Chương 1: Duyên tiền định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Taeyoon sáu tuổi, cậu chơi trốn tìm với bạn trong làng và đã bị ma giấu.

Gia đình tìm Taeyoon từ ba giờ chiều cho đến tận chín giờ đêm mà vẫn không thấy. Có một bà cụ già trong làng đã gợi ý cho gia đình đến cây đa đầu đình thắp nhang cúng bái, nhờ thần cây tìm đứa trẻ về giúp.

Mẹ Taeyoon rất tin vào chuyện tâm linh, ngay lập tức đem đồ ăn ra cúng dưới gốc cây, thắp nhang quỳ lạy van xin thần cây tìm con về cho mình.

Sau đó, nhang cháy rất nhanh, chỉ chưa tới nửa phút là đã cháy rụi. Ngay lúc đó, trong làng đã tìm thấy đứa trẻ nằm ngủ trong lu nước không cạnh nhà bà ngoại Taeyoon. Tuy rằng tìm được ngay nhưng Taeyoon đã bệnh một trận thập tử nhất sinh, sốt cao không hạ suốt vài ngày liền.

Bà cụ lúc trước mách nước cho gia đình tìm cậu bé lại đúng thời điểm này qua nhà, nói rằng được thần linh báo mộng.

Bởi vì tín ngưỡng của cả làng họ chính là thờ vị thần cây ở đầu làng, mà đó là một cây hoè cổ thụ mấy trăm năm. Vị thần cây nói rằng mỗi số mệnh của dân làng này đều gắn chặt với một cây hoè ở rừng, có lẽ cây hoè của đứa trẻ này đã gặp chuyện nên đứa trẻ mới yếu đi nhanh như thế.

Gia đình tức tốc đến khu rừng hoè ở ngoài làng, tìm khắp nơi mới thấy có một gốc hoè non èo uột nằm nơi xa nhất, chẳng biết là ai quăng đồ cũ ra đây nhưng có một cái tủ to đè vào thân cây non nên đã làm nó ngã oặt xuống đất. Thân cây nứt nhưng vẫn chưa gãy hẳn.

Thấy thế, gia đình ngay lập tức nhấc cái tủ ra, huy động cả họ đến đào gốc hoè này di chuyển về nhà và trồng ngay trước cổng, chống rất nhiều thanh đỡ để nó có thể đứng thẳng trở lại.

Có vậy, Taeyoon đã rất nhanh khoẻ lại. Chỉ trong vài tuần, cậu hoàn toàn khỏi bệnh, có chăn là bây giờ Taeyoon hay nói rằng chiều nào đi học về cũng có một đứa nhỏ lạ đi về cùng cậu.

Không hẳn là đi cùng Taeyoon, mà đi theo sau cậu, ở phía xa xa quan sát.

Gia đình Taeyoon lại hoảng sợ, vì chính mẹ của Taeyoon là người đi rước cậu mỗi ngày mà không hề thấy ai cả.

Họ lại tán loạn mời thầy về xem Taeyoon có bị ám không, thì thầy lại nói: "Lúc nhỏ đứa bé này từng xảy ra chuyện gì hả?"

Mẹ cậu bèn kể lại chuyện bị ma giấu và cúng nhờ thần cây, và cả chuyện cây hoè trước cửa nhà.

"...À vậy hả?" Thầy thở phào. "Nếu là cây hoè trước cửa thì dễ giải thích rồi. Nhưng tôi sẽ nhờ một người bạn đến đây bói tiền kiếp cho thằng bé đã."

Gia đình tiếp tục đợi, khi cả thầy trừ tà lẫn thầy bói đều có mặt đủ thì mới để thầy bói gieo quẻ tiền kiếp của Taeyoon.

Sau khi tổng hợp mọi chuyện lại, họ mới biết rằng tiền kiếp của Taeyoon và cây hoè trước cửa là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng vì ở bên trên can ngăn nên mới trừng phạt cả hai, đày xuống trần gian một kiếp, nếu như kiếp này vẫn có thể ở bên nhau thì kiếp sau sẽ quay trở về cõi thần tiên.

Nhưng vì muốn làm khó họ nên chỉ có một trong hai được làm người. Mấy vị thần tiên trên cao kia giống như đang cười nhạo, nếu như một trong hai là cái cây thì xem có còn yêu nhau được nữa không?

Lại không ngờ nơi mà Taeyoon đầu thai vào là ngôi làng thờ thần cây này, cây hoè cổ thụ đầu làng đã gắn liền sinh mệnh đôi trẻ và che chở cho cả hai. Che chở cho Taeyoon lớn lên không bị những vong linh xấu nhắm vào - bởi vì chỉ có vong linh ma quỷ mới nhìn thấy được vầng hào quang của thần tiên trên người Taeyoon chứ con người thì không. Che chở cho cây hoè non kia lớn lên, và lúc cây hoè bị cái tủ đó đè lên gây ảnh hưởng đến sinh mệnh, ngay lập tức sinh mệnh của Taeyoon cũng bị nguy hiểm.

Sau khi gia đình Taeyoon đem cây này về trồng trước cửa nhà, lại thường xuyên chia đồ cúng bái cho cả nó, cây hoè vốn cũng có ánh hào quang của thần tiên nên đã tiếp nhận hương khói và rất nhanh đã thành tinh. Nhưng pháp lực của cây hoè chưa đủ mạnh nên ngoại trừ Taeyoon là người có liên kết chặt chẽ với nó, không ai khác có thể thấy được hình người của cây hoè cả.

Thầy nói gia đình đừng nên cố cắt mối duyên này, bởi vì cây hoè đó sẽ giúp đỡ cho Taeyoon lớn lên một cách mạnh khoẻ, suôn sẻ.

Về sau, gia đình Taeyoon càng thêm cung kính cúng bái cây hoè trước cửa và cả cây hoè cổ thụ đầu làng để trả ơn. Tuy nhiên gia đình quyết định giấu bí mật này với Taeyoon, vì không muốn cậu bé suy nghĩ nhiều.

Lúc Taeyoon chín tuổi thì chỉ thấy bóng người mờ mờ đi theo mình. Khi đó mẹ Noh đã nói với Taeyoon rằng đó là thiên thần hộ mệnh của riêng cậu bé.

Đến lúc cậu mười hai tuổi, thì cây hoè tinh hít đủ hương khói, thêm mảnh đất của làng Taeyoon là một mảnh đất rất lành, phong thuỷ cực tốt nên cây hoè đã tu được hình người. Mỗi lần Taeyoon gặp chuyện xui xẻo như trượt ngã thì luôn cảm nhận được bàn tay ở phía sau đỡ mình.

Dù không trực tiếp thấy được, nhưng Taeyoon biết đó chính là thiên thần hộ mệnh của cậu.

Biết được bản thân có một người luôn ở phía sau bảo hộ, Taeyoon cũng rất quý mến. Cậu lén mẹ mua một sợi dây chuyền và coi nó như thiên thần hộ mệnh của mình, luôn luôn giữ bên mình như một cách để thiên thần biết được cậu trân trọng người ấy như thế nào.

Tới khi Taeyoon học xong cấp ba, với thành tích thủ khoa toàn tỉnh của mình, cậu quyết định lên thủ đô học đại học.

Dù gia đình rất lo lắng khi cậu phải đi xa như vậy nhưng cũng an tâm phần nào khi nhớ ra cây hòe trước cửa vẫn đang phù hộ cho con trai họ mạnh khoẻ bình an. Bởi vì rất nhiều lần Taeyoon gặp bất trắc, nhưng đến cuối tất cả đều giải nguy thành an.

Thậm chí mới năm rồi cậu đi chơi với bạn cùng lớp, người bạn chở Taeyoon đã bất cẩn tông vào xe hơi chạy trước. Người bạn ấy bị gãy xương sườn, nhưng Taeyoon hoàn toàn không bị chấn thương chút nào, chỉ xây xát tay chân thôi.

Vào buổi sáng họ tiễn Taeyoon lên xe đi thành phố, bố mẹ vẫn rưng rưng nước mắt tiễn cậu con trai cưng đi xa.

Bỗng nhiên, một đứa em họ sáu tuổi của Taeyoon có đi theo tiễn chợt chỉ lên xe, "Anh ngồi cạnh anh Taeyoon đẹp trai quá."

Cả nhà sửng sốt, bởi vì ghế bên cạnh Taeyoon là ghế trống.

"Con thấy người ở bên cạnh anh con thật hả?" Dì của Taeyoon hỏi lại đứa bé. "Đẹp trai lắm hả? Trông như thế nào?"

"...Đẹp lắm." Đứa bé ngắc ngứ nói, "Rất là đẹp, giống diễn viên trên truyền hình ấy."

Bố mẹ Taeyoon đưa mắt nhìn nhau, đều ngầm hiểu đó chính là cây hoè trước cửa đi theo Taeyoon.

Cơ mà... kiếp trước là thần tiên quyến lữ, kiếp này cây hoè tinh lại là nam sao? Con trai họ cũng là nam mà...

Về nhà, bố Taeyoon thở dài an ủi vợ một câu: "Thôi, vẫn đẹp là được."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro