Chương 12: Đi về phương Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc họ cũng đã biết họ đang phải đối đầu với thứ gì.

Sau khi nhiều đặc khu bị tấn công, kiểu gì kẻ thù cũng chẳng thể một tay che trời nổi. Có phóng viên đã bắt gặp được cảnh tượng Con Tàu Ma - cái tên mà người dân khắp lục địa đặt cho nó, bởi vì sự thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn trời ấy - và chụp lại, thông tin nhanh chóng được truyền đi khắp nơi.

Không có một thành trì nào bị chiếm hữu, chỉ có những cuộc tấn công chớp nhoáng tại các địa thế hiểm, phá huỷ nhiều công trình, giết hại vô số binh lính rồi Con Tàu Ma lại rời đi, tìm mục tiêu khác.

Chỉ có binh lính bị giết hại, cũng có một số thương vong tại vài khu dân cư nhưng không đáng kể.

Mức độ thương vong và chịu phá huỷ tại mỗi đặc khu cũng chẳng giống nhau. Gamma nằm khá gần với Alpha nhưng bị ngăn cách bởi nhiều dãy núi, vì vị trí địa lý gần như biệt lập so với phần còn lại của lục địa nên cho tới bây giờ Gamma vẫn yên ổn. Còn từ Delta, Beta, trở xuống phía nam, tất cả căn cứ quân sự quan trọng đều lần lượt bị tấn công.

Dù người dân không bị giết hại nhưng khi thấy quân đội nơi họ sinh sống gần như sụp đổ, người dân di tản và tháo chạy lên phía Bắc. Tất cả người dân bước vào địa phận Alpha sẽ mất tích, Alpha gần như trở thành mảnh đất bị nguyền rủa, không ai dám bước vào. Họ tràn qua Omicron và lên Delta để tìm đường đến Gamma. Nhưng không chỉ ngọn núi ngăn cách Gamma khỏi thế giới bên ngoài, mà còn là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn chưa ai khám phá, ngoại trừ quân đội thì gần như không ai vượt qua được. Thế nên, Delta trở thành đích đến của người dân, dẫn tới tình hình bạo loạn kinh hoàng.

Hai đặc khu nằm ở tận cùng phía Nam - Zeta và Iota - trở thành hai thành trì vẫn chưa chịu cuộc tấn công nào.

Nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn.

Taeyoon có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trong không khí, nó khiến cậu ngộp thở.

Cậu đang rất muốn rời khỏi Iota. Sau giấc mơ hôm trước về Junghyeon, Taeyoon càng nóng ruột hơn. Vài ngày nay, cậu cố ép mình vào giấc ngủ bất kỳ lúc nào, nhưng dường như sợi dây liên kết mơ hồ đó đã biến mất khi cậu cố kéo lấy nó.

Tiếc là lúc này vẫn chưa phải thời điểm phù hợp rời khỏi Iota. Bởi vì kẻ thù ngoại xâm cảm nhận được sự biến động bên trong lục địa, thế nên những làn sóng tấn công từ bờ biển vào đất liền trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đại tướng Joo vô cùng quan ngại, gọi cậu đến để nói: "Nếu bây giờ Tàu Ma từ phía Bắc ép xuống, cho dù Iota có tử thủ thì cũng không bảo vệ được bờ biển Tây Nam."

Ông muốn thành lập khối Liên minh miền Nam, bắt tay với hai quân đoàn kề cạnh là Zeta và Theta để xoay chuyển ván cờ. Dù cho luật pháp Đế quốc nghiêm cấm các quân đoàn tự ý tác chiến cùng nhau, nhưng ở thời điểm bộ máy chính trị gần như sụp đổ thế này, Đại tướng Joo cảm thấy không linh hoạt thì sẽ chết.

Đại tướng trung thành với Đế quốc, nhưng ông cũng phải bảo vệ con dân của mình.

Trên toàn Lục địa, chỉ có duy nhất hai đặc khu không có núi non trùng điệp chia cắt lãnh thổ, đó là Sigma và Iota. Không có ranh giới chia cắt tự nhiên thì khó mà phòng thủ lâu dài được. Sigma nằm ở giữa lục địa, cũng vì thế mà dần đánh mất bản sắc vốn có, trở thành một tỉnh phụ thuộc vào Alpha để tồn tại. Nếu Iota không nhờ ở xa trung tâm và có hơn phân nửa giáp biển, có thể họ cũng đã bị thâu tóm và sáp nhập vào quân đoàn khác rồi.

Chính vì không có núi non, địa hình hoàn toàn là đồng bằng trù phú, chỉ cần chiếm được thành Dạ Ẩn và đánh bại quân đoàn Iota thì coi như kẻ thù đã làm chủ được con đường đi vào miền Nam lục địa.

Con dân Iota chịu khổ mấy chục năm nay, hưởng chưa được mấy ngày lành lại phải đối mặt với chiến loạn lần nữa, Đại tướng ruột đau như cắt, không thể nào ngủ yên.

Hiệp ước Liên minh của ba tỉnh cực Nam nhanh chóng được định ra, ba quân đoàn đồng loạt cử lực lượng đi đến biên giới phía Bắc của Theta - điểm giao với tỉnh Sigma, nơi đang bắt đầu tập hợp quân dân tạo phản - để củng cố lớp phòng thủ.

Lần hành quân này, Đại tướng Joo giao quyền cho Thượng tá Oh, lại âm thầm nhét cậu vào đội quân. Còn bản thân ông thì ở lại Iota, tiếp tục bảo vệ vùng biển phía Nam.

Mệnh lệnh duy nhất mà ông đưa ra cho Noh Taeyoon là im lặng đi theo đội quân, khi ba cánh quân tập hợp tại Theta thì sẽ có người tiếp ứng đưa Taeyoon đi về phía Bắc. Không nói rõ cậu cần phải làm gì, khi đó phải do Taeyoon nhìn tình thế mà quyết định.

Người phụng sự cho quân đội đã lâu như vậy, nhưng Đại tướng vẫn rất tin vào thuật bói toán của Giáo hội.

Ông đổ bốn quẻ, tất cả đều chỉ về phương Bắc.

"Đi đến tận cùng phương Bắc ắt sẽ có câu trả lời." Đại tướng nói với cậu, "Cứ thẳng về hướng Bắc mà tiến, đừng dừng lại, đừng ngoái đầu tìm chúng ta."

Dù rằng đã chờ ngày này rất lâu, nhưng khi thực sự ngồi lên xe Jeep của Thượng tá Oh, lăn bánh rời khỏi địa phận Iota, nước mắt của Taeyoon vẫn lặng lẽ rơi xuống.

Tro cốt của bố cậu vẫn nằm lại vùng đất này, đây là quê hương duy nhất của cậu.

Nhưng Taeyoon không nuối tiếc gì cả, cậu bị trói buộc lại ở nơi đây đủ lâu rồi, đã đến lúc rời đi.

Đoạn đường hành quân hơn hai trăm dặm, cả một đội quân vài chục ngàn người nối đuôi kéo dài đến tít tắp tận chân trời. Từ lúc Taeyoon đặt chân vào quân đội, cho đến giờ đã mười mấy năm, đây là lần đầu tiên quân đoàn phải xuất ra nhiều quân đến thế. Gần như là chia một nửa lực lượng để đến Theta rồi. Phần còn lại, không biết có bảo vệ nổi biển Nam không.

Trên cung đường dài, Taeyoon vì cảnh giác với bên ngoài nên không ngủ được, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ suốt mấy ngày liền. Thượng tá Oh là người kiệm lời, từ đầu đến cuối chẳng hề mở miệng nói một câu nào, nên Taeyoon càng thêm im lặng, chỉ suy nghĩ mãi về cảnh tượng mình thấy trong mơ.

Chẳng biết bây giờ hắn đang ở nơi nào trên lục địa, nhưng nhìn thiên nhiên vừa có rừng, vừa có núi, lại còn có hang động hiểm hóc như vậy, Taeyoon đoán rằng cũng chỉ có thể ở phía Bắc Alpha mà thôi.

Chuyện gì đang xảy ra bên trong Nội đô vậy nhỉ? Cho đến giờ đã hai tuần trôi qua, những nơi bị tấn công rồi cũng kết nối lại với thế giới bên ngoài để báo tin, chỉ còn Alpha vẫn y chang cũ bặt âm vô tín.

Không rõ các vị nguyên thủ quốc gia giờ như thế nào, chục triệu cư dân sinh sống ở Nội đô số phận ra sao.

Bởi vì Đại tướng rất tin vào Giáo hội nên thời gian này Taeyoon nghi ngờ trong lòng mà không hề dám nói ra. Thực sự, cậu nghi ngờ người đứng sau những cuộc phản động và khói lửa chiến tranh này chính là Giáo hội.

Kẻ thù tấn công Junghyeon trong giấc mơ ấy cầm theo thứ vũ khí sáu cánh, trùng khớp với kẻ thù đã giết bố cậu. Quân đội đang phải đối đầu với một băng đảng vừa có đồng bào họ, vừa có kẻ thù truyền kiếp là bọn Quỷ ngục. Cậu nghe đồn rằng trên Tàu Ma chứa nguồn cung đạn được gần như là vô hạn, tấn công hết nơi này đến nơi khác mà vẫn không dừng lại. Hơn nữa, để có thể ẩn nấp trên bầu trời một cách bí ẩn đến thế, Tàu Ma dường như sở hữu những trí tuệ công nghệ vượt bậc so với bọn họ. Sở hữu được công nghệ tiên tiến nhường ấy, cũng chỉ có Alpha và một vài Quân đoàn lớn ở khu trung tâm lục địa mà thôi.

Điểm tấn công đầu tiên của chúng chính là Alpha, thế thì con tàu này không đến từ bên ngoài lục địa, mà nó được chế tạo và vận hành ngay bên trong mảnh đất của họ. Chắc chắn là nội phản.

Cậu biết bên trong các quân đoàn thường không đoàn kết như người ta nghĩ, càng hiểu rõ mối thù trăm năm của Hoàng gia Đế quốc đối với Giáo hội. Taeyoon tin rằng, chín phần mười là phía Giáo hội tạo phản, kéo theo không ít quan chức cấp cao của Quân đội. Vì Tàu Ma lớn chừng ấy, không thể nào sản xuất chế tạo mà không ai hay biết được.

Bất chợt, Taeyoon nhớ đến thành Mạn Đà ở Gamma, nơi mà bố Junghyeon đã ngã xuống.

Nơi đó bị các dãy núi và rừng rậm bao quanh tạo thành đường biên giới tự nhiên, tách biệt Gamma khỏi phần còn lại của lục địa. Sau khi toàn thành bị diệt, Đế quốc đã yêu cầu mỗi quân đoàn phải cắt người và quân lực đi đến Gamma để tái tạo lại lực lượng nơi đó. Ban đầu cậu cho rằng nhiều người sẽ tạo ra rất nhiều thế lực chi phối chính trị Gamma, nhưng nếu như không phải vậy thì sao?

Nếu như, những người tách quân đi đến đó đã trở thành kẻ phản bội thì sao?

Gamma có rất nhiều quặng kim loại, cũng chính là nguồn cung chất liệu chế tạo vũ khí lớn nhất toàn lục địa. Đế quốc dè chừng nên nghiêm cấm Gamma tự mở xưởng chế tạo vũ khí, chỉ cho phép họ khai thác quặng và cung cấp vật liệu đến các xưởng trên toàn quốc thôi.

Nếu như, họ tự xây xưởng riêng thì sao?

Đừng quên, Gamma hoàn toàn không có người dân sinh sống. Dọn tới đó chỉ có binh lính và người nhà của họ.

Và nếu như, cái chết của bố cậu, cũng như chục ngàn binh lính phơi thây nơi trận mạc thành Mạn Đà không phải ngẫu nhiên, mà đều đã được tính toán trước thì sao?

Càng nghĩ, Taeyoon càng thấy hợp lý.

Một chế độ không thể nào sụp đổ chỉ trong chớp mắt, mà phải đi qua quá trình nhiều năm dài đằng đẵng.

Nếu như là Giáo hội vùng lên tạo phản, mọi chuyện đều trở nên có lý như thể đây là mảnh ghép cuối cùng trong một bức tranh lớn vậy.

Mối thù trải qua nhiều thế hệ giữa Hoàng gia và Giáo hội rõ ràng là không thể chữa lành chỉ bằng một cuộc liên hôn duy nhất. Rất có thể, cuộc liên hôn đó không phải cơ hội cho Đế quốc, mà lại là con đường máu cho Giáo hội. Từ cuộc liên hôn này, những xúc tu bạch tuộc của Giáo hội mới có cơ hội quấn chặt vào từng nhánh nhỏ của Đế quốc, chỉ với hai mươi năm đó, con bạch tuộc đã nuốt trọn cả lục địa.

Hiệp ước chỉ mới có hai mươi năm, nhưng có thể kế hoạch lật đổ này của họ đã bồi đắp và tính toán từ rất nhiều năm trước.

Nếu Junghyeon còn sống, những điều khoản trong hiệp ước vẫn còn hiệu lực.

Đó là lý do bọn chúng muốn hắn phải chết.

Suy nghĩ miên man như vậy, Taeyoon ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi cậu không cố gắng kết nối với hắn nữa thì cánh cổng tinh thần lại mở ra, Taeyoon một lần nữa nhìn thấy những gì đang diễn ra qua đôi mắt của Junghyeon.

Cậu thấy cánh tay của hắn đã được quấn băng gạc trắng muốt cố định trước ngực, có vẻ như đã được chăm sóc cẩn thận. Junghyeon hiện tại đang ngồi ở trên một chiếc xe Jeep, cậu tranh thủ mỗi lúc Junghyeon lia mắt ra cửa sổ thì nhanh chóng ghi nhớ cảnh vật bên ngoài. Cánh đồng hoa lau trải dài tít tắp, con đường sỏi đá gồ ghề.

Bỗng nhiên Junghyeon cúi đầu nhìn xuống hai chân của mình, sau đó hắn dùng ngón tay viết lên đùi.

Taeyoon cũng tràn ngập tò mò, nhìn xem hắn viết gì.

NTY, cậu, đang, ở, đây, ư?

Cậu thấy lạnh toát cả sống lưng. Hắn cảm nhận được sao?

Sau đó, hắn lại viết tiếp: Đừng, ngủ, đừng, tìm, tôi.

Junghyeon không muốn cậu theo dõi hắn qua những giấc mơ nữa.

Thế thì làm sao cậu biết được hắn đang như thế nào rồi bây giờ, Taeyoon thấy bất mãn trong lòng nhưng không nói ra.

Bỗng nhiên người tài xế đang lái xe chở hắn chợt lên tiếng, "Thiếu gia, về tới Thánh địa rồi."

Đây là giọng của người Nội đô. Khi Junghyeon nhìn ra ngoài, cậu lại giật thót trong lòng. Quang cảnh cực kỳ quen thuộc, cánh rừng thông âm u, ẩn đằng sau những nhành cây rậm rạp là một quần thể kiến trúc tôn giáo vô cùng hùng vĩ. Những ngôi đền, tòa nhà được điêu khắc kín tường bằng các bức tranh về thần thoại Shivani. Vì có tìm hiểu, nên cậu cũng biết một vài câu chuyện, có thể thấy được chúng được kể lại hết trên tường, bằng những viên gạch lát sàn ở quảng trường xa xa.

Ở nơi đó, người vẫn đi tới lui sinh hoạt bình thường, nếu không phải hắn đã trải qua những trận chiến nhỏ liên miên trong những ngày này thì hắn sẽ không bao giờ tin được cùng với cảnh tượng yên bình này, vẫn còn khói lửa chiến tranh cùng lúc đang diễn ra ngoài kia.

Và khi xe chạy qua cánh cổng vòm cao cả chục mét, Taeyoon thấy bảng ở trên viết bằng cổ ngữ: Thánh địa Shivani.

Hắn đã về tới Giáo hội.

Taeyoon bừng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Junghyeon nói cậu đừng tìm hắn nữa là bởi vì hắn đã chọn theo phe của Giáo hội rồi sao?

Cậu có cảm giác như mình đã rơi xuống từ những tầng mây, bàng hoàng đến mức không thở nổi.

"Thiếu uý Noh, cậu không sao chứ?" Thượng tá Oh ngồi cách cậu một khoảng chợt cất giọng hỏi. Nghe Đại tá mở lời, sĩ quan đang lái xe cũng liếc qua kính chiếu hậu nhìn cậu một cái.

"Không sao ạ." Taeyoon vuốt ngực, nhẹ nhàng trả lời.

"Còn bao lâu nữa mới đến nơi?" Thượng tá hỏi tài xế.

"Thưa Thượng tá, còn khoảng nửa ngày đường nữa." Sĩ quan trả lời.

Bởi vì thời tiết những ngày này mưa nặng hạt làm đường trơn trượt nên tốc độ hành quân cũng chậm lại nhiều, đáng lẽ nếu đi hết tốc lực thì chỉ tốn ba ngày đường, nhưng bây giờ đã sắp một tuần.

"Cách trạm dừng chân bao xa?" Thượng tá nói tiếp.

Thật ra hành quân đương nhiên là không có trạm dừng chân nào chứa nổi mấy chục ngàn người, nói vậy là vì trong kế hoạch hành quân sẽ có một số điểm ngừng lại để đội quân được nghỉ ngơi lấy sức thôi.

"Năm mươi cây số nữa ạ."

Mưa càng lúc càng lớn, tạt vào kính xe trắng xóa, tầm nhìn còn không tới năm trăm mét. Xét thấy quá nguy hiểm, Thượng tá hạ lệnh toàn quân dừng nghỉ lại bên đường.

Dừng xe chưa tới năm phút, bên tai phải của Taeyoon nhói lên đau đớn, như có một âm thanh châm chích vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. Taeyoon hít một hơi, đau đớn gập người, ôm lấy đầu mình.

"Sao thế?" Thượng tá Oh lo lắng hỏi cậu.

"Thượng tá... phải đi tiếp." Cậu mấp máy môi nói, toàn thân nổi da gà da ốc ớn lạnh.

"Cậu nói gì? Tại sao?" Ông ấy sững sờ khó hiểu.

Lúc này có người đến gõ cửa kính xe của họ, sĩ quan lái xe nhìn thấy người đó che dù, mặc quân phục nên định hạ cửa kính xuống nhưng cậu đột ngột kêu lên: "Khoan đã!"

Biểu hiện kỳ quái khó tả của Taeyoon làm cả hai người họ đều sửng sốt, nhưng bởi vì cậu cũng là Lính gác có quân hàm đàng hoàng nên sĩ quan kia cũng nghe lời, dừng tay lại.

"Không phải quân ta." Giọng nói của cậu run run.

Đây là loại xe đặc chế để chở quan chức cấp cao nên kính xe cũng là loại đặc biệt, ở bên ngoài không thể nào nhìn thấy bên trong.

Nhưng bọn họ thì vẫn nhìn thấy được người ở bên ngoài.

Ban đầu do không nghi ngờ gì thôi, sau khi Taeyoon cảnh báo, họ bắt đầu thấy quả thật sĩ quan đứng gõ cửa xe có vẻ không bình thường. Dáng người cứng đờ, hành động gõ cửa cũng như robot được lập trình sẵn. Thấy xe không hạ cửa kính, kẻ đó tiếp tục gõ, lại gõ, dần dần chuyển sang dùng nấm đấm đập cửa kính rầm rầm.

Thượng tá là người phản ứng nhanh nhạy, ông dùng điện thoại truyền lệnh xuống người bên dưới không được mở cửa xe chào đón bất kỳ ai, tất cả quay trở lại xe của mình.

Sau một hồi lâu đập cửa vẫn không thấy hồi đáp, kẻ ở bên ngoài dí sát mặt vào kính, ngũ quan ấn mạnh vào kính đến biến dạng. Sau đó kẻ này dùng tay mở cửa xe liên tục, cũng may là đã khoá cửa xe từ trước.

Mãi không làm gì được, kẻ đó bắt đầu gầm gừ, phát ra những âm thanh kỳ dị và đi một vòng quanh xe.

"Đây là quân phục của Theta." Thượng tá thấp giọng thì thầm.

"Thượng tá Oh, chúng ta đi đi, đừng dừng nghỉ thêm một lần nào nữa." Taeyoon là Lính gác tinh nhuệ có giác quan nhạy bén hơn người bình thường, cậu ngửi ra được mùi máu tanh và thịt rữa hôi thối trên người kẻ đó.

Tình hình tại Theta có vẻ như cũng bắt đầu không ổn rồi.

Lúc này họ đã đang ở giữa địa phận của Theta, đáng lẽ hai bên đường chỉ có người dân mà thôi, không nên có cái thứ kỳ quái này xuất hiện.

Bấy giờ, Thượng tá mới tin lời Taeyoon, nhanh chóng gửi đi hai mệnh lệnh. Một, tiếp tục hành quân không ngừng nghỉ, cảnh giác cao độ với xung quanh, bám sát đoàn xe, giữ liên lạc liên tục với nhau. Hai, cắt ra một nhóm binh lính tầm năm trăm người đi đến các làng xã lân cận thăm dò và bảo vệ người dân nếu có thể. Trong tình huống vượt quá tầm kiểm soát, rút lui ngay lập tức, chú ý bảo toàn lực lượng.

Cơn mưa tầm tã như vậy nhưng nói hết là hết. Xe lăn bánh được tầm mươi cây số thì hoàn toàn tạnh mưa và chỉ còn âm u, không thấy mặt trời nhưng đã sáng hơn nhiều.

Chỉ còn một trăm cây số nữa là sẽ đến được nơi tập kết. Thượng tá Oh ra lệnh cho sĩ quan lái xe tấp rẽ vào một con đường nhỏ, sau đó có một chiếc xe khác cũng tấp vào dừng ngay sau họ.

Thượng tá gật đầu ra hiệu cho cậu xuống xe.

Đã đến lúc rồi.

Taeyoon trịnh trọng chào ông, mở cửa nhảy xuống. Thượng tá Oh chợt gọi cậu lại, nhẹ nhàng nói: "Từ thời khắc này, trên hệ thống sĩ quan quân nhân của Iota không còn người nào tên Noh Taeyoon nữa. Bảo trọng."

Taeyoon mím môi, gật đầu cảm ơn ông.

Cậu giẫm lên nền đất ẩm ướt, đi về phía chiếc xe còn lại.

Người đảm nhiệm việc đưa Taeyoon đi về phía Bắc là Trung uý Jung Jinhae, đã từng cộng tác với cậu rất nhiều lần, có thể coi là anh em tốt trong quân đội.

"Đại tướng muốn tôi thay mặt ông dặn dò cậu thêm một số thứ," Anh ấy điều chỉnh định vị, Taeyoon ngồi ở ghế lái phụ thò đầu sang nhìn thì thấy cung đường họ sẽ đi là cập theo sườn núi Alma - bắt đầu từ biên giới tỉnh Theta lên tới giữa tỉnh Omicron - và cứ thế đi thẳng đến Delta.

Thật ra Đại tướng chỉ muốn dặn dò về chuyện sẽ xoá định danh của Taeyoon ra khỏi hệ thống quân nhân là bởi vì không muốn bị lộ ra chuyện Taeyoon rời Iota trái phép. Và đưa thêm cho cậu một vài đồ đạc quan trọng như cuốn sổ thông hành giả, trên giấy tờ là được cấp bởi tỉnh Upsilon, không liên quan gì đến cụm ba tỉnh miền Nam. Còn đưa cả vài thứ vũ khí phòng vệ được ngụy trang dưới dạng đồ dùng sinh hoạt, mà đây là loại tốt nhất, được gián điệp cấp cao sử dụng.

Còn có một lá thư được niêm phong kín, dặn cậu sau khi rời khỏi Omicron rồi mới được mở ra đọc, tốt nhất là đọc một mình.

Sau khi họ bôn ba vài ngày đường và đã đi qua khỏi dãy núi Alma, Taeyoon chủ động bảo Jung Jinhae quay trở về, hành trình trước mắt cậu sẽ tự đi.

Ban đầu, Jung Jinhae không chịu, nhưng sau khi anh ấy nhận được chiến báo từ tiền tuyến rằng Tàu Ma đã xuất hiện, gây ra thương vong không nhỏ cho thành trì Theta thì anh ấy đã đồng ý thả cậu ở đây và tự mình quay về.

"Nếu em đi một mình mà không có phương tiện gì thì sẽ rất nguy hiểm, Taeyoon à. Vậy nên phải cực kỳ cẩn thận, mạng sống của mình phải đặt lên trên hết." Jung Jinhae thực lòng lo lắng cho cậu. Còn đưa cho cậu một bộ đàm, "Đây là bộ đàm đặc chế cho đội trinh sát, chỉ cần em ở đủ gần với họ thì bộ đàm sẽ tự động kết nối tín hiệu. Tuy rằng đội trinh sát của Iota đã mất tích, nhưng anh vẫn mong họ còn sống ở đâu đó và em nhập vào cùng đoàn với họ thì sẽ an toàn cho em hơn."

Taeyoon cúi đầu cảm ơn anh thật sâu, nhưng khi cất bộ đàm vào balo thì vẫn rút pin ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro