5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm mưa, Bùi Anh Ninh đang ngồi trong quán bar với bạn. Hắn vô thức mà nhìn ra ngoài ra cửa quán, những người bạn của hắn thấy thế thì cũng quay ra nhìn. Nhìn kĩ lại một chút, thì thấy một dáng người chẳng ai xa lạ đấy là Tùng Dương. Em đang đứng trú mưa tại một quán hoa bên kia đường, tay em còn đang ôm một bó hoa thược dược. Khung cảnh như trong tranh vẽ, ánh đèn vàng của đường phố chiếu vào khuôn mặt ấy. Khiến những người bạn của hắn cũng nhìn đắm đuối theo hắn. Chỉ khi phục vụ mang nước đến, bọn họ mới rời mắt khỏi Tùng Dương. Nhưng chỉ riêng hắn, vẫn đang chăm chú nhìn em đứng nép dưới mái hiên nhỏ. Bỗng Nguyễn Quang Anh lên tiếng:

-Ninh Anh Bùi nhà ta, biết yêu rồi sao?

Hắn giật mình quay lại, lườm Quang Anh. Biết mình đã nói trúng tim đen của Anh Ninh hắn cười khểnh một cái rồi nói tiếp.

-Này, chơi cược không?

-Cược gì?

-Mày mà tán được thằng nhỏ kia trong 1 tháng tao khao mày 1 chầu.

-Nếu không thì sao?

-Ngược lại thôi.

Kèo thơm, việc gì mà không húp. Hắn nhìn Quang Anh với ánh mắt đầy gian xảo, nói lên rằng một tháng quá đỗi dư thừa. Hắn đứng lên, cầm chiếc ô qua bên kia đường-nơi chỗ Tùng Dương đang đứng. Thấy hắn, em cũng làm lơ. Hắn tiến đến, đưa chiếc ô qua cho em. Em nhìn hắn hỏi

-Đưa ô làm gì?

-Thấy người yêu tương lai đang đứng chờ ngớt mưa thì không được đưa ô à?

-Ờ, người yêu cái quần đùi.

-Giờ thì không, nhưng tương lai thì có đấy.

-Ờ, xem có được không mà mạnh mồm:)

-Thế có lấy ô không? Hay lại đứng đây.

-Có

Tùng Dương lấy ô khỏi tay hắn rồi đi một mạch về trọ, nhìn theo bóng lưng ấy rồi chạy lại quán bar ở đó. Hắn nhìn sang Quang Anh, mặt đầy khiêu khích như kiểu nó rằng không sớm thì em cũng yêu hắn mà thôi. Về đến trọ, cũng đã muộn em cắm tạm bó hoa vào cái bình rồi đi tắm. Vừa ra khỏi phòng tắm. Đang nằm lướt điện thoại *ting ting*, một tin nhắn từ người lạ gửi cho em. Em cũng chẳng để tâm để bụng bảo mai rep sau chắc cũng không muộn. Cho đến khi

-Em mà không trả lời tin nhắn tôi thì tôi đến tận trọ em đấy, Tùng Dương.

-Anh là ai? 

-Anh là người yêu tương lai của bé nè.

-Bùi Anh Ninh?

-Ừm, bé yêu giỏi quá ta ơi.

-Đêm rồi, không để cho người khác ngủ hả?

-Anh nhớ bé mà ~ sao bé phũ thế?

-Nhớ cái quần què, chia tay rồi thì tha tôi. Mà tôi hết con mẹ nó tình cảm với anh rồi. Có cưa cũng đéo đổ đâu. Bye☺️☺️

-Này(x)- Hiện không liên lạc được.

Hắn tắt điện thoại đi, cười kỉnh "Bé dạo này giỏi nhỉ, dám block của anh cơ đấy".  Chặn hắn xong, nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, em mở điện nhìn ra cửa sổ thì thấy một bóng dáng cao người đô con. Nhìn có vẻ na ná Hoàng, nên em gọi thử dáng người đó bất ngờ quay lại nhìn em. Hú hồn hú vía, thử hỏi xem đêm rồi có ai mà không sợ. Em liền gọi cho Hoàng thì nghe bên ngoài thấy chuông điện thoại, xác định đó là Hoàng em đã mở cửa. Vừa mở cửa ra, mùi rượi bia nồng nặc bao trùm lấy cả người thằng bạn. Em vội ném điện thoại ra giường, rồi đỡ thằng bạn vào nhà. Nó cứ lẩm bẩm 

-"Nguyễn Quang Anh, anh dám trêu đùa tình cảm của tôi"

Nghe thế, em cũng chỉ chẹp miệng rồi đưa thằng bạn ngồi lên giường còn mình thì đi pha chanh nó giải rượi cho nó. Uống xong cốc nước thì Hoàng cũng tỉnh hơn được 1 chút, bỗng Hoàng khóc nấc lên

-Mày ơi, thằng đấy nó trêu đùa tình cảm tao.

-Vãi, có người yêu giấu bạn.

-Đùa, tao đang suy nhé.

Rồi cứ thế Hoàng cứ khóc bù lu bù loa lên cho đến lúc mệt rồi gục vào vai Tùng Dương mà ngủ đi từ lúc nào không hay. Thấy bạn nó cũng ngủ say, em đỡ nhẹ nó ra khỏi vai rồi lên giường đi ngủ. Đấy là em nghĩ vậy, chứ với cái sức yếu ớt của em thì sao mà đỡ được. Em bất lực chẳng còn cách nào khác, đạp cho thằng bạn mình một cái may mà không tỉnh, rồi em leo lên giường đi ngủ. Trời sáng, khi em mở mắt dậy mò lấy cái điện thoại tá hỏa khi biết mình trễ giờ làm, liền mặc vội cái áo sơ mi trắng với cái quần ống rộng rồi phóng xe đến quán cafe. May mà, em chấm công kịp. Đang dở tay, thì thấy Hoàng gọi tới. Em bắt máy lên nghe

-Tùng Dươngggggg, đêm qua ấy tao có nói gì vớ vẩn với mày không?

-Đéo, đang dở tay cúp máy đây.

Vừa cúp máy xong, em thấy Bùi Anh Ninh đi cùng với một người bạn của hắn đi vào. Hắn gọi em lại oder nước, vì đi khá nhẹ nên lúc ở gần bàn của bọn họ em có nghe được câu của người bạn bên cạnh Bùi Anh Ninh

-Mắ, Hoàng Đức Duy ngon vãi tao mới húp được.

-Quang Anh bạn tôi khinh vậy, mày đá nó rồi à?

-Ờ, húp được rồi thì đá thôi.

Tiến lại gần bàn của Anh Ninh, em đưa menu cho hắn rồi quay ngoắt đi vào. Một hồi lâu, em mang hai cốc nước ra cho Bùi Anh Ninh và Quang Anh. Vừa đúng lúc đó, Minh Hoàng bước vào quán cafe em đang làm, cậu sững sờ khi thấy Tung Dương, Anh Ninh và NGUYỄN QUANG ANH. Chạy lại chỗ Tùng Dương, em dò hỏi

-Mày làm ở đây từ khi nào? Mày biết hai người họ à? Sao mày không nói với tao là mày biết hai người họ.

-Má, ngồi ra bàn đi đã rồi tao trả lời sau. Cafe sữa chứ gì?

-Chỉ có bạn mới hiểu tôi.

Đặt cốc cafe lên bàn, em ngồi xuống nghe Minh Hoàng kể. Chuyện là người mà ngồi cùng Anh Ninh là Nguyễn Quang Anh. Bạn thân của hắn, em mới kể tối qua đi uống rượi giải sầu vì bị Quang Anh trêu đùa tình cảm, rồi còn mất lần đầu với hắn nữa. Nghe đến đây, Tùng Dương nhìn Minh Hoàng với ánh mắt ngh ngờ

-Nãy tao vô tình nghe được là ổng mới húp được ai tên Hoàng Đức Duy mà? Không lẽ đấy là tên giả của mày à?

-Hoàng Đức Duy? Là tên trong giấy khai sinh của tao...

-Mày giấu tao bốn năm trời cơ à?

-Ờ, vì tao quên chưa nói với mày thôi.

-Bỏ qua chuyện này đi, mày làm gì mà để chả húp mày vậy?

-Thì....

Bùi Anh Ninh tiến lại gần em, theo sau đó là Quang Anh. Quay đầu lại, Đức Duy khi thấy Quang Anh đang đứng sau Anh Ninh

note: Từ đoạn này Minh Hoàng sẽ được gọi là Đức Duy nhé, vì ẻm đã nói ra tên thật của mình rồi ạ:33

Đức Duy nhanh chóng hoàn hồn lại. Thấy Anh Ninh đứng đó mà không nói gì Quang Anh mới lên tiếng. 

-Này, mày không định thanh toán à?

Lúc đó hắn mới bỏ mắt ra khỏi điện thoại, sững sờ khi thấy người đang ngồi trước mặt mình là Đức Duy. Nhìn thấy Đức Duy hắn có vẻ bất ngờ, Đức Duy đứng lên rồi thanh toán rồi quay lưng đi về. Quang Anh vội chạy theo sau em, Đức Duy đột ngột dừng lại. Cất tiếng

-Đi theo tôi làm gì? Húp xong rồi đá giờ thấy ân hận rồi à?

-Anh...-Quang Anh còn chẳng biết tại sao hắn lại chạy theo Đức Duy

-Trêu đùa được tình cảm của tôi, chắc anh vui lắm nhỉ?

-....

Ở bên trong quán, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tùng Dương thấy Anh Ninh nụ cười vụt tắt. 

-Bé nay đi làm thêm ở đây à?

-Bị đui hay gì mà không thấy?

-Em thích quán cafe này không? Anh cho em lên làm quản lí nhá? Quán của anh anh cho người yêu anh thì chắc người yêu anh không chối từ đâu nhỉ?

-Đói lắm à?

-Ăn được em thì anh no cả đời

Lúc này Tùng Dương nản lắm rồi, chẳng muốn đôi co với hắn nữa. Bảo hắn thanh toán rồi biến khỏi mắt em ngay lập tức. Thấy người yêu tương lai đang giận anh cũng không trêu em nữa thanh toán xong rồi đi về

-Này bạn tôi hối hận rồi à? -Anh Ninh hoi Quang Anh

-Chắc vậy.

-Cứ húp được 1 lần rồi đá, mà chưa xem kĩ thế nào giờ lại quay ra hối với hận.

-Thì ai biết được, hôm đấy húp được thôi. Có ngờ sáng ra gặp thì mặt em xinh vcl như vậy.

-Chừa, chơi kèo không? Hủy kèo lần trước đi

-Kèo gì? 

-Tao với mày, tao theo đuổi Dương còn mày thì theo đuổi Duy. Thằng nào có bồ trước thì thắng.

-Nghe cũng được đấy, hủy kèo lần trước luôn

-Ờ lo mà cưa đổ lại Đức Duy kìa không lại mất đấy bạn.




_________________


Thì bởi vì dạo này đang mê RhyCap nên mới nghĩ ra cái chap này, chứ không là cũng bí idea luôn. Đây cũng là tập 5 của bộ " Will you "merci" me?" rồi, mặc dù tớ thấy tớ viết xàm vãi ra nhưng trộm vía là cũng flop=)). Vì là có cặp đôi phụ Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy nên sẽ có vài tập chỉ viết về đôi này thôi ạ:3. Lần đầu tớ viết fic nên còn rất nhiều sự thiếu kinh nghiệm ở đây ạ. Tớ mong các độc giả có thể góp ý với tớ để tớ cho ra một bộ truyện hay nhất có thể. Và lưu ý đây là fanfic nên hoàn toàn là theo trí tưởng tượng của tớ mà ra thôi ạ . 

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ. Camxamita:D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro