Chương 8: Nếu không còn nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày qua, Taeyoon ăn không ngon ngủ không yên.

Cậu vẫn luôn cảm thấy sợ hãi kể từ lúc Junghyeon xông vào phòng mình lúc rạng sáng, hôn cậu, nói cậu phải chờ hắn quay về. Sau đó hắn cũng như bố cậu năm xưa, biến mất không một lời giải thích.

Taeyoon sợ rằng chuyện trong quá khứ sẽ lặp lại lần nữa.

Cậu sợ đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau, cũng như cậu gặp bố lần cuối vậy.

Nhưng bố là người thân của Taeyoon, còn hắn thì không phải. Cho dù hắn không còn nữa, linh cữu cũng chẳng đưa về đây, cậu sẽ không bao giờ gặp được hắn nữa.

Tâm tình mà cậu dành cho Junghyeon thực sự rất phức tạp.

Ngay từ đầu, Taeyoon biết mình không thể rời đi còn hắn chẳng sớm thì muộn sẽ quay về Alpha. Hai người thậm chí còn không tương xứng với nhau. Cậu chỉ là một Lính gác quèn trình độ không tới đâu, ở nơi khỉ ho cò gáy thì còn miễn cưỡng hơn được người khác. Còn nếu so sánh với hắn, sĩ quan tinh nhuệ của quân đội mạnh nhất lục địa này, có khác nào trò cười đâu?

Lúc tập luyện, không ít lần hai người so chiêu với nhau, lần nào hắn cũng giằng co với cậu rất lâu, rồi cuối cùng vật ngã Taeyoon xuống sàn.

Junghyeon là Dẫn đường thôi mà đã mạnh đến thế rồi. Cậu được huấn luyện làm Lính gác cho tới nay hơn mười mấy năm, ngày nào cũng chỉ có tập luyện và đấu tập, thế mà vẫn chẳng thể qua nổi hắn.

Đương nhiên, Taeyoon sẽ có lòng nể trọng đối với người xuất sắc. Ban đầu, cậu chỉ không thích cái cách mà hắn kiêu ngạo thôi. Rõ ràng là bị phạt đày tới tận cùng lục địa, vậy mà không cúi đầu trước ai, lúc nào cũng ngẩng mặt nhìn người khác với ánh mắt hơn người đó. Hắn không nhịn ai, không chừa mặt mũi cho cậu, lại còn được Đại tướng Joo nể mặt thường hay mời đến ăn tối chung.

Có lần cậu vô tình nghe thấy, từ đó mới biết thân thế của Kim Junghyeon hiển hách cỡ nào.

Người đã có thực lực, còn có gia tộc chống lưng, đương nhiên là sẽ ngạo mạn hơn người khác rồi.

Taeyoon thừa biết mình ăn may mới vớ được Dẫn đường là hắn, cậu vừa ghét mà cũng vừa âm thầm kính trọng Junghyeon. Đáng tiếc là người như hắn sẽ không ở lại đây lâu, Taeyoon không muốn dây dưa với hắn để làm gì.

Rồi sự cố lúc đi làm nhiệm vụ diễn ra, cậu đã mạo phạm đến Kim Junghyeon, còn kéo hắn xuống nước cùng mình.

Thi thoảng Taeyoon vẫn nhớ lại những đêm ấy, hắn đã ở bên mình như thế nào. Dù đã qua rất nhiều ngày đêm rồi, và cả thêm thời tiết giá lạnh do áp thấp của Iota, vậy mà cũng không làm dịu được cơn nóng trên gò má cậu mỗi lần nhớ tới ký ức đó. Vài đêm ngắn ngủi thế thôi nhưng trong trí nhớ của cậu dường như lại kéo dài vô tận, lặp đi lặp lại, hiện diện trong tâm trí cậu kể cả những lúc đang tập luyện. Theo bản năng, cậu vô cùng ghét bỏ những ký ức ấy, cố gắng gạt hết chúng ra khỏi đầu mình. Taeyoon né tránh Junghyeon, lảng đi mỗi lần hắn nhắc tới chuyện lâu dài.

Con người của cậu là như thế. Dù cho trái tim có muốn như thế nào thì cũng không bao giờ thuyết phục được lý trí cả.

Hai người không có tương lai. Taeyoon thừa biết.

Hắn là viên ngọc quý mà Đế quốc nâng niu trong lòng bàn tay. Còn cậu thì cả đời này đã hỏng rồi, chỉ có thể bị giam cầm trong vùng đất hoang vu này cho đến chết. Dù có thịt nát xương tan, dùng máu trả lại cho mảnh đất này thì cũng không bao giờ thoát khỏi đây nổi.

Cậu như chim trong lồng, cá trong chậu.

Kim Junghyeon thuộc về những vì sao trên trời cao.

Làm sao cậu có thể tham lam mà nghĩ đến chuyện hoang đường đó chứ?

Noh Taeyoon và Kim Junghyeon là không thể nào ở bên nhau.

Bất kể việc hắn kiên trì thuyết phục cậu đã làm Taeyoon rất động lòng, nhưng cậu vẫn như cũ không đổi ý.

Coi như đó là chút mặt mũi còn lại cậu muốn giữ đi. Ít nhất, Taeyoon vẫn mong mình trong mắt hắn là người cứng đầu thôi, chứ không phải con trai của kẻ mang tội phản quốc. Dù cho cậu biết bố bị đổ tội, nhưng trăm miệng cũng không thể nào minh oan nổi. Mà có minh oan thì Junghyeon cũng chẳng tin đâu.

Thôi, chi bằng để cho Taeyoon cố gắng bảo vệ lòng tự tôn của mình đi.

Cuộc đời này của cậu còn gì nữa đâu.

Thời gian đó bầu không khí giữa hai người lúc nào cũng căng thẳng, Junghyeon thì ương ngạnh khăng khăng muốn cậu phải đi cùng hắn, Taeyoon thì trăm phương ngàn kế tránh né chuyện đó. Làm như thế này, cậu cảm giác như mình đang chiếm quyền thượng phong, giống như người sắp bị sa thải mà tự nộp đơn nghỉ việc trước huênh hoang nói rằng "Tôi bỏ cái công ty đó chứ không phải họ bỏ tôi" vậy đó.

Taeyoon ơi, mày đáng thương đến chừng nào.

Ngày nào Taeyoon cũng cãi cọ với Junghyeon chỉ vì một chuyện duy nhất, đêm xuống lại nằm mơ thấy bản thân quấn quýt trong lòng của hắn. Cảm giác ướt át mỗi sáng thức dậy thực sự chẳng dễ chịu chút nào, cậu bắt đầu sợ rằng mình không duy trì nổi lớp mặt nạ này nữa.

Nhưng rồi Taeyoon vô tình nhìn thấy tấm hình mà hắn cất trong ví. Là gia đình của hắn, người bố của hắn, gương mặt đó dường như đã từng xuất hiện trước mắt cậu một lần. Taeyoon nghĩ mãi, cuối cùng đã nhớ ra mình thấy gương mặt người đàn ông ấy trong ký ức trước khi chết của bố mình.

Khi đó, Taeyoon đã hoàn toàn sụp đổ.

Mọi cảm xúc đau khổ, oán hờn, buồn bực, cắn rứt rối rắm trong đầu cậu như tơ vò, giằng xé Taeyoon không thở nổi.

Lý nào lại như vậy? Trùng hợp đến thế ư.

Đêm tăm tối đó, ông ta chính là nguyên do gián tiếp giết chết bố cậu.

Nếu không phải vì bảo vệ ông ta, bố cậu có lẽ đã sống đến ngày hôm nay. Sau buổi nói chuyện chiều hôm ấy, biết đâu tình cảm cha con của hai đã có thể hàn gắn. Cậu đã nghĩ đến chuyện tha thứ cho bố, sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện không hay trong quá khứ. Taeyoon còn muốn nói lời xin lỗi với bố, bộc bạch hết nỗi ấm ức trách cứ của mình trong bao nhiêu năm qua, mong rằng bố sẽ lại ôm cậu như thế một lần nữa.

Nhưng cái ôm cuối cùng của bố lạnh toát, tanh mùi máu, chỉ có sự im lặng tột cùng.

Tâm trí Taeyoon đau khổ đến mức thở không thông, không tài nào khóc nổi.

Trùng hợp đến mức, đêm hôm ấy cũng gần đến ngày mà Taeyoon chọn làm ngày giỗ, cũng là ngày hai bố con họ gặp nhau lần cuối cùng. Vì thế mà Taeyoon không kiềm lòng được, muốn tới bài vị nơi cậu giấu kín bên ngoài quân doanh để thăm bố, muốn được ngồi cạnh bố, nói chuyện tâm sự, chuyện mà cậu chỉ bắt đầu làm sau khi không còn bố nữa.

Giây phút Taeyoon phát hiện Kim Junghyeon bám theo mình, cậu chẳng biết khi ấy mình đang mừng rỡ hay đau khổ nhiều hơn. Trái tim cậu khát khao hắn, mà cũng không thể nào nhìn thẳng vào hắn. Taeyoon chẳng biết nên làm gì.

Cậu không thể hận bố Junghyeon, vì ông ta cũng đã chết, thậm chí là đã táng thân nơi toà thành hoang tàn, dùng máu thịt của mình bảo vệ lục địa này. Cậu không thể đổ tội cho Junghyeon, vì thực sự thì hắn nào có biết gì.

Nhưng bố là người thân cuối cùng trên cuộc đời này của Taeyoon.

Đáng lẽ, cậu phải hận hắn. Hận hắn là con trai của kẻ hại chết bố mình, hận hắn ngây thơ không biết gì, hận những bí mật cài cắm đã giam cầm cậu ở đây mãi mãi, hận việc trái tim mình không nghe lời lý trí.

Nhưng khi Junghyeon đến gần cậu hơn, mùi hương quen thuộc của hắn len lỏi vào trái tim Taeyoon, làm cậu thổn thức run rẩy.

Chỉ là... cậu nhớ quá rõ hơi ấm của Junghyeon, nụ hôn nóng bỏng của hắn lúc cá nước thân mật, nhớ những cử chỉ dịu dàng trong vô thức của hắn, nhớ ánh mắt quyết liệt khi Junghyeon nói muốn cậu đi cùng hắn hết lần này đến lần khác.

Chỉ có Chúa mới biết cậu động lòng cả trăm ngàn lần.

Cơn ác mộng bị bỏ rơi của Taeyoon lúc nhỏ chưa bao giờ khép lại, nó chỉ càng tồi tệ và ăn mòn cậu nhiều hơn qua năm tháng. Nỗi sợ hãi đó ám ảnh Taeyoon hàng đêm, và càng nghiêm trọng hơn từ sau khi bố cậu qua đời.

Đó là nỗi đau không bao giờ có thể chữa lành của Taeyoon, tưởng chừng như cả đời này sẽ săn đuổi cậu cho tới chết.

Nhưng Junghyeon nói với cậu: "Đi cùng tôi, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến chuyện trở nên xuất sắc hơn để sánh vai với tôi ư?"

Dù rằng hắn đã từng tức giận mắng mỏ: "Không phải tôi không muốn tìm người khác, nhưng chỉ có cậu phù hợp với tôi."

Mà hắn cũng đã từng mềm mỏng dỗ dành cậu: "Tôi thực sự không cần người khác, cậu nghĩ kỹ đi."

Trước đây, chưa từng có ai cần cậu đến thế, khát khao cậu đến thế.

Có lẽ hắn không nghĩ nhiều, nhưng mỗi một lần Junghyeon níu cổ tay cậu, Taeyoon luôn cảm thấy có ngọn lửa bùng lên và nuốt chửng mình trong những giằng xé khổ đau. Taeyoon muốn hắn một cách mãnh liệt, cả thân xác và trái tim.

Nhưng cậu không bao giờ có thể có được Junghyeon.

Tương lai của hắn rộng mở, được trải thảm hoa đi đến nơi đỉnh núi cao gió xé lồng lộng. Hắn là người kế thừa của đại tướng cao quý, sinh ra đã đứng trên vạn người.

Có thể lúc này hắn cần cậu, nhưng nhiều năm sau, Taeyoon sẽ là vật cản đường hắn. Trước khi hắn kịp nảy ra suy nghĩ muốn dứt bỏ cậu, có lẽ đã có trăm ngàn người ngăn cản trước rồi.

Không đáng. Không xứng. Không thuộc về nhau.

Dù cho máu thịt cậu đều chỉ reo vang cái tên của một người. Dù cho ánh mắt của cậu lặng lẽ dõi theo một người. Dù cho đối tượng của những giấc mơ quá phận của cậu chỉ có một người duy nhất.

Noh Taeyoon lại nhận ra rằng, thật ra chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Từ ngày cậu bị giam cầm ở đây, thế gian này không còn ánh sáng. Taeyoon không thể tham lam hơi ấm từ mặt trời nơi Junghyeon mang tới, nếu cậu không thể có hắn thì cũng đã là số phận của cậu rồi.

Taeyoon cố tự điều chỉnh tâm tình, dồn nén hết mọi tình cảm xuống đáy trái tim, giả vờ chẳng còn gì quan trọng nữa.

Nhưng đêm ấy Junghyeon xông vào phòng, ôm Taeyoon trong vòng tay, hôn cậu quên cả thở.

Ngọn lửa Taeyoon chật vật để dập tắt lại bùng lên trở lại.

Khoảnh khắc ấy, Taeyoon nghĩ rằng mình cảm nhận được tình yêu của hắn.

Có phải không? Liệu đó có phải là tình yêu không?

Ánh mắt của hắn nhìn cậu đầy quyến luyến, Taeyoon cũng chẳng nỡ rời xa hắn chút nào.

Chỉ để lại một chữ "chờ", hắn rời đi như cơn gió, đánh thức nỗi cô độc và sợ hãi từ tận sâu trong xương tuỷ của cậu.

Dù cậu biết, biết rất rõ hai người không thể nào có kết quả. Dù cậu biết lần này hắn đi có thể không bao giờ quay trở lại. Dù cậu hiểu, kể cả tình yêu của hai người có nồng nhiệt và chân thành đến đâu cũng không thể tồn tại nổi qua thời gian...

Nhưng khoảnh khắc đó, Taeyoon quyết định mình sẽ chờ.

Ít nhất, tháng ngày tăm tối của cậu giờ cũng đã có một mục đích sống.

Chờ Junghyeon quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro