Chương 10: Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ra của đường hầm là một hang động nằm trên ốc đảo nào đó giữa sa mạc. Họ đã hành quân gần hai mươi cây số, sau đó tiếp tục ngồi thuyền trên sông ngầm di chuyển gần nửa tiếng nữa mới đến được đây.

Đây không phải là địa bàn của Junghyeon nên hắn không xác định được phương hướng, chỉ biết là ra khỏi hang động rồi vẫn chẳng thể nhìn xa quá một cây số vì bầu trời vẫn còn ngập trong cát li ti. Junghyeon kéo kính bảo hộ xuống mắt, thít chặt lớp vải che mũi và miệng.

Đội trưởng Hwang đi ngay phía sau đã chủ động nói cho cậu biết: "Đang ở rìa sa mạc rồi, phải đi đường vòng qua dãy núi phía sau để tiếp cận vào địa phận Alpha."

Hắn cố nhớ lại địa hình tiếp giao giữa hai khu vực, có lẽ là đang ở rìa Đông của Alpha. Toàn bộ biên giới phía Đông Bắc của Alpha với Beta là những dãy núi đồ sộ và hùng vĩ, hắn đã từng đến đây tiếp nhận huấn luyện của cả quân đội và Giáo hội rồi nên có ấn tượng rất sâu sắc.

Vì quá khắc nghiệt, quân đội Alpha thường đem lính đặc chủng và Lính gác đến đây để huấn luyện. Hồi bố hắn còn sống, tự thân ông đưa hắn đến đây. Lúc đó thể lực của hắn có thể nói là tốt số một số hai trong trại huấn luyện rồi mà lên đây vẫn suýt chết mấy lần. Junghyeon đoán là phía Beta cũng sẽ đưa lính đặc chủng lên đây huấn luyện, vì tương đối gần với quân khu.

Nơi đó địa hình cực kỳ khắc nghiệt, không thể nào băng qua dãy núi này bằng bất cứ phương tiện di chuyển nào. Dòng sông băng chảy giữa hẻm núi có rất nhiều đá ngầm sắc nhọn, đục thủng được mọi vật liệu tân tiến nhất. Đường lên núi quá dốc và hẹp, sức ép từ vật nặng có trọng tải từ một tấn trở lên đều có thể gây ra hiểm họa sạt lở băng tuyết. Cũng không thể nào dùng phi cơ hay trực thăng băng qua dãy núi, vì sương và mây bay quá thấp, lại thêm khu vực này từ trường nhiễu loạn sẽ làm hỏng hệ thống radar. Dòng khí lưu nơi này cũng rất khó lường, bay cao thì dễ đâm vào núi, bay thấp thì làm sạt lở. Vì biết được điều này nên có lẽ Beta mới lệnh cho họ đi cung đường cực khổ như vậy, đảm bảo được rằng sẽ không gặp phải những chiến hạm to lớn nặng nề đó.

Đội chỉ có mấy chục người di chuyển dần về phía Bắc, vẫn như cũ, toàn thể giữ im lặng tuyệt đối.

Chỉ có Hwang Sunghoon là thi thoảng lại giao tiếp với hắn mấy câu, lúc thì nói về nhiệm vụ, lúc thì hỏi xem hắn có chịu nổi không.

Phía Beta chỉ nói cho đội biết rằng Junghyeon là một Dẫn đường tinh nhuệ của Alpha mắc kẹt ở đây thôi, họ không biết Junghyeon có đánh giá thể lực cao cũng gần bằng những Lính gác trong đội.

Còn về nhiệm vụ, Junghyeon thử dò la một hồi thì mới biết cấp trên chỉ nói Hwang Sunghoon đúng hai câu: "Xâm nhập vào Alpha tìm hiểu tình hình. Nếu có thể thì xin tiếp viện."

Junghyeon cảm thấy hơi khó hiểu.

Hwang Sunghoon lại nói tiếp: "Không phải là cậu thực sự sợ Beta sẽ thất thủ đó chứ?"

Hắn quay sang nhìn.

"Đại tá Lee có xu hướng phóng đại vấn đề lên để hù dọa binh lính thôi." Hwang Sunghoon đáp, "Hệ thống phòng không của Beta thật ra còn mạnh hơn cả Alpha, nói vậy cho cậu hiểu. Đừng nói là một chiến hạm đó, dù mười chiến hạm có cùng tấn công vào Beta thì chúng tôi vẫn thừa sức bắn hạ. Thật ra, tôi nói thế này không phải để cậu cảm thấy bản thân quá đỗi quan trọng, đừng tự mãn nhé. Tôi cảm thấy nhiệm vụ chín phần là muốn đưa cậu vào địa phận Alpha để tiếp cận tới Giáo hội xem có chuyện gì xảy ra. Cậu là người từ Giáo hội đi ra, Kim Junghyeon, Giáo hội có sức nặng lớn hơn cậu biết rất nhiều."

Hắn im lặng giây lát.

Rõ ràng từ nhỏ đến lớn bố hắn luôn ra rả dặn dò rằng Quân đội cấm kị nhất là binh lính quá tin tưởng vào Giáo hội. Bởi lẽ Quân đội thuộc quyền quản lý của Hoàng gia Đế Quốc, còn Giáo hội thì không. Người Hoàng gia rất sợ Giáo hội sẽ thâu tóm được quyền lực trong quân đội.

Tôn giáo mà Giáo hội theo đuổi vốn dĩ không phải tôn giáo bản địa của Đế quốc, mà là du nhập từ bên ngoài lục địa vào.

Thế giới này không chỉ có một lục địa, nhưng ít nhất theo những gì họ biết được, thì các nền văn minh ở những lục địa khác đã bị huỷ diệt bởi bọn Quỷ ngục rồi. Tổ tiên của Giáo hội đến đây và xây dựng nên các đền thờ thánh thần, truyền giáo cho người dân. Vài trăm năm trước, trên lục địa này Dẫn đường và Lính gác chiếm đến năm mươi phần trăm dân số, nhưng sức mạnh vô song đến mức phi tự nhiên của họ khiến Đế quốc quá đỗi kinh sợ. Nhiều cuộc tàn sát và diệt chủng diễn ra, Hoàng gia Đế quốc làm mọi cách để giới hạn sự phát triển của Shivani giáo. Bất kể con người có siêu nhiên đến đâu cũng chẳng thể chống lại được họng súng và vũ khí khoa học tân tiến được.

Phải đổi lấy rất nhiều cuộc Cách mạng thì Quân đội và Giáo hội mới hoà hoãn lại, Đế quốc thừa nhận khả năng siêu việt của Lính gác Dẫn đường, áp dụng mô hình này vào quân đội nhưng Lính gác và Dẫn đường được giới hạn ở một số lượng nhất định mà thôi. Vì sự chèn ép của Đế quốc, số lượng Dẫn đường đã suy giảm nặng nề, bắt buộc phải có cuộc liên hôn giữa Quân đội Đế quốc và Nữ tư tế của Giáo hội để phát triển mặt này.

Đó cũng là cuộc hôn nhân chính trị của bố mẹ hắn. Nhưng bố hắn không muốn hắn trở thành Dẫn đường một chút nào, ông muốn hắn đứng về phe Quân đội. Sự nhượng bộ lớn nhất của ông là để hắn khai mở tâm trí và trở thành Lính gác mà thôi.

Đáng tiếc, Junghyeon là con trai đầu lòng và duy nhất của một trong những Nữ tư tế quyền năng bậc nhất Giáo hội, bất kể hắn có không muốn thì linh trí đã cao hơn người thường một bậc.

Hắn sinh ra là để trở thành Dẫn đường, làm cầu nối giữa Quân đội và quyền năng siêu nhiên từ Giáo hội.

Kể cả khi bố hắn tử trận nơi sa trường, miễn là hắn còn sống thì thỏa thuận giữa Quân đội Đế quốc và Giáo hội vẫn còn hiệu lực.

Đế quốc chắc chắn sẽ không thể nào để hắn gặp nguy hiểm, dù cho họ có kính trọng và tin tưởng hắn hay không.

Đế quốc muốn chèn ép Giáo hội, nhưng cũng không thể thiếu đi sự hỗ trợ của Giáo hội.

Từ nhỏ đến giờ, Junghyeon lớn lên trong sự bảo bọc của bố mẹ, con đường hắn đi lúc nào cũng suôn sẻ và được nhiều người che chở. Tuy hắn có từng nghe phong thanh nhưng chưa bao giờ thực sự phải đối mặt với sự thật trần trụi về mâu thuẫn ngầm của Quân đội và Giáo hội như thế này.

Hắn đương nhiên là chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bố mình, cũng tin tưởng rằng các sĩ quan binh lính khác không được phép theo Shivani giáo, không thể tôn thờ Giáo hội.

Nhưng khoảnh khắc mà Đại tá Park Sungmin nói vào tai hắn Shivani bất diệt, Junghyeon đã vô cùng sợ hãi.

Hắn sợ rằng mình biết quá nhiều.

Những cơn sóng ngầm trong quân đội... Hắn không dám nghĩ tới. Hắn là Dẫn đường đi ra từ Giáo hội, đại tá Park nhận định hắn là người có cùng lý tưởng với mình nên mới nói ra ba chữ đó.

Rốt cuộc là những cái vòi bạch tuộc của Giáo hội đã quấn sâu vào Quân đội Đế quốc đến nhường nào?

Niềm tin, tôn giáo, lý tưởng, triết lý sống, những thứ vô hình trong đời sống là những thứ mà Giáo hội có thể nắm giữ được. Dù rằng Junghyeon vâng mệnh Quân đội tuyệt đối nhưng hắn nhận ra những khi rơi vào nguy hiểm, hắn vẫn sẽ nhắm mắt và đọc kinh cầu nguyện của Shivani giáo, thứ đã ăn sâu vào đầu hắn khi hắn sống tại Giáo hội.

Nghĩ lại thì... hắn bắt đầu thấy sợ.

Nếu như kẻ thù đang ẩn nấp trên bầu trời Đế quốc không phải là kẻ ngoại xâm, mà lại xuất phát từ bên trong thì sao?

"Cẩn thận." Hwang Sunghoon ở phía sau túm cánh tay hắn kéo lại, vừa lúc đó có một tảng đá nhỏ rơi từ trên cao xuống, búng ngang qua ngay chỗ hắn vừa đứng.

"...Cảm ơn." Junghyeon hoàn hồn, ngửa đầu lên nhìn, rồi lại tự nhủ bản thân quá mất cảnh giác khi đang di chuyển ở nơi nguy hiểm như thế này.

Họ nối đuôi nhau leo lên một lối mòn bên hông núi cực kỳ hẹp, rõ ràng không phải lối đi nhân tạo mà đã có sẵn trong tự nhiên. Những lối đi như thế này thường rất khó lường, tiềm ẩn nguy hiểm không ai biết trước. Hắn được huấn luyện không biết bao nhiêu lần rồi, thế mà bây giờ lại chủ quan quên mất.

Toàn đội men theo ngọn núi đó, đi vòng vèo suốt nửa ngày trời. Tốc độ hành quân của binh lính đặc chủng nhanh hơn người thường rất nhiều lần, trong đội này hầu hết là Lính gác tinh nhuệ của Beta. Cho nên chỉ trong vòng một ngày đường, họ đã đến được sườn núi Sanchez, băng qua nốt ngọn núi này, họ sẽ tiến vào biên giới Alpha.

Họ không ăn không ngủ, thời gian dừng nghỉ chỉ ở mức tối thiểu con người chịu được. Junghyeon đến địa phận này thì bắt đầu quen thuộc phương hướng, hắn bèn hỏi Hwang Sunghoon muốn dẫn đội đi đến cụ thể nơi nào?

"Vào càng sâu càng tốt." Anh ta mập mờ trả lời.

Alpha là thành trì kiên cố của Nội đô, có rất nhiều bí mật quân sự buộc phải giữ kín mà không chia sẻ với bất kỳ quân đội nào khác. Junghyeon biết họ đang muốn thăm dò những bí mật của Alpha, thế nhưng nhất thời hắn cũng chẳng làm gì được. Chỉ một mình hắn không thể nào chống lại gần ba mươi Lính gác. Hơn nữa, hắn cũng cần đi sâu vào Alpha hơn, phải xác nhận xem Alpha đang bị đe dọa như thế nào mà không thể liên lạc ra ngoài được.

Đến rạng sáng ngày thứ hai, họ tiến vào khu rừng ngoài rìa Alpha.

Tới lúc này, tất cả đều đã rã rời, có thể nói là đã đạt đến cực hạn thể chất mà họ chịu đựng được.

Hwang Sunghoon hỏi hắn: "Bìa rừng có đủ an toàn để nghỉ lại qua đêm không?"

Junghyeon lắc đầu nguầy nguậy. Như mọi nơi khác trên Đế quốc, địa phận Alpha cũng có kẻ thù ngoại xâm trà trộn vào. Nhưng vì lớp phòng vệ an ninh quá cẩn mật nên chúng không thể trà trộn vào trong Nội đô được, tất cả đều ẩn nấp trong khu rừng này cả. Rất nhiều lần Alpha đã mở chiến dịch truy quét nhưng chưa bao giờ quét sạch được bọn chúng. Nghỉ đêm ở đây thì rất khó để nói được có an toàn không.

"Đi thêm hai dặm nữa sẽ có một trạm canh gác của Alpha, tôi là người ở đây, có thể thu xếp được cho chúng ta nghỉ lại." Junghyeon bàn bạc với đội trưởng.

"Nếu không thu xếp được thì sao?" Hwang Sunghoon chần chừ, vì dù gì cũng tận ba mươi Lính gác quân đội Beta lấn sâu vào địa phận Alpha, nhỡ đâu Alpha không dung nổi thì sao.

"Bình thường trạm canh gác chỉ có hai đến bốn Lính gác thôi. Nói không được, chẳng lẽ ba mươi người còn trấn áp không được sao?" Junghyeon bất đắc dĩ trả lời.

Đội trưởng Hwang nhếch môi cười, có vẻ như rất hài lòng với câu trả lời của hắn.

Nhưng sau đó anh ta vẫn đẩy Junghyeon lên đi đầu đội hình, chắc là muốn dùng hắn như bia đỡ đạn rồi.

Chỉ còn hai dặm cuối cùng, toàn đội tràn ngập hi vọng, trút hết sức lực để đi thật nhanh.

Đáng tiếc, đón tiếp họ chẳng phải sự niềm nở hay là sự bài xích của Lính gác Alpha, mà hoàn toàn ngược lại. Trạm canh trống huơ trống hoác không một bóng người.

"Có dấu vết tấn công." Một Lính gác báo cáo với đội trưởng.

Cả bên trong và ngoài trạm canh gác đều có dấu vết bị tấn công kịch liệt. Vết cào, vết xước, dấu máu khô đủ mọi kiểu hình đầy trên sàn, thậm chí còn có lỗ đạn trên tường.

Junghyeon hít một hơi thật sâu.

Đội trinh sát kiểm tra hiện trường một lần rồi lần lượt báo cáo với Hwang Sunghoon và hắn:

"Ước lượng có tầm ba mươi đến bốn mươi kẻ thù cùng lúc tấn công vào trạm canh gác. Dựa trên các dấu vết để lại, có khoảng bốn đến năm nạn nhân, nhưng không thấy một cái xác nào cả."

Tất cả đã trở thành chiến lợi phẩm của kẻ thù.

"Dựa trên ghi chép báo cáo, lần cuối cùng trạm liên lạc với Nội đô là một tuần trước rồi."

Những cuộc tấn công nhỏ lẻ ở các trạm kiểm soát biên giới đã diễn ra từ trước khi cuộc tổng tấn công vào Nội đô bắt đầu.

"Dấu vết rút lui không phải dẫn về rừng hay quay lại núi, mà biến mất ở giữa cánh đồng."

Chiến hạm của kẻ thù đã đến được đây.

Hắn ngửa đầu suy nghĩ, chắp nối các manh mối lại với nhau.

Chiến hạm lớn như thế không thể băng qua hẻm núi, nếu như chúng bắt đầu tấn công từ biên giới Alpha để vây hãm dần vào trong, các chiến hạm phải di chuyển như thế nào mới bao vây hiệu quả nhất?

Trên chiến hạm không chỉ trang bị vũ khí tối tân, còn là nơi ẩn nấp của bọn Quỷ ngục.

Nhưng hiểu rõ đường đi nước bước trong nội địa đến vậy thì bọn Quỷ ngục không làm được, chúng lại không đủ thông minh để tạo ra các loại công nghệ tân tiến đến mức tàng hình trên radar quân đội như vậy...

Lẽ nào là kẻ phản bội lại bắt tay với kẻ thù trăm năm của họ?

Chỉ nghĩ thế thôi, cơ thể hắn run lên với nỗi căm hận.

Chúng có thể phản bội Đế quốc, nhưng không thể nào bắt tay với kẻ thù ngoại xâm của Đế quốc chỉ để dành cho mục đích lật đổ chế độ được! Những mạng người mất đi, những oan hồn lang thang cõi người, và mùi máu tanh trên tay bọn chúng sẽ không bao giờ phai.

"Trên tầng hai của trạm canh gác không có dấu vết tấn công."

"Xem thế nào đi." Hwang Sunghoon thở dài.

Nhóm trinh sát đi rất nhanh đã quay lại, báo cáo rằng tầng hai hoàn toàn sạch sẽ, có lẽ toàn bộ Lính gác đã bị sát hại vào ban ngày, ngay trong ca trực hành chính của họ.

"Chia đôi đội hình ra, thay phiên nhau nghỉ ngơi và canh gác đi." Đội trưởng Hwang ra chỉ thị, đồng thời cũng nói hắn vào trong trước đã.

Từ kho tài liệu ở tầng hai, Junghyeon tìm thấy một bản đồ địa hình cơ bản của mười đặc khu quân sự trong Đế quốc, thay vì nghỉ ngơi, hắn tiếp tục miên man suy nghĩ.

"Nghỉ chút đi Thiếu uý Kim." Hwang Sunghoon bước đến, vỗ vào vai hắn. Sau đó anh ta bị thu hút bởi chiếc bản đồ trước mặt Junghyeon. "Cậu đang xem gì thế?"

"Dựa trên dấu vết ở đây, anh đoán chiến hạm đi từ đâu tới?" Junghyeon khoanh tay dựa vào tường.

Đội trưởng Hwang đứng nhìn bản đồ một lúc, tìm đại vài cái cốc nhỏ đặt lên bản đồ.

"Thời điểm cậu bay từ Iota đến Alpha, cậu đụng độ với chiến hạm ở đâu?" Hwang Sunghoon đưa chiếc cốc đầu tiên cho hắn.

"Cách Alpha tầm trăm dặm, cũng cách Beta trăm dặm về phía đông." Hắn chạm tay lên bản đồ, ước đoán rồi để chiếc cốc xuống một địa điểm.

"Lệch rồi, khoanh vùng bán kính như vậy thì các cậu chỉ có thể là đang bay phía trên đồng hoang thôi." Hwang Sunghoon rê chiếc cốc một chút, lại đặt chiếc cốc thứ hai xuống một vị trí cách doanh trại Beta tầm vài chục dặm về phía Tây. "Đây là nơi chiến hạm xuất hiện bên ngoài Beta. Cũng là tâm của cơn bão cát."

Junghyeon lấy chiếc cốc thứ ba đặt vào vị trí trạm canh gác họ đang ở.

"Anh cảm thấy với tiềm lực của Đế quốc, chúng ta có thể làm lén bao nhiêu chiến hạm lớn đến vậy?" Junghyeon ngẩng đầu nhìn Sunghoon.

Anh ta nhìn vào mắt hắn thật lâu, cuối cùng thở dài thườn thượt.

Điều mà Junghyeon đoán được thì cũng là điều mà những người khác đoán ra được, họ chỉ đang nghi ngờ và không dám đối mặt với điều đó thôi.

"Không có công xưởng nào trên toàn Đế quốc có thể lắp ráp được chiến hạm lớn như vậy." Sunghoon chần chừ đáp, "Hoặc, các phần được sản xuất riêng và tập kết lại một điểm để lắp ráp thành thành phẩm cuối cùng. Nhưng đừng quên trên tàu còn rất nhiều vũ khí hạng nặng. Cơn bão cát lúc đó tôi cảm thấy cũng không phải tự nhiên mà có, chúng tôi đã nghi ngờ trên tàu còn có loại công nghệ gì đó thao túng được thời tiết."

Junghyeon im lặng vài giây.

"Công nghệ thao túng thời tiết đó... là phát minh mới được trình lên ở Bộ Khoa học Chiến tranh vào hai tháng trước." Junghyeon lạnh lùng nói. Người bên dưới không biết, nhưng hôm ấy Đại tướng của Alpha đưa theo hắn đến cuộc họp nội bộ của ban lãnh đạo. "Ước tính từ Bộ Khoa học Chiến tranh đưa ra, tốn ít nhất sáu tháng mới chế tạo thành công được công nghệ này, còn chưa tính đến thời gian thử nghiệm và sàng lọc."

Hwang Sunghoon lại thở dài.

Tổ quốc bị phản bội, cái ung nhọt lại còn đã phát triển từ rất lâu mà họ không biết. Thiết lập được đường dây vận chuyển vũ khí bí mật, lại còn ăn trộm được công nghệ bí mật đang được nghiên cứu để đưa vào sản xuất... Tất nhiên, không chỉ có một kẻ phản bội, và bọn chúng cũng không phải lính lác cấp thấp, chỉ có thể là quan viên cấp cao.

Có thể là bất cứ ai.

Có thể đó là lãnh đạo của Hwang Sunghoon ở Beta, cũng có thể là lãnh đạo trực tiếp của Junghyeon tại Alpha, mà cũng có thể là người ở Iota đã đối xử tốt với hắn.

Không loại trừ được bất kỳ kẻ nào.

.

ps: bắt đầu từ những chương này về sau, tình hình sẽ căng thẳng hơn rất nhiều, nguy hiểm hơn rất nhiều. đặt bút viết tới đây, mình nghĩ là fic có thể kéo dài thêm ít nhất 10 chương nữa 😔🫶 rất mong vẫn được sự ủng hộ của mọi người. 

tin vui là otp sắp gặp lại nhau rùi, không cần phải chờ jh quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro