Chương 2: Yêu phi họa quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Hoàng Thượng thị tẩm mỹ nhân mà Thuý Quý phi dâng lên suốt đêm không ngừng nghỉ khiến hậu cung dậy sóng. Chúng phi tần địa vị cao, bình thường thường hay được triệu thị tẩm thì không khỏi sửng sốt. Chúng phi tần địa vị thấp quanh năm ít thấy mặt hắn thì tràn ngập oán hận với Thuý Quý phi vì dâng hồ ly tinh chuyển thế lên hút hồn Hoàng Thượng.

Hắn tích cực phối hợp kế sách của Thân gia, đóng tròn vai hôn quân truỵ lạc trong sắc tình, chỉ vài ngày đã tuỳ ý nâng Lộ Thái Doãn lên hẳn chức Tần, phong là Đức Tần.

Chuyện trùng phong hiệu là cấm kỵ, đã vậy Đức Phi còn oan ức vì kẻ được đặt là Đức Tần lại ngày đêm hoan ái không biết điểm dừng với Hoàng Thượng. Nàng ta quỳ trước cửa cung Hoàng Thượng khóc lóc đòi công đạo nửa ngày thì bị phế xuống thành Sung hoa, tước luôn phong hiệu Đức.

Không chỉ sủng ái Đức Tần lên trời, hắn còn trực tiếp ban chỉ dọn hết đồ đạc của Đức Tần vào Dưỡng Tâm điện, cứ vậy mà ngủ lại trong tẩm cung của hắn - đãi ngộ mà ngay cả Hoàng Hậu được sắc phong cũng chỉ có thể ngủ lại mỗi mùng một và mùng mười lăm. Bây giờ Hoàng Hậu còn chưa có mà một con hồ ly tinh đã mê hoặc được Hoàng Thượng đến mức này rồi!

Ngay cả khi hắn phê tấu chương cũng gióng trống khua chiêng cho cả cung biết Đức Tần được triệu vào ngồi mài mực cho hắn. Sự thật thì ai cũng biết Đức Tần chắc chắn không ngoan ngoãn đứng hầu bên cạnh mà sẽ leo vào lòng hắn ngồi chễm chệ rồi.

Chỉ mới hai tuần mà Thuý Quý phi đã mất kiên nhẫn, để lộ điểm bất cẩn.

Trong lúc hai người họ đang cuồng hoan trong tẩm cung, Thuý Quý phi hống hách muốn xông vào. Kim Chính Hiền từ đầu đã cố tình không để người ở Dưỡng Tâm điện cản nàng ta, thế nên chỉ ầm ĩ một lát là nàng ta mặc một thân cẩm y ngày được sắc phong làm Quý phi xông thẳng vào tận giường.

Làm như bắt gian không bằng, trong khi chính nàng ta dâng mỡ tận miệng mèo.

Vừa bước vào, Thuý Quý phi liền thấy hai người trên giường đang quấn lấy nhau làm mấy trò hoang đường, nàng giật mình hét toáng lên.

Có thể bày trò "bắt gian", nhưng ồn ào thì làm hắn mất hứng lắm. Nét mặt Kim Chính Hiền sa sầm, duỗi tay lấy áo choàng nằm vắt vẻo bên thành giường lên che qua người Thái Doãn và chỗ đang giao hợp của cả hai.

"Ngươi... ngươi..." Thuý Quý phi nhìn thấy ánh mắt lười nhác coi thường mà Thái Doãn hướng về phía mình thì tức điên lên.

"Người đâu, Thuý Quý phi tự ý xông vào sao còn không biết lôi ra?" Kim Chính Hiền gầm lên.

Tới lúc này thì nhóm thái giám cung nữ mới ùa vào lôi Thuý Quý phi sang tiểu điện bên cạnh.

"Hoàng Thượng vui lòng chưa?" Lộ Thái Doãn uể oải ngồi dậy, cuốn chặt áo choàng bên người. "Mấy bữa nữa ta bị bọn họ lôi ra chém đầu thì nhớ phải cứu đấy. Không thì đừng trách ta biến mất."

Hắn ừ một tiếng, để cho Trần Công công khoác áo lên cho mình. Sau đó hắn mới tiến lại xoa đầu Thái Doãn, tiện tay kéo kéo hai tai thỏ của cậu. "Nào yêu phi họa quốc, chỉnh trang lại đàng hoàng đi, chuẩn bị ngửa bài rồi."

Vở kịch của họ sắp đi đến hồi kết, Lộ Thái Doãn cũng cảm thấy hứng khởi. Cậu nhanh chóng đi theo cung nữ thay y phục, bước đi nhanh một chút là thấy lưng ân ẩn đau. Kể cả có là thỏ tinh thì với tần suất hành người của Kim Chính Hiền thì chẳng mấy chốc mà thân tàn ma dại thật.

Kịch là giả nhưng hắn hưởng thụ khoái lạc là thật. Đúng là đồ cáo già tham lam.

Bây giờ Kim Chính Hiền sắp xếp cho cậu dọn đồ đến cung điện nhỏ ở gần nơi ở của hắn là Phỉ Thuý điện, ngay cả cái tên thôi cũng đã châm chọc cái vị kia rồi.

Sau cả hai tuần liền hành xác không tha cho cậu ngày nào, bây giờ Thái Doãn đã có thể chính thức hưởng thụ đãi ngộ cao quý ở hoàng cung. Phỉ Thuý điện là do hắn từng xây vì muốn lấy lòng vị Thuý Quý phi kia, nhưng nàng ta không hiểu chuyện, một hai muốn dọn vào Trường Lạc cung - cung điện đã dành riêng cho vị trí Hoàng Hậu từ nhiều đời trước. Tham vọng của nàng ta và Thân gia quá lộ liễu, làm đụng chạm đến lòng tự trọng của Kim Chính Hiền, càng khiến hắn muốn chặt bỏ cái cây cao bóng cả đang muốn lấn lướt cả hắn trên triều đình này.

Bên trong Phỉ Thuý điện không quá rộng rãi nhưng bù lại có cả một hoa viên ở phía sau. Mấy loại cỏ quý dùng để trang trí trong vườn đều là mấy loại cỏ cậu từng nói thích ăn, cả rau củ quả đều được trồng không thiếu loại nào. Nói là hoa viên chứ nhìn giống vườn rau hơn.

Rất vừa miệng cậu.

Chỉ trong tối hôm đó, thánh chỉ ban xuống thể hiện sự trừng phạt đối với Thái Doãn và cũng là sự thỏa hiệp với phe cánh của Thân gia. Từ Đức Tần, Lộ Thái Doãn bị hạ phân vị xuống thành Canh y và bị cấm túc trong Phỉ Thúy điện cho đến khi nào chép xong một trăm bản Kinh Nữ giới mới được thả ra.

Cửa cung bị khép chặt, nhốt Lộ Canh y trong cung điện, nhưng cũng là thả tự do cho thỏ tinh Lộ Thái Doãn bắt đầu thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.

Là một yêu tinh có mấy trăm năm tu vi thì Lộ Thái Doãn vẫn rất lợi hại, dù vẫn thua kém tu vi của Kim Chính Hiền nhiều. Nhưng tuyệt chiêu đơn giản như để lại phân thân con người ở trong cung che mắt, thoát hình thành hình dạng gốc để đi ra ngoài thì quá đơn giản.

Bước chân của thỏ nhẹ bẫng như lông vũ, không gây ra bất kỳ âm thanh nào. Cậu không rành đường đi nước bước mà chỉ biết hướng, theo lời hắn dặn dò đi ra khỏi thành theo hướng Nam tầm một dặm thì gặp nhau ở tán cây bàng đại thụ.

Giờ này chưa quá khuya, còn chưa qua nửa đêm nữa nhưng con người thường đi ngủ rất sớm, ngoại trừ những toán lính đi canh đêm thì suốt con đường Thái Doãn không gặp ai khác. Đúng giờ hẹn, cậu đứng dưới tán cây bàng. Ban đầu không thấy ai, Thái Doãn còn lầm bầm chửi rủa hắn mấy câu.

"Biết ngay trong bụng ngươi chỉ mắng mỏ ta mà." Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên ở trên đầu cậu. Thái Doãn ngẩng đầu, thấy tuốt trên chạc cây trên cao kia có một con cáo trắng muốt nằm chễm chệ nhìn xuống.

Sau đó Kim Chính Hiền nhảy xuống bên cạnh cậu, tiếp đất nhẹ như không.

"Không ngờ nguyên hình của ngươi là một con thỏ béo như thế này." Kim Chính Hiền cười khẽ, đảo một vòng quanh Lộ Thái Doãn.

"...Con thú bốn chân đáng ghét." Lộ Thái Doãn đưa chân lên gãi gãi tai, lẩm bẩm mắng chửi tiếp.

Dưới ánh trăng huyền ảo, bảy cái đuôi trắng của hắn vểnh lên cao, chóp đuôi đỏ rực như lửa.

Xấu tính, nhưng quả là một con cáo xinh đẹp, không hổ là hồ yêu.

Phát hiện ánh mắt chăm chú của thỏ tinh, hắn dùng đuôi vuốt qua người cậu trêu chọc, sau đó lợi dụng lợi thế hồ ly cao hơn thỏ mà hắn cúi xuống liếm đầu thỏ tinh một cái.

"Bẩn!" Thỏ tinh nhảy dựng, phóng sang bên khác né đi.

"Đùa, người không liếm lông chắc?" Hắn cười nhạo.

Nhưng chẳng ai để kẻ thù truyền kiếp trong tự nhiên của mình liếm lông cả! Thái Doãn nghiến răng canh cách, đôi mắt đỏ của thỏ trắng nhìn hắn chòng chọc.

"Được rồi, trêu ngươi tí thôi, leo lên, chúng ta đi tìm bằng chứng." Bệ hạ cao quý ở dạng cáo hạ thấp thân cho thỏ tinh béo tròn nhảy lên ôm cổ mình.

Trong đêm tối, hồ yêu bảy đuôi phóng nhanh xé gió, đạp lên các mái ngói những ngôi nhà rộng lớn của Thân phủ tìm đến viện riêng của Mẫn Quốc công Thân Tần Thuận.

Trong hai tuần qua hai người phối hợp diễn kịch với nhau trong cung là để lão già họ Thân này buông lỏng cảnh giác mà lộ đuôi của mình.

Đã từ lâu, Hoàng Thượng trẻ tuổi luôn nghi ngờ Mẫn Quốc công là con sâu mọt ăn lén trên đầu trên cổ của hắn, nhưng vì hắn lên ngôi chưa lâu nên không đủ lực lượng để điều tra. Trước kia hắn cũng thân cô thế cô trong cung, không tin tưởng bất kỳ ai kể cả thuộc hạ thân tin dưới trướng. Chỉ có Lộ Thái Doãn đã bị hắn đánh dấu, nếu không thuận theo hắn thì chắc chắn sẽ chết, nên hắn mới dám tin tưởng vào cậu.

Hơn nữa, cũng là yêu tinh cả, hai người hiểu nhau hơn người ngoài nhiều.

Cả hai tuần nay, ban đêm thì hắn sủng ái cậu không ngừng, ban ngày thì có vẻ là cậu ngủ bù nhưng thật ra Lộ Thái Doãn thường xuyên phân thân ra đi nghe lén bên trong Thân phủ và Trường Lạc cung để góp nhặt thông tin mật.

Những kế hoạch thâm độc của bọn chúng tính toán, Chính Hiền đều biết hết nhờ có Lộ Thái Doãn làm tai mắt cho mình.

Đổi lại, Kim Chính Hiền hứa sẽ phá đi dấu ấn của Hồ tộc trên người cậu sau khi hoàn thành việc lật đổ thế lực của Thân gia, rồi sẽ trả tự do cho cậu.

Bên này hắn tính kế Thân gia, bên kia Thân gia cũng muốn vin vào việc hắn là hôn quân mà lên kế hoạch lật đổ hắn. Đến bây giờ Kim Chính Hiền mới biết ý trung nhân mà Thúy Quý phi muốn nâng đỡ thật ra là Nhị đệ của hắn, hiện đang ở đất phong cách Kinh thành ngàn dặm. Họ đã tính toán đến từng đường đi nước bước của việc vô hiệu hóa lối thoát trong cung, ám toán Hoàng Thượng rồi giả thánh chỉ truyền ngôi cho Nhị Hoàng tử.

Nhờ có chuyện này, Kim Chính Hiền mới tiện tương kế tựu kế mà gô cổ hết cả bọn Thân gia vì tội phản quốc, muốn lật đổ hắn và thâu tóm quyền lực của giang sơn này vào tay chúng.

Lúc này hai người đang núp trên mái nhà chính viện của Thân Tần Thuận, nghe lén lão nói chuyện kế hoạch. Kim Chính Hiền rất chăm chú nghe, còn thỏ tinh thì muốn lẻn đi xem các viện khác để nắm rõ tình hình trong phủ.

Cậu phát hiện ra đứa bé mà tiểu thiếp của lão già này mới sinh ra là một đứa bé sở hữu cái bớt lạ trên cánh tay, dường như là vết đánh dấu những thần tiên trên trời bị phạt nên phải giáng xuống trần làm con người chịu khổ. Lộ Thái Doãn muốn xem kỹ mặt nó hơn, biết đâu lại là người quen, nên mới liều lĩnh chui vào trong cửa sổ, đứng bên thành cửa sổ nhìn vào cũi.

Đôi tai thỏ trắng dài thượt của cậu thò xuống khều nhẹ gò má đứa bé.

Trẻ con rất nhạy với yêu khí, ngay lập tức oe oe khóc. Lộ thỏ tinh giật bắn người, vội rụt cổ bỏ chạy ngay, phóng vù vù quay về bên Kim Chính Hiền.

Trong phủ bị đánh động bởi tiếng khóc trẻ em, Thân Tần Thuận lại rất cưng chiều nhi tử sinh ra lúc bản thân đã ở tuổi xế chiều này nên liền bỏ ngang chuyện đang bàn, hớt hải đi sang viện tiểu thiếp xem đứa bé ra sao.

"Ngươi lại chọc nó khóc nữa?" Kim Chính Hiền nhìn thỏ tinh vì chột dạ mà rụt cổ trốn sau mớ đuôi của mình hỏi không mấy thân thiện. "Ngươi thích chọc con nít thế à? Ta với ngươi làm vài đứa rồi ngươi thích chọc đứa nào khóc mà chẳng được?!"

Lộ Thái Doãn trừng mắt với hắn, "Thỏ đực không đẻ được." Dứt câu há miệng cắn đuôi của Chính Hiền, làm hắn giật mình nhảy dựng lên, thế là làm trượt bay một mảnh mái ngói rơi xuống vỡ tan.

"Ai ở đó?" Quân sư giấu mặt của Thân Tần Thuận đang trầm tư suy nghĩ trong viện liền ngửa đầu kêu to. Sau đó gã hoảng loạn hô hào, "Người đâu, trong phủ có thích khách!"

"Chết tiệt," Kim Chính Hiền rít lên, cúi xuống cắn gáy lôi thỏ tinh quăng lên lưng mình rồi phóng chạy.

May mắn là con người không thể bắt được yêu tinh, nhưng hai người bị lộ hành tung khiến trong phủ đề cao cảnh giác, khó mà quay lại nghe lén như trước.

Thậm chí, vài hôm sau hắn còn nghe từ nguồn tin trong cung rằng Thân Tần Thuận tìm đạo sĩ đến khám cho ấu tử của mình vì đứa trẻ khóc vặt ban đêm quá nhiều.

Kim Chính Hiền ở trong cung tức giận chửi thề, ném vỡ một chung trà và một nghiên mực quý.

Hắn vội vàng an bài người bảo vệ Phỉ Thúy điện ngay, tuy không thể đường đường chính chính ra mặt để bảo vệ cậu nhưng ở đằng sau ít ra vẫn chống lưng được.

Bởi vì đúng như hắn dự đoán, vị đạo sĩ mà Mẫn Quốc công tìm được dễ dàng phát hiện ra yêu khí tản lượn trong Thân phủ, người ta còn đoán có thể là loại yêu cao thâm như hồ ly.

Con hồ ly thật là hắn thì không bị nghi ngờ, nhưng Lộ Thái Doãn ban đầu giả trang làm hồ ly để cho Thân gia đưa vào cung trở thành bia ngắm ngay.

Hắn ở khắp nơi an bài người bảo vệ Thái Doãn nhưng cũng không thể nào ba đầu sáu tay lo hết được, lúc hắn đang nghị triều thì Thúy Quý phi nhân cơ hội đó mà đem người đến trước cửa Phỉ Thúy điện đập cửa. Thà là bọn chúng cử thích khách tới hành thích Thái Doãn thì đám người trong tối bảo vệ cho Thái Doãn còn ra tay được, chứ tự thân Thúy Quý phi đến thì không ai dám cản cả.

Lộ Thái Doãn ở trong đây chỉ ăn và ngủ là chủ yếu. Với bề ngoài bị thất sủng, mấy phi tần trong cung ai nấy cùng nhau giúp một tay để hà hiếp cậu, cắt khẩu phần ăn, phủ nội vụ thì lơ là, đồ ăn đưa đến chỉ toàn cơm nguội canh lạnh, cung nữ từ Phỉ Thúy điện ra đi đâu cũng bị hắt hủi. Nhưng thật ra Lộ Thái Doãn sống rất thoải mái, không có đồ ăn con người, cậu còn cả cái vườn rau cỏ phía sau mà Kim Chính Hiền trồng cho mình để ăn thoải mái.

Vậy nên khi Thúy Quý phi phá cửa cung xông vào cưỡng chế bắt người, Lộ Thái Doãn còn đang trùm chăn ngủ không biết gì.

Nàng ta thấy trong này Lộ Canh y sống sung sướng, không hề khổ hạnh chép Kinh Nữ giới như Hoàng Thượng phạt nên tức đến ngứa cả răng. Đập phá đồ trong cung là "lỡ tay", còn bắt luôn Lộ Thái Doãn đi là "thay Hoàng Thượng trừng phạt nữ tử không có đức hạnh".

Trần Công công hay tin ở đầu kia, vội vàng chạy vào báo cho hắn thì dù hắn có chạy đi ngay, lúc tới Phỉ Thúy điện đã chẳng còn bóng người. Thái giám cung nữ thì đều bị áp giải tới Thận Hình tư chịu trừng phạt, Lộ Thái Doãn ngây ngốc của hắn dường như cũng bị bắt đi rồi.

Hắn đến Trường Lạc cung đòi người, lại phải đối mặt với sự phản kháng không nhường bước của Thúy Quý phi. Hai người cãi nhau một trận ầm ĩ, đập vỡ cả kệ đồ gốm sứ ở Trường Lạc cung rồi hắn phải tay trắng quay về.

Vị đạo sĩ mà Thân gia mời về dường như cũng có đạo hạnh khá cao, để nhốt lại một yêu tinh không cho thoát đi là chuyện quá dễ dàng. Hắn thì lại không biết cậu đã bị giấu ở đâu để mà tìm về.

Lúc này Kim Chính Hiền thực sự hối hận vì đã đem Lộ Thái Doãn vào kế hoạch này. Cậu không giống hắn, ít ra có hai chục năm sinh sống trong cung và quen thuộc hết các thủ đoạn của đám người xấu xa này. Lộ Thái Doãn rất thông minh, nhưng cũng chỉ là một con yêu lang bạt khắp tứ phương vì tò mò về thế giới con người, làm sao mà hiểu được lòng người hiểm ác trong cung.

Hơn nữa, một khi bắt được Thái Doãn, vị đạo sĩ kia chắc chắn phát hiện ra cậu không phải hồ ly tinh. Khi đó, liệu việc hắn là hồ ly tinh có lộ ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro