Chương 2: Bánh trà hoa hoè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất ở đại học có thể nói là rất vui. Lần đầu tiên ở xa nhà, bố mẹ cậu thì lo sốt vó chứ Taeyoon vui cười không khép miệng được. Chủ yếu là vì bây giờ ở ký túc xá, có thêm bạn cùng phòng nói chuyện ăn rơ nên vui vẻ. Lên các lớp khác nhau cũng gặp được càng nhiều bạn bè mới, Taeyoon dễ dàng dung nhập vào nhóm của những bạn ngồi gần và cứ như cá gặp nước vậy.

Trong đó có một người bạn cùng nhóm ở lớp đại cương 1 gây ấn tượng đặc biệt với cậu.

Cậu bạn đó không đi học tuần đầu nên không có nhóm, tới tuần thứ hai mới xuất hiện, do đóng học phí trễ nên thậm chí còn sót tên trong danh sách lớp nữa. Vì nhóm của Taeyoon có số thứ tự cuối cùng nên thầy cho bạn này vào nhóm cậu luôn. Mấy người khác có vẻ không vui, nhưng Taeyoon thấy bình thường.

Nhóm cậu chỉ toàn mấy thằng con trai với nhau, có thể là do bạn mới này có ngoại hình quá sức bắt mắt nên mấy người kia không thích lắm.

Cậu bạn này tên Kim Junghyeon, khi cười lên đặc biệt ưa nhìn. Do Junghyeon có vẻ như đã cảm nhận được ác cảm của ba người còn lại nên không mặn mà mấy, chỉ đặc biệt thích sáp lại gần chơi với Taeyoon.

Ba bạn kia rõ ràng là vào nhóm cùng cậu trước, thế nên muốn lôi kéo bè cánh. Tiếc là Taeyoon không có ý định cô lập ai cả nên vẫn dĩ hoà vi quý với cả hai bên. Thật ra thì trong lòng cậu hơi nghiêng sang phía bạn mới một chút, dù sao người ta cũng không có lỗi gì, chỉ vắng tuần đầu tiên thôi.

Hơn nữa, bạn mới này cũng dễ thương mà. Có một hôm còn mang bánh lên cho Taeyoon ăn.

"Bánh gì thơm vậy?" Taeyoon hé nắp hộp bánh đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, nghe như mùi thảo mộc chứ không hề có mùi ngọt ngọt béo béo giống như bơ sữa có trong bánh bông lan bình thường.

"Bánh trà hoa hoè." Cậu bạn cười trả lời, thò tay vào bẻ một góc bánh ăn ngon lành. "Vị ít ngọt, không bị ngấy đâu."

Nghe tên loại bánh rất lạ làm Taeyoon tò mò, thế là cậu cũng bẻ một góc bánh bỏ vào miệng.

Vị có hơi đắng, nhưng hậu vị thì ngòn ngọt, còn thơm thoang thoảng rất lạ. Chất bánh cũng mềm nữa, ngậm vào miệng như muốn tan ra vậy.

"Ngon ghê, cậu mua ở đâu thế?" Taeyoon sáng mắt lên.

"Tự làm đấy. Hợp khẩu vị cậu không?" Junghyeon cong môi, ánh mắt rất dịu dàng.

"Mình thích mấy thứ ít ngọt mà mềm như thế này." Taeyoon gật đầu lia lịa, giơ ngón cái với Junghyeon, "Cậu giỏi thế, còn biết nấu ăn nữa hả?"

"Mình chỉ biết nấu mấy món làm từ hoa hoè thôi, nhưng mà nhiều món lắm." Hắn đáp.

Cứ nói tới hoa hoè thì Taeyoon lại hơi nhớ nhà. Cậu chép miệng, "Ở quê nhà mình cũng có trồng cây hoa hoè, thân to lắm, tới mùa hoa nở là trắng xoá cả góc vườn. Nhưng mà nhà mình chưa bao giờ nghĩ tới việc chế biến hoa hoè cả, mới mẻ ghê."

Nghe cậu nhắc tới cây hoa hoè dưới quê, Junghyeon dường như ngập tràn hứng thú. "Sao nhà cậu không thử bao giờ? Trà từ hoa hoè phơi khô uống tốt cho sức khoẻ lắm."

"Không biết nữa, chỉ là chưa có ai nghĩ tới thôi." Taeyoon lại nhón miếng bánh ăn, "Đặc sản quê mình là những món làm từ gạo cơ."

Hai người lại ăn ý bàn rôm rả về đặc sản và thức ăn làm từ gạo. Hình như cậu bạn này vô cùng hứng thú với chủ đề đồ ăn nên nói lia lịa, kể ra không biết bao nhiêu món. Nhưng cũng khéo là những món Taeyoon nhắc tới hắn đều biết, còn tiếc nuối vì chưa được ăn bao giờ.

"Không sao đâu, nếu mẹ mình gửi đồ ăn hay bánh gạo lên thì mình đem lên cho cậu ăn thử." Taeyoon nhiệt tình gợi chuyện.

Junghyeon cười toe toét, vui vẻ cảm ơn cậu.

Từ sau đó, hai người trở nên hợp nhau đến lạ trong chủ đề ăn uống.

Junghyeon rất chăm chỉ tìm món ăn mới, từ món mặn đến món ngọt, mỗi ngày một kiểu. Khiến cho Taeyoon dù không học chung tiết với hắn nhưng cũng tràn ngập hứng thú hẹn gặp nhau ăn trưa, chủ yếu để xem hôm nay Junghyeon lại mang ra món gì mới.

Người khác không nói thẳng nhưng Taeyoon nhận ra họ nói sau lưng rằng cậu bị cái dạ dày xui khiến, chưa gì đã bị hạ gục bởi Kim Junghyeon. Chẳng phải là chút đồ ăn à? Thiếu ăn lắm à? Ma đói đầu thai hả?

Đúng là ở thành phố cũng có nhiều người ăn nói cay nghiệt ghê.

Chỉ có Junghyeon nhỏ nhẹ nói xin lỗi Taeyoon, thế là cậu xua tay bảo chẳng vấn đề gì hết.

Đúng là thiếu chút đồ ăn này, thì sao?

Bây giờ còn sống không lo ăn những thứ mới mẻ thú vị, đợi chết người nhà cúng lên cho ăn à?

Huống chi Taeyoon đâu có phải ăn chùa mãi. Cách bữa cậu lại chia đồ ăn bố mẹ gửi qua cho Junghyeon một ít. Nhà cậu rất thích gửi thực phẩm lên, tươi hay khô đều có. Do nhà ở đồng bằng nên thường là gửi rau củ hoặc các loại bánh, mì, miến khô thôi; cậu cất cả thùng dưới gầm giường ký túc xá, miễn không có mùi hay dụ chuột gián tới thì chẳng ai ý kiến.

Mà Taeyoon đem nguyên liệu thực phẩm chia cho Junghyeon, hắn lại càng cao hứng chứ sao. Không chỉ tìm hàng quán bán đồ ăn, hắn cũng thích xuống bếp nấu món mới.

Có một, hai lần Taeyoon ghé qua phòng trọ mà Junghyeon ở để phụ nấu ăn. Phòng trọ không lớn nhưng sắp xếp rất gọn gàng, sách vở quần áo nhét gọn hết trong mấy cái tủ. Điều lạ là lúp xúp khắp các mép tường là những kệ nhỏ đựng đủ mọi loại chai nước, bình nước và chậu cây.

"Cậu thích trồng cây lắm hả?" Taeyoon cũng hay ra vườn nên nhận ra hắn trồng từ hành đến ớt, cà chua, đủ mọi loại rau mùi ở phòng khách.

"Để nấu ăn cho tiện." Junghyeon có trồng cà chua bi, nói dứt câu thì hái một trái bỏ vào miệng luôn.

"Cũng thích sưu tầm bình nước nữa à?" Taeyoon đếm cả kệ dài thế này có phải tới năm chục bình nước to nhỏ đủ kiểu hình dáng màu sắc.

"Mát nhà lắm." Hắn thành thật đáp.

"Cậu không sợ muỗi hở?" Taeyoon tò mò hỏi.

À, thật ra thì phòng Junghyeon rất thoáng, có cửa sổ hướng nắng khô ráo mỗi ngày, không bị ẩm thấp nên chắc hắn không sợ có muỗi.

Mà Junghyeon nói cũng đúng thật, để nhiều bình nước khắp nhà thì khi trời nóng, hơi nước bốc lên khiến căn nhà mát hơn bình thường.

Vậy nên hôm nào trời quá nóng mà không có tiết ở trường, cậu lại mò sang nhà Junghyeon để ké chỗ học bài.

Chỉ ngại là lần nào cậu tới, Junghyeon cũng nấu thêm món gì đó cho cậu ăn.

Hôm nay là nấu chè bưởi, mùi thơm nức mũi.

"Thích không?" Junghyeon ngồi xổm bên cạnh nhìn Taeyoon ăn ngon lành.

"Còn phải hỏi nữa sao?" Taeyoon bật cười, "Cậu nấu gì cũng ngon hết."

Junghyeon lại cười ngọt ngào hơn cả chén chè cậu đang ăn.

Đôi lúc Taeyoon cảm thấy Junghyeon coi mình như khách hàng để thỏa mãn thú vui nấu ăn của hắn.

Đến khi mùa đông tới, Taeyoon được nghỉ lễ nhưng vì giá vé về quê hơi đắt nên đành ở lại thêm mấy ngày. Cậu rất tò mò không biết Junghyeon có về nhà bố mẹ không, hỏi mới hay Junghyeon không có bố mẹ.

"Cậu đừng buồn nhé, mình tới chơi lễ cùng cậu." Taeyoon cắn móng tay, ngại ngùng khôn tả vì tự dưng đục khoét vào chuyện nhà không hay của bạn.

"Đến đi, ngủ lại cũng được nữa." Junghyeon trả lời tin nhắn một cách hứng khởi.

Nghe hắn có vẻ mong chờ, lại sợ hắn chịu đựng cô đơn cả mùa lễ nên Taeyoon ôm quần áo đến nhà hắn ngủ mấy bữa.

Vì phòng không lớn nên muốn đủ chỗ hai người ngủ thì phải gấp nệm, trải chăn nằm trên sàn cạnh nhau.

Taeyoon không thấy có vấn đề gì, vì lúc nhỏ cũng hay ngủ trưa ngoài phảng lắm. Vậy mà Junghyeon thì sợ cậu không quen, thế nên đi mua thêm một lớp nệm mỏng lót cho cậu nằm.

Như vậy thì ngại quá đi mất, Taeyoon không dám nằm nệm lót trong khi chủ nhà thì nằm trên chăn, thế nên cậu bảo ráng chịu chật chội một chút rồi nằm chung đi.

Junghyeon có vẻ hài lòng thấy rõ.

Chen chúc nằm như vậy mà lại ấm ra phết, Taeyoon ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện mình không nằm ngoan ngoãn như hồi đầu hôm, mà đang chen vào trong cùng cái chăn của Junghyeon, ép hắn nằm sát bên mép nệm. Cậu vội vàng kéo chăn đắp qua trở lại cho Junghyeon, nhẹ nhàng lăn về chỗ cũ.

Ai ngờ lăn về rồi, ngoái đầu nhìn thì thấy Junghyeon đang mở mắt nhìn mình, khoé môi cong lên cười nhạo cậu.

"Xin lỗi nha, đánh thức cậu rồi hở?" Taeyoon ngượng ngùng đỏ cả vành tai.

"Không sao." Junghyeon kéo chăn lên tận cổ, "Mới có sáu giờ sáng thôi, ngủ thêm chút đi."

Taeyoon ậm ừ, lát sau ngủ trở lại.

Đến tận trưa cậu mới tỉnh dậy vì quá đói. Lần này cậu lại thấy mình đang nằm sát rạt Junghyeon, giờ thì ép hắn lăn hẳn xuống sàn nhà luôn rồi. Vậy mà Junghyeon chẳng nói gì, còn vòng tay qua gác trên lưng cậu, chỉ để giữ Taeyoon không lăn tới lăn lui nữa mà thôi.

Tới chăn của người ta cũng cướp mất luôn, mình cậu trùm hai cái chăn, thảo nào sau gáy toát cả mồ hôi.

Taeyoon sột soạt lật chăn ra, nghiêng đầu lại thấy Junghyeon hé mắt nhìn mình cười.

Mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng.

"Bình thường tướng ngủ của mình không xấu vậy đâu..." Cậu yếu ớt biện minh, "Thực sự là ở nhà mình ngủ ngoan lắm á."

Junghyeon cười, gật đầu, "Ngoan mà."

Cũng chẳng biết có phải hắn đang châm biếm cậu không nữa.

"Đói chưa, mình nấu mì nhé?" Junghyeon lồm cồm bò dậy, lảo đảo đi vào bếp.

Đã chèn ép chủ nhà tới độ phải ngủ đất rồi, không lẽ cậu còn mặt dày ăn chùa nữa sao?

"Thôi, nghỉ lễ mà. Đi ra ngoài ăn gì đó đi, mình mời cậu." Taeyoon đuổi theo sau hắn.

Junghyeon ngoái đầu nhìn cậu, có vẻ không được vui. Hắn bĩu môi, "À, nhưng mà mình thích nấu cho Yoon ăn hơn."

Mặt cậu chầm chậm nóng lên.

Chữ Yoon này nghe thân mật khác thường, làm bụng dạ cậu hơi nhộn nhạo.

"...Nếu vậy thì cũng được, mình sợ cậu cực nhọc." Taeyoon ngại ngần vò vò gấu áo.

"Không cực." Junghyeon thò tay xoa đầu cậu. Khi lòng bàn tay ấm nóng áp lên tóc Taeyoon, cả người cậu tê cứng luôn. "Nếu muốn giúp đỡ thì cậu có thể phụ mình rửa chén sau khi ăn."

"Được, được." Taeyoon gật gù như giã tỏi.

Suốt mấy ngày liền ở nhà Junghyeon, từ sáng tới tối cậu chỉ làm có ba việc: ăn, rửa chén với ngủ. Junghyeon thấy cậu ăn ngon miệng, một ngày nấu ba bữa chính còn thấy tiếc nuối, thế là nấu thêm ba bữa phụ nữa.

Tới độ mà nghỉ lễ có bốn ngày bên nhà Junghyeon, khi cậu về quê thì đã tăng lên tận ba ký, bố mẹ cậu hài lòng cười tít cả mắt.

Nghỉ lễ ở nhà càng ăn nhiều hơn, khi hết lễ cậu quay về thì mặt tròn quay như cái bánh nếp vậy.

Junghyeon gặp cậu thì cứ cười cười, làm Taeyoon thẹn thùng muốn đào cái lỗ trốn cho rồi.

"Dễ thương mà," Hắn nghe cậu than béo, thế là cười đáp như vậy. Còn thò tay ấn lên má cậu một cái, cứ như đầu bếp thử độ phồng của bánh mì vậy.

Taeyoon than trời than đất, một hai đòi phải giảm cân, không chịu ăn đồ Junghyeon mua lên nữa.

Chỉ thế thôi mà hắn buồn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro