Chương 3: Về quê chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sang tới năm hai, mối quan hệ của cậu và Junghyeon càng ngày càng tốt. Vì sợ hắn lễ chỉ có một mình buồn bã nên cậu chủ động rủ Junghyeon về quê mình chơi. Bố mẹ cậu biết Junghyeon là người bạn tốt rất thường xuyên giúp đỡ cậu nên đã đón tiếp hắn cực kỳ nhiệt tình.

Junghyeon được cho ăn suốt, ngay cả việc dọn bàn hay rửa chén cũng không đến tay hắn nữa. Mẹ cậu nghe cậu kể hắn thích đặc sản gì ở quê mình là sẽ mua về rất nhiều, cho hắn ăn đến mức không ăn nổi nữa mới thôi.

Thậm chí, em họ Taeyoon vốn là ở phòng cạnh cậu, nhưng đã chuyển sang ngủ chung với Taeyoon để chừa phòng riêng cho hắn.

Cơ mà Junghyeon ngại ngùng không dám ở phòng riêng, bảo rằng trải nệm ngủ dưới sàn phòng Taeyoon cũng được.

Nhưng nào có đạo đãi khách mà khách nằm dưới sàn, chủ nằm trên giường chứ.

Thế là mẹ cậu cho Taeyoon nằm dưới sàn, Junghyeon nằm trên giường, cấm được cãi.

Junghyeon đợi khi cả nhà tắt đèn đi ngủ hết rồi mới khều bảo Taeyoon lên nằm chung với hắn, sợ cậu nằm sàn sẽ bị lạnh.

"Chật lắm á." Taeyoon ngượng ngập bảo. Lần trước cậu ngủ cùng còn đẩy hắn lăn ra sàn, bây giờ nằm giường, có khi ủi hắn té luôn không?

"Không có chuyện gì đâu, yên tâm đi, mình ngủ tỉnh lắm." Junghyeon ngoắc tay liên tục.

Thế là Taeyoon cũng ôm chăn lên giường nằm cùng. Buổi tối ở miền quê thường lạnh hơn ban ngày rất nhiều, khi trời dần khuya thì càng lạnh, Taeyoon mơ màng chui rúc vào lòng Junghyeon. Lúc đó cậu còn mơ màng, nhận ra hình như mình lại phá giấc ngủ của Junghyeon nữa rồi thì phải. Nhưng Junghyeon choàng qua ôm cậu, đưa tay lên vuốt tóc Taeyoon rất êm, khiến cậu dễ dàng bị ru ngủ một lần nữa.

Gió thổi tung rèm cửa sổ phòng cậu, Taeyoon trong giấc ngủ còn nghe mùi hoa hoè thoang thoảng, mơ hồ tự hỏi sau năm nay cây hoè nở hoa sớm thế.

Sáng hôm sau mẹ vào gọi hai đứa ra ăn sáng, phát hiện Taeyoon lên giành giường với Junghyeon nên cằn nhằn cậu hồi lâu. Ngồi ở bàn ăn, Junghyeon vừa múc cháo ăn vừa nhìn cậu lén cười trong khi mẹ Taeyoon càm ràm chuyện Taeyoon không ưu tiên cho khách gì hết.

Cậu oan uổng lắm, trừng mắt lại với hắn thì bị mẹ phát hiện, thế là nghe cằn nhằn thêm hồi nữa.

"Không sao đâu cô ơi, tại tối qua trở lạnh, con sợ Taeyoon bị ốm nên mới bảo bạn lên nằm chung." Giờ Junghyeon mới giải vây cho cậu một câu.

"Hầy, sợ gì nó con ơi, khoẻ như trâu ấy." Mẹ cậu lắc lắc đầu, "Mùa đông năm ngoái còn rủ bạn bè đi tắm sông, vậy mà về vẫn sống khoẻ re."

Junghyeon nghe thế sặc cháo lên tận mũi.

Sau bữa ăn, họ hàng kéo sang nhà cậu chơi, tiện thể Taeyoon phải giới thiệu Junghyeon cho mọi người hết luôn. Ai cũng khen Junghyeon mấy câu, bảo Taeyoon biết chọn bạn, làm cậu cũng phổng mũi theo.

Đứa em họ nhỏ tuổi của cậu rất thích Junghyeon, cứ bẽn lẽn theo sau hắn như cái đuôi nhỏ. Junghyeon cười cười với đứa nhỏ, bắt chuyện hỏi thăm trường lớp. Nói chuyện có chút thôi mà em họ cậu chính thức dính chặt vào Junghyeon luôn, cứ đòi hắn cõng đi chơi trên trấn, người lớn phải quở mấy câu thì mới thôi.

Vậy mà sau khi tiễn hết họ hàng về, hắn kéo ống tay áo của Taeyoon hỏi: "Có cần mình cõng cậu lên trấn chơi không?"

Taeyoon cười khúc khích, hỏi ngược lại, "Bộ muốn đi chơi hả?"

Junghyeon gật gật.

Thế là mẹ Taeyoon cho tiền cả hai đứa qua thị trấn lớn ở gần huyện nhà cậu chơi vài bữa. Junghyeon ngại ngùng không muốn nhận tiền, nhưng mẹ cậu bảo: "Ở thành phố nó ăn không biết bao nhiêu bữa ở nhà con rồi, cô sợ là nó ăn muốn lủng nhà con luôn ấy, nên con về đây rồi thì đừng ngại."

Giờ người ngại là Noh Taeyoon nè.

Thật ra ở trên trấn cũng chẳng có gì vui, không náo nhiệt được như ở thành phố, cũng không yên bình như ở nhà cậu, cứ nửa này nửa kia thôi. Vậy mà Junghyeon vẫn cực kỳ hứng thú. Đến mấy địa điểm tham quan trong trấn chán muốn chết mà hắn vẫn cứ mở to mắt ngạc nhiên, tới chỗ nào cũng chụp cả mớ hình, còn bắt Taeyoon đứng vào cho hắn chụp nữa.

Taeyoon bị bắt làm mẫu tới lần thứ n trong ngày thì ảo não hỏi: "Bộ đây là kiếp sống đầu của cậu à, sao cái gì cũng thấy mới mẻ thế?"

Junghyeon cười ha ha, nhéo lỗ tai cậu một cái. "Nhầm rồi, đây có thể là kiếp cuối cũng không chừng."

Nhưng vì Taeyoon buồn chán quá nên hai người về nhà sớm hơn dự định, cậu lại bị mẹ càm ràm thêm một trận.

Ngày cuối ở đây, Taeyoon nổi hứng dẫn hắn đi một vòng trong làng, còn dẫn hắn qua khu rừng hoè ở đầu làng. Nghe nói Junghyeon thích chế biến món làm từ hoa hoè nè nên mẹ cậu bảo Junghyeon thích hái bao nhiêu tùy thích, muốn nhổ cây con lên thành phố trồng cũng được.

"Cơ mà cây hòe trước cổng nhà đẹp lắm ạ." Junghyeon ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài hiên, sau đó chỉ tay khen với mẹ.

"Trong làng này, cây hoè nhà cô với cây hoè cổ thụ đầu đình là hai cây tươi tốt nhất đó." Mẹ cậu phổng mũi, nổ muốn vang trời.

Junghyeon hào hứng phụ hoạ thêm vài câu, thế là hai người họ nói rôm rả cả chiều, từ cây cỏ sang tới tận chuyện nấu ăn.

Tối cả nhà chở hai đứa ra bến xe, mợ út rất thân với gia đình cậu nên cũng lại dẫn theo mấy đứa em họ của Taeyoon ra tiễn.

Vì Taeyoon bị say xe nên vừa lên xe là tìm tư thế ngồi thoải mái để ngủ. Nhưng cũng vì do bình thường quen giấc thức khuya rồi nên giờ chưa buồn ngủ chút nào cả.

"Khó ngủ hả?" Junghyeon quay sang hỏi.

"Hơi hơi."

"Dựa qua đây cho thoải mái." Junghyeon lấy balo tựa lên tay gác, kéo vai Taeyoon nghiêng qua nằm lên người hắn.

Taeyoon định từ chối rồi, nhưng Junghyeon nhiệt tình quá nên đành chịu. Cậu tính giả bộ nằm chút mà vẫn không ngủ được rồi ngồi trở về ghế của mình, ai ngờ vừa nằm xuống, Junghyeon lấy tay vuốt vuốt lông mày cậu mấy cái thì cậu ngủ mất. Ngủ mê ngủ mệt cho tới tận lúc bến xe ở thành phố, Junghyeon đánh thức rồi mới tỉnh.

"Sao ngủ say thế hay vậy nhỉ?" Cậu chưa tỉnh hẳn, lơ ngơ đi xuống xe, ôm balo trong lòng và lẩm bẩm.

"Hoa hoè có tác dụng ngủ ngon mà." Hắn nói không đầu không đuôi.

"Hoa hoè ở đâu ra?" Taeyoon ngơ ngác.

"Trước lúc đi ở nhà có uống trà hoa hoè mà, cậu quên rồi sao?" Junghyeon hỏi ngược lại.

Chẳng lẽ là mình quên thật? Taeyoon ngớ ra, vì cậu không nhớ nổi sau khi ăn tối mình có uống chén trà hoa hoè nào không. À mà cũng có thể lắm chứ, vì mấy hôm trước nhờ có Junghyeon gợi ý mà mẹ cậu đã hái hoa hòe đem đi sấy khô được cả bao, bữa giờ rất hay chăm trà hoa hoè cho cả nhà uống.

Mẹ cậu còn trích ra một túi to cho Junghyeon nữa cơ. Suốt cả mấy tháng, ngày nào Junghyeon cũng chăm một bình trà hoa hoè đem lên cho Taeyoon uống, cậu uống đến mức cảm thấy bây giờ mình có thể thở ra mùi hoè luôn rồi.

Nhà Junghyeon cũng thoang thoảng mùi hoa ấy, trên người hắn thì thơm đậm mùi hơn nữa.

"Bộ cậu đem hoa hoè làm nước tắm luôn hả?" Taeyoon dí sát mũi lên người Junghyeon ngửi thêm lần nữa.

"Bị cậu phát hiện rồi." Junghyeon cười híp mắt.

Taeyoon thấy mẹ chỉ trích bao nhỏ cho hắn thôi, không ngờ lại nhiều đến mức hắn còn có thể nấu nước tắm thế này đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro