Chương 5: Phía sau tấm màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố cậu là người như thế nào hả Junghyeon?" Taeyoon ôm gối, hướng mắt lên nhìn hắn. "Một đại tướng uy danh hiển hách, cái chết cũng thật huy hoàng, được người đời vĩnh viễn nhớ tên... Còn lúc là bố cậu, ông ấy như thế nào?"

Junghyeon không biết vì sao cậu hỏi thế, cũng suy nghĩ nên trả lời như thế nào để cậu đừng cảm thấy đau lòng hay tủi thân... Sau đó, hắn chỉ bèn nói thật, "Ông ấy nghiêm khắc lắm, lúc trước còn khăng khăng muốn tôi làm Lính gác. Mà mẹ tôi và giáo hội thì muốn tôi trở thành Dẫn đường. Thế là có lúc tôi phải chịu huấn luyện của Lính gác buổi sáng, tối về thì được mẹ hướng dẫn khai mở tâm trí. Mãi đến khi bố tôi mất, tôi mới chính thức được đưa vào học viện đào tạo chính quy của Dẫn đường."

Chẳng biết Taeyoon nghĩ gì mà khoé môi lại cong lên, sau đó cậu nói nhỏ, "Ngậm thìa vàng cũng không dễ dàng nhỉ?"

Junghyeon cười khẽ.

Trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ sẽ luôn đi kèm với đặc ân.

Sinh ra là người thừa kế của một đại tướng, hắn bắt buộc phải chấp nhận hết những chuyện đó.

"...Bố cậu thì sao?" Junghyeon thấp thỏm hỏi ngược lại, chỉ sợ cậu đổi thái độ.

"Chẳng mấy khi gặp." Taeyoon trả lời. "Cho tới lúc chết cũng không gặp được."

Vẻ mặt cậu đầy thờ ơ, nhưng Junghyeon vẫn cảm nhận được cảm xúc của Taeyoon đang xao động mạnh. Có lẽ bên trong cậu không thoải mái được như vẻ ngoài mà cậu thể hiện ra.

Tuy rằng bố của hắn làm Đại tướng, người trăm công nghìn việc nhưng gia đình họ vẫn sống chung với nhau trong quân khu. Một tuần gặp nhau ít nhất ba lần, bất kể là bận bịu cỡ nào thì ông ấy cũng sẽ cố thu xếp về nhà ăn một bữa cơm với mẹ con hắn.

Junghyeon thì không biết rõ câu chuyện của Taeyoon, cũng không hiểu vì sao cậu lại lớn lên trong doanh trại và cũng chẳng mấy khi gặp bố mình, thậm chí trong hồ sơ thì gia đình còn bị xóa trắng không còn gì cả, nhưng hắn vẫn thấy hơi xót xa vì cậu.

Hắn vươn tay tới nắm lấy bàn tay Taeyoon, sau đó nâng niu cầm lên, hôn vào mu bàn tay cậu.

Dường như Taeyoon rất ngạc nhiên trước cử chỉ này của hắn, cậu cứng đờ người nhìn hắn chằm chằm như nhìn thấy cái gì ghê sợ lắm. Junghyeon hơi dở khóc dở cười, nhưng cũng không tiện thể hiện ra, chỉ nắm lấy tay cậu siết chặt một cái.

Junghyeon không thể nói với Taeyoon rằng hắn muốn cậu ở bên mình, không thể cho cậu biết cảm xúc của hắn đang rối bời đến mức nào, chỉ vì hắn không còn muốn trói chặt Taeyoon theo mình nữa.

Bất kể đêm nay hắn có cùng cậu đi đến nơi này hay không, vào sáng ngày mai, hắn cũng sẽ nói với Taeyoon một điều.

"Nếu như cậu thực sự không muốn, vậy thì chúng ta huỷ kết hợp nhiệt đi." Junghyeon trầm giọng nói.

Tôi không muốn trói buộc cậu làm điều mà cậu bài xích và căm ghét đến như vậy.

Taeyoon nghiêng mặt nhìn đi chỗ khác, nhất thời không nói gì cả.

Phải rất lâu sau mới khẽ khàng đáp, "Vậy thì tốt, cảm ơn cậu."

Lúc hắn về đến phòng của mình thì cũng đã bốn giờ sáng, áng chừng ngủ hai ba tiếng thì chắc cũng đủ rồi. Nhưng Junghyeon vừa ngả lưng chợp mắt, điện thoại của hắn reo inh ỏi. Rất ít người biết số điện thoại này của hắn, chỉ có gia đình hoặc những người rất thân với gia đình của cậu, hoặc lãnh đạo trực tiếp lúc ở quân đoàn Alpha mới biết mà thôi.

Junghyeon uể oải bắt máy, đầu dây bên kia là sĩ quan Choi, một trong những thân tín dưới trướng bố hắn trước đây. Lần này, khi hắn định là sẽ đưa Taeyoon về thì có nhờ sĩ quan Choi xem xét làm giấy tờ giúp, nhưng đến giờ có lẽ sẽ không cần làm nữa rồi.

"Thiếu gia của tôi ơi," Sĩ quan Choi than thở, "Có lẽ cậu không thể đưa người về Nội đô được đâu."

Junghyeon đang nhắm mắt cũng phải bật dậy. Hắn vẫn chưa nói với ai phía bên Alpha về tình hình ở đây với Taeyoon, vì hắn quá tự tin rằng bản thân chẳng sớm thì muộn cũng lay chuyển được Taeyoon cho nên mới không nói. Junghyeon đang định có thể là sáng mai sẽ báo tin cho sĩ quan Choi, vậy nên, làm sao sĩ quan Choi biết không thể đưa Taeyoon về được?

"Trong lúc tôi làm giấy tờ thì phát hiện ra chuyện kỳ lạ. Hồ sơ của cậu Noh bị khoá bảo mật tới năm sáu lớp, tôi phải dùng tài khoản cũ của bố cậu mới truy cập vào được, sau đó ở trên máy tính của ông ấy thì phát hiện ra một số chuyện..."

"Chuyện gì cơ?" Junghyeon hoàn toàn tỉnh như sáo, "Hồ sơ của cậu ấy có vấn đề gì?"

"Cậu nói với tôi rằng Noh Taeyoon không có gia đình, nhưng sự thật là bố của cậu ấy đã từng làm Dẫn đường tác chiến trong thời gian ngắn của Cố tướng Kim." Sĩ quan Choi bất giác hạ giọng, "Tài liệu mật nên tôi không thể gửi cho cậu xem được, nhưng trước trận Mạn Đà, Cố tướng đã từng có nhiệm vụ khẩn và mật, phối hợp với Iota."

Nhịp tim của Kim Junghyeon đập thình thịch, hắn run rẩy, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống. Junghyeon vội nắm chặt điện thoại trong tay, giọng nói có chút lo lắng, "Bố của Noh Taeyoon là ai?"

Bởi vì quả thật là khoảng vài tháng trước trận Mạn Đà, bố hắn đã từng đi công tác tầm hai tháng. Nhưng vì công tác tác chiến tuyệt mật, thế nên thậm chí còn phải tìm người đóng giả làm bố hắn, ở nhà họ đóng một vở kịch như thể bố hắn chưa bao giờ rời đi vậy.

"Hồ sơ đã bị xoá bỏ, tôi không tìm được. Nhưng hồ sơ của Noh Taeyoon bị đánh dấu, bên trên ban lệnh cấm rời Iota, phải cả đời phụng sự ở đó và chịu sự quản thúc nghiêm ngặt."

"Bị đánh dấu cấp độ nào?" Hắn vô thức đứng dậy đi tới đi lui trong phòng vì căng thẳng.

"Cấp độ cao nhất."

Nhịp tim hắn hẫng một nhịp.

Những sĩ quan vi phạm một trong bốn điều cấm - phản bội, bất tuân mệnh dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng, đào ngũ, giết người - thì mới bị xoá bỏ hồ sơ; huyết thống trực hệ ba đời của những kẻ đó sẽ bị đánh dấu cấp độ cao nhất. Hắn nghĩ tới việc Noh Taeyoon bị quản thúc ở Iota, cả đời không thể nào rời khỏi đây, cùng với bài vị giấu ở nơi kín đáo của bố mình và ngày tháng năm mất quá đỗi trùng hợp...

Rốt cuộc là nhiệm vụ tuyệt mật gì đây?

"Hay là-" Sĩ quan Choi chưa kịp nói hết câu thì cuộc gọi bị ngắt ngang, một cuộc gọi khác đổ chuông réo rắt.

Sao hôm nay ngày gì mà người ở Nội đô thay phiên tìm hắn vậy?

Junghyeon nhìn thấy tên của Đại tá Hwang, một trong những cấp trên trực tiếp của hắn ở Alpha thì giật mình, vội bắt máy.

"Thiếu uý Kim, tôi- tôi có tin gấp phải nói với cậu." Bên đó Đại tá Hwang thở hổn hển, "Mệnh lệnh gấp này nếu đợi cấp trên thông qua sẽ không kịp nữa, bây giờ cậu phải ngay lập tức trở về. Tôi vừa từ hiện trường chạy ra..."

"Chuyện gì vậy? Hiện trường gì?" Junghyeon nín thở.

"Thảm sát giáo hội. Cậu phải về liền, không thể trì hoãn nữa." Đại tá Hwang gần như là hét lên, "Ngay lập tức, ngay bây giờ."

Máu trong người Junghyeon gần như đông lại, hắn vội vàng ném điện thoại, hấp tấp mặc quân phục và lôi túi đồ khẩn của mình từ dưới gầm giường ra. Junghyeon không dừng lại suy nghĩ dù chỉ là nửa giây, khi hắn lao ra đến đầu hành lang thì đúng lúc đó Đại tá Park - trợ lý của Đại tướng Joo cũng chạy tới, suýt thì đâm phải hắn.

"Cậu nhận được tin rồi đúng không?" Ông ấy thở hổn hển, nét mặt kinh hoàng. "Đi, nhanh, tôi đi chuẩn bị xe cho cậu."

"Chờ tôi hai phút," Junghyeon vịn vai ông ấy lại, "Tôi sẽ xuống xe ngay."

"Được, được, nhanh lên." Đại tá Park ngay lập tức chạy xuống cầu thang, còn hắn gấp gáp quay ngược trở lại dãy hành lang bên phải.

Bởi vì quá gấp, Junghyeon không gõ cửa mà trực tiếp ấn mật khẩu cửa phòng Taeyoon rồi xông vào.

Cửa bật mở thì Taeyoon cũng bật dậy, vẻ mặt đầy cảnh giác. Cậu thấy hắn xông vào thì nhăn mày, nhưng thấy quân phục chỉnh tề trên người Junghyeon thì vội vàng ngồi thẳng, "Có nhiệm vụ khẩn à?"

Junghyeon kéo tay Taeyoon, sau đó cúi xuống ôm mặt Taeyoon, hôn lên môi cậu.

"Cậu bị sao thế?" Sau đó Taeyoon sửng sốt, trợn mắt, "Chuyện gì vậy?"

"Tôi phải về Nội đô gấp, chờ tôi quay lại." Junghyeon xoa mặt cậu, "Taeyoon, phải chờ tôi."

"Chuyện gì-" Cậu thảng thốt nhưng hắn cắt ngang lời cậu.

"Có được không?"

"...Được." Taeyoon tràn ngập hoang mang. Hắn không kiềm lòng được, lại cúi xuống ôm cổ cậu hôn thêm một cái nữa. Lần này, Taeyoon dường như cảm nhận được cõi lòng hắn đang tràn ngập căng thẳng và hoảng sợ, thế nên cậu không đẩy hắn ra mà choàng tay ôm hắn hôn trở lại.

Junghyeon luyến tiếc hôn lên gò má, lên mi mắt và trán cậu lần cuối.

Hắn thì thầm, "Tôi sẽ quay về, phải chờ tôi."

Nói dứt câu, hắn vội vàng xoay người chạy đi. Chỉ sợ rằng lần này hắn đến Nội đô, có lẽ sẽ rất lâu mới quay lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro