4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi trên đường tới quán cafe 3003, em vô tình nhìn thấy hình bóng quá đỗi quen thuộc. Em nheo mắt lại nhìn thì thấy dáng người có phần giống Dũng, vì đang vội nên em cũng chỉ nghĩ là người giống người. Đến quán cafe lấy bánh xong em ra khỏi quán, nhìn sang bên kia đường thì đấy là Dũng đang đứng cạnh một người con trai khác có vẻ là thân thiết. Em vội gọi điện cho Dũng.

-Anh, đang ở đâu đấy?

-Anh đang nằm ở nhà thôi, có gì không bé?

-À, thế thôi nhé. Về rồi nhắn tin sau nha.

-Okee

Nghe xong cuộc điện thoại, em chụp 1 vài tấm làm bằng chứng. Về tới nhà, em để bánh vào trong tủ lạnh rồi nằm thụp xuống giường. Nghĩ về chuyện vừa nãy em vừa gặp, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Chẳng biết mọi chuyện có như em nghĩ không. Đang nằm thì bỗng có cuộc điện thoại đến.

-Dương, thằng người yêu mày?

-Anh Dũng làm sao?

-Nó đang đi với thằng nào đây này, nắm tay các kiểu nữa.

-Ờ.

-Này, người yêu mà ngoại tình mà sao mày chẳng có vẻ gì là bất ngờ hết vậy?

-Mày chụp cho tao mấy tấm ảnh. Tao sẽ có cách giải quyết của tao. Tối về sớm xem cái này với tao.

-Ố kề.

Xong cuộc gọi thì Hoàng đã gửi cho em chục cái ảnh của Dũng với người đó. Cười nhẹ một cái, em ra hiệu sách mua 1 hộp quà, rồi ra tiệm in hết đống ảnh đó ra. Hôm nay là sinh nhật của Dũng, món quà cỏ vẻ đẹp để tặng. Đến tối, Dương gọi Hoàng sang trọ mình, vừa đến cửa mở cửa ra thì 2 cái pháo hoa được bắn ra. Dương và Hoàng đã tổ chức cho cậu ta một bữa sinh nhật và mời một số bạn bè thân thiết của Dương với Dũng đến. Dũng bất ngờ chứ, vội ôm lấy Dương. Em cũng ôm lại. Ngồi vào bàn tiệc, mọi người ăn tiệc thật vui vẻ rồi đến tiết mục tặng quà. To nhỏ đều có, cũng muộn rồi mọi người cũng đã về hết. Ba người ở lại dọn dẹp bữa tiệc. Dọn xong, Dũng cũng mang quà về. Hai đứa khi thấy cậu ta về thì cười với nhau một cái rồi lăn ra giường ngủ. Sáng dậy, khi check tin nhắn quả như hai đứa dự đoán Dũng khi về đã mở quà của Dương và thấy những bức ảnh đó. Liền vội nhắn những lời xin tha thứ. Em chỉ cười rồi chặn tất cả những thứ liên quá đến cậu ta và những bức ảnh lúc còn yêu. 

Ở phía Bùi Anh Ninh, hắn đang bận rộn vì phải quán xuyến mọi việc từ công ty đến thế giới ngầm nên có vẻ khá mệt mỏi. Hắn đi ra khỏi văn phòng, đi xuống gara xe và phóng xe ra quán cafe do hắn làm chủ. Thì thấy Tùng Dương đang ở đó xin việc tại đó. Hắn ra bàn ngồi, gọi quản lí ra hỏi.

-Cậu kia đến xin việc à?

-Dạ vâng, cậu ấy xin làm thu ngân. Em thấy cậu ấy cũng ổn nên cũng định nhận vào làm xem sao. Nếu sếp thấy không thích cậu ấy thì em sẽ không nhận ạ.

-Vào bảo cậu ta mai đến làm luôn đi.

Nghe mình được nhận, em vui lắm liền chào quản lí rồi đi về nói với thằng bạn tối đi ăn không Dương trả chầu này cho. Vừa ra khỏi phòng xin việc, thì Anh Ninh cũng đứng dậy. Hai người chạm mắt nhau. Em khá luống cuống khi gặp lại tình đầu, liền nụ cười thay cho lời chào. Đi ra khỏi quán định bước thêm bước nữa, thì tay em bị giữ lại. Quay lại định mở khóa mỏ hỗn thì thấy người đang giữ tay mình là Ninh thì em nói

-Có chuyện gì không?

-Tối nay đi ăn với tôi một bữa được chứ?

-Không, tối nay bận rồi.

-Bận với thằng người yêu đó à?

-Chia tay rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì bỏ tay tôi ra.

-Tối nay, đi ăn với tôi nhé?

-Không

Nói xong, em nhẹ gỡ tay Anh Ninh ra khỏi tay mình rồi đi thẳng về trọ. Hắn nhìn theo bóng lưng rời đi rồi nở nụ cười.

-Chia tay rồi à? Chẳng còn gì có thể ngăn cản tôi đến với em nữa nhỉ?

Lên xe về nhà, hắn đang thấy Quỳnh Chi đang ngồi ở phòng khách đợi hắn. Thấy hắn về, ả ta vội lao ra ôm lấy hắn. Hắn cũng để cho ả ta ôm, rồi nhẹ đẩy cô ta ra.

-Ninh hôm nay anh làm sao thế?

-Nay anh không có hứng nói chuyện với em. Quản gia tiễn khách.

-Vâng thưa ông chủ.

Bị đuổi ra, ả ta tức đến nỗi mắt nổ đom đóm. Vùng vằng đi ra về nhà. Trên nhà Anh Ninh, đang nhờ người tìm ra các trang mạng xã hội của Tùng Dương. Việc tìm kiếm cũng khá đơn giản, chẳng bao lâu hắn đã có được tất cả các trang mạng xã hội của em. Ngồi lướt một hồi, hắn bị đắm chìm vào những tấm ảnh mà em đăng. Đang lướt lại những tấm ảnh cũ, hắn bất ngờ thấy có tấm ảnh từ năm em học cấp 3 với 1 chàng trai khác, chẳng ai khác đó chính là hắn. "Có lẽ bây giờ em cũng đã quên đi tấm ảnh đó rồi nhỉ?". Chiều tà, hắn đang đững trước một con hẻm nhỏ. Trong con hẻm tối tăm đó, là những căn nhà sang trọng nhưng chẳng lấy một chút ánh sáng. Đó là nơi tụ tập của những người làm trong giới ngầm. Hắn hiên ngang bước vào trong một căn nhà trong đó.

-Hàng như thế nào rồi?

-Ổn thưa Bùi Tổng.

-Quản lý cho tốt vào, mất hoặc hỏng cái gì thì cánh tay đấy sẽ nhuộm đỏ đấy.

-Dạ

Bàn chuyện xong, ra khỏi con hẻm. Hắn gặp lại bóng dáng của Tùng Dương đang ngồi với Minh Hoàng tại một quán ăn nhỏ bên kia đường. Nhìn một hồi lâu, thấy hai đứa có vẻ thân thiết. Hắn lại gần để nhìn kĩ mặt của người con trai đang ngồi cạnh, nhìn có chút quen mắt. Có vẻ hắn đã từng gặp ở đâu đó rồi. 

-Alo, Ninh về nhà ngay đây cho mẹ.

-Con bận rồi, để mai con về nhé?

-Không, mai rồi làm về đây nhanh lên. Gấp lắm rồi.

-...Dạ

Hắn lấy xe moto phóng thẳng về một dinh thự ở ngay gần trung tâm thành phố. Vào đến cửa nhà, mở cửa ra là bố và mẹ hắn đang ngồi chờ sẵn ở đó. Mặt nghiêm túc nói

-Không đưa dâu về cho ông bà bô đây à?

-Dạ? Con bận lắm làm gì có thời gian yêu đương.

-Suốt ngày công việc, nghĩ cho bản thân đi ông tướng. Với lại lo kiếm dâu cho tôi nhá.

-Vầnggggg

-Ninh này, bố có ý kiến thế này.

-Bố nói đi ạ.

-Nếu đến năm sau mà không dắt dâu về cho bố là mày cứ xác định là về lại Hạ Long quán lí homestay nghe chưa.

-Vầng. Con cũng muốn lắm rồi ấy chứ. Mà hơi khó




Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Camxamita☀️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro