Chương 6: Pháo đài trên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Iota đến Nội đô xa nhau hơn ngàn dặm, trước kia hắn đi xe thì cũng mất năm ngày mới tới Iota. Lần này vì quá gấp, Đại tá Park chở hắn đến thẳng sân bay quân đội, chính ông là người lái máy bay đưa hắn về Nội đô.

Suốt quãng thời gian đó, Junghyeon nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng run rẩy.

Thời gian ngắn ngủi hắn từng ở Giáo hội đã để lại cho hắn những kỷ niệm rất sâu sắc. Vì hắn vô thần, những buổi sáng sớm ngồi trong đền thánh để tụng kinh và cầu nguyện đối với hắn không khác gì chịu tra tấn, nhưng giờ đây khi Junghyeon nhắm mắt cầu nguyện, toàn bộ những lời kinh bằng ngôn ngữ cổ hiện lên trong đầu hắn rõ ràng.

Hắn thuộc lời bằng cả trái tim, vì có những ký ức ăn sâu vào máu thịt không thể nào xoá bỏ.

Junghyeon cúi thấp đầu, bắt đầu lẩm nhẩm theo lời kinh trong trí nhớ.

Giáo hội có hẳn một khu đất riêng nằm ẩn bên trong cánh rừng ở cách Nội đô tầm năm mươi dặm, toàn bộ khu vực rộng cả trăm héc ta, có rất nhiều toà nhà và kiến trúc khác nhau. Chỉ cách doanh trại quân đội gần như thế mà vẫn bị thảm sát, Junghyeon chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi. Vì quá gấp, hắn vẫn chưa biết thương vong nặng nề cỡ nào, không biết... liệu mẹ của hắn có đang ở Giáo hội vào thời điểm xảy ra chuyện không?

Từ sau khi bố hắn qua đời, phần lớn thời gian bà đều ở Giáo hội để phụng sự. Hắn thì hết ở Học viện, tốt nghiệp lại chuyển đến sống ở doanh trại, suốt mấy năm nay hai mẹ con chẳng mấy khi ở bên nhau.

Lần cuối hắn gặp mẹ là trước khi đến Iota.

Mẹ đến doanh trại nói chuyện với hắn, dặn dò hắn không nên quá ương ngạnh, bất kể là xuất thân hiển hách như thế nào thì cũng phải hạ thấp đầu để có thể khách quan mà đối nhân xử thế. Khi đó, hắn vẫn không cho là vậy. Hắn sinh ra đã có đặc quyền, lớn lên trong nhung lụa, luôn luôn được mọi người nhường nhịn ưu ái. Lớn lên, Junghyeon là thiên tài một trong cả triệu người, đặc ân mà Chính phủ trao cho hắn có thể nói rằng mênh mông cuồn cuộn.

Thậm chí khi hắn nảy sinh mâu thuẫn với người khác, bất kể là không phải hắn sai, nhưng mẹ hắn là người chủ động yêu cầu cấp trên phải phạt nặng vào. Mẹ là người đề xuất thuyên chuyển hắn đi xa một chuyến để có thể rèn luyện và bào mòn bớt gai góc của hắn.

Junghyeon không giận mẹ, vì mẹ đã dạy dỗ nên hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo, tuy rằng ban đầu trong lòng hắn không cho là vậy.

Nhưng quả thật mẹ đã đúng. Junghyeon chỉ đi có một tháng hơn mà đã trở nên nhẫn nhịn hơn nhiều.

Giọng máy móc hệ thống vang lên trong tai nghe, báo máy bay đang hạ thấp độ cao, còn năm mươi dặm nữa sẽ đến sân bay quân đội Alpha.

Junghyeon mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời trắng xóa vì đang băng qua một đám mây dày đặc.

Nhịp tim hắn tăng tốc bất thường, tai phải nhói lên đau đớn.

"Cẩn thận!" Junghyeon kêu lên, phản xạ bản năng khiến hắn chồm qua ấn tay lái của Đại tá Park xuống. Máy bay đột ngột bị chuyển hướng, chúc đầu lao thẳng xuống tầng mây.

Đại tá Park chưa kịp mắng người, thì ngay trên đầu họ - nơi mà đáng lẽ chiếc máy bay sẽ bay tới - có một đường đạn tên lửa phóng vụt qua.

"Báo cáo Tháp ATC2211, IOTA512 - mã khẩn cấp 017." Đại tá Park nhanh chóng liên hệ với tháp kiểm soát không lưu của sân bay Alpha.

Không có tín hiệu trả lời.

"Chúng ta chưa đến gần Alpha." Junghyeon run lẩy bẩy, "Hệ thống bị xâm nhập rồi, đó là thông báo giả."

"Bình tĩnh." Đại tá Park hít một hơi thật sâu, "Chúng ta sẽ đáp xuống chỗ gần nhất, tôi cảm thấy ít nhiều gì cũng chỉ cách Alpha không tới trăm dặm đâu."

Là phi công có kinh nghiệm dày dặn, việc mà Đại tá Park ước lượng được khoảng cách và thời gian giữa Alpha với Iota tương đối chuẩn xác.

Nếu chỉ trong bán kính trăm dặm quanh Alpha mà họ bị tấn công, nhất định là kẻ thù vẫn đang ẩn nấp rất gần.

"Tắt hệ thống đi được không ạ?" Junghyeon cũng hít một hơi thật sâu, "Chúng ta có thể bay mà không cần đến hệ thống."

Đại tá Park cũng là Lính gác, dù đã nhiều năm không tác chiến hay chiến đấu ở tiền tuyến nhưng nếu hắn nhớ không nhầm thì cũng ít nhất là Lính gác cấp A.

"Có kết nối được không?" Đại tá chần chừ hỏi, nhưng tay đã gạt tắt hệ thống liên lạc và toàn bộ tín hiệu nhận từ bên ngoài vào lẫn cả từ trong ra.

"Được." Junghyeon đưa tay qua nắm chặt lấy cổ tay của Đại tá Park, ngay lập tức xâm nhập vào biển tinh thần của ông, bật mở mọi giác quan như một cái máy bình thường.

Lính gác đã không còn hoạt động tiền tuyến đều sẽ được Chính phủ hỗ trợ điều chỉnh lại các giác quan trở về mức bình thường, giờ đây Junghyeon khơi mở toàn bộ trở lại.

Ra đa trên màn hình tối đen. Đại tá Park và Kim Junghyeon nhắm chặt mắt, nhưng cả hai người đều nhìn thấy được xuyên qua màn mây dày đặc phía trước thấy rõ ràng như ban ngày. Họ nghe được cả tiếng trao đổi xì xào bên trong chiến hạm bay của kẻ thù đang ẩn nấp sau màn mây, và được hệ thống tàng hình che giấu.

Dưới thần lực của Junghyeon, không có một rào cản nào ngăn trở được hắn.

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống thái dương và gáy của Junghyeon, để có thể thay thế được hệ thống ra đa cao cấp của máy bay, hắn dùng hết toàn bộ sức mạnh và khả năng của mình để khuếch trương tối đa mọi giác quan của cả hai.

Nhìn rõ, nghe rõ, thậm chí còn ngửi thấy mùi xăng dầu đang sôi sùng sục trong bồn nhiên liệu của chiến hạm bay kia.

Họ cũng náu mình trong màn mây, như một bóng ma không phát ra tiếng động, thoát khỏi tầm quan sát của kẻ thù.

Đại tá Park thuần thục điều khiển máy bay né ra xa khỏi chiến hạm, bởi vì hoàn toàn không thể liên lạc được với tháp không lưu của sân bay Alpha nên họ không dám liều lĩnh đến đó. Rất khó xác định được tình hình thực hư như thế nào. Chỉ đành quay đầu bay đến sân bay quân đội Beta, cách Alpha tầm trăm dặm về phía Đông.

Sân bay Beta đón tiếp chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp một cách không vui vẻ gì, cử xe tiếp cận máy bay và bắt loa cảnh báo.

Nhưng khi máy bay mở cửa, hai phi công leo xuống khiến họ sửng sốt.

Máu từ mũi và tai họ chảy ròng ròng, vừa tiếp đất là hoàn toàn ngã gục, mấy sĩ quan gần đó hoảng sợ hò hét gọi xe cấp cứu đến.

Đại tá Park cũng hơn năm mươi tuổi rồi, nhiều năm không chinh chiến, thể lực đã suy giảm đi nhiều nên không thể hồi phục nhanh như Junghyeon. Vì sử dụng quá nhiều thần lực dẫn đến tổn thương đa tạng, rơi vào hôn mê sâu.

Bọn họ lại không thể tùy tiện cung cấp thông tin mật cho phía Beta, vì thế Junghyeon buộc phải sử dụng đến thân phận của mình để ra điều kiện cùng cấp trên của Beta.

Nhưng cho đến giờ, không một quân đội gần kề nào nhận được thông tin của Alpha.

Vụ thảm sát giáo hội không thể nào là giả, nhưng vì sao lại không thông báo ra bên ngoài thì hắn chỉ có một phán đoán.

Lành ít dữ nhiều.

Junghyeon vừa cầm giấy chặn máu mũi, vừa nghèn nghẹn báo cáo lại mọi thông tin mình tiếp nhận được khi bay từ Iota đến đây.

Có một chiến hạm bay của kẻ thù xâm nhập rất sâu vào lục địa, tiến đến rất gần với Nội đô mà không một quân đội nào phát hiện ra là nguy hiểm rất lớn.

Hệ thống ra đa và hệ thống phòng không của Beta không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên bầu trời.

Junghyeon kiến nghị họ tìm Lính gác đến kiểm chứng.

Khi mẫu hạm kia còn trên bầu trời thì chỉ cần ở đủ gần, chắc chắn Lính gác và Dẫn đường sẽ phát hiện được.

Nhưng nếu tin về mẫu hạm là thật thì quân đội cũng không dám cử lực lượng tinh nhuệ của họ đến gần, vì không biết rõ đối phương sẽ có thể làm tới những gì.

"Trên mẫu hạm đó có hơn mười máy bay chiến đấu, mẫu mã hoàn toàn xa lạ, chắc chắn không đến từ lục địa." Junghyeon nói với Đại tướng của quân đội Beta, nghe vậy, hội đồng ngồi xung quanh xì xào ầm cả lên. "Có hơn năm mươi tấn bom, tôi không thể nhìn rõ được bên trong đó có gì để phán đoán mức sát thương của nó. Nhưng tôi tin đó cũng không phải bom thường."

Hội đồng nghi ngờ thực hư trong lời nói của hắn nhưng không dám cử người đi kiểm chứng. Họ đồng thời liên lạc với những quân đội xung quanh, chỉ có mỗi Alpha là không có tín hiệu nào hồi đáp.

Mặt Junghyeon trắng bệch.

Alpha là quân đội có tiềm lực mạnh mẽ nhất của lục địa. Nếu như Alpha thất thủ, chín phần mười Nội đô sẽ không giữ được.

Cuối cùng Junghyeon không dám giấu, hắn sẵn sàng chịu trừng phạt, hắn phải nói chuyện thảm sát giáo hội ra cho mọi người ở đây nghe.

Nhưng cuộc gọi của Đại tá Hwang không thể đem ra làm bằng chứng được, vì nội bộ quân đội chỉ tin vào mệnh lệnh chính thức. Hắn đi quá gấp, không có bất kỳ mệnh lệnh nào cả. Đại tá Park dường như cũng nhận được cuộc gọi từ phía Alpha mà thôi.

Tự tiện rời khỏi quân đội mình đang phụng sự có thể khép vào tội đào ngũ.

Trước khi họ giam thẳng Junghyeon vào, Đại tướng Lee của Beta cũng thấy lo lắng nên bảo một Dẫn đường cấp S của họ liên hệ với Giáo hội thử xem sao.

Không thể liên hệ với Giáo hội được.

Họ kiểm tra với những quân khu khác, không có bất kỳ bên nào liên lạc được với Alpha hay Giáo hội.

Junghyeon bấm ngón tay nhẩm, đã năm tiếng trôi qua từ lúc hắn nhận cuộc gọi kia.

"Chúng ta sắp không kịp nữa rồi." Junghyeon bắt đầu đứng ngồi không yên.

"Tình trạng của cậu không khả quan lắm đâu." Đại tướng Lee nhìn mặt hắn trắng bệch vì mất máu khá nhiều, "Bây giờ cậu đến đó cũng chẳng giúp được gì."

Junghyeon lắc đầu, "Chỉ sợ là mẹ tôi có thể ở đó."

Nghe hắn nói thế, ông ấy không cản lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro