Chương 11: Lối vào cổng tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Iota đón cơn mưa đầu mùa cũng là một ngày buồn.

Đại tướng Joo gọi cậu đến văn phòng mà không có gì báo trước, suốt lúc từ thao trường đi lên văn phòng, trái tim Taeyoon như bị thắt lại không thở nổi.

Cậu rất sợ, rất rất sợ rằng lần này sẽ lại là một tin dữ khác nữa.

Nhịp tim Taeyoon đập thình thịch trong lồng ngực, nét mặt cứng đờ khi gõ cửa phòng ông.

"Vào đi."

Đại tướng Joo không ngồi bên bàn, mà đứng ở cạnh cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn miên man về phía chân trời.

Ông đang nhìn về hướng Bắc, nơi trái tim của Đế quốc ngự trị.

"Không cần hành lễ." Ông không ngoái đầu cũng biết Taeyoon chuẩn bị cúi chào. "Đến đây đi."

Cậu nín thở, nhẹ bước đến kế bên Đại tướng.

"Mấy đêm này con có mơ thấy gì không? Có linh cảm hay dấu hiệu gì lạ không?" Ông chợt hỏi, nét mặt buồn rầu khó tả. Những cơn gió nhẹ nhàng từ biển thổi vào làm lay động mái tóc bạc trắng của ông.

"Dạ không ạ." Taeyoon lắc đầu.

"Chuyến đi này của Đại tá Park và Thiếu uý Kim dường như là không suôn sẻ." Ông chậm rãi nói tiếp, chỉ tay vào mấy chậu cây bên ngoài bệ cửa sổ mà ông trồng lâu nay. Hồi trước, thi thoảng Đại tướng Joo cũng bảo cậu lên đây tưới cây rồi tỉa tót giúp ông vào mấy ngày ông đi họp ở xa. "Có thấy không?"

"Dạ?" Taeyoon không biết ý ông là gì.

Ông đưa tay nhấc một chậu cây lên, đặt vào trong cái kệ tủ bên cạnh cửa sổ. "Héo tàn rồi, không cứu được."

Thân cây trầu bà trong chậu đã héo rũ, nằm èo ọt không chút sức sống, những phiến lá vàng và rụng xuống lấp kín cả đất trong chậu.

"Với những người phụng sự bên cạnh ta lâu năm, ta đem những hạt giống này gói cùng ngày tháng năm sinh của họ gửi đến Giáo hội, nhờ Giáo hội làm bùa Bình an. Sau đó nhét bùa Bình an xuống đất, cây mọc lên sẽ phù hộ họ khoẻ mạnh." Đại tướng Joo giải thích cho cậu hiểu, lại bật cười, "Con có nghĩ là ta mê tín không?"

Taeyoon khẽ lắc đầu, nhìn hàng chữ "Park Sungmin" viết ở thân chậu mà lòng nặng nề.

Cậu tin vào phép màu của Giáo hội chứ. Nếu Giáo hội chỉ là mê tín dị đoan như một số người hay cười cợt, thì Đế quốc đâu cần liên hôn chính trị với Giáo hội nhằm duy trì số lượng Dẫn đường làm gì.

"Tình hình chiến sự gần đây biến động rất lớn," Ông chắp tay sau lưng, xoay người rảo bước tới lui trong phòng, "Chúng ta là quân đội ở xa trung tâm nghìn dặm nên không có nhiều tiếng gió. Ta cũng sợ làm lay chuyển lòng quân nên cố tình che giấu."

Taeyoon nghiêm nghị nắm chặt bàn tay, từ đêm Junghyeon vội vàng rời đi thì cậu đã có cảm giác nghi ngờ rồi. Hắn có thân phận như thế, nếu không phải có chuyện nghiêm trọng thì chẳng ai gọi đi gấp vậy được.

"Nói cho con những lời này vì mọi chuyện có liên quan tới Junghyeon, mà con là Lính gác duy nhất cậu ấy công nhận." Đại tướng Joo bây giờ mới an tọa, phất tay ra hiệu cậu xuống chiếc ghế đối diện ngồi.

Taeyoon thấp thỏm không yên, im lặng chờ Đại tướng nói tiếp.

"Đế quốc có mười quân đoàn, lấy Quân đoàn Alpha làm tâm, chín quân đoàn còn lại phát triển xoay quanh đó." Những ngón tay gân guốc của ông gõ gõ lên thành ghế, "Vài ngày trước, Alpha đã hoàn toàn mất liên lạc với những quân đoàn còn lại. Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức rất gấp vào ngày hôm qua đã càng chứng minh rõ ràng rằng Nội đô và Alpha đang chìm trong bóng tối, không một ai biết chuyện gì xảy ra trong địa phận Alpha. Chúng ta đã nhanh chóng đưa ra quyết định mỗi quân đoàn cử một đội trinh sát đến địa phận Alpha để xem có chuyện gì xảy ra. Những quân đoàn cận Alpha gửi đội đi hết rồi, Iota cũng gửi một nhóm đi, nhưng cho tới giờ thì hai đội từ Delta và Omicron đều đã mất tung tích."

Cậu mở to mắt.

Alpha thất thủ?! Chuyện phi lý như vậy có thể xảy ra ư? Làm sao có thể có chuyện hư cấu đến thế?

"Vậy hôm trước Junghyeon vội vàng trở về là do Alpha..." Taeyoon ngập ngừng, hai mày cau chặt.

"Không, đêm đó có điện đàm gấp từ Alpha, chỉ định trực tiếp Junghyeon trở về vì ở Giáo hội xảy ra thảm sát." Gương mặt Đại tướng Joo đầy lo lắng.

Thông tin này còn khiến Taeyoon sửng sốt hơn nữa.

"Đó là điện đàm cuối cùng Alpha gửi đi, không quân đội nào khác nhận được điện đàm sau thời điểm đó nữa."

Cậu bàng hoàng mất một lúc, hàng loạt suy nghĩ rối bời cuộn lại thành một nút thắt khó gỡ.

"Để đưa Junghyeon về Alpha gấp, Đại tá Park chở cậu ấy đi bằng phi cơ, nhưng vì vấn đề gì đó mà họ đã mất tín hiệu khi đi ngang địa phận Sigma. Có người thân ở Zeta của ta vừa lén truyền tin, chẳng biết vì sao mà Đại tá Park với Junghyeon lại đáp cánh ở Beta." Đại tướng Joo càng nói, cậu càng trở nên hoang mang trước tình hình biến động này. "Sau khi đến Beta, cây của Đại tá Park cũng ngày càng héo úa, không có tin gì về Junghyeon."

Kể từ khi Quân đoàn Gamma tuyệt diệt ở Thành Mạn Đà, toàn Đế quốc mới có chuyện động trời như vậy.

Alpha thất thủ, các quân đoàn khác rối loạn.

"Tin không hay là sau cuộc họp thượng đỉnh, Beta đã bị tấn công bởi một chiến hạm không rõ danh tính." Nét mặt ông sa sầm, "Thông tin này chưa được xác thực, là nguồn tin riêng của ta truyền tới thôi. Nói vậy tức là Junghyeon cũng không rõ an toàn hay không. Bởi vì dù gì cũng là Dẫn đường duy nhất từng tác chiến của con, ta không muốn giấu con cái gì."

Taeyoon còn hơn cả thảng thốt, "Vậy bây giờ con phải làm gì?"

"Rạng sáng nay, đội trinh sát của Iota cũng đã mất tích sau khi tiến vào Sigma, cùng khu vực mà máy bay của Đại tá Park với Junghyeon bị đứt tín hiệu." Đại tướng Joo nghiêm mặt, "Thiếu uý Noh, chúng ta đang đối mặt với nguy cơ nội chiến lớn nhất từ trước đến nay."

Lục địa già cỗi này có quá nhiều ngọn núi chia cắt địa lý giữa các đặc khu với nhau, lại thêm thể chế chính trị chia quyền vào tay các quân đoàn để trị, đã tạo nên một quốc gia với nhiều người cầm quyền, tạo nên hiện tượng luật vua thua lệ làng tại gần như là mọi đặc khu.

Giáo hội bị thảm sát, Alpha mất liên lạc với thế giới bên ngoài, Đế quốc giờ chẳng khác gì rắn mất đầu.

Sau đó, khó có thể lường trước liệu những quân đoàn kia có nhân cơ hội này mà vùng lên để biến đặc khu thành vùng tự trị hay không, càng không chắc các quân đoàn lớn có muốn chiếm đóng những quân đoàn nhỏ hơn hay không. Mỗi đặc khu hiện giờ đang đảm nhiệm một vai trò khác nhau trong sản xuất công nghiệp, nếu như mỗi nơi đều trở thành vùng tự trị sẽ tạo ra biến động kinh khủng trong nền kinh tế, khổ nhất vẫn là người dân mà thôi.

"Con còn nhỏ, chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, nên ta chỉ có thể dặn dò con một điều: Quân đội và Giáo hội, không có thái cực nào được phép sụp đổ." Đại tướng Joo nhìn cậu chằm chằm, "Noh Taeyoon, quan điểm của ta là quan điểm của Iota. Chúng ta sẽ không bao giờ chống lại Nội đô, càng sẽ không nhân thời thế hỗn loạn mà làm chuyện trời đất không thể dung thứ được. Nhưng chúng ta không làm, chưa chắc người khác cũng vậy. Cho dù thánh địa của Giáo hội có bị thảm sát thì nhân lực và quyền lực trải dài khắp đất nước này của Giáo hội vẫn còn ở đó. Bất kể là nội chiến giữa các quân đoàn hay là giữa Quân đội với Giáo hội, cái nào cũng sẽ đổ máu cực kỳ nhiều. Và dù tình huống nào xảy ra, Kim Junghyeon cũng sẽ trở thành miếng mồi mà mọi người đều nhắm tới, do thân phận của Kim Junghyeon quá đặc thù."

Trái tim của cậu run rẩy theo từng lời, từng chữ mà Đại tướng Joo mạnh mẽ nói ra.

Kim Junghyeon là chìa khóa trong hiệp ước hòa bình của Đế quốc. Sự tồn tại của hắn là bức tường ngăn duy nhất che chắn Đế quốc khỏi hiểm hoạ đổ máu như các cuộc Cách mạng tôn giáo trước đó.

Kẻ xấu muốn dấy lên lửa chiến tranh sẽ muốn triệt tiêu Junghyeon, kích động lòng người hai bên. Người muốn bảo vệ hoà bình thì sẽ tìm mọi giá bảo vệ hắn.

Cậu không dám nói ra, nhưng bây giờ cậu cảm thấy "Giáo hội bị thảm sát" và người gọi hắn về ngay trong đêm chỉ là một cái cớ để dụ rồng ra khỏi hang thôi. Iota dù là một quân đoàn không mấy tiếng tăm, nhưng Đại tướng Joo là người trung thành tuyệt đối với Đế quốc, chúng không thể nào ra tay với Junghyeon khi hắn còn ở Iota được.

Vì vậy mới dụ hắn đi.

"Mối liên kết tinh thần giữa Lính gác và Dẫn đường rất sâu sắc, kể cả là một kết nối đơn giản nhất thì cũng đã vô cùng sâu sắc rồi. Noh Taeyoon, nếu như bọn chúng tìm được Junghyeon thì con sẽ gặp nguy hiểm, mà nếu bọn chúng không tìm ra Junghyeon thì con sẽ gặp nguy hiểm còn lớn hơn." Đại tướng Joo hùng hồn nói, "Taeyoon, ta thực sự rất kính nể cha của con, đó cũng là một trong những lý do mà ta che chở cho con ở Iota như thể con trai ruột của ta. Hiện giờ, ta vẫn có thể tiếp tục bảo vệ và che chở con như thế này, nhưng một khi tình huống nguy hiểm xảy ra, ta buộc phải nói trước rằng: Noh Taeyoon, bằng mọi giá con phải sống sót, phải trốn đi."

Toàn thân cậu run lên, hai mắt đỏ hoe.

Cậu muốn nói rằng đời này mình không thể rời khỏi Iota, nhưng Đại tướng Joo đã sớm biết cậu định nói gì, ông chỉ lắc đầu.

"Mọi chuyện không còn quan trọng nữa rồi Taeyoon à, quốc gia đang đứng bên bờ sụp đổ rồi. Lúc này, những kẻ có tội trở nên vô tội, còn người vô tội đều sẽ trở thành tội đồ cả. Đó là chiến loạn, là hiện thực tàn khốc mà chúng ta đã không thể nào đẩy lùi được."

Mỗi vài chục năm, Đế quốc lại có chiến loạn một lần. Nếu không bị kẻ ngoại xâm giày xéo thì cũng là Nội chiến đổ máu, nhuộm đỏ rực cả bầu trời.

Từ sau bản hiệp ước kia, có thể nói rằng Đế quốc đã cố gắng hết sức để bảo vệ người dân khỏi hiểm hoạ chiến tranh suốt hơn hai mươi năm.

Nhưng thứ ung nhọt nằm trong máu thịt của Đế quốc này không thể tẩy sạch chỉ bằng những biện pháp ngoài da. Muốn quét sạch những ung nhọt thối rữa đó, có lẽ phải cắt sâu đến tận xương.

Đáng tiếc là từ trước đến giờ, không có một ai ở quốc gia này cầm cán dao lên cả.

"Đại tướng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cuối cùng, cậu nhẹ giọng trấn an Đại tướng, dù thân cậu cũng biết sẽ chẳng thể nào yên ổn cả.

"Từ bây giờ, bất kỳ lúc nào con cũng phải chuẩn bị tinh thần nhận lệnh khẩn." Ông ra mệnh lệnh.

Mà Taeyoon cũng không còn cách nào khác ngoài nhận lệnh.

Bất kể cậu không nỡ bỏ mặc nơi này như thế nào, thì cậu cũng hiểu rằng mạng sống của người dân không nằm trong tay những viên đạn hay ống súng của quân đội, mà nằm trong một bàn cờ chính trị khổng lồ.

Tại đó, Junghyeon là nước cờ rất hiểm.

Từ giây phút cậu ngã vào hắn, sinh mệnh của hai người bị trói chặt lại, cậu bất đắc dĩ trở thành một nước cờ cũng có khả năng xoay chuyển cả bàn cờ.

Đại tướng hỏi cậu đã hiểu chưa? Taeyoon ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời bên ngoài bắt đầu kéo giông tới đen kịt cả bầu trời, những giọt mưa nặng hạt gõ lộp độp vào cửa sổ chưa đóng.

"Con hiểu."

Sau cuộc nói chuyện trọng đại đó, Taeyoon càng không có ngày nào yên ổn.

Iota bước vào mùa mưa, biển động suốt, các nhiệm vụ giải cứu thuyền dân tới tấp hằng ngày, nhưng vì mệnh lệnh tối cao của Đại tướng Joo nên cậu gần như bị giam lỏng tại quân doanh, không thể nào hỗ trợ mọi người trong đội một tay. Từ hải quân, Đại tướng Joo dời cậu đến bộ phận hậu cần. Mà một Lính gác thì chẳng có tác dụng gì mấy ở bộ phận hậu cần cả, phần lớn thời gian cậu rảnh rang, chỉ đi luyện tập tại thao trường.

Taeyoon hiểu sự lo lắng của Đại tướng Joo, hiểu mục đích toàn bộ việc này. Nhưng với một người đã chiến đấu bằng cả linh hồn cho Iota bấy lâu nay, cậu chỉ cảm thấy hết sức ngột ngạt khi bị nhốt lại như thế.

Mà cũng bắt đầu từ sau buổi nói chuyện với Đại tướng, Taeyoon dành nhiều thời gian ở thư viện quân đội hơn.

Cậu tìm gần hết các tài liệu liên quan đến Shivani giáo, Giáo hội và lịch sử lục địa, cũng như một số tài liệu về Lính gác Dẫn đường. Từ sự gợi ý ban đầu của Đại tướng, cậu tin rằng nếu tìm ra điểm đột phá, Taeyoon biết đâu sẽ có thể cảm nhận được mối liên kết giữa hai người.

Đáng tiếc là hiện giờ cậu không có phương hướng, mà Đại tướng Joo đang bận tối tăm mặt mày với các báo cáo gửi về không ngừng từ khắp Đế quốc.

Alpha vẫn hoàn toàn bặt tin.

Beta đã chống lại được cuộc tấn công của kẻ thù vô danh, nhưng tổn thất nặng nề.

Delta bắt đầu bị tấn công. Sigma có dấu hiệu phản động.

Các đội trinh sát khác từ khắp Đế quốc liên tục đổ về Alpha, số lượng binh lính tinh nhuệ mất tích đã lên đến hàng ngàn, chiến dịch đang có xu hướng bị hoãn lại vì tổn thất quá mức to lớn.

Hiện giờ, chỉ còn một đặc khu duy nhất tiếp giáp với Alpha là chưa gặp vấn đề gì - Omicron. Còn lại, Beta, Delta, Sigma - những đặc khu vây quanh Alpha đang dần rơi rụng hết, họ mình ốc còn không nhấc nổi vỏ ốc thì nói gì đến bảo vệ Alpha.

Cấp lãnh đạo của các quân đoàn đang bất đồng quan điểm, đúng như Đại tướng nói, nhiều nơi đã rục rịch muốn trỗi dậy để giành quyền tự chủ, có nơi bắt đầu diễn ra nội chiến trong chính đặc khu của họ, đã không còn Quân đoàn nào muốn xuyên qua màn sương bao quanh Alpha để tiến vào sâu hơn xem xét tình hình.

Bây giờ, cách hiệu quả nhất chỉ có tập hợp một đội quân lớn, gồm lực lượng từ những quân đoàn khác, để tiến thẳng vào Alpha. Nhưng ai làm thống lĩnh tối cao cũng là một vấn đề khó giải quyết. Thể chế chính trị đã tạo nên một quốc gia với những quân đoàn tách biệt, họ không thể hoà hợp được.

Mà cũng sẽ có quân đoàn nào trung thành với Đế quốc đến mức từ bỏ đặc khu của mình, dẫn toàn quân đi về Alpha cả.

Ngay cả Đại tướng Joo cũng không thể làm vậy.

Một khi họ vừa rời đi, người dân sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Quân đoàn Iota muốn tiến vào Alpha thì phải đi qua Sigma, khu vực đã nuốt chửng nhiều binh lính Đế quốc nhất trong thời gian qua.

Taeyoon không thể góp sức gì được cho Đại tướng, cậu chỉ biết cố gắng không làm gánh nặng của ông mà thôi.

Đêm thứ sáu sau cuộc nói chuyện, Taeyoon bất chợt cảm thấy buồn ngủ lạ thường, mới sáu giờ tối nhưng cậu đã bỏ về phòng và ngủ.

Cũng từ khoảnh khắc Taeyoon khép mắt lại, cậu đã mở ra một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ.

Cậu thấy mình đang chém giết trong một đám đông, lẫn lộn người và bọn Quỷ ngục. Mấy lần Taeyoon giật bắn người vì mình chém cả quân lính, nhưng dần dần cậu nhận ra - kẻ thù của cậu không chỉ có Quỷ ngục mà còn có một đoàn binh lính con người mặc áo giáp trang bị tận răng.

Nhìn thấy ký hiệu ngôi sao sáu cánh trên ngực họ, Taeyoon khó thở đến lạ.

Máu văng lên mặt cậu, súng trong tay cậu hết đạn, con dao cũng gãy đôi vì dùng sức quá nhiều, cậu buộc phải nhặt vũ khí của kẻ thù mới gục bên cạnh lên.

Một thứ vũ khí giống cây dùi, nhưng mũi rất nhọn, thân lại có nhiều khía. Khi thứ vũ khí này đâm vào kẻ thù, nó tạo thành một lỗ vết thương có hình ngôi sao sáu cánh.

Sống lưng cậu lạnh toát.

Taeyoon chợt nhớ đến lỗ thủng trước ngực bố mình.

Chẳng biết có phải vì cậu nhớ đến điều đó hay không, mà "cậu" trong mơ chợt khựng lại nửa giây. Nửa giây đó đã khiến cậu không kịp né con ác quỷ vồ tới.

Có một giọng nói quát lên, "Junghyeon!"

Người đó bắn bay con ác quỷ đó đi, nhưng móng vuốt của nó đã kịp rạch một đường trên cánh tay cậu. Cảm giác đau rát rất thật, đến mức Taeyoon quằn quại, nhìn miệng vết thương sủi bọt đen từ độc tố trong móng vuốt của ác quỷ mà nhịp tim lẫn hơi thở trở nên hỗn loạn.

"Rút lui!" Giọng nói vừa nãy lại vang lên, "Rút lui!"

Dường như kẻ thù hiểu được mệnh lệnh này nên càng tấn công man rợ hơn, lượng quỷ ngục chợt đông lên gấp đôi, con nào cũng khát máu.

Lực lượng của cậu bị đẩy lùi với tốc độ nhanh như thuỷ triều dâng, rút lui cũng chẳng kịp, rất nhiều người đã ngã xuống, bị xé xác trong nháy mắt.

Đúng lúc này, cơ thể đau đớn của cậu quặn lên với nỗi căm thù. Dường như thứ độc tố đen sủi bọt trên miệng vết thương hở của cậu không còn là máu và thịt nữa mà chính là nỗi hận cậu đang sôi sùng sục.

Cậu thấy mình gầm lên một tiếng, một làn sóng vô hình bắn ra tứ phía, các binh lính người thường của kẻ thù hét lên đau đớn rồi gục xuống, bọn quỷ ngục thì tru tréo kinh hoàng, chẳng khác gì âm thanh đến từ địa ngục.

"Chuyện gì vậy?" Có những giọng nói hoang mang vang lên quanh cậu.

Taeyoon thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, giống như có ai đang nhấc cậu khỏi mặt đất.

Bay lên trong không trung thế này, Taeyoon mới nhìn thấy vừa rồi đâu phải là cậu vừa chiến đấu, mà là Junghyeon. Hắn nhăn nhó vì đau đớn, ôm lấy cánh tay bị thương của mình, quần áo và mặt mũi tóc tai đều thấm huyết dịch bẩn thỉu. Rõ ràng là xa nhau chưa bao lâu, nhưng hắn gầy rộc đi, có thể thấy xương gò má nhô cao, đôi mắt đỏ quạch điên cuồng, máu chầm chậm chảy ra từ mắt mũi và tai của hắn.

Nhịp tim cậu hẫng một nhịp, hoảng hốt gọi tên hắn: "Kim Junghyeon!"

"Junghyeon! Junghyeon à!" Taeyoon gọi đến mức bật khóc, giọng khàn đi.

Dường như hắn có thể nghe thấy tiếng gọi của cậu, Junghyeon mấp máy môi, cậu nhìn thấy rõ ràng là gọi tên mình nhưng chẳng nghe được gì.

Sau đó, Taeyoon thấy đồng đội nhanh chóng vác hắn lên vai, họ tháo chạy vào hang động ở phía sau những bụi cây to. Có vẻ đồng đội hắn cực kỳ thông thạo đường đi nước bước trong hang động, họ chạy rất nhanh, rẽ liên tục mà không chần chừ, cho đến khi hoàn toàn cắt đứt khỏi những âm thanh gầm rú dữ tợn bên ngoài.

Đến lúc này, Junghyeon mới thả lỏng người, mất đi tỉnh táo, mà giấc mơ của Taeyoon cũng kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro