02. Đáng yêu của mình (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến cuối giờ học, Taeyoon ngồi đợi Junghyeon ở hàng ghế trước cửa lớp. Mà hắn có lẽ cũng đoán ra Taeyoon muốn chờ cảm ơn nên tự giác len khỏi đám đông đi về phía cậu.

Hôm nay Junghyeon mặc cả cây đồ đen, quan trọng là tỉ lệ cơ thể của cậu đẹp nên nhìn chân dài thượt, mặt cũng nhỏ nữa. Đẹp trai quá trời quá đất.

"Cảm ơn cậu đã giữ sách rồi làm bài giúp mình nha." Taeyoon vò vò tay áo, ngại ngùng nói.

"Không có gì đâu." Junghyeon vui vẻ đáp, cười híp mắt.

"Mình mời cậu ăn cái gì đó nha?" Taeyoon thấp thỏm hỏi.

Đồng ý, đồng ý, đồng ý đi!

Trên mặt Junghyeon thoáng qua vẻ bối rối, Taeyoon hồi hộp run cả người, trong lòng chỉ sợ hắn sẽ từ chối.

Bây giờ Kim Junghyeon mà từ chối chắc Taeyoon xấu hổ đến mức nghỉ học luôn quá.

"Đi, đi chứ." Junghyeon chợt trả lời lia lịa, hắn lúng túng gãi đầu, "Cậu thích ăn gì nhỉ?"

"Hay là ăn cái gì cậu thích đi, mình mời cậu mà." Taeyoon ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng hiểu tại sao hôm nay không thể nghe thấy Junghyeok đòi ăn gì trong đầu nữa.

"Mình thích ăn nhiều thứ lắm. Nhưng cậu có món gì không ăn được không?" Hắn hỏi.

Hay quá, đã đẹp trai còn lịch sự.

"...Cái gì cũng ăn được." Taeyoon làm liều nói luôn, dù cậu hơi ghét mấy loại củ quả kiểu cà tím, cũng không thích ăn nấm. Nhưng dù sao mấy kiểu thức ăn đó đâu dễ gặp ngoài đường nên khỏi nói. À thật ra thì cậu cũng không ăn cay được, dạ dày Taeyoon hơi yếu.

"Hay là đi ăn hamburger đi? Gần trường có một tiệm hamburger khá ngon đấy." Junghyeon chớp chớp mắt.

Lúc Junghyeon nói "trường", Taeyoon cứ tưởng hắn đang nói về trường học thêm của họ, không ngờ là trường cấp ba của hắn. Lúc Junghyeon dắt cậu đi bộ rõ xa khỏi chỗ trung tâm dạy thêm rồi Taeyoon mới ngớ ra, chợt nghĩ đến có khi nào hắn là kẻ biến thái muốn dẫn mình tới nơi vắng vẻ rồi thái thịt mình không nữa?

Vốn dĩ là hai người đang không biết nói gì với nhau, bầu không khí đang rất im lặng, chỉ có tiếng giày giẫm lên sỏi lẫn dưới lề đường nghe lạo xạo thôi. Bỗng dưng Junghyeon ho sặc sụa làm cậu giật bắn người, đề cao cảnh giác nhìn hắn.

"Có sao không?" Taeyoon e ngại hỏi.

"Không sao, không sao." Junghyeon ho húng hắng, xua tay với cậu. Sau đó hắn chợt nổi hứng thú bắt chuyện với Taeyoon, "Bình thường khi rảnh cậu có hay xem phim không?"

"Cũng có, phim này phim kia. Cậu... muốn hỏi gì hả?" Gì đây, bất chợt điều tra vậy. Taeyoon bình thường chỉ coi phim truyền hình chiếu trên đài cáp vào tám giờ tối với mẹ thôi, không biết mấy bộ phim Mỹ ngầu lòi bọn bạn hay xem đâu.

"Có hay xem phim, đọc truyện kinh dị, thám tử phá án này nọ không? Hay là phim hồ sơ vụ án?" Junghyeon nhướng mày.

...Ơ, hình như gần đây có bộ phim kinh dị giả lập vụ án mới nổi.

Không lẽ là vị này tự dưng muốn rủ mình đi xem đó chứ?

Nhưng mà có quen biết gì đâu nhỉ, mới nói chuyện được hai câu mà?

Thế này có phải hướng ngoại quá không? Cậu cũng hướng ngoại cơ mà thế này thì xấu hổ quá.

Mà có rủ thì Taeyoon không từ chối đâu. Cậu không dám xem phim kinh dị một mình, đi hai mình cho an tâm.

A, ngại quá vậy.

"Cũng bình thường thôi, nếu bạn bè rủ thì mình mới xem chứ ít tìm phim dạng đó coi ở nhà lắm." Taeyoon gãi gãi đầu.

Khóe môi Junghyeon giật giật, hắn hé miệng rồi ngậm miệng, mất một hồi vẫn không biết nói tiếp cái gì.

Taeyoon thấy thế, vừa nghĩ là hắn ngại ngùng đổi ý không dám rủ, vừa nghĩ là có khi mình tự hố bản thân.

Có khả năng tự hố cao hơn.

Ấy, ngại quá.

Ngại quá đi...

Ngại....

Hai vành tai của Taeyoon lặng lẽ đỏ lên, cậu cứ nghĩ Junghyeon không biết gì nhưng hắn đã lén liếc một cái và phát hiện ra rồi.

Xấu hổ chết mất, bỗng dưng bây giờ rất muốn bùm kèo... Taeyoon thầm nghĩ, lấy cái cớ gì thì mới sủi cho hợp lý đây? Mẹ gọi về ăn cơm? Dị ứng hamburger đột ngột? Tự dưng nhớ ra tuần này đã ăn đủ số lượng hamburger tối đa mẹ cho phép rồi? Trễ giờ học thêm - dù cậu mới đi học thêm về?

"Taeyoon này, đi xem phim không? Gần đây có bộ phim phá án mới ra thấy hay hay đó." Junghyeon bấm bụng nói. "Kiểu như là coi một mình thì mình sợ quá, mà bạn bè mình không ai thích coi thể loại này ấy."

Cậu quay phắt qua nhìn hắn, kinh ngạc mở to mắt.

Junghyeon thì thấy Taeyoon mở to mắt thế này lại giống như chó con thấy đồ ăn vặt vậy.

"Cũng- cũng được á." Taeyoon lắp bắp. Hai má bỗng dưng ửng hồng, khiến Junghyeon phải chớp mắt nhìn lại lần nữa. "Tại mình cũng sợ lắm, không dám xem một mình."

"Biết ngay mà," Hắn híp mắt, hùa theo với cậu. "Ai cũng sợ hết, thế thì đi nhé? Bữa sau học xong đi luôn nhé?"

"Được." Taeyoon cười tít mắt.

[Đáng yêu quá.]

Taeyoon sững người, nghi hoặc quay sang nhìn Junghyeon nhưng không thấy hắn mở miệng nói gì. Từ nãy đến giờ cậu vẫn không nghe thấy Junghyeon nghĩ gì, sao bây giờ bỗng dưng lại có thể nghe tiếp vậy nhỉ?

Sau bữa ăn và cái hẹn đi xem phim đột ngột với nhau, mối quan hệ của họ tốt hơn rất nhiều. Ở trong lớp học thêm, Junghyeon còn chủ động đổi sang chỗ ngồi kế Taeyoon, làm cậu vui đến tít cả mắt.

Thi thoảng Taeyoon vẫn nghe thấy mấy dòng suy nghĩ đơn giản của Junghyeon. Tuy rằng cậu cũng hay ăn gian nhờ vào chuyện đó rồi giả vờ là hai người suy nghĩ rất giống nhau, nhưng hình như cũng có những lúc hai người cùng tần số thật. Bởi vì nhiều lúc, Junghyeon cũng nói ra chính xác những gì cậu đang nghĩ tới.

Cậu nghĩ là hình như giữa hai người đang dần dà hình thành nên một sợi dây liên kết rõ ràng, bởi vì cứ tiếp tục thế này, chắc chắn Junghyeon cũng sẽ chú ý tới mình nhiều hơn chỉ một người bạn bình thường mà thôi.

Hai người hiện tại đã thân đủ để bắt đầu nhắn tin tám nhảm với nhau, thi thoảng còn hẹn ra ngoài đi ăn sau giờ học. Taeyoon không dám mơ mộng nhiều về chuyện tình cảm, cậu chỉ cần hai người làm bạn với nhau tiếp tục như bây giờ là tốt rồi.

Taeyoon nếu cố gắng thêm chút nữa thì đã thành công lừa được bản thân tin vào điều đó rồi. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn thất bại.

Chiều hôm nay, khi hai người đang đi bộ tới trạm xe buýt, bỗng có một bạn nữ tiến lại tỏ tình với Junghyeon.

Lần đầu tiên, Taeyoon lại cảm thấy việc có thể nghe thấy Junghyeon nghĩ gì lại xuất hiện vào sai lúc đến vậy.

Vì cậu chợt ngay thấy tiếng xuýt xoa trong đầu hắn.

[Ôi, xinh thế nhờ?]

Hắn vừa nghĩ, vừa nhận lấy thiệp tỏ tình bạn nữ đưa.

Nét mặt Taeyoon dần trở nên cứng đờ, cậu âm thầm lùi đi vài bước để hai người đó có không gian riêng để nói chuyện. Một lát sau, Junghyeon nói chuyện xong thì quay lại tìm Taeyoon, nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của cậu nên mới hỏi, "Sao thế?"

[Sao tự dưng buồn bực vậy, mới nãy còn vui vẻ lắm mà?]

"Mình thấy trong bụng hơi khó chịu á..." Taeyoon bịa đại cái cớ nào đó, sau đó cười gượng với hắn, "Chắc là phải về trước quá, lần sau đi ăn với nhau nhe."

Rồi Taeyoon xoay người chạy biến, cậu chạy nhanh đến mức không kịp cả nghe Junghyeon nghĩ gì trong đầu.

Vì lúc đó, trong đầu Taeyoon hoàn toàn trống rỗng.

Cậu không muốn nghe gì nữa.

Cậu tự nhủ rằng làm bạn với Junghyeon là vui lắm rồi, nhưng khi thấy hắn tiếp xúc cùng người con gái nào đó, bụng cậu quặn lên đau đớn. Giống như hớp lấy hớp để không khí nhưng vẫn không đủ để thở, chỉ thấy ngộp không chịu được.

Có thể cậu sẽ phải cần thêm ít thời gian để chầm chậm nuốt trôi cơn nghẹn này, chấp nhận được chuyện Junghyeon rồi cũng yêu ai đó mà không phải mình thôi.

Phải làm sao đây nhỉ, sao Taeyoon lại thấy đau đớn thế này? Yêu một ai đó, thích một ai đó cũng có lúc đau khổ đến thế ư?

Khi có mục đích, Taeyoon là người rất quyết tâm, sẵn sàng làm mọi thứ để hoàn thành mục đích. Trước kia, vì quá thích Junghyeon nên dù nắng mưa hay bất kể có chuyện gì cũng không thể cản cậu đi học thêm.

Bây giờ, Taeyoon vì tự mình thất tình mà chẳng muốn đến đó chút nào cả.

Cậu cúp liền hai hôm, về nhà cũng không muốn đọc tin nhắn, sợ rằng nếu mở lên mà thấy tin nhắn của Junghyeon thì sẽ không kiềm lòng được mà lại sa vào vũng lầy không đáy này.

Mấy hôm nay cậu suy nghĩ nhiều lắm, quyết định là sẽ thôi không thích Junghyeon nữa. Cứ tạt thật nhiều gáo nước lạnh vào bản thân, nghĩ tới hết tất cả mọi tình huống bi quan và đau thấu tim can nhất, ép bản thân phải chết tâm đi.

Sau đó mới có thể yên phận làm một người bạn tốt của Junghyeon được chứ.

Nhưng cậu chưa gò ép bản thân vào khuôn thành công thì đã ngã ngang giữa đường.

Bởi vì Junghyeon tìm đến tận trước cổng trường của Taeyoon, dù rằng từ trường hắn qua trường cậu rất xa, lại còn là vào một ngày không hề có lịch học thêm nữa. Taeyoon hoàn toàn không ngờ tới được chuyện này, khi cậu bị Junghyeon gọi giật lại ở góc đường kế cổng trường mới sửng sốt không tin nổi vào mắt mình.

Tim cậu đập điên cuồng ngay khi thấy Junghyeon đứng đó dưới tán cây bàng. Kể cả khi hắn xuề xoà bỏ áo sơ mi khỏi quần, áo khoác đồng phục vắt hờ hững qua vai, một tay đút túi quần, tóc tai thì bị gió thổi tán loạn không đâu vào đâu như thế.

Mọi công sức của cậu đều đổ bể hết.

Nếu không nhờ có Junghyeon đến tìm cậu hôm nay, Taeyoon sẽ không bao giờ biết tim mình có thể vừa kinh hoàng vừa phấn khích nhiều đến vậy vào cùng một thời điểm.

Cậu hi vọng là bản thân không quá bất thường, vì cậu sợ rằng mình có thể đã đỏ mặt tới tận mang tai mất rồi ấy chứ.

"Hi, sao mấy hôm nay không đi học?" Junghyeon tiến đến gần, cười cười với cậu.

"Mình..." Taeyoon bối rối đến mức không thể chắp vá thành được một câu nói dối hoàn chỉnh.

"Mình nhắn tin quá trời mà không thấy cậu trả lời, không biết cậu có gặp chuyện gì không." Junghyeon vuốt vuốt mớ tóc loà xoà trước trán, hỏi mà không nhìn vào mắt Taeyoon. "Thấy cậu bình thường là yên tâm rồi."

"À, không có sao cả." Taeyoon rụt cổ, suy nghĩ trong đầu tán loạn, không gom nổi thành một cái cớ nào hợp lý để giải thích.

"Chỉ sợ là nếu cậu có chuyện gì thì mình sợ lắm thôi, mấy nay mình cứ..." Junghyeon ngượng ngùng gãi đầu, "Sợ sợ. Đáng lẽ hôm đó mình tiễn cậu đến tận nhà thì sẽ không có bất trắc gì. Nhưng may là không có bất trắc gì hết."

Trái tim Taeyoon mềm nhũn, vành tai đỏ cháy.

Ngoại trừ tiếng tim đập rộn rã, Taeyoon chẳng thể nghe nổi bản thân đang nghĩ gì.

"Xin lỗi..." Taeyoon ngượng ngập đáp.

Xin lỗi tại không trả lời tin nhắn, không dám đến trung tâm, không dám đối mặt với cậu.

"Nếu như mà... không có chuyện gì hết, thì," Junghyeon cũng thấp thỏm mím môi, "Hay do hôm đó mình làm gì phật lòng cậu hả? Mình nghĩ quá trời. Do bạn nữ đó hả? Cậu thích bạn nữ đó à? Mình không có thích bạn nữ ấy đâu, đặc biệt là nếu Taeyoon đã thích người ta thì mình sẽ không bao giờ-"

"Không có." Taeyoon ngắt lời hắn.

Không có đâu...

Taeyoon vốn là thích hắn mà.

Chỉ là...

Gò má cậu nóng ran, Taeyoon xấu hổ không nói nên lời, bèn quay mặt đi nhìn sang chỗ khác.

"Taeyoon?" Bất chợt Junghyeon kêu lên, cậu quay đầu, chỉ thấy ánh mắt đầy nghi hoặc và kinh ngạc của hắn.

"Sao... sao vậy?" Taeyoon không hiểu vì sao hắn lại nhìn mình như thế.

"Không... không có gì. Ý là mình định hỏi cậu có học lớp ở trung tâm tiếp không?" Junghyeon giật mình.

"Có."

Thật ra là cậu đã định nghỉ luôn rồi. Taeyoon muốn chỉ làm bạn với hắn thì có thể không cần đi học ở trung tâm làm gì. Nhưng Junghyeon phá hết kế hoạch và dự định của cậu rồi. Hắn vừa nói không thích cô gái đó, lại còn đến tận đây tìm cậu, xin lỗi Taeyoon cái này cái kia, lo lắng cho cậu, suy nghĩ đủ kiểu vì cậu....

Nếu Junghyeon làm thế thì Taeyoon vô phương thoát khỏi lưới tình này.

Cậu rất muốn tỉnh táo, muốn đánh thức bản thân khỏi cái mơ mộng hão huyền đó đi, nhưng trái tim Taeyoon lại đang đập quá nhanh, quá mạnh để cậu có thể nghe thấy lý trí cậu đang nói gì.

Hay là chỉ thích thêm một ngày nữa thôi? Một ngày nữa thôi...

Junghyeon lấy hết can đảm hẹn Taeyoon xuống dưới nhà để nói chuyện.

Hắn đã bận tâm rất nhiều vì Taeyoon, kể từ cái ngày gặp được Taeyoon ở trạm xe buýt đó và cả khi hắn bắt đầu đọc được những gì Taeyoon nghĩ trong đầu. Có thể hai người họ khác nhau rất nhiều, mạch suy nghĩ của Taeyoon từng là thứ hắn chẳng thể nào hiểu nổi, và tốn cả mớ thời gian để có thể theo kịp từng ý từng câu cậu nhẩm trong bụng.

Thế nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện Junghyeon ngày càng muốn gặp Taeyoon vào mỗi buổi chiều tan học, chỉ mong ngóng được tới lớp học thêm, ngồi kế cậu, đoán xem cậu nghĩ gì, thất vọng vì không nghe thấy gì, sau đó lại bất chợt nghe thấy trở lại.

Từng giây từng phút đều khiến Junghyeon thấy thổn thức, thấy không kiềm lòng được muốn gặp cậu thêm chút nữa.

Và Junghyeon chợt phát hiện ra Taeyoon cũng thích mình. Nhưng có phải hắn đang vi phạm quyền riêng tư của cậu không, khi mà hắn nghe lén mọi tâm sự của cậu như thế? Hay là mọi thứ chỉ nằm trong trí tưởng tượng của Junghyeon mà thôi?

Cậu không quá chắc chắn về chuyện những gì mình trải qua, có lẽ cậu phải xác nhận một lần.

Có thể là khi hắn hỏi Taeyoon thích mình à, cậu sẽ trừng mắt rồi nói hắn bị điên à? Kết quả tệ nhất còn có khi là Taeyoon nghỉ chơi với hắn thật, hoặc đi đồn với mọi người là Junghyeon bị ảo tưởng rồi. Nhưng bất kể là thế, hắn vẫn muốn làm liều một lần.

"Junghyeon." Taeyoon bước ra khỏi cổng nhà, nét mặt đầy căng thẳng. "Cậu hẹn mình ra muốn nói gì thế?"

[Run quá, sao tự nhiên gọi mình ra vào giờ này? Sao Junghyeon lại tới nhà mình làm gì chứ?]

[Có lẽ nào Junghyeon muốn tỏ tình với mình không?]

[Aaa điên mất rồi, đừng nghĩ tới mấy chuyện viễn vông như vậy. Đồ điên này.]

"Mình chỉ muốn hỏi là..." Junghyeon ngập ngừng, "Taeyoon có... có từng nảy sinh ra cảm giác gì khác với mình không?"

Ngay lập tức, mặt Taeyoon đỏ rần rần, sắc đỏ lan rộng trên hai gò má và tới hai vành tai cậu bằng tốc độ có thể nhìn rõ bằng mắt thường.

Rất đáng yêu.

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Giọng Taeyoon hơi run run.

Hắn lại chần chừ, vì hắn không nghe được cậu nghĩ gì nữa.

Nếu là bình thường, có lẽ suy nghĩ của cậu đã chạy loạn hết lên rồi. Có khi hắn nghe không kịp luôn ấy chứ.

Sao lại im lặng như thế này?

Sao khả năng lại biến mất đúng lúc như vậy cơ chứ?

"Kim Junghyeon," Taeyoon mở to hai mắt, "Cậu cũng đọc được suy nghĩ của mình à?"

Hắn giật thót người, sốc đến mức không thể nói gì.

"Hả? Cậu nói gì vậy?" Junghyeon cũng run theo.

"Junghyeon." Taeyoon hốt hoảng kêu lên lần nữa, "Cậu đọc được suy nghĩ của mình? Có phải là thế không?"

Chuyện này dần vụt khỏi tầm tay của hắn rồi, chuyện gì thế? Sao Taeyoon biết...

Rồi hắn chợt nhớ ra rất nhiều lần mà Taeyoon có thể nói ra được những gì hắn đang nghĩ, hoàn thành câu nói của hắn, trùng hợp nghĩ cùng ý với hắn... Junghyeon cứ ngỡ là cậu rất tâm linh tương thông với mình, và hắn đã rất cố gắng để đọc suy nghĩ của cậu nhằm đuổi kịp cậu, nói những thứ cậu thích, cố gắng thể hiện là bản thân cũng giống với Taeyoon.

Chẳng lẽ tất cả đều là cả hai làm giả sao?

"Nhưng mình thích cậu là thật." Taeyoon chớp chớp mắt, cố ngăn nước mắt không trào ra. Cảm xúc của cậu đang bùng nổ trong đầu, vừa sợ hãi, vừa bối rối, vừa cảm thấy như bị lừa, sau đó nhận ra mình cũng đang lừa người ta chứ có khác gì đâu.

Mặt Junghyeon đỏ lên theo lời cậu nói, hắn ấp úng mà không thể nói nên câu.

Hắn phải làm sao đây? Taeyoon vừa thừa nhận là cậu thích hắn thật, vậy hắn nên làm gì tiếp bây giờ? Thật ra hắn đang xấu hổ nhiều hơn cả hoảng sợ, bởi vì chuyện Junghyeon ăn gian bằng cách đọc lén suy nghĩ của Taeyoon đã bị phanh phui hết rồi. Cậu đang sắp khóc tới nơi, hắn phải làm gì mới được...

"Junghyeon, cậu bắt đầu đọc được suy nghĩ của mình từ khi nào thế?" Taeyoon sờ mặt, sợ là suýt chút nữa đầu cậu bốc khói tới nơi mất.

"...Từ hôm đi ăn hamburger." Hắn thành thật khai báo. "Lúc cậu hỏi muốn mời mình đi ăn. Từ khi đó là mình thi thoảng sẽ nghe thấy cậu nói gì trong đầu. Cậu thực sự nghe được mình đang nghĩ gì à?"

"Ừa. Nhưng cũng thi thoảng thôi, mình thường hay bị ngắt quãng." Taeyoon cắn cắn môi. "Mình cũng không cố ý đọc suy nghĩ của cậu đâu."

Junghyeon nhìn đôi môi của Taeyoon giây lát, sau đó giật bắn vì nhận ra giờ Taeyoon hoàn toàn đọc được những gì xảy ra trong bụng mình cả rồi. Hắn lắp bắp, "Vậy bây giờ làm sao mới xác định được bao giờ cậu đọc được suy nghĩ của mình, hay mình đọc được suy nghĩ của cậu?"

"Cậu đang không đọc được mình nghĩ gì à..." Taeyoon lẩm bẩm, khoé môi hơi cong lên.

"Đừng có đắc ý." Hắn nóng ruột nhéo cánh tay Taeyoon một cái, trong đầu không dám thả suy nghĩ đi xa luôn, thật giày vò hắn mà. Junghyeon đâu có phải là người suy nghĩ ít đâu.

"Để xem." Taeyoon chu môi, khoanh tay suy nghĩ gì đó.

Môi cậu chu ra khiến hắn mất tập trung trong vô thức.

[Muốn hôn quá]

[Chết tiệt]

Cả hai cùng ngẩng phắt đầu nhìn nhau, mặt Junghyeon đỏ như gấc mà Taeyoon cũng vậy, hắn xua tay liên tục nhưng không thể biện hộ nổi từ nào.

"Đứng xích qua đây chút." Taeyoon nhỏ giọng nói, kéo cánh tay Junghyeon rồi cùng hắn bước qua bên phải cổng nhà của cậu.

"Sao thế?" Hắn nhìn quanh quất.

"Góc này ở trong nhà nhìn ra không thấy được." Taeyoon lí nhí nói nhỏ như muỗi vo ve.

Junghyeon có cảm giác như toàn thân mình đều bắt đầu phát nhiệt và đỏ như con tôm luộc. Hắn ấp úng, nhưng đầu óc phân tán cả rồi, chỉ nhìn thấy đôi môi mềm mại của Taeyoon ngay trước mắt mà thôi.

Hai người nhìn nhau ngượng ngùng, cuối cùng cậu chủ động nhón chân lên hôn nhẹ vào môi Junghyeon một cái.

Sao Taeyoon có thể đáng yêu đến cỡ này nhỉ?

Hắn cười khẽ, nụ cười không kiềm chế được.

[Hôn nhanh quá, không có cảm giác gì hết]

Hắn chợt nghe thấy tiếng than thở của Taeyoon bên tai, dù cậu không hề mở miệng.

...Chẳng lẽ đó là cách để đổi khả năng qua lại cho nhau ư?

Junghyeon nghĩ là thử, hắn không chút chần chừ cúi xuống hôn lên môi cậu. Lần này Junghyeon lẫn vào chút lòng riêng, hắn vịn hai vai của Taeyoon, nghiêng đầu, cố tình mút nhẹ lên đôi môi mềm như thạch của cậu.

Trong giây lát, hắn thấy rất im lặng. Có lẽ là đổi lại rồi à?

[Điên mất, điên mất! Sao Junghyeon lại đột ngột hôn cái nữa vậy chứ?! Thích quá, làm gì bây giờ...]

À không, hắn vẫn nghe thấy.

"Taeyoon, bây giờ thì mình nghe được cậu đang lầm rầm gì trong bụng rồi." Khoé môi Junghyeon nhếch lên không hạ xuống được.

"Ơ," Taeyoon thẹn thùng nhìn hắn.

[Không biết đổi từ bao giờ, chẳng lẽ là... từ đoạn nào trời? Đoạn mình muốn hôn thêm hả?]

"...Ừa." Hắn cố nhịn cười.

Mặt Taeyoon đỏ rực, cậu trừng mắt, lúng túng giãy ra.

"Mình muốn tìm xem làm sao để chuyển khả năng này qua lại. Nãy mình tưởng là vì nụ hôn nên... nhưng không ngờ là không phải." Junghyeon giải thích cho cậu nghe.

[À... ra vậy. Cứ tưởng hôn thêm cái nữa là vì muốn hôn mình kia chứ... Ra là vì mục đích nghiên cứu.]

Junghyeon vịn Taeyoon lại, cúi đầu hôn lên môi cậu, lần này hắn dây dưa lâu hơn chút, nhấm nháp vị ngọt và sự mềm mại khó tin của đôi môi xinh đẹp này.

Taeyoon khẽ ậm ừ trong cổ họng, rụt rè nắm lấy vạt áo của hắn thay vì ôm ở eo hay choàng tay qua cổ nhau như trong phim.

Người đâu dễ thương ghê.

Bàn tay Junghyeon dời xuống vịn sau eo của Taeyoon, hơi thở nóng ấm quấn quýt, đôi môi của Taeyoon khiến hắn quên mất mọi thứ khác.

Nếu như có thể, ngày nào cũng muốn hôn cậu như thế này. Taeyoon quá ngọt, như viên kẹo bọc chocolate vậy.

"...Có thể." Mặt Taeyoon đỏ bừng, đột ngột nói nhỏ vào nụ hôn.

Hắn đứng hình mất nửa giây.

"Giờ thì mình nghe thấy cậu nghĩ gì rồi." Taeyoon tuy thẹn thùng nhưng khóe môi cũng cong lên một cách không kiềm được, đầy vẻ sung sướng khi thấy người gặp hoạ.

Đồ chó con này.

"Chẳng lẽ là khả năng đổi qua đổi lại khi mình muốn hôn cậu à?" Junghyeon ngạc nhiên hỏi.

"Có lẽ là không liên quan tới nụ hôn." Taeyoon nói khẽ. "Vừa rồi, suy nghĩ đầu tiên mình nghe thấy của cậu là khen mình dễ thương."

[Vậy chẳng lẽ hai người đổi khả năng cho nhau mỗi lần mình nghĩ Taeyoon đáng yêu dễ thương à?]

[Quá dễ thương rồi.]

Hai người im lặng trong nửa giây, kế đó Junghyeon thực sự nghe thấy giọng lí nhí của Taeyoon dù cậu không mở miệng: [Nếu là thật, dựa vào số lần chúng ta đổi qua đổi lại, Junghyeon thực sự thấy mình đáng yêu nhiều đến thế à?]

"Có thể là vậy." Hắn bật cười.

Hai người tạm thời chưa thể tìm ra giải pháp cho chuyện đọc suy nghĩ này, chỉ đành chịu dù cho có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Nhưng cũng vì điều này mà Junghyeon mới có cơ hội giải thích cho Taeyoon biết lần đó đứng trước bạn nữ kia, hắn khen tấm thiệp xinh quá chứ không phải bạn nữ ấy.

Hai người cũng có rất nhiều cơ hội để nói những lời tốt đẹp với nhau, vì suy nghĩ không thể nào kiềm lại được.

Cũng hôn rất nhiều nữa.

Vì cứ chốc chốc là một trong hai sẽ lại nghĩ ôi muốn hôn cậu ấy một cái quá, và thế là người kia phát hiện ra ngay.

Mà cũng kể từ đó, tên của Taeyoon trong danh bạ của Junghyeon đã được sửa thành "Đáng yêu, dễ thương của mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro