01. Tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noh Taeyoon không ngờ mình trúng tiếng sét ái tình mất rồi.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính, chẳng qua hôm nay cậu có mặt ở sân bóng rổ là vì có một ông anh hàng xóm thân thiết ở trong đội thi đấu, vậy nên cậu với mấy thằng trong xóm kéo nhau đi cổ vũ.

Quan niệm của Taeyoon là chỉ mê mấy môn thể thao cực ngầu, như kiểu đua xe F1, đấm bốc, quyền anh, còn bóng rổ thì cũng chỉ thường thường thôi. Vậy mà lúc một thành viên ở đội kia làm cú dunk shot, Taeyoon tưởng đâu có hiệu ứng slomo ngoài đời thực, cậu nhìn thấy rõ nét mặt và mái tóc của người đó chuyển động, và theo đó trái bóng úp vào rổ gọn gàng, chốt điểm cuối cùng và thắng luôn đội nhà.

Đối phương nhẹ nhàng nhảy đáp xuống mặt sân, mái tóc bay bay theo nhịp hắn chạy, sau đó hắn nở nụ cười tươi hơn hoa khiến tim Taeyoon đập rộn ràng.

Cái gì đây, sao lại rung động rồi, Taeyoon vừa vuốt ngực vừa thầm mắng.

Nhưng mà cậu vẫn rung động, tối về lén lút lần mò info người đó, mãi mới tìm ra được Facebook người ta.

Lướt từ trên xuống dưới, Taeyoon rốt cuộc đã biết người ta không phải dạng vừa đâu, đẹp trai như vậy nên có rất nhiều bạn nữ để ý, lại còn hướng ngoại nhiều bạn bè.

Ôi thật là...

Taeyoon định nhụt chí bỏ cuộc rồi đó chứ, nhưng tối nằm ngủ vẫn lăn lộn vì cồn cào nhớ tới gương mặt người kia.

Thế là cậu trở nên chăm chỉ mò tới sân bóng rổ mà anh hàng xóm họ Moon hay tập, kiếm cớ là đưa nước đưa khăn, nhưng cũng chỉ được mấy bữa vì mọi người bắt đầu tưởng cậu thích ảnh. Đâu ra vậy! Taeyoon mới gặp được bạn nam đẹp trai họ Kim tên Junghyeon có một lần trong suốt mấy lần tới đó, vậy mà đã mang tiếng thích anh Moon Hyeonjun mất rồi. Sợ tin đồn lan truyền ra nên Taeyoon hoảng, không đến đó nữa. Cậu bèn tìm cách khác thăm dò Kim Junghyeon vậy.

Vô tình biết thằng nhóc Jinhong chung xóm đã từng học chung lớp bồi dưỡng với hắn, Taeyoon mặt dày lại hỏi chuyện nhân danh "người chị họ bí mật".

"Ghê vậy, chị họ của anh thích cái anh Junghyeon đó hả." Jinhong đẩy kính, tỏ vẻ bất ngờ.

Sau đó thằng nhóc rủ rỉ bên tai Taeyoon kể mấy chuyện lặt vặt về bạn cùng lớp cũ.

Đầu tiên là Kim Junghyeon chỉ thích người dễ thương đáng yêu, mấy bạn nữ vây quanh hắn đều là dạng con gái trắng hồng mắt tròn xinh xắn. Kế đó là Junghyeon cực thích ăn uống, giờ học nào cũng ăn luôn miệng, chỉ cần giáo viên cho tan học trễ giờ ăn là sẽ càm ràm với bạn cùng bàn. Rồi thêm nữa, Jinhong kêu dòm Junghyeon có vẻ đẹp trai sát gái thế thôi chứ cũng là người đơn giản, lắm lúc hơi khờ khờ.

Khờ là sao nữa chứ, trông mặt mũi thông minh xán lán thế mà.

Nhưng mấy chuyện lặt vặt này không thoả lòng tò mò của Taeyoon, cậu dí thêm một lúc nữa thằng em Jinhong mới ngắc ngứ nhớ ra vài dữ kiện quan trọng khác: Hiện tại Junghyeon đang học lớp tiếng Anh ở trung tâm gần nhà họ.

Taeyoon mừng như bắt được vàng, tối về xin mẹ cho mình học thêm tiếng Anh ngay.

Cậu hành động rốp rẻng nhanh nhẹn như vậy nên ông trời thấy mà thương chăng, may mắn Taeyoon được xếp vào chung khóa với Junghyeon. Hôm đi học đầu tiên, Taeyoon thấy Junghyeon ngồi trong góc lớp mà phấn khích muốn nhảy đụng trần nhà luôn.

Nhưng mà chỗ ngồi là do giáo viên xếp, cậu vào lớp muộn hơn người khác nên bị xếp chỗ rất xa Junghyeon.

Taeyoon hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại thì ở chung lớp đã tốt rồi, không nên đòi hỏi hơn nữa.

Ở chung lớp, tuy ngồi cách xa nhau mấy dãy bàn nhưng Taeyoon đã phát hiện ra cái tiện của chuyện này là cậu có thể lén lút nhìn Junghyeon mà không bị phát hiện.

À không, vẫn bị phát hiện... Học tới buổi thứ năm, Taeyoon bắt đầu chán và buồn ngủ, thế nên số lần quay sang nhìn Junghyeon tăng lên. Chẳng biết do cậu nhìn hắn lộ liễu quá hay sao mà tới gần cuối buổi, Taeyoon theo thói quen lia mắt qua nhìn một cái thì bắt gặp hắn đang nhìn lại mình. Cậu giật thót, vội nhìn sang chỗ khác, tim đập thình thịch.

Kể từ đó trở đi, Taeyoon muốn nhìn lén hắn cũng phải dày công như đánh trận du kích vậy, không chỉ phải lén lút mà còn phải nhức đầu tính toán xem bao lâu lén nhìn một cái mới là bình thường, và lén nhìn kiểu gì để người ta không phát hiện, rồi phải nhìn mọi người mỗi người một cái mới tới lượt Junghyeon - để trông cậu bình thường hơn chứ không lại giống đứa biến thái thì sao.

Bởi vì Taeyoon ngồi gần cửa ra vào nên cuối cùng cậu cũng có một cơ hội tiếp xúc với hắn. Bữa đó Junghyeon đi ra ngoài trong giờ học, mà hắn ngồi tuốt phía trong nên phải len lỏi qua các hàng ghế mới ra khỏi cửa được. Đúng lúc Junghyeon len ngang qua chỗ Taeyoon thì đụng trúng bàn cậu, làm rơi bút chì của cậu xuống đất. Taeyoon nín thở, tim đập loạn xạ nên cứng đờ người không kịp phản ứng.

Junghyeon cúi người nhặt bút chì đặt lên bàn, đúng lúc ấy Taeyoon cũng ngẩng đầu thế là hai người nhìn thẳng vào nhau. Tim cậu bùng nổ, nếu mà đo nhịp tim bằng súng bắn tốc độ chắc cậu bị phạt giam mấy tháng tịch thu xe luôn.

Sau đó, khoé môi Junghyeon hơi cong lên-

Người ta cười với Taeyoon!!!

Cậu ngớ ra, chưa kịp phản ứng lại thì Junghyeon ra khỏi lớp mất tiêu, chỉ còn Taeyoon ngơ ngác ngồi thẫn thờ.

Cười đẹp quá đi.

Mặt cậu đỏ lên, vành tai nóng rực, Taeyoon vui như điên, lén lút cúi đầu vẽ loạn lên giấy nháp.

Hình như từ dạo ấy, nếu như Junghyeon bắt gặp Taeyoon nhìn lén mình đều sẽ cong môi cười nhẹ, nhưng dù tự dặn dò bản thân bình tĩnh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hễ Junghyeon cười, Taeyoon đều bấn loạn lia mắt đi chỗ khác, nín thở vài giây. Đến khi cậu bình tĩnh nhìn lại thì hắn đã cúi đầu sửa bài rồi, đáng tiếc.

Thật ra cũng là do Taeyoon nhát quá, thầm thích người ta mà không dám add friend, không dám bắt chuyện, sợ người ta sẽ thấy mình kỳ quặc.

Mãi tới một ngày siêu may mắn nọ, Taeyoon ra trạm xe buýt ngồi thì gặp Junghyeon đang ngồi chờ sẵn ở đó. Hắn cũng bắt xe buýt nhưng Taeyoon không biết là chuyến nào, cậu run rẩy vò vò dây áo khoác, cứng đờ người ngồi xuống cách hắn một ghế.

Dù không dám nhìn người ta nhưng lông tơ trên người cậu dựng đứng cả lên, cả người dồn hết mọi sự chú ý vào người bên cạnh.

Bỗng nhiên Taeyoon nghe thấy giọng ai đó vang lên, "Đói ghê."

Cậu bối rối nhìn quanh, hoàn toàn không có ai khác ngoài hai người. Trời đang lâm râm mưa, đường xá vắng tanh, chỉ thi thoảng mới có một chiếc xe hơi chạy ngang.

Giọng nói đó lại vang lên, "Đói thật chứ, sao giờ này xe còn chưa tới vậy trời?"

Taeyoon rụt rè liếc nhìn Junghyeon, nhưng không hề thấy hắn mở miệng.

"Đói vl."

"Đói vãi."

"Thực sự đói."

"Thèm ăn mì quá."

"Thèm ăn gà rán."

"Kimchi củ cải... kimchi cải thảo..."

"Ăn thịt nướng nữa."

"..." Taeyoon không biết ai nói, nhưng cậu không khỏi nhìn Junghyeon thêm vài lần.

Thật ra thì cậu chưa bao giờ nghe hắn mở miệng nói chuyện với mình hết, nhưng ở trong lớp cũng từng nghe Junghyeon phát biểu rồi... Giọng nói có vẻ hơi giống thì phải, nhưng hắn đâu có mở miệng đâu.

"Bụng khó chịu ghê, muốn ợ hơi một cái nhưng mà không biết bạn nhỏ bên cạnh có đánh giá không."

Taeyoon: !!!!!

Không lẽ là mình ảo giác nghe thấy tiếng lòng của Kim Junghyeon đó chứ.

Cậu ngần ngừ mò túi lấy airpods ra nhét vào tai nhưng không vội bật nhạc. Quả nhiên, đối phương tưởng cậu bịt tai nghe nhạc rồi nên sau đó khẽ ợ một cái.

Vcl còn có chuyện như vậy nữa đấy à?

Taeyoon sững sờ, không hiểu mô tê gì.

[Không biết hôm nay ở nhà mẹ làm món gì, đói quá đi à.]

Junghyeon than đói rất nhiều, đến mức Taeyoon như bị thôi miên mà cũng thấy đói theo. Tự dưng, bụng cậu kêu lên rột rột như đáp lại tiếng lòng của Junghyeon vậy.

[Bạn này cũng đói, ai cũng đói, trời ơi cho về nhà ăn cơm đi trời.]

Junghyeon thở dài, ủ rũ dựa vào cái vách sau lưng. Lại thêm màn mưa mờ ảo và bầu không khí tĩnh lặng này, nếu như ai không biết mà đi ngang sẽ tưởng hắn là mỹ nam đang sầu não thất tình. Còn Taeyoon thì biết vị này đang đói sắp khóc luôn rồi...

Đột nhiên, trong đầu Junghyeon hét toáng lên làm cậu giật mình nhảy dựng theo.

[Xe tới rồi! Về nhà ăn cơm! Ăn! Ăn cơm!]

Hắn mừng như điên đứng dậy ngoắc xe buýt số hiệu 15, sau đó hớn hở lên xe đi về, hình như còn nhảy chân sáo nữa.

Sau khi xe và người đều đi rồi Taeyoon mới thả lỏng người, không nhịn được bật cười.

Giờ mới hiểu vì sao Jinhong bảo hắn đôi khi có vẻ khờ. Rõ ràng ngoài mặt nhìn như hotboy sắc sảo vậy mà chỉ toàn nghĩ tới đồ ăn trong đầu, ngồi chờ xe mười lăm phút mà than đói năm trăm lần, nghĩ tới cả cái thực đơn buffet.

Taeyoon cười tủm tỉm, thầm thấy vui vẻ không nói nên lời.

Sau khi biết mỗi ngày Junghyeon đều sẽ bắt xe buýt số 15 để về nhà, chiều nào tan học Taeyoon cũng bỏ chút thời gian ra trạm dừng ngồi chờ cạnh người ta. Cậu coi như đây là thời gian tuyệt vời bí mật của mình sau giờ học.

Mỗi ngày Taeyoon đều nghe Junghyeon than đói bằng mười kiểu giọng điệu, kể tên năm trăm món ăn từ mặn tới ngọt, từ khai vị đến tráng miệng, phong phú như từ điển bách khoa món ăn. Nhưng tới một ngày xui xẻo nọ, Junghyeon than đói xong lại nghĩ tới chuyện khác.

[Bạn nhỏ này ngày nào cũng ngồi chờ xe nhưng mà chờ chuyến nào vậy ta? Trạm này chỉ có bốn tuyến xe đi ngang, xe 15 thì không phải, mà nãy giờ xe 20, xe 42 với xe 105 chạy ngang hết rồi mà không thấy lên xe nào hết.]

"..." Taeyoon thầm toát mồ hôi hột, không biết bây giờ nên làm gì.

[Không biết bao nhiêu tuổi, da mặt đẹp như con nít vậy đó, mịn thật.]

Taeyoon bị crush quan sát kỹ nên xấu hổ cúi đầu, đeo tai nghe giả bộ không biết sự đời.

[Da trắng ghê...]

[Không thấy lỗ chân lông luôn.]

[Có tàn nhang nữa...]

[Ủa bạn này nghe cái gì mà sao mặt đỏ lên vậy, không lẽ coi mấy thứ đen tối đó chứ, nhìn mặt vậy mà không phải vậy ha?]

Oan quá!!!!

Taeyoon đột nhiên bật dậy làm hắn giật thót người, cậu thấy oan nên mới đứng lên thôi chứ sau đó nghĩ lại thì có oan cũng không biện hộ được, thế nên đành ngậm ngùi ngồi xuống.

[Đm hết hồn, tự nhiên đứng dậy... Không lẽ nhớ ra chưa đóng cửa sổ hả?]

Taeyoon cứng người, vội mở điện thoại nhắn tin nhờ mẹ lên phòng kiểm tra coi mình có đóng cửa sổ chưa.

Chốc sau mẹ trả lời là chưa, còn nói mưa tạt ướt bàn học cậu mất rồi.

Taeyoon muốn hét thật to! Cậu tức cái mình, giơ tay vỗ vào trán cái "chát".

Sang ngày hôm sau, Taeyoon vẫn chưa nghĩ ra cớ gì để mình ngồi ở trạm xe khi bản thân không lên chuyến nào nhưng cậu không nỡ bỏ qua cơ hội được ở gần crush như vậy nên vẫn mặt dày ngồi ở đó.

Con người ngắm cây cỏ lâu ngày còn sinh tình mà, đừng nói chi con người với nhau! Đúng không!

Ngày hôm nay có vẻ may mắn với cậu, vì Junghyeon vẫn tới ngồi chờ xe và lại còn khui một bịch snack ăn, nhai rộp rộp thấy mà ham.

Dường như nghe tiếng lòng của Junghyeon quá nhiều, cậu bắt đầu thèm ăn theo hắn rồi.

[Sao bạn nhỏ kia nhìn dữ vậy, không lẽ muốn xin ăn hả ta?]

Taeyoon ngại, không dám nhìn người ta nữa.

[Dòm tội ghê, không biết nhiêu tuổi, trông giống đợi mẹ tới rước mà không ai tới quá.]

"Bạn ơi, ăn một miếng không?" Junghyeon chủ động mở miệng hỏi, chìa bịch snack về phía cậu.

Taeyoon không ngờ hắn sẽ rủ mình ăn thật nên ngạc nhiên mở to mắt, sau đó lắp bắp cảm ơn, vừa đỏ mặt vừa thò tay vào bóc một miếng snack.

Cậu rất kén ăn, nhưng Taeyoon thề đây là cái bánh snack ngon nhất mình từng ăn trong đời.

[Đỏ mặt kìa, sao bạn này ăn nhìn dễ thương ghê.]

Mặt Taeyoon càng đỏ hơn sau khi nghe tiếng lòng Junghyeon.

[Đỏ quá vậy, bộ bánh dở lắm sao?]

Nhưng mà Junghyeon vẫn đang nghiêng miệng bịch bánh về phía cậu, nên Taeyoon thò tay nhón thêm một miếng như thể chứng tỏ là cậu thấy ngon chứ không chê chút nào.

[Nãy bản mở to mắt nhìn mình thấy cưng ghê, giống chó con xin ăn quá trời.]

Hôm sau Taeyoon mặc cái áo in hình chó con ra trạm xe buýt ngồi chờ, giống như đang hét lên "Nhìn nè, ta là chó con dễ thương đây" vào mặt Junghyeon.

Junghyeon thấy cái áo của cậu, khoé môi không kiềm được cong lên.

[Gu bạn này dễ thương vậy, chó con xanh đỏ tím hồng nữa chứ.]

[Nếu bạn này là chó con thì sẽ là mấy con poodle lông xù trắng nhìn y chang gấu bông.]

Junghyeon cứ chó con chó con trong đầu hoài, Taeyoon nghe hồi bị liệu, chẳng hiểu sao buột miệng kêu "gâu gâu".

Cũng may là cậu lầm bầm thôi nên Junghyeon nghe không rõ, hơi bối rối quay sang nhìn cậu.

Sau đó hẳn là hắn cho rằng bản thân nghe nhầm nên không nhìn nữa, trong lòng lại bắt đầu đọc thoại.

[Giờ nhìn mới để ý, hai cái má bạn này tròn ghê.]

[Dòm muốn ngắt một cái quá.]

[Phải ngắt cho khóc luôn!]

Taeyoon kinh sợ, rụt rè giơ tay sờ má mình. Trai đẹp này mạnh bạo quá vậy!

[Sờ nhìn thích quá, muốn sờ thử...]

Sao nghe không được đứng đắn lắm, Taeyoon tự nghĩ bậy bạ rồi đỏ mặt lên.

[Hai má đỏ đỏ, chưa ngắt đã đỏ rồi, làm ngứa tay quá đi.]

[Cào cào mấy cái mà mặt hằn vết đỏ kìa, này cắn một cái chắc dấu răng hết ngày.]

Mặt Taeyoon đỏ lan sang hai vành tai, má ơi, trai đẹp này đáng sợ.

[Ai làm gì mà đỏ mặt dữ vậy, không phải ngồi không rồi nghĩ toàn chuyện bậy bạ đó chứ.]

Taeyoon bĩu môi, người này rất là hay ụp nồi cậu, quá oan.

[Tự nhiên chu miệng? Đang nghĩ tới hôn ai hả?]

Taeyoon mím môi, thôi hay là hắn quay trở về nghĩ tới đồ ăn được không? Đừng chăm chú quan sát cậu như vậy nữa mà, mất tự nhiên quá đi!

[Không hiểu sao môi bạn này hồng đẹp quá vậy, cứ như hai miếng rau câu vị dâu]

[Thèm ăn rau câu ghê...]

Lần đầu tiên kể từ lúc bám trụ ở cái trạm xe buýt này, Taeyoon xấu hổ đến độ phải bỏ của chạy lấy người.

Cậu thực sự đã bỏ của chạy lấy người đó, xách balo bỏ về mà quên cầm theo sách bài tập để trên ghế.

Về nhà Taeyoon mới vò đầu bứt tóc, mai học rồi mà bỏ mất sách bài tập lỡ bị cô giáo mắng thì làm sao bây giờ!

Nhưng ngoài dự đoán của cậu, hôm sau vào đầu tiết học, khi Taeyoon vừa vào lớp ngồi xuống thì Junghyeon đứng dậy, chầm chậm len qua hàng ghế đi về phía cậu.

Ban đầu Taeyoon không hề nhận ra, tới khi hắn đứng sừng sững bên cạnh mới bất ngờ, giật thót người tròn mắt nhìn hắn như hỏi có chuyện gì.

"Hôm qua bạn để quên sách ở trạm xe buýt nè." Junghyeon trầm giọng nói, để cuốn sách bài tập lên bàn Taeyoon.

"Cảm ơn nha..." Taeyoon ngỡ ngàng lắm, thẹn thùng kéo cuốn sách lại gần hơn.

[Dễ thương.]

Taeyoon cúi đầu, đợi hắn đi về chỗ rồi mới ngẩng đầu lên, mặt đỏ ửng.

Cô giáo ở trên gõ vào bảng, nói bây giờ sẽ đi kiểm tra bài tập về nhà. Taeyoon thở dài, lật sách ra trang bài tập được giao, hi vọng mình làm kịp hết bài trong lúc cô kiểm mấy bàn trên.

Lại không ngờ, bài tập của cậu đã làm xong hết rồi! Taeyoon sửng sốt, quay ngoắt qua phía Junghyeon nhưng hắn đang bấm điện thoại, không phát hiện ánh nhìn của cậu.

Trái tim Taeyoon lại loạn nhịp nữa rồi, sao người đâu mà tốt bụng dễ thương đến thế, nhặt sách của cậu giữ lại còn chép bài tập vào nữa, xúc động quá đi mất.

Đến gần cuối giờ, Taeyoon lật sách đóng lại mới phát hiện trang đầu cuốn sách có ai ghi gì đó nên lại lật trở ra để xem.

"Bạn để quên sách nên mình chép đáp án vào, nếu có sai sót gì cho mình xin lỗi nhá ^^ Hehe."

Chết rồi, Taeyoon hạnh phúc chết mất, cậu nằm xuống bàn ôm cuốn sách như châu báu.

Tốt bụng quá đi thôi, Taeyoon biết yêu luôn rồi.

Sau đó cậu nhớ ra một chuyện kinh hoàng, hình như ở mấy trang cuối sách cậu có vẽ bậy với viết tên Junghyeon thì phải?

Taeyoon sợ xanh mặt, vội lật ra sau kiểm tra, bức vẽ chân dung của cậu có vẻ như là xấu quá nên may mắn hắn không nhận ra. Cậu thở phào, vuốt ngực trấn an bản thân.

Đột dưng mắt Taeyoon lướt xuống cuối trang, thấy có một hình vẽ chó poodle lông xù bằng viết chì - nhưng Taeyoon không dùng bút chì bao giờ!

Cậu bẽn lẽn nhìn qua Junghyeon, vừa đúng lúc này hắn cũng quay mặt qua nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.

Mặt Taeyoon đỏ rần rần, thế này là Junghyeon trêu mình đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro