thì cười hả hê. Quay lại với Anh Ninh thì hắn nhìn thấy mặt Quỳnh Chi có vẻ đang giân một thứ gì đó, hắn liền nói với giọng thương xót.

-Em bé của anh lại làm sao đây?

-Chả sao cả, chỉ là đang vui thì bị có người xen vào thôi.

-Nào, ai cả gan lại xen vào cuộc trò chuyện của em để anh ra xử nó.

Nghe vậy ả ta đảo mắt sang kia đường thì là quán tô tượng mà em với Hoàng đang ngồi. Hắn cùng với ả cùng đi ra đó, hắn hơi ngỡ ngàng khi em chỉ vào bàn của Tùng Dương và Minh Hoàng. Điều đấy cũng dập tắt khi con ả đó lên tiếng.

-Nó đó anh, em đang ngồi nói chuyện với TÙNG DƯƠNG mà nó lại xen vào.

-Thằng đó hả? Đi cùng em.

-Này?

Đang ngồi nói chuyện vui thì bị cắt ngang, hai đứa ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Quỳnh Chi và Anh Ninh đứng đó. Tùng Dương ngăn Minh Hoàng lại không để mồm đi chơi xa.

-Có chuyện gì không?

-Không phải việc của em mà là liên quan đến bạn em.

-Sao bạn tôi có chuyện gì không?

-Này sao cậu gây sự với người yêu tôi?

-Gây sự? Anh có bị dở không Hoàng còn chưa đụng đến cái móng tay của ả luôn ấy=))

-Tôi đã nói không việc của em.

-Sao? Tôi bảo vệ bạn tôi thì có gì sai à?

Minh Hoàng cũng nhanh ngăn Tùng Dương lại, may mà ngăn kịp chứ không mỏ hỗn của em lại được mở khóa. Minh Hoàng kéo tay em ra khỏi đó rồi vội trả tiền rồi về trọ. Thấy vậy, con ả đó lại lên tiếng.

-Bộ sợ rồi à?

-Sợ cái quần què, đếch rảnh để nói chuyện với hai người. À mà, dính chắt nhau vào nhé buông nhau ra khổ người khác?-Hoàng nói

Nói xong 2 đứa quay lưng lại đi về trọ. Đang vui mà gặp ả cái mất vui ngang. Em vẫn còn cay nhỏ đó

-Sao mày không cho tao combat nốt=))?

-Xin mẹ

-Đùa tí làm zề phải căng.

Nói chuyện một hồi, hai đứa cũng quên luôn chuyện vừa rồi. Về tới trọ mỗi đứa lại một giường. Đang lướt ig thì

*Ting ting*

-Sao anh nhắn em nãy giờ mà em không rep anh dọ?

-Em xin lỗi, em vừa đi chơi zìa.

-Không sao đou, bé chơi zìa chắc mệt lắm, anh không làm phiền bé nữa, ngủ ngoan ạ.

-Dạaaa. Anh cũng vậy ạ=P

Nhắn xong em cũng cất điện thoại đi, nằm suy nghĩ về mấy lời lúc chập tối Hoàng nói. Em chỉ cười nhẹ nghĩ 'Làm gì có chuyện đó được, anh ấy chắc chắn đâu phải người như vậy'. Cứ suy nghĩ linh tinh rồi nằm ngủ lúc nào cũng không hay.

__________

Liệu lời Minh Hoàng có thật sự đúng không? 





Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ. Camxamita☀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro