Chương 9: Đêm dài không trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junghyeon đã hoạt động trong quân đội hai năm hơn, vậy mà tới bây giờ mới biết nếu bỏ đi cái thân phận này của mình thì mọi chuyện sẽ khó khăn như thế nào.

Không quân đoàn nào liên hệ được với Nội đô, mọi người nghi ngờ hắn, những lời hắn nói ra như muối bỏ biển. Cảm giác thời gian trôi đi tuồn tuột như vậy mà không có gì xảy ra khiến hắn muốn phát điên.

Đã bảy tiếng trôi qua từ cuộc gọi của Đại tá Hwang. Ở bất kỳ đâu trên lục địa này cũng không thể liên hệ được với Nội đô. Dùng hệ thống liên lạc khẩn cũng không tiếp cận được. Mấy binh lính bình thường có người thân nơi đó gọi điện cũng không được.

Cứ như thể Nội đô bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy.

Nơi đó là trái tim của Đế Quốc, mọi công nghệ tiên tiến nhất đều quy tụ về Nội đô. Là một thành phố to lớn với hơn chục triệu người sinh sống, không nơi nào trù phú và rực rỡ hơn trên lục địa này. Đó cũng là nơi mà bọn Quỷ ngục thèm thuồng tiến vào nhất.

Ai nấy đều tin rằng không một kẻ thù nào có thể bước vào tường thành của Nội đô. Bên ngoài vài chục dặm thì có Giáo hội bảo trợ, bên trong thì có cả một quân đoàn tinh nhuệ bảo vệ ngày đêm. Là tòa thành kín cổng cao tường mà ngay cả một con kiến cũng không chui lọt.

Làm sao có thể xảy ra chuyện Nội đô thất thủ chứ?

Nhưng khi quân do thám của các quân đoàn đóng quân xung quanh tiến đến gần Nội đô, họ đều cảm nhận được bầu không khí quỷ dị từ bán kính năm mươi dặm quanh đó rồi. Bản năng réo gọi, chẳng một ai dám tiến vào quá sâu để thăm dò.

Lãnh đạo của Beta nói với Junghyeon, phải đợi cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp vào sáng mai thì mới có thể đưa ra mệnh lệnh được.

Junghyeon không biết phải nói gì, mấy lần hắn muốn lẻn đi nhưng lãnh đạo ngăn lại, nói hắn đừng liều mạng. Thật ra, mạng sống của hắn bây giờ không quan trọng đến thế nữa, chỉ là phía Beta muốn giám sát hắn với đại tá Park mà thôi.

Thể chế chính trị của Đế Quốc đã tạo ra các quân đoàn tự cai trị riêng biệt, thậm chí có thể nói rằng tại một số quân đoàn lớn mạnh không thua gì Alpha thì luật vua còn thua lệ làng. Hắn có thể hô mưa gọi gió ở Nội đô và những nơi lệ thuộc nặng nề vào Alpha như Iota, chứ ở nơi như Beta, Junghyeon chẳng là ai cả. Tranh đấu nội bộ giữa các quân đội cũng căng thẳng không kém những trận chiến bảo vệ bờ cõi lục địa, thậm chí Đại tướng Jung ở đây còn từng có hiềm khích không nhỏ với bố của hắn.

Junghyeon chẳng thể làm gì được, hắn ngồi chờ trong phòng bệnh của đại tá Park, chờ đợi ông tỉnh dậy.

Hắn chờ đến khi mặt trời giương cao trên bầu trời, từ cửa sổ bệnh viện quân đội có thể nhìn thẳng ra sa mạc nằm ngoài quân doanh. Trải dài trăm dặm về phía Tây, nơi đó là quê hương của hắn. Nhưng thời tiết sa mạc vốn khắc nghiệt, bên ngoài gió lớn thổi cát bay trên trời như bức tường mờ mờ ảo ảo, hắn nhìn lên cao, thấy mây đen bắt đầu kéo tới kín cả trời.

Junghyeon nắm chặt tay, Beta là nơi khô cằn nhất ở bờ Đông lục địa, đây không phải là mùa sẽ có mưa bão. Nhưng hắn đứng bên cửa sổ quan sát một lúc lâu, bắt đầu thấy trời hình thành gió lốc, lại cuốn cát lên đen nghịt.

Toàn quân doanh rung chuông cảnh báo bão cát, tiếng loa đọc văng vẳng vang vọng khắp nơi: "Cảnh báo bão cát cấp độ năm, toàn thể binh sĩ vui lòng di chuyển vào trong nhà."

Rất nhanh, cơn bão cát đã di chuyển đến gần sát bên doanh trại.

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng chân người di chuyển rầm rập, các binh sĩ nói chuyện và đưa ra hiệu lệnh với nhau, tiếng y sĩ kêu la dời người khỏi một số phòng bệnh. Junghyeon lắng tai nghe còn có thể nghe ra tiếng máy phát điện dự phòng dưới hầm đang bắt đầu kêu o o.

Doanh trại Beta nằm ở vùng đất này đã mấy trăm năm, đương nhiên được trang bị rất kỹ càng để đối phó với loại thời tiết này. Trong giây lát, những lớp hợp kim kiên cố bên ngoài cửa sổ các toà nhà được rầm rập khởi động, chậm rãi trượt qua che kín lớp kính cường lực. Căn phòng trở nên tối sầm, hắn chờ một lúc mà vẫn không thấy hệ thống bật đèn lên. Trong căn phòng bệnh nhỏ chỉ còn mỗi ánh sáng le lói từ máy theo dõi bệnh nhân, các thông số vẫn nhảy nhót trên màn hình không ngừng nghỉ.

Dẫu là thế, Junghyeon vẫn có chút linh cảm bất an.

Thực chất, khi tâm trí con người đã được khai phóng như các Dẫn đường giống hắn, thì linh cảm thật ra lại là một lời cảnh báo từ bản năng quá đỗi nhạy cảm của con người.

Hắn chuyển ghế ngồi từ bên cửa sổ đến sát bên Đại tá, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của ông.

Trải qua một lần hiểm nguy cùng nhau, cảm tình giữa người với người đương nhiên sẽ trở nên bền chặt hơn là thật. Nhưng dù không trải qua lần cận kề sống chết này, Junghyeon vẫn mong rằng sức khoẻ ông sẽ tốt lên, hắn rất sợ mỗi khi xảy ra thương vong trong các lần tác chiến.

Từ nhỏ đến lớn, bố hắn luôn dạy dỗ hắn phải biết trân trọng từng người binh sĩ tác chiến cùng mình, bất kể quân hàm lớn nhỏ như thế nào. Quân đội dẫu cho có bao nhiêu người đi nữa thì từng mạng người vẫn cực kỳ quý giá, chiến dịch nào bố hắn cũng cố gắng giảm thiểu thương vong tới mức tối thiểu.

Người lính nào cũng có một gia đình ở phía sau.

Bảo vệ người dân là thiên mệnh của quân nhân. Nhưng bảo vệ quân nhân chính là vì niềm hạnh phúc trọn vẹn của nhân dân.

Nhớ đến đây, Junghyeon vô thức nhớ về Noh Taeyoon.

Hắn nhớ lời mà Đại tướng Joo từng kể với mình vào một bữa ăn trưa nào đó, trong thời gian hắn mới tiếp nhận người đồng đội mới này.

Vì Đại tướng sợ rằng hắn kiêu ngạo, không dễ gì chấp nhận đồng đội ở nơi xa xôi khỉ ho cò gáy này nên mới dùng thân phận người thầy trước kia để thuyết phục hắn. Đại tướng kể rất nhiều, rằng Noh Taeyoon có tính xấu ương bướng và cứng đầu nhưng phần lớn thời gian vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn. Nói rằng những đứa trẻ sống từ nhỏ trong quân đội như thế này thường sẽ hoàn thành kỳ huấn luyện thường niên tốt hơn, Taeyoon là số người hiếm hoi hoàn thành rất tốt, trở thành Lính gác từ khi mới mười mấy tuổi. Đáng lẽ cậu đã được đưa đến Alpha để rèn luyện thêm nhưng vì một số chuyện nên không đi nữa, thay vào đó là được phép ra trận sớm, kinh nghiệm thực chiến còn nhiều hơn so với hắn. Bây giờ nghĩ lại, hắn đoán lý do cậu không thể tới Alpha rèn luyện, nhiều phần là bởi vì hồ sơ kia.

Tuy rằng Quân pháp quy định rằng phải tối thiểu mười bảy tuổi thì binh lính mới được phép đi thực chiến làm nhiệm vụ, với Lính gác thì phải mười tám tuổi, là vì lý do ổn định về mặt tinh thần. Nhưng ở mỗi Quân khu thì sẽ tồn tại một số quy tắc riêng khác nhau, đa phần các Quân khu đều sẵn sàng đưa binh lính nhỏ hơn tuổi ra chiến tuyến nếu như đạt chuẩn, hoặc nếu thiếu người trầm trọng.

Ở Iota, Taeyoon thuộc về vế trước.

Mười bốn tuổi, chưa tròn mười lăm, cậu đã bắt đầu được Đại tướng Joo đích thân dẫn theo thực hiện một số nhiệm vụ đối đầu với hải tặc bảo vệ thuyền lương thảo. Sau này, Đại tướng Joo giao lại cho các binh sĩ dưới quyền mình dẫn dắt Taeyoon, cho đến ngày cậu thực sự cứng cáp thì hoàn toàn có thể tự mình dẫn người. Mới hai mươi tuổi đã lên đến hàm Thiếu uý như Taeyoon mà không có bối cảnh như hắn thì nhìn chung là rất hiếm, ở nơi đó, Taeyoon cũng có thể nói là một người trên vạn người rồi.

Đại tướng từng nói cậu là một người lính giỏi về mặt chuyên môn, nhưng lại chưa phải là người lính tốt với ông vì cậu quá mức liều mạng.

Taeyoon không tiếc đặt mình vào bất kỳ hoàn cảnh hiểm nguy nào chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một người lính tốt phải là một người tự biết lượng sức mình, không để bản thân gặp nguy hại gì, bảo vệ nguồn nguyên khí quốc gia.

Đại tướng nói với hắn, Taeyoon như thế là vì chẳng còn bất cứ ràng buộc nào với cuộc sống.

Ban đầu, Junghyeon chưa biết nhiều nên nghĩ đơn giản, hẳn do cậu không còn gia đình thôi. Sau này, hắn hiểu ra rằng một nửa là vì Taeyoon không còn gia đình, một nửa là sự tồn tại của cậu chỉ có giá trị nếu như bán mạng cho Đế quốc mà thôi.

Taeyoon không biết sợ là gì nhưng vẫn lo lắng cho đồng đội. Cậu thà rằng tự mình xông pha chứ cũng không đặt người khác vào tình huống nguy hiểm. Khác với Junghyeon, hắn không chỉ biết tự bảo vệ mình mà mỗi lần đưa ra quyết định đều sẽ cân nhắc làm sao bảo vệ tròn vẹn nhất đội của mình.

Ngoài chuyện thông số phù hợp, Đại tướng Joo thật lòng muốn gửi gắm Taeyoon cho hắn, mong rằng Taeyoon sẽ học được những điều tốt từ hắn là thế.

Tiếc là thời gian qua hai người bằng mặt không bằng lòng là chính, chẳng biết Taeyoon có học được gì từ hắn không.

Bỗng dưng bàn tay Đại tá trong tay hắn giật nhẹ, móng tay của ông khều vào lòng bàn tay Junghyeon làm hắn tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Đại tá, ngài tỉnh rồi sao?" Junghyeon ghé xuống bên tai Đại tá thì thầm.

Ông không nói gì, cũng không mở mắt, nhưng tiếp tục cào cào vào lòng bàn tay hắn một cách yếu ớt, dường như lực bất tòng tâm vô cùng.

Junghyeon sực tỉnh, vội vàng tháo hết những dây nhợ cắm trong người ông, gỡ tất cả miếng dán điện cực ra.

Phải gần nửa phút sau, Đại tá mới chậm rãi nhấc mí mắt lên được.

Căn phòng vẫn chưa có điện đóm gì cả, nếu không nhờ có những giác quan nhạy như vậy, hắn sẽ không tài nào nhìn thấy được hành động nhỏ của Đại tá.

Ông chỉ ra cửa, đôi môi tái nhợt mấp máy: "Đi. Đi."

Junghyeon sợ bên ngoài có Lính gác tinh anh sẽ nghe ra cuộc hội thoại của họ, hắn vội lắc đầu xua tay.

Hắn có thể cảm nhận được bên trong và bên ngoài bệnh viện đều có tầng tầng lớp lớp người canh gác cẩn mật, để có thể rời khỏi đây mà không bị phát hiện thì còn khó hơn lên trời. Huống chi lãnh đạo của phía quân đội Beta vẫn đang giám sát họ, đâu phải cứ khơi khơi đi là được.

Hơn nữa, làm sao hắn có thể đi một mình và bỏ lại Đại tá Park chứ?

Bàn tay ông không có chút sức lực nào nhưng vẫn cố cào vào tay Junghyeon ra dấu, khoé mắt có một giọt nước, môi tiếp tục mấp máy hối hắn rời đi.

Vào lúc đó, hồi chuông báo động của quân trại lần nữa vang lên inh ỏi, cảnh báo có kẻ xâm nhập.

Giọng nữ hệ thống lạnh lùng nhắc hết lần này đến lần khác: "Hàng rào điện phía đông đã bị ngắt kết nối, kẻ gian xâm nhập. Hệ thống điện đã bị tấn công, hệ thống điện đã bị tấn công."

Tiếng chân chạy ngoài hành lang càng thêm náo động, hắn biết cơ thể mình còn yếu nên không dám tuỳ tiện dùng tinh thần thăm dò các tầng dưới, nhưng hắn nghĩ rằng với tình hình này, rất có thể quân đội sẽ rút người canh giữ ra để phòng thủ quân doanh.

Junghyeon chậm rãi cân nhắc tình huống, trong khi hắn chần chừ, cửa phòng bật mở, Đại tá họ Lee bước vào: "Cậu phải đi với chúng tôi."

Junghyeon bóp tay Đại tá Park trấn an, vội bước theo sau Đại tá Lee ra ngoài.

Đúng như hắn phán đoán, Lính gác canh giữ tầng VIP của bệnh viện đã rút đi hơn phân nửa, số còn lại tập trung đến hết trước cửa phòng VIP ở cuối dãy hành lang rồi.

"Những lời cậu nói là đúng." Vẻ mặt Đại tá Lee nghiêm trọng, "Một chiến hạm khổng lồ được vũ trang kín kẽ đang tiến tới đây, chúng ẩn nấp trong cơn bão cát, bây giờ chỉ còn cách doanh trại ba mươi dặm."

"Chiến hạm đó hiện lên radar à?" Junghyeon cau chặt mày hỏi.

"Không, trên radar không hiển thị bất kỳ dấu vết nào. Là trinh sát của chúng tôi trên đường tới Alpha thì gặp phải. Trinh sát truyền tin về nhưng không thể nào liên lạc lại, chúng tôi cũng sợ quân mình lành ít dữ nhiều rồi. Nếu đúng như lời cậu nói, trên chiến hạm có rất nhiều bom có sức nổ lớn, thì quân trại có khả năng khó mà phòng thủ được." Đại tá Lee nắm chặt khuỷu tay của Junghyeon. "Toàn bộ hệ thống liên lạc của doanh trại đã hỏng, hoàn toàn không thể phát tín hiệu ra ngoài. Radar cũng đã mất hiệu quả, dưới tình hình thời tiết này thì không thể nào nhìn rõ được mà chỉ có thể dựa vào các Lính gác Dẫn đường tinh nhuệ đang canh giữ trên tháp canh thôi."

Quân trại Beta dựa lưng vào núi, hướng mặt ra sa mạc, hoàn toàn chỉ có quân đội và một số ít dân cư là người nhà của ban lãnh đạo cấp cao sống tại đây, là một trong những thành trì rất khó công nhất ở Đế Quốc. Thế nhưng trong tình huống thiên tai và kẻ thù đột ngột tiến đến gần như thế này, thậm chí bọn họ còn chưa rõ vũ khí mà kẻ thù trang bị là gì thì sẽ rất nguy hiểm.

"Cậu cùng với đội trinh sát của chúng tôi hãy rời khỏi khu vực theo đường hầm, nhanh chóng rời khỏi khu vực. Đội trưởng trinh sát sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho cậu." Dứt lời, Đại tá Lee giao Junghyeon cho sĩ quan đứng cạnh, nói cậu ta dẫn hắn đi ngay.

"Chờ đã," Junghyeon ngoái đầu nhìn vào phòng bệnh, Đại tá Park đang nhắm nghiền mắt. "Còn ông ấy..."

"Kim Junghyeon, nhận thức rõ tình hình chút đi!" Đại tá Lee nóng nảy quát lên, "Chúng tôi còn không chắc có sống sót qua trận tấn công này hay không, cơ hội sống sót được ưu tiên cho cậu rồi thì đừng đòi hỏi quá đáng!"

Nhịp tim và hơi thở của Junghyeon rối loạn, tâm trí không tránh khỏi trở nên rối nùi.

"Junghyeon," Giọng Đại tá Park vang lên thật khẽ khàng, ông nhấc mí mắt lên nhìn hắn.

"Một phút thôi," Junghyeon rút tay khỏi sự kìm kẹp của sĩ quan đứng cạnh mình, gấp rút xoay người đi vào phòng. Junghyeon sà đến bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay của Đại tá Park, cả người run rẩy.

Đứng trước sống chết, thì ra hắn lại không can trường như mình nghĩ.

"Tôi tên là Park Sungmin." Ông thì thầm, nước mắt chảy dài trên gò má, dùng hết sức bình sinh để nói, "Có một con gái mười tuổi tên là Park Sunyoung."

"Tôi hiểu." Junghyeon ghì chặt tay ông, cậu gật đầu liên tục. Ông run rẩy tháo dây chuyền khắc số hiệu sĩ quan của mình nhét vào tay cậu, Junghyeon liền cất nó vào túi áo khoác của mình không chút do dự.

Bất chợt Đại tá Park dùng hết sức bình sinh chồm người lên ôm lấy Junghyeon, ở góc độ những người phía sau không thấy được, ông thì thầm vào tai hắn ba chữ:

"Shivani bất diệt."

Là cổ ngữ Shivani.

Sau đó Đại tá bủn rủn ngã xuống giường, ông hấp hối chỉ trong chớp mắt và nở nụ cười khổ sở, cứ thế mà trút hơi thở cuối cùng.

Junghyeon chết lặng, sống lưng lạnh toát.

"Đi thôi," Ở phía sau, Đại tá Lee cất giọng lạnh lùng.

Junghyeon như cái máy vô hồn đứng dậy, đi theo sau sĩ quan mà Đại tá Lee gửi gắm hắn, từng bước nặng nề giẫm lên nền gạch đá hoa cương rời đi.

Họ theo cầu thang thoát hiểm đi xuống tầng hầm của bệnh viện, có sẵn một nhóm trinh sát được vũ trang tận họng đang đứng chờ bên một cánh cửa ngầm.

Sĩ quan đó đẩy hắn đến bên nhóm trinh sát, gật đầu với đội trưởng trinh sát rồi xoay người rời đi ngay.

"Báo tên." Đội trưởng nhìn hắn.

"Kim Junghyeon, sĩ quan-" Hắn chưa nói hết câu thì đối phương đã ngắt lời.

"Hwang Sunghoon." Đội trưởng Hwang ném trang bị và quần áo của binh lính đặc chủng Beta cho hắn, "Thay nhanh rồi đi."

Hắn không có lựa chọn nào khác, ngay lập tức thay quần áo và đeo balo trang bị lên người. Trong lúc hắn thay đồ, đội trinh sát đã lần lượt đi vào hầm ngầm, hắn và đội trưởng Hwang là hai người đi cuối cùng.

Junghyeon tinh mắt nhìn rõ được cơ quan của cánh cửa nặng nề mà Hwang Sunghoon đang kéo đóng lại là loại cơ chế đặc thù, chỉ có thể mở ra một lần duy nhất, bây giờ mà đóng lại thì ở phía bên kia sẽ khóa vĩnh viễn nhằm bảo vệ lối đi mật này.

Hắn hít một hơi thật sâu, chỉnh đèn pin trên mũ, buồng phổi ngập tràn mùi đất ẩm mốc ngai ngái khó chịu.

Bọn họ hành quân qua đường ngầm rất nhanh, ngay cả khi Junghyeon biết đường hầm này được chế tạo rất tinh vi để chống lại mọi vũ khí hạng nặng bên trên nã xuống, nhưng vẫn có những lúc hắn đã cảm nhận được vách tường rung lên nhè nhẹ.

Toàn bộ đội giữ im lặng tuyệt đối, đội ngũ Beta có đặc trưng là di chuyển không tạo ra âm thanh, thế nên kể cả khi đi trên mặt đất có lẫn sỏi thì vẫn không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Hắn cũng phải rất cố gắng đặt chân khéo léo nhẹ nhàng, dẫu vậy vẫn tạo ra chút âm thanh.

Junghyeon ước chừng họ đã đi được mười km đường hầm rồi thì cũng lúc này đội trưởng Hwang nhẹ giọng thông báo: "Đã ra khỏi địa phận Quân khu Beta."

Hắn thở dài trong lòng, âm thầm nói lời tiễn biệt với Đại tá Park Sungmin.

Lại nhớ đến câu nói Shivani bất diệt của ông, tâm trạng hắn càng thêm nặng nề, nhưng vẫn lặng lẽ làm dấu trong đầu, mấp máy môi nói một câu gieo phước cho kiếp sau mà Giáo hội hay dùng.

Đêm dài không ánh trăng soi rọi, hãy để các vị thần dẫn bước cho con về phía ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro