Chương 7: Nơi bí mật nằm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này năm năm trước, Taeyoon gặp bố mình lần cuối cùng trong đời.

Cậu không tài nào kể lại chuyện cuộc đời mình chỉ bằng vài câu được, vì câu chuyện ấy quá dài.

Có lẽ phải kể từ lúc mẹ cậu mang thai, cận kề ngày lâm bồn thì Iota bị tấn công với quy mô lớn. Thời điểm đó, bố vẫn đang mang hàm Đại uý trong quân đoàn Iota, dựa vào chút quyền lực của mình mà trong lúc di tản người dân đã nhờ vả được người đưa mẹ cậu đi nơi khác ẩn náu.

Bọn Quỷ ngục khát máu đó vô cùng tàn nhẫn man rợ, thích xé xác uống máu kẻ thù, đặc biệt thích ăn thịt trẻ sơ sinh và thai phụ.

Trên đường di tản, mẹ cậu được quý nhân hỗ trợ, thế mà lại có thể đến được gần Alpha, cứ ngỡ là đã được an toàn rồi nhưng không.

Hai mươi năm trước, cũng đã từng có một vụ tấn công vào đến tận Nội đô. Bố cậu kể lại ngày hôm ấy, mẹ cậu cùng đoàn người đi ngang cánh rừng bên ngoài đất của Giáo hội thì bị một nhóm lẻ của bọn chúng tấn công. Tất cả chỉ là người dân bình thường, không hề có một Lính gác nào đi theo bảo hộ cả. Nanh vuốt của bọn Quỷ ngục ấy rất kinh khủng, cả đoàn bị giết và xé xác chỉ trong vòng chỉ chưa tới mười lăm phút. Những tiếng gào thét xé toạc màn đêm, mùi máu tanh xộc đến trời xanh.

Mẹ cũng đã bị xé xác. Bà là thai phụ, mùi máu và thịt càng thơm ngon với chúng.

Giây phút chúng rạch xẻ bụng bà, muốn lôi cậu ra ngoài ăn sống thì đúng lúc đó kỵ sĩ của Giáo hội xuất hiện. Thứ yêu quái hung tợn to lớn che phủ cái xác của mẹ bị họ bắn bay văng ra xa mấy mét. Người của Giáo hội nhanh chóng tiêu diệt bọn quỷ đang cuồng hoan bên bữa tiệc máu thịt mà chúng tạo ra.

Đáng lẽ Noh Taeyoon đã phải chết vào giây phút đó rồi, nhưng trong số những người ở đôi kỵ sĩ hôm ấy có một nữ tư tế, tinh thông y học và có thần lực mạnh mẽ. Chính người phụ nữ đó đã rạch nước ối, cưỡng chế lôi đứa trẻ khỏi bụng mẹ và giữ cho nó sống sót. Nữ tư tế ấy đem cậu đang thoi thóp về giáo hội, cứu mạng và nuôi sống cậu trong vài ngày sau đó.

Bà cũng đang có một người con còn bọc trong tã lót, chính bà là người cho Taeyoon bú sữa, hát ru cho cậu bằng ngôn ngữ cổ của giáo hội. Tuy rằng giáo hội chỉ ban phước cho những đứa trẻ chảy dòng máu cao quý và có gốc gác rõ ràng, nhưng nữ tư tế ấy thương xót cậu, lén lút ban phước cho Taeyoon.

Vài ngày sau, quân đội mới tới nhận lại xác cho nhóm người dân xấu số này. Bố Taeyoon rốt cuộc cũng tìm thấy người vợ của mình, khóc ngất bên xác bà.

Bố cậu là một trong số hiếm Dẫn đường có thần lực hơn người, thậm chí gene di truyền của nhà họ Noh còn truyền lại một khả năng không ai khác có - xem được ký ức của người đã chết. Khi nhận lại xác, ông nhìn thấy toàn bộ ký ức đau thương và đáng sợ tột cùng của bà trước khi chết.

Biết ông là bố của đứa trẻ mình nuôi hộ mấy ngày nay, nữ tư tế đã đem trả cậu cho bố ruột.

Đem theo đứa con trai nhỏ bé, yếu ớt đã không còn hơi ấm của mẹ, ông không thể quay về Iota hoang tàn đổ nát sau trận thảm chiến. Chỉ còn biết xin ở nhờ tại giáo hội vài ngày nhằm nghĩ cách.

Nữ tư tế ấy lại có người chồng làm trong quân đội, bà ấy nhìn ra tư chất của bố Taeyoon không phải bình thường nên đã giới thiệu ông đến với Tổ chức đào tạo Dẫn đường của Alpha.

Tới lúc Taeyoon cứng cáp hơn, gần một tuổi rồi thì hai bố con mới đơn độc trở về Iota.

Cậu không biết Kim Junghyeon sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, sau này được đi làm nhiệm vụ thì đã bao giờ từng chứng kiến kẻ thù của bọn họ ở khoảng cách gần chưa? Là con dân của những vùng ngoài rìa lục địa, không chỉ Taeyoon mà những đứa trẻ khác lớn lên ở đây gặp chuyện đó nhan nhản.

Không phải chỉ lúc bọn chúng xâm lăng và tấn công thì mới xuất hiện ở lục địa, bên phía bọn chúng cũng biết cách ngụy trang và lẩn vào dân chúng ở các thành phố này. Ban ngày chúng ở trong lốt người thường để thu thập thông tin, ban đêm chúng không che giấu nổi bản chất khát máu nữa mà sẽ lang thang trên đường phố, tìm con mồi để uống máu ăn thịt.

Nỗi sợ và nỗi hận khắc sâu trong xương tủy của cậu dành cho bọn chúng đã có từ xa xưa. Thời điểm cậu mới năm, sáu tuổi, có một đêm cậu cùng đứa bé nhà hàng xóm lẻn ra đường để đi bắt đom đóm.

Không may, hai đứa trẻ gặp phải một con Quỷ đói khát đang đi săn mồi. Nó nhào đến cắn xé người bạn nhỏ của Taeyoon, tới tiếng hét còn chưa kịp vang lên thì đã đầu lìa khỏi xác. Con quái vật ngấu nghiến xác thịt của đứa bé kia trước mắt Taeyoon, cậu quá sợ hãi, cả người run lập cập co ro trong góc tường.

Ăn thịt đứa trẻ kia xong, con quái vật chưa thoả mãn, lại tiếp tục muốn nhào tới Taeyoon. Cậu lùi ra sau, vô tình sờ tới một thanh kim loại rỉ sét.

Cũng chẳng biết là bản năng nào thôi thúc, Taeyoon nhanh như cắt lấy thanh kim loại chém vào thứ đen ngòm nhào tới mình. Nó tru tréo, âm thanh như đến từ địa ngục, con máu đỏ ngầu nhìn thẳng vào linh hồn của Taeyoon.

Thanh sắt cùn không thể đả thương được nó bao nhiêu, ngược lại còn khiến nó hung hãn hơn.

Bằng một phép màu, ngày hôm đó Taeyoon đã không bỏ mạng, cầm thanh sắt cùn tự bảo vệ chính mình, còn may mắn chém xuyên qua khe thịt nhỏ xíu giữa lớp vỏ sừng dày ngay cổ quái vật.

Con quái vật bị cậu chém qua cổ, thoi thóp.

Đó là khoảnh khắc Noh Taeyoon phát hiện lũ quái vật đó không mình đồng da sắt và bất bại như cậu nghe người lớn nói với nhau.

Taeyoon đã có thể bỏ chạy ngay lúc đó, nhưng cậu lại bằng cách nào đó mà có được ký ức của đêm kinh hoàng mình được sinh ra. Một nỗi hận cuồn cuộn trong tâm trí Taeyoon nhỏ bé, cậu đã quay trở lại giết chết thứ súc sinh này.

Người lớn nhanh chóng phát hiện ra hiện trường, bố cậu thảng thốt ôm cậu đến bệnh viện kiểm tra.

Thanh sắt cùn rỉ sét cậu dùng để tự vệ vốn không hề có tay cầm, cậu đả thương nó bao nhiêu thì cũng tổn hại bản thân bấy nhiêu. Taeyoon gần như đứt lìa ngón tay cái, bệnh viện cấp cứu và phẫu thuật liên tục mấy lần mới nối liền lại được. Bây giờ nếu xòe bàn tay phải ra, vết sẹo hung tợn ấy vẫn nằm trong lòng bàn tay Taeyoon.

Cũng từ thời điểm đó, bố Taeyoon quá sợ hãi trước chuyện cậu gặp phải quái vật nên đã đem Taeyoon gửi vào quân doanh. Những đứa trẻ mà bị nhét vào quân doanh chỉ toàn là những đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu khóc lóc thảm thiết xin lỗi bố, mong bố đừng bỏ mình, nhưng ông ấy cứng rắn nhất định ép Taeyoon phải sinh sống và chịu huấn luyện trong quân đội, rời xa người thân duy nhất của mình.

Có một thời gian dài cậu rất hận bố.

Taeyoon cho rằng bố mình sợ hãi chính mình, do hành động có thể nói là tàn ác tột độ của cậu vào đêm ấy.

Không một đứa trẻ nào có thể giết một con quái vật trưởng thành như thế. Nhất là khi bố cậu được một người binh lính kể lại, con quái vật bị chém đứt đầu bởi một thanh sắt cùn. Kiểm nghiệm đơn giản cho thấy không phải nó bị chém tới chết, mà là chết rồi vẫn bị chém. Dùng một thanh sắt cùn để chém đứt đầu con quái vật ấy không một nhát là được, mà phải chém rất nhiều nhát. Nếu không, ngón tay cái của Taeyoon cũng không tới mức gần đứt lìa như vậy.

Nhiều đêm nghĩ lại, cậu cũng sợ hãi chính mình. Sợ hãi bản chất hung tàn và khát máu của bản thân. Giống như thể cậu cũng chẳng khác gì thứ quái vật ấy vậy.

Rõ ràng lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ.

Mà Taeyoon lại có đủ ký ức của khoảnh khắc chúng ăn tươi nuốt sống mẹ mình, lại thêm cảnh tượng người bạn ấu thơ của mình bị giết hại ngay trước mắt khiến Taeyoon ngập tràn hận thù.

Một đứa trẻ thuần khiết sẽ không có lòng hận thù lớn như thế.

Có phải cậu sinh ra đã là ác quỷ rồi không?

Nhưng Taeyoon có thiên phú, dù cậu ghét cay ghét đắng việc phải sống ở quân doanh, vậy mà kết quả huấn luyện lại có thể nói là vượt bậc so với toàn bộ đám trẻ đồng trang lứa. Những đứa trẻ sống đầu đường xó chợ, sinh tồn bằng cách ăn xin và giành giật với nhau cũng không khỏe khoắn, bền bỉ được như Taeyoon.

Cậu chịu đựng được cường độ tập luyện nặng nề của quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi bài thực hành sử dụng vũ khí. Ở Iota hoang tàn này, Taeyoon như ngọn cỏ dại bất khuất, chen qua những khe đá lạnh lẽo, vươn lên khỏi mặt đất khô cằn mà đón ánh nắng.

Cũng vì cậu xuất sắc đến thế nên đã được đích thân đại tướng Joo dạy kiếm đạo cho. Ông ấy biết cậu có tài, cố gắng vận dụng những mối quan hệ ít ỏi của mình để tìm người thầy giỏi hơn cho Taeyoon. Vì đại tướng Joo dùng cả danh dự ra thề thốt, cuối cùng cũng thu xếp cho cậu đến Alpha rèn luyện một thời gian.

Ngay trước khi cậu đi vài ngày, bố chợt đến quân đội tìm cậu.

"Ông đến làm gì?" Vẻ mặt của Taeyoon đương nhiên là chẳng tốt chút nào. Trong hình dung của Taeyoon, rất có thể bố đến đây là để ngăn cản chuyến đi này. Dẫu sao ông ta cũng ghét mình như thế, chắc chắn là không muốn mình có ngày lành rồi.

Bố nhất thời không nói gì, lại giơ tay xoa đầu cậu. Ngay lập tức Taeyoon nghiêng người tránh đi, nhăn nhó vô cùng.

Biết ý, bố cậu mới đành thôi.

"Lâu rồi không gặp, con lớn nhanh quá." Bố cười, "Khỏe mạnh là tốt rồi."

"Không khỏe thì còn có thể thế nào nữa? Ốm chết à?" Ở tuổi dậy thì, cộng thêm ấn tượng không tốt nên Taeyoon chẳng nể nang chút nào.

Bố lắc đầu bất đắc dĩ.

"Không có gì để nói thì tôi quay vào đây." Taeyoon thấy bọn bạn đang nhìn mình, cười đùa gì đó nên nóng lòng muốn đi vào trong.

"Taeyoon à, có lẽ con nên biết bố đưa con vào quân đội không phải vì bố ghét con." Đây là chủ đề hai người đã né tránh rất lâu, chẳng hiểu vì sao lúc đó bố lại nói, khiến cậu vô cùng ngỡ ngàng.

Nhưng Taeyoon cũng không tin. Im lặng nhìn người thân duy nhất chọn rời bỏ mình chứ cũng không dạy dỗ mình ngày nào, đoán xem mục đích ông đến đây hôm nay là gì.

"Bố là một người bố không tốt, bố biết con hận bố." Ông mở lời, đưa mắt nhìn ra bên ngoài lan can, nhìn về phía biển khơi đen ngòm xa kia. "Nếu như đây là lần cuối cùng bố có thể gặp con, bố chỉ muốn nói rằng thật ra bố rất yêu con. Đó là điều bố chưa bao giờ có cơ hội nói với con, mà bố không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói nên chưa từng nghĩ đến phải nói cho con những lời này."

Khi đó Taeyoon đã nói gì, cậu ương bướng đáp, "Vô nghĩa, không cần ông nói ra những lời giả tạo như vậy."

"Con không tin cũng không sao." Bố thở dài, có vẻ buồn bã. "Lúc đó đưa con đi là vì bố nghĩ không còn nơi nào an toàn hơn nơi này. Bố chưa từng sợ hay ghét con, bố chỉ cho rằng quân đội là nơi rất tốt để mài giũa tính khí và phát triển tiềm năng của con mà thôi. Con cũng biết trong nhà chỉ có bố và con, nhiều thứ bố không giỏi, chăm sóc cho con không tốt. Bố lại bận rộn, nếu lúc đó bố có thể về nhà sớm hơn, đáng lẽ chuyện này đã không xảy ra với con."

Ông vươn tay nắm lấy bàn tay phải của cậu, ngón tay cái vuốt nhẹ qua vết sẹo đó. Taeyoon muốn rụt tay về, nhưng lần này bố nắm tay cậu rất chặt, không buông ra. Trước sự ương ngạnh muốn phản kháng của Taeyoon, ông vẫn cầm bàn tay Taeyoon lên hôn nhẹ vào mu bàn tay.

Taeyoon ngạc nhiên, sửng sốt không nói thành lời.

Sau đó bố buông ra, gật đầu chào cậu rồi xoay người đi.

Lúc đó Taeyoon đã thấy vô cùng sợ hãi, cậu chẳng hiểu vì sao ông ấy lại ứng xử kỳ lạ như vậy, cứ như thể đây thực sự là lần cuối họ gặp nhau. Taeyoon đuổi theo sau lưng bố, chất vấn ông ấy nói thế là sao? Dù Taeyoon đã rất ghét và oán giận bố mình, nhưng sự thật ông là người thân duy nhất trên đời của cậu. Có ghét cỡ nào, trong lòng cậu cũng mong đợi có thể gặp người nhà nhiều hơn. Nhưng bố thì luôn luôn đi biền biệt, bỏ cậu một mình ở quân doanh suốt bao nhiêu năm.

"Bố ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Taeyoon vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị dọa sợ rồi, cuối cùng cũng mở miệng gọi bố chứ không gọi trống không nữa.

Ông ngừng bước, xoay người nhìn cậu, vành mắt hoe đỏ.

"Taeyoonie," Ông choàng tay ôm cậu vào lòng. Khi đó cậu chưa cao bằng bây giờ, chỉ tới ngang tai của bố nên áp mặt vào vai bố, một cái ôm khiến Taeyoon vừa sững sờ vừa hoảng hốt. "Sống cho thật tốt. Con là niềm tự hào lớn nhất của bố."

Cậu nài nỉ bố giải thích chuyện gì xảy ra, nhưng ông vẫn rời đi, bỏ Taeyoon lại sau lưng như hàng trăm lần trước đó. Giống hệt với lúc bố đẩy cậu vào quân doanh, lạnh lùng rời đi, mặc cho tiếng khóc khản cổ của cậu mà cũng không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Taeyoon hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, cậu chỉ biết sống tiếp một cách thấp thỏm.

Một thời gian ngắn sau, đại tướng Joo đến tìm cậu giữa buổi huấn luyện, nhìn nét mặt rầu rĩ của ông ấy, Taeyoon đã đoán được chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn không tin.

Chỉ đến khi cậu nhìn thấy linh cữu của bố được quân đội đưa về trong đêm, Taeyoon gục ngã bên cạnh bố, ôm thân xác lạnh toát và tanh mùi máu của ông khóc không thành tiếng.

Chạm vào bàn tay của bố, những cảnh tượng man rợ máu me lướt qua trong đầu cậu, dọa Taeyoon sợ đến mức ngã sõng xoài.

Cậu lại bò dậy, không cần đến những người lính xung quanh đỡ, lần này là đứng lên nhìn kỹ xác của bố. Cơ thể của ông bị xâu xé, không còn hoàn chỉnh. Trước lồng ngực bị đâm lủng bởi một thứ gì đó mà tạo ra vết thương rất đặc trưng, hình ngôi sao sáu cánh.

Nước mắt lăn dài trên gò má cậu, cả người Taeyoon run lẩy bẩy.

Ông chết không nhắm mắt.

Taeyoon đã đưa tay vuốt mắt của ông. Không biết từ đâu mà nhớ ra hai câu cổ ngữ hát ru, tiễn đưa ông vào giấc ngủ ngàn thu.

Rất lâu về sau cậu tìm kiếm tài liệu, tự mày mò học cổ ngữ Shivani mới biết hai câu hát ru đó có nghĩa là "Đêm dài không ánh trăng soi rọi, hãy để các vị thần dẫn bước cho con về phía ánh sáng."

Tầm vài ngày sau khi bố cậu qua đời, còn không được chôn cất mà phía quân đội yêu cầu hỏa táng. Khi đó Taeyoon không có ý kiến, người cũng đã chết, thân xác có hoá thành cát bụi thì có khác gì.

Rồi đại tướng Joo gọi cậu lên phòng làm việc của riêng ông, khó khăn mới nói thành lời: "Taeyoon à... Có lẽ con không thể đi đến Alpha rồi."

Cậu kinh ngạc, lại không khỏi tuyệt vọng. Bố đã không còn, Taeyoon phó thác hết hi vọng của mình cho chuyến đi này, bây giờ lại không được đi nữa.

"Có thể là cả đời này con cũng không được rời khỏi Iota." Ông run run nói, đẩy một tệp hồ sơ đến cho cậu.

Taeyoon chết lặng, mở ra đọc.

Bên trong là báo cáo tường trình về việc bố cậu đã phản bội trong chiến dịch bí mật, dẫn đến thương vong nặng nề. Cậu sống trong quân đội từ nhỏ, đương nhiên tội phản bội là một trong tứ đại tội, không thể nào dung thứ. Người phạm vào một trong bốn tội này sẽ bị xử tử, ba đời con cháu cùng phải chịu trừng phạt.

Tờ báo cáo quyết định số phận của cậu... nặng nề mà lại mơ hồ đến thế.

Họ nói bố cậu phản bội Đế Quốc.

Không nói phản bội như thế nào.

Nhưng Taeyoon chạm vào tay bố, cậu biết ông chết như thế nào.

Cậu biết bố không hề phản bội.

Cảm giác căm hận lần nữa cuồn cuộn trong máu thịt của Taeyoon, hai mắt cậu rưng rưng, bàn tay run lẩy bẩy.

"Taeyoon à, Iota sẽ không bạc đãi con. Âu đây cũng là số, coi như là con và Iota có duyên phận." Đại tướng Joo tìm từ ngữ an ủi cậu.

"Không sao đâu ạ, con cũng không định rời khỏi đây." Taeyoon cười còn khó coi hơn khóc, giọng nói run rẩy. "Đối với con, quân đội là nhà, là người thân, Iota là sinh mệnh của con. Con sẵn sàng máu thịt hoà tan vào mảnh đất này, bảo vệ người dân an toàn. Con đâu có gặp ông ấy nhiều..."

"Taeyoon à," Đại tướng đau lòng cho cậu, nhưng Taeyoon không muốn người khác thương hại mình.

Cậu đặt tệp hồ sơ xuống, xoay người rời đi, không ngoái đầu lại.

Cánh cửa khép lại sau lưng, cũng đóng lại tương lai tươi sáng phía trước của Noh Taeyoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro