Chương 3: Thay lòng đổi dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chính Hiền nóng ruột đứng ngồi không yên, mà bên phía Thân gia cũng vì bắt giữ được tiểu yêu tinh Lộ Thái Doãn nên đã trì hoãn kế hoạch lật đổ ngai vàng của hắn.

Cậu bị nhốt trong Thân phủ, bị khóa chặt trong căn phòng nhỏ không có ánh mặt trời, không thể nào thoát được vì khắp các trần và vách đều bị dán bùa cả rồi.

Nhốt Lộ Thái Doãn hai ngày, Thân phủ mới bắt đầu muốn hỏi khẩu cung cậu.

Thật ra Lộ Thái Doãn rất sợ hãi, vừa sợ chết, vừa bị độc tố từ vết cắn đánh dấu của hắn giày vò đau nhức không chịu được. Hai ngày là đủ khiến tinh thần của thỏ tinh lao dốc không phanh, tràn đầy yếu ớt và hoảng loạn.

Vị đạo sĩ lông tóc bạc phơ ngồi một bên nhìn hình hài con người của thỏ tinh, còn Mẫn Quốc công nghi hoặc cau mày hỏi lại vị đạo sĩ: "Tiên sinh nói thật sao? Con yêu tinh này không phải nữ tử?"

"...Không. Đối với hình hài con người của thỏ tinh thì rất khó phân biệt nam nữ." Đạo sĩ hắng giọng.

Lộ Thái Doãn không muốn nói gì, trước kia khi bị bắt ở Hồ Quốc cho tới lúc bị đem về Hòa Quốc thì cậu rất ít mở miệng ra nói chuyện. Nên nhóm người này không nhận ra cậu là nam tử cũng không có gì lạ.

"Vậy là bệ hạ..." Mẫn Quốc công đỡ trán, không thể nói ra nửa câu sau.

"Lão gia à, ngài không tò mò yêu khí hồ ly tinh lờn vờn trong phủ của ngài từ đâu đến ư?" Đôi mắt lão đạo sĩ sáng lập lòe. "Tiểu yêu tinh mà ngài nghi ngờ lại không phải hồ ly tinh, nhưng trên người cũng dính rất nhiều yêu khí từ hồ ly tinh."

Người duy nhất tiếp xúc với Lộ Thái Doãn trong cung chỉ có Hoàng Thượng bệ hạ.

"Không thể nào!" Mẫn Quốc công sốc tới mức phải đỡ lưng ngồi xuống, rồi lại nhìn chòng chọc gương mặt trắng nõn quy thuận của thỏ tinh ngồi bên kia phòng mà không tin nổi.

"Mỗ cũng cảm thấy chuyện này rất khó tin. Bên ngoài kia, thỏ tinh và hồ ly tinh là kẻ thù truyền kiếp... Không thể nào có chuyện một con thỏ tinh chấp nhận quy phục hồ ly tinh được, chỉ có thể là..." Đạo sĩ đứng dậy, vừa vuốt râu vừa đi chầm chậm về phía Thái Doãn. Cậu hơi sợ hãi, muốn lùi lại nhưng sợi dây đã bị yểm phép mà đạo sĩ dùng để trói cậu khiến mỗi lần cậu ngọ nguậy đều bị cứa vào da bỏng rát.

"Chỉ có thể gì?" Mẫn Quốc công đứng dậy theo.

Đạo sĩ già dùng kiếm gỗ đào kéo vạt áo của Thái Doãn ra, để lộ dấu răng đỏ sậm in trên làn da trắng muốt.

"Ngươi đã bị hắn đánh dấu?" Vị đạo sĩ vuốt râu, khẽ hỏi cậu. "Những ngày qua không có hắn ở bên, hẳn là ngươi đau đớn lắm nhỉ?"

"Chuyện gì thế?" Mẫn Quốc công hoang mang.

"Con thỏ tinh này đã bị hồ ly tinh cắn và đánh dấu thành vật sở hữu. Nếu như không ở sát bên chủ nhân thì sẽ chịu giày vò bởi độc tố từ vết cắn." Đạo sĩ giải thích.

Đúng lúc này, cơn đau phát tác khiến Lộ Thái Doãn gập cả người, sợi dây thừng thít chặt bỏng rát da thịt cũng không thể khiến cậu cảm thấy gì, chỉ thấy đau đớn từ tận sâu tâm can thấu ra, đau đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai mắt nổ đom đóm.

"Thỏ tinh đáng thương," Đạo sĩ nhìn xuống cậu, đôi mắt lập loè hiểm ý. "Thật ra ngươi cũng là bị ép buộc thôi. Ta có thể chỉ cho ngươi cách để giải độc của hồ yêu, giải thoát cho ngươi."

Đạo sĩ đánh mắt ra hiệu với Mẫn Quốc công.

"...Phải." Mẫn Quốc công cũng cất giọng, "Hẳn là ngươi đã bị hắn làm nhục rất khó chịu, làm gì có ai muốn trở thành nô tài của kẻ thù tự nhiên của mình."

Những lời dối trá mê hoặc.

Thái Doãn không hiểu lòng người hiểm độc nhưng cậu cảm nhận được sự trí trá lọc lừa này.

Thái Doãn nghiến răng nhịn đau, cúi thấp đầu chịu đựng, mặc cho vị đạo sĩ kia liên thiên nói bên tai cậu về cách trích máu từ tim của hồ ly tinh như thế nào để giải độc.

"Hắn chỉ lợi dụng ngươi, ngươi là con cờ trên bàn cờ của tất cả chúng ta." Mẫn Quốc công nói thêm vào, "Ngươi nghĩ rằng kế hoạch của các ngươi xong xuôi, hắn sẽ buông tha cho người ngoài là ngươi à? Có thể ta không hiểu yêu tinh các ngươi muốn gì, nhưng ta phụng sự bên cạnh các vị cửu ngũ đã ba đời vua rồi. Chỉ có thể đổi đời vua chứ bề tôi chưa từng thay đổi, ngươi nên biết rằng ta hiểu những kẻ trên cao kia đến thế nào. Lòng tin của bậc Đế vương... Ngươi sẽ không bao giờ có được niềm tin của hắn."

Thỏ tinh nhắm chặt mắt không phản ứng gì với những lời này.

"Bây giờ ta thả ngươi quay về mà không mất một cọng lông cọng tóc nào, liệu hắn sẽ nghĩ gì? Sẽ nghĩ ngươi chịu khổ ở đây, hay nghi ngờ vì sao ngươi không bị chút giày vò nào? Đừng quên chính tay bọn ta đưa ngươi vào cung, hắn sẽ thực sự tin ngươi à?"

Thái Doãn vẫn như cũ nhắm mắt không trả lời. Đạo sĩ ở bên cạnh chỉ nhìn Mẫn Quốc công gật đầu, sau đó cởi trói cho cậu.

Thỏ tinh chỉ đợi có thế, ngay khi dây trói vừa tháo ra liền hoá hình phóng đi khỏi căn phòng thấm vấn ngột ngạt đó.

Mẫn Quốc công chớp mắt đã không thấy người đâu, còn tính mắng mấy câu nhưng đạo sĩ lại lắc đầu.

"Ngài đừng lo, con yêu tinh đó sẽ ngay lập tức quay về bên bệ hạ. Nếu nó tự quay về thì bệ hạ sẽ còn nghi ngờ nặng hơn."

Đúng như đạo sĩ nói, Lộ Thái Doãn không chần chừ chút nào mà chạy như điên trở về cấm cung, không về cả Phỉ Thuý điện mà trực tiếp đến tẩm cung sau Dưỡng Tâm điện của hắn.

Căn phòng ngủ không có chút động tĩnh gì, thỏ tinh bồn chồn chạy vào, tới khi ngẩng đầu mới thấy nguyên hình cáo của hắn đứng trên xà nhà nhe răng hung tợn như quỷ dữ.

Thỏ tinh bị dọa sợ suýt chết.

Hình cáo hắn hiện ra trước mặt cậu chưa bao giờ là chân hình, mà chỉ là một hiện hình hiền lành đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Lần này hắn nghe tiếng chân thâm nhập cứ tưởng là thích khách nên mới tính hù doạ thích khách, không ngờ lại là Lộ thỏ tinh tìm về.

"Ngươi về rồi!" Hắn vội nhảy xuống, trở về hình hài con người.

Nhưng Lộ thỏ tinh sợ quá nên đứng hình, bị hắn xách cổ cầm lên vẫn mở to đôi mắt đỏ quạch nhìn hắn, cả người run run.

"Ngươi sợ như vậy làm gì?" Chính Hiền kiểm tra đúng là Lộ Thái Doãn, không hề xây xước chút nào, cũng không bị yểm phép gì lên người thì mới xách cổ con thỏ đem lên giường. "Quên cả cách hoá người rồi à?"

Một lúc sau Thái Doãn mới bớt sợ, hoá lại làm con người, ngồi co ro trên giường nhìn hắn chằm chằm.

"Đừng sợ," Kim Chính Hiền duỗi tay xoa gương mặt nhỏ. "Ta còn chưa hỏi tới ngươi đã thoát về đây bằng cách nào, ngươi sợ thế làm gì?"

Lộ Thái Doãn rùng mình, chợt nhớ tới lời Mẫn Quốc công nói về tính đa nghi của bậc Đế vương và thấy ánh mắt chòng chọc của Chính Hiền hơi đáng sợ.

"Bọn chúng trói ta lại để thẩm vấn, ta lừa bọn hắn, bọn hắn vừa tháo dây thừng ra thì ta chạy mất." Lộ Thái Doãn trả lời.

"Ngươi lại lừa người khác bằng những lời đó à?" Bàn tay hắn nắm vai cậu trở nên dùng sức, thậm chí Thái Doãn còn cảm thấy móng vuốt nhọn hoắt đang đâm qua lớp vải mỏng khiến lông tơ cậu dựng đứng. Bàn tay cáo dần lần lên nắm lấy cần cổ yếu ớt của thỏ tinh, hắn nheo nheo mắt, "Ngươi còn muốn dụ dỗ bọn chúng?"

"Không có..." Lộ Thái Doãn nuốt nước miếng, khẽ đáp.

Ánh nhìn của Kim Chính Hiền khiến cậu khó chịu vô cùng.

Sau đó hắn thả tay ra, nhàn nhạt nói, "Ta bảo người đưa ngươi về Phỉ Thuý điện."

Đây không phải là phản ứng mà thỏ tinh mong đợi từ hắn.

Sáng hôm sau, khắp cung đều biết Thuý Quý phi đã thả người, Hoàng Thượng ra vẻ tức giận ban chỉ phạt nàng ta nửa tháng bổng lộc vì hống hách. Thật ra phạt cũng chỉ cho có, chỉ như gãi ngứa cho nàng ta thôi. Hướng gió hậu cung bây giờ đã triệt để thổi về phía Thuý Quý phi, việc Hoàng Thượng không trách phạt hành vi lợi dụng quyền lực của nàng ta chính là xác nhận từ giờ Lộ Canh y hoàn toàn thất sủng.

Cuối cùng, mỹ nhân vẫn không thể đấu lại quyền lực.

À, huống chi Lộ Canh y còn là người do chính tay Thuý Quý phi dâng lên cho hắn.

Đến cuối cùng, Thân gia vẫn nắm đằng chuôi.

Mặt ngoài, Kim Chính Hiền bắt đầu thị tẩm lại những cung tần khác, còn Lộ Thái Doãn biết hắn giả vờ và dùng phép qua mắt con người thôi. Đêm nào hắn cũng mò đến đây, chẳng còn vở kịch nào cả mà vẫn lén lút muốn giày vò cậu.

Thậm chí hắn còn ác liệt hơn trước, Lộ Thái Doãn sáng nào cũng mệt tới độ không nhấc tay nổi, nằm ỉu xìu bên giường nhìn hắn mặc y phục chuẩn bị quay về tẩm cung của mình.

"Ngươi ngủ thêm đi." Kim Chính Hiền vỗ đầu thỏ tinh.

Thỏ tinh trừng mắt với hắn, ngủ thêm chỗ quái nào? Rõ ràng đầu đêm đến giờ có được ngủ đâu mà nói ngủ thêm?

Sau khi hắn rời đi, Phỉ Thuý điện rơi vào im lặng đến chết chóc.

Khi cậu quay trở về, Kim Chính Hiền chỉ thêm lại vài cung nữ thái giám, số lượng không bằng một nửa so với lúc trước. Những người này đều bị chủ cũ trừng phạt đuổi đi, không có nơi về nên mới cử tới đây, bọn họ đều không quan tâm gì đến cậu.

Thái Doãn ít tiếp xúc với con người, nhưng những cung nữ thái giám trước kia rất tốt với cậu dù có bị cấm túc. Sau khi cậu bị bắt, chẳng biết số phận của họ thế nào rồi.

Thái Doãn buồn bực kéo chăn quấn chặt người mình, chẳng hiểu sao chỉ thấy khó chịu trong lòng.

Hắn vẫn sủng ái cậu trong tối, nhưng dường như thân xác kề cận mà trái tim xa cách, Thái Doãn luôn thấy hắn rất lạnh lùng không giống với trước kia.

Cậu nhắm mắt, những lời Mẫn Quốc công nói như văng vẳng bên tai.

Rất lâu sau, Thái Doãn mở mắt, cảm thấy gương mặt ướt nhòa nước mắt.

Khó chịu thật đấy.

Vài đêm kế đó Hoàng Thượng không quay lại, Thái Doãn cũng chẳng buồn lẻn đến tẩm cung tìm hắn, cứ cả ngày nằm ủ ê trên giường.

Chẳng biết là bao nhiêu ngày trôi qua, hắn mới xuất hiện lần nữa.

Thái Doãn thính tai nghe ra tiếng chân giẫm lên mặt đất lạo xạo bên ngoài, sau đó thấy bóng đen quen thuộc nhảy vào cửa sổ thì cũng chỉ lười nhác nói một câu chào: "Hoàng Thượng."

Hắn đến đương nhiên là để thị tẩm.

Lần này không thị tẩm lâu, Thái Doãn thấy hắn có vẻ mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ mất.

Trước kia hắn còn hay kể chuyện triều chính cho cậu nghe, than phiền rồi mắng mỏ nói xấu đám quan lại không biết điều. Từ dạo cậu quay trở về, Kim Chính Hiền chỉ thị tẩm thôi, rất ít nói chuyện khác.

Thân Tần Thuận nói đúng, hắn đã nghi ngờ sự trong sạch của cậu.

Lộ Thái Doãn thì không ngủ được, cậu nhẹ nhàng trở người rời khỏi giường, muốn trốn ra ngoài đi dạo một chút.

Khi đi ngang bàn trang điểm kê sát tường gần đó, Lộ Thái Doãn sửng sốt vì nhìn thấy một cây trâm lạ chẳng biết từ đâu ra.

Ai để ở đây nhỉ? Lúc cậu ngủ có cung nữ nào dọn phòng quên cất à?

Sau khi Lộ Thái Doãn tò mò cầm lên, suýt thì làm rơi vì phát hiện nó làm từ gỗ đào. Lòng bàn tay cậu nóng rát khi tiếp xúc với thứ gỗ độc địa đó nên phải vội đặt trở lại mặt bàn. Lộ Thái Doãn tràn ngập nghi ngờ nhìn cây trâm nhọn hoắt trên bàn, trong lòng nghĩ tới Thân gia.

Bọn họ nắm quyền chi phối hậu cung đến mức có thể đặt đồ vào cung của Lộ Thái Doãn mà cậu lẫn hắn đều không hay biết gì ư?

Lộ Thái Doãn đứng sững người bên bàn trang điểm rất lâu, càng nghĩ càng không thể gạt bỏ lời nói mê hoặc của hai người kia.

Nếu là lúc trước, Kim Chính Hiền đương nhiên sẽ tin tưởng cậu, sẽ giữ lời hứa giải thoát cho cậu. Nhưng hiện giờ hắn lạnh lùng đến thế, hắn sẽ buông tha cho Lộ Thái Doãn chứ?

Liệu hắn có trở mặt giết cậu ngay khi lật đổ Thân gia không? Hay là sẽ giết cậu ngay khi Lộ Thái Doãn hết giá trị lợi dụng?

Thỏ tinh có thể cảm nhận được ác ý của loài người, không thể nhìn thấu lòng hồ ly tinh.

Nhưng, loài cáo hiểm độc như thế, cậu có thể tin tưởng được không?

Cậu lấy khăn tay bọc quanh chuôi trâm, cầm lấy nó quay về bên giường.

Kim Chính Hiền vẫn đang ngủ say, lồng ngực trần lộ ra một nửa.

Dù rằng thân thể phàm trần hắn trú ngụ chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì nhưng vẫn in hằn dấu vết tổn thương trong hồn phách, thế nên trên lồng ngực trái, ở vị trí trái tim của hắn vẫn hiện lên vết sẹo mờ.

Mấy lần trước, cậu mà chạm đến đó là hắn sẽ lảm nhảm chì chiết cậu không thôi, sau đó đè Thái Doãn xuống để "trừng phạt".

Thái Doãn ngồi xuống bên giường, nước mắt ứa ra ướt hai gò má.

Cậu giơ tay muốn chạm vào gò má hắn, nhưng Kim Chính Hiền vốn đang ngủ say chợt thò tay ra bắt lấy cổ tay cậu vặn mạnh. Thái Doãn đau đớn hét lên, tay kia cũng buông cây trâm ra rơi xuống sàn, mở to mắt nhìn vào đôi mắt đỏ quạch độc ác của Kim Chính Hiền.

Hắn nào có ngủ đâu.

Giây phút ấy Lộ Thái Doãn mới hiểu ra, cây trâm này vốn không phải đám người kia đặt vào mà là hắn tự để đó.

Lòng người hiểm độc không phải là bọn họ, mà là hắn.

"Ngươi quả thật đã cầm cây trâm đó lên." Giọng nói của hắn đè thấp xuống nhưng rất nặng nề, ngập tràn lạnh lẽo.

Thái Doãn ôm cổ tay vừa bị vặn ngược đau đớn của mình, nhìn hắn không thể tin được.

Nước mắt của cậu tiếp tục chảy dài trên gò má, Thái Doãn chẳng thể biện hộ được lời nào.

Hắn nghi ngờ cậu, cậu cũng mất đi niềm tin, bọn họ chẳng khác gì đám người âm hiểm trong hậu cung này, suy đoán và tính kế lẫn nhau.

Thái Doãn nhớ đến một đêm nào đó đã rất lâu về trước, Kim Chính Hiền ôm cậu trong vòng tay, vén tóc ra sau tai Thái Doãn rồi nói: "Ngươi đừng tin con người, ta sẽ bảo vệ ngươi khỏi bọn chúng."

Cậu đã lỡ tin vào những lời dụ hoặc của loài người, hắn cũng đã chẳng thể bảo vệ cậu khỏi bọn chúng.

Lộ Thái Doãn nhắm mắt lại, chờ đợi móng vuốt cáo đưa tới bẻ gãy cổ của mình, thế nhưng đợi rất lâu vẫn chẳng thấy gì.

Cậu mở mắt ra, căn phòng lặng như tờ không còn một bóng người.

Kim Chính Hiền rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro