Chương 14: Dấu ấn của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẻm núi cũng không quá dài, chỉ tầm mười cây số. Họ ngồi thuyền thì chưa tới mười lăm phút đã đến nơi.

Sông ngầm chỉ chảy một hướng, cho nên Taeyoon nhận ra rằng khi bọn hắn từ Thánh địa đi ra đã phải leo núi. Cân nhắc Taeyoon không rành rẽ nên đã ngồi thuyền về cho dễ.

Đặt chân vào Thánh địa, Taeyoon thực sự cảm nhận rõ ràng các giác quan của mình được khuếch tán lên gấp nhiều lần, các lỗ chân lông còn cảm thấy được từng chuyển động nhỏ trong không khí. Mọi thứ trở nên quá ồn, quá nhiều mùi hương lẫn lộn.

"Chịu đựng một chút." Junghyeon lấy tay nắm gáy của Taeyoon, hắn không tiện giảm độ nhạy các giác quan của cậu, chỉ có thể xoa dịu biển tinh thần trong chốc lát thôi.

Nhưng tiếp nhận quá nhiều nguồn thông tin vẫn làm Taeyoon choáng ngợp, bước đi hơi loạng choạng, dựa hết vào người Junghyeon.

Nơi đây được mệnh danh là Thánh địa không phải không có lý do. Taeyoon cảm thấy nguồn năng lượng tự nhiên mạnh mẽ kỳ lạ ở mọi vật, mọi phương hướng. Tất cả không dung hoà được với nguồn năng lượng cá nhân của cậu, công kích liên tục khiến Taeyoon rất khó chịu, buồn nôn, chóng mặt. Cậu gượng được về tới tận nơi - không nhìn rõ là kiến trúc gì - nhưng Junghyeon đỡ cậu vào phòng. Sau khi nằm lên lớp nệm mềm mại, cậu suýt thì ngất đi luôn.

Hai tay Junghyeon đặt lên hai bên thái dương của Taeyoon, hắn chạm đến biển tinh thần hỗn loạn bên trong, khóa dần từng giác quan một. Dẫu đã ổn định lại, làn da Taeyoon vẫn thấy châm chích, cảm giác nhức đầu buồn nôn chỉ giảm xuống chứ không hết hẳn.

Cậu nghe vài tiếng nói loáng thoáng, nhưng do hai tai bị ù đi nên nghe không khác gì bản thân đang ở dưới nước, âm thanh bị bóp méo dị dạng.

Junghyeon đỡ Taeyoon ngồi dậy rất chậm rãi, đổ loại nước gì đó đắng nghét xuống cổ họng cậu. Vị giác của Taeyoon đang nhạy cảm đến mức phóng đại vị đắng lên cả trăm lần, làm miệng cậu như mất hết cảm giác.

Hình như cậu đã nôn ra hai lần trước khi nuốt xuống hết được.

Cuối cùng, một bàn tay mát rượi đặt lên trán cậu, văng vẳng bên tai Taeyoon là giọng nữ dịu dàng nghe như đang đọc kinh.

Tâm trí cậu hỗn loạn hồi lâu rồi mới tỉnh táo trở lại, tầm nhìn của Taeyoon trở nên rõ ràng chứ không còn nhoè sáng như lúc nãy. Hơi thở của cậu chậm và ổn định hơn, cơn buồn nôn choáng đầu cũng biến mất.

"Thích nghi nhanh thật đấy." Giọng nữ thì thầm. "Thể chất rất tốt."

"Taeyoon, ổn hơn chưa?" Junghyeon vịn sau lưng, đỡ cậu ngồi dậy chầm chậm.

Cậu chớp mắt vài cái, thấy cơ thể đã trở lại trạng thái bình thường nên gật đầu. Sau đó cậu ngẩng mặt, nhìn thấy rõ người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh giường. Gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng nhưng vẫn có dấu vết thời gian để lại, mặc trên người bộ lễ phục xanh ngọc khiến bà càng thêm chói mắt.

Hình như cậu có cảm giác rất quen thuộc.

"Junghyeon, con nói cậu ấy có độ tương thích với con tới 95% đúng không?" Người phụ nữ nói thêm. Hắn gật gù, điều đó khiến người phụ nữ này cười rộ lên. "Bảo sao."

Taeyoon và Junghyeon đều thoáng bối rối.

"Đứa trẻ này cũng uống cùng một bầu sữa với con để mà sống, còn được mẹ ruột của con ban phước, đương nhiên là sẽ mang dấu ấn của dòng máu chảy trong ta. Làm thế nào không phù hợp với con cho được." Thì ra là mẹ ruột của Junghyeon, nữ tư tế canh giữ điện thờ đền chính Thánh địa Giáo hội. Hắn có miệng cười giống hệt với mẹ, cả hai đều vừa cao vừa thanh mảnh.

Nghe mẹ Kim nói vậy, Taeyoon đã biết bà là ai.

Năm đó, khi thứ ác quỷ kia lôi sống cậu khỏi bụng mẹ, chính bà là người đã giữ sự sống và chăm sóc Taeyoon cho đến khi bố cậu tìm ra.

Ân nhân cưu mang và cứu mạng trước mặt, Taeyoon tự nhiên quỳ xuống trước mặt bà muốn dập đầu cảm ơn. Nhưng mẹ Kim và hắn nhanh tay giữ cậu lại, không để Taeyoon quỳ lạy.

"Gần hai mươi năm mới tái ngộ, phải vui mừng lên chứ, sao lại quỳ xuống." Bà cười, "Noh Myungyeon mất rồi, ta còn định đem con về Giáo hội nuôi dưỡng, nhưng tiếc là Nội đô đã đi trước một bước. Giờ thấy con vẫn sống tốt như thế này là ta thấy mừng."

"...Mẹ biết hai cha con cậu ấy à?" Junghyeon không hiểu gì, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai người.

"Để lúc khác nói rõ hơn cho con biết. Bây giờ cho Taeyoon nghỉ ngơi một chút." Bà xoay người bước đi, "Nếu con hiểu chuyện thì cũng để khách nghỉ đi."

Bà ấy ra hiệu đến vậy nhưng Junghyeon không muốn làm người hiểu chuyện cho lắm.

Khó khăn nhường nào mới gặp lại cậu, hắn còn sợ khi mình quay về Iota thì cảnh còn người mất rồi. Không ngờ được Junghyeon dặn Taeyoon đừng vào giấc mơ tìm mình, thì cậu trực tiếp bỏ trốn tới phương Bắc tìm hắn.

Nói không rung động thì là dối trá.

Hắn ngồi bất động bên giường, nhìn ngắm gương mặt mình khắc ghi trong trí nhớ. So với lần cuối bên nhau, cậu gầy đi nhiều, làn da trắng sứ ban đầu đã xuống hết mấy tông, nhìn lại càng có vẻ ương bướng cứng đầu, giờ mới thực sự giống một người sống tại vùng biển từ nhỏ.

Hồi mới gặp, Junghyeon cứ thấy cậu trắng trẻo quá, cứ như thư sinh mới bước ra từ Học viện Hoàng gia chứ không phải một quân nhân dãi nắng dầm mưa ở miền biển.

Những sợi tóc của cậu trở nên xơ cứng vì bôn ba bụi đất và đi nắng nhiều, Junghyeon sờ vào chỉ thấy lởm chởm như cỏ dại.

Thật ra mối liên kết của hai người chỉ có một chiều. Hai người không thể trực tiếp liên hệ với nhau, cùng lúc chỉ có thể thông qua một chiều mà thôi. Nếu Taeyoon liên kết nhìn qua đôi mắt hắn, thì hắn có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu, nhưng không thể trả lời. Vì thế nên Junghyeon khi cảm nhận được có sự hiện diện của Taeyoon ở đây, hắn đã ra dấu cho cậu bằng cách tự viết chữ.

Và hai người khác nhau ở chỗ, độ nhạy về tinh thần của Junghyeon cao hơn. Dù rằng Taeyoon mở ra cánh cổng tinh thần trước, nhưng cậu không chủ ý mở, mà là bởi vì hắn mất kiểm soát rất nghiêm trọng nên đã vô tình hút cậu vào khi cậu đang ngủ - cũng là thời điểm biển tinh thần dễ tác động vào nhất.

Trừ lần cậu tìm được hắn khi hắn đang bị áp giải đến Giáo hội, những lần khác đều là Junghyeon vô tình gọi cậu tới.

Ngược lại, hắn có thể chủ động tìm cậu bất kỳ lúc nào, thậm chí Taeyoon còn không nhận thức được.

Đáng tiếc là hai người chưa phát triển sâu hơn, cho nên chỉ có thể nhìn thấy đối phương khi một trong hai đang ngủ. Nếu cả hai cùng ngủ thì lại làm không được.

Trước đó Taeyoon đã từng cố ý ngủ nhiều nhằm tìm hắn, nhưng Junghyeon đã ngăn chặn vì không muốn cậu thấy cảnh tượng hiện tại lúc bấy giờ.

Đối với Taeyoon, cậu lại không biết ngăn chặn, thậm chí còn chưa bao giờ phát hiện ra Junghyeon đến bên cậu. Vậy nên sau khi bị nhốt lại ở Giáo hội, hắn dành hết thời gian để ngủ nhằm dõi theo những gì Taeyoon trải qua.

Hắn biết cậu đơn độc đi về phía Bắc, ban đầu hắn tưởng Taeyoon đi tìm mình nên đã định để lại dấu vết nhằm ngăn cản cậu. Nhưng rồi Junghyeon thấy Taeyoon dừng chân ở nhiều nơi, cậu không sợ bạo loạn, còn cố tình nhập vào đám đông. Mấy lần Taeyoon gặp nguy hiểm đến mức khiến hắn sợ hãi, không kiềm lòng được muốn trốn khỏi đây để đem cậu về. Đương nhiên, Taeyoonie, niềm tự hào của hắn, cậu là đứa trẻ ương bướng nhưng cũng là đứa trẻ ương bướng cực kỳ có thực lực.

Lần nào Taeyoon cũng hoá giải hiểm nguy mình gặp phải và trốn đi.

Hắn nhìn cậu đi hết nơi này đến nơi khác, quan sát góc tối xã hội và hết lần đến lần khác suy sụp, rồi xốc tinh thần lên và tiếp tục tìm những cảnh tượng ấy lần nữa.

Junghyeon đã không hiểu cậu làm điều đó để làm gì. Đến khi cậu trải qua cú sốc nhìn thấy thầy tu ấy tự thiêu thì mới bắt đầu tìm đường đến Giáo hội với hắn, Junghyeon dần ngờ ngợ ra.

Noh Taeyoon vô cùng thông minh, cậu không muốn vội vàng nhìn nhận thế nào là đúng là sai, lại cẩn thận trải nghiệm cuộc sống của người dân.

Giống như bố hắn đã dạy, đặt người dân lên trước.

Nhìn thấy Taeyoon như vậy, Junghyeon vừa an tâm, lại vừa ngậm ngùi. Hắn cảm thấy tự hào mà đồng thời cũng nhận ra Taeyoon vẫn luôn lý trí như vậy.

Không khỏi làm hắn nhớ lại thời gian cuối ở Iota, khi Taeyoon một mực khước từ hắn.

"Cậu đừng nhìn nữa, phiền quá." Taeyoon đã nằm xuống nệm, định chợp mắt một chút mà Junghyeon cứ nhìn chằm chằm, lông tơ trên người cậu dựng đứng hết lên.

Hắn cười khổ, quay mặt nhìn đi chỗ khác.

Thời gian vừa rồi Taeyoon luôn đi một mình, lúc nào cũng đề cao cảnh giác nên chưa ngủ được giấc nào ngon. Bây giờ ở cạnh Junghyeon, dù cậu có nhiều nghi vấn nhưng vẫn tin tưởng hắn sẽ không làm hại mình, cứ thế ngủ say.

Vốn là định chợp mắt chút thôi, ai ngờ cậu ngủ liền hai ngày hai đêm.

Khi cậu tỉnh thì Junghyeon không có trong phòng, Taeyoon chớp mắt hồi lâu mới quen với bóng tối và nhìn quanh quất.

Căn phòng không quá rộng lớn, còn có cảm giác ấm áp hài hoà như ở nhà. Cậu đặt chân xuống lớp thảm dày, đi đến bàn làm việc. Trên bàn còn đặt khung ảnh gia đình ba người của hắn, hình như đã chụp từ lâu lắm rồi, lúc đó hắn chỉ mới cao bằng mẹ thôi. Hai mẹ con cười rất rạng rỡ, Cố tướng Kim thì nghiêm trang hết mực nhưng khóe môi cũng cong lên, ánh mắt đầy vui vẻ.

Cậu từng thấy ảnh bố mẹ mình chụp với nhau, nhưng có lẽ là do chưa bao giờ thấy mặt nên gương mặt mẹ trong trí nhớ cậu rất mờ mịt.

Lại nhớ tới lòng bàn tay mát lạnh đã đặt trên trán mình, cùng giọng nói hết sức dịu dàng của mẹ Junghyeon, cậu tự hỏi mẹ mình có phải cũng như thế không?

Sao lại nghĩ thế vậy chứ. Taeyoon xốc bản thân tỉnh táo lại, cậu xoay người, để ý thấy ở chân giường có đặt một bộ quần áo sạch. Thế nên Taeyoon tự nhiên như ở nhà cầm quần áo lên đi thẳng vào nhà tắm, tắm sạch hết bụi bẩn tích tụ trên người do chuyến đi dài ngày.

Tắm xong, Taeyoon có cảm tưởng cơ thể mình nhẹ đi hẳn.

"Ngủ dậy rồi à?" Cùng lúc này, Junghyeon mở cửa đi vào phòng. "Cậu ngủ lâu thật đấy, mẹ tôi còn sợ cậu bị sao."

"Hả?" Taeyoon ngơ ngác, vì không cầm điện thoại nên không biết ngày tháng.

"Cậu ngủ một mạch hai ngày rồi." Hắn đáp.

Taeyoon trợn mắt, vội vàng chạy đến chỗ balo hành lý của mình đặt ở bệ cửa sổ, lục tìm điện thoại để lên đọc tin tức.

"Không có kết nối đâu." Junghyeon đột ngột tiến đến phía sau lưng cậu, do giật mình nên cậu giẫm phải chân hắn, suýt thì ngã. Hắn ôm ngang eo Taeyoon, hơi thở nóng ấm phả lên gò má cậu. "Quân đội dựng lên một lớp ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài rồi. Muốn biết gì thì hỏi đi, tôi trả lời."

"Bỏ ra đi," Taeyoon lúng túng gỡ tay hắn ra, gò má nóng như thiêu đốt, hơi thở trở nên hỗn loạn.

Ý chí của cậu quá tốt nên nhẫn nhịn những yêu cầu sinh lý của cơ thể suốt cả hơn tháng qua mà không bị gì, giờ đây Junghyeon ở cạnh cậu, một phần bản năng và cả một phần nào đó sâu thẳm trong lòng cậu hơi không kiềm chế được.

Rõ ràng, trước đó cũng phải nhờ vào hắn mới giải tỏa được áp lực phát nhiệt của mình. Bây giờ, cậu không muốn mọi chuyện tiếp tục như vậy.

"Taeyoonie, cậu lạnh lùng lý trí như thế, cậu chưa bao giờ thương xót tôi dù chỉ một lần sao?" Junghyeon ôm cậu chặt hơn, đặt cằm lên vai Taeyoon, hơi thở liên tục thổi vào vành tai của Taeyoon.

Hai chân cậu bủn rủn.

"Tôi không muốn." Taeyoon thấp giọng nói.

Hắn im lặng vài giây rồi vẫn buông tay ra. Kể cả là hắn đang làm theo ý cậu, nhưng giây phút bàn tay hắn rút đi, trái tim Taeyoon vẫn hẫng một nhịp.

Junghyeon lùi lại vài bước để cho cậu thoải mái, tự hắn giải đáp hết mọi câu hỏi trong đầu cậu. "Liên minh ba tỉnh miền Nam đã tan rã vì Đại tướng của quân đoàn Theta đã bị giết hại, tình hình tại Theta đang rất rối loạn. Đại tướng Joo tiếp tục thành lập Liên minh với Omicron và Delta để ổn định vấn nạn di dân. Vấn đề bạo loạn ở miền Bắc Omicron đang được tiến hành kiểm soát, phía Delta thì chưa có gì thay đổi. Quân đoàn Sigma đã đổi Đại tướng mới, ông ta đầu hàng phe đối lập rồi. Các tỉnh còn lại đang cầm cự. Alpha vẫn im lặng."

Taeyoon nhắm chặt mắt, hít thở sâu để kiểm soát cơ thể mình, nhưng hắn vẫn đang ở đây, cậu còn cảm thấy được độ ấm, mùi hương và hơi thở của hắn thì vẫn không tránh nổi phản ứng sinh lý tự nhiên.

"Vì sao không để tôi giúp cậu?" Junghyeon hơi buồn bực trong lòng. Hắn tưởng Taeyoon chủ động tìm tới thì mọi chuyện đã thay đổi, không ngờ cậu vẫn như cũ từ chối mình.

"Không phù hợp." Taeyoon đáp bằng giọng run rẩy, hai tay nắm chặt.

Hắn bất bình ngước mắt nhìn cậu. "Không phù hợp ở chỗ nào, ở chỗ 95% hay là ở chỗ nào nữa?"

Có thể là vì ánh mắt Junghyeon dành cho cậu quá đỗi mãnh liệt, Taeyoon bắt đầu cảm thấy phòng tuyến của mình sụp đổ, bản năng thét gào, từng tấc da tấc thịt đều muốn vươn tay chạm đến hắn.

"Tôi không thể làm vậy," Taeyoon chịu không nổi, cậu quá bất lực, chỉ biết ôm mặt khóc. "Dân chúng ở ngoài kia đang chết đói, bị hãm hại, bị giẫm đạp lên. Mỗi giây trôi qua sẽ không ngừng có người chết đi còn tôi ở đây làm chuyện đó với cậu, Kim Junghyeon, tôi hổ thẹn với lòng."

Thấy Taeyoon khóc, Junghyeon cũng quýnh quáng cả lên, vội vàng lấy khăn lau nước mắt giúp cậu.

Hắn không thể nói được lời nào.

Đơn giản là từ trước đến giờ hắn chỉ coi đây là vấn đề cần giải quyết. Tinh thần và cơ thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhau để tinh thần thể không bạo phát, cơ thể sẽ yêu cầu được giải tỏa bằng một cách khác. Junghyeon không biết Taeyoon lại nhìn nhận chuyện đó rất khác, đối với cậu, đó là xúc cảm, đó là lòng riêng của con người.

"Noh Taeyoon, đất nước được xây lên bởi mỗi con người một." Junghyeon nhẹ giọng nói, "Cậu còn là một Lính gác, có ảnh hưởng rất quan trọng đối với quân đoàn với cậu. Đâu phải cậu không biết ảnh hưởng tiêu cực của việc tinh thần thể bạo phát, hay là phát nhiệt mà không được giải quyết sẽ tệ như thế nào. Chăm sóc tốt cho bản thân cũng là bổn phận của cậu."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng nức nở và bả vai run rẩy của Taeyoon.

Junghyeon lớn lên ở một môi trường hoàn toàn khác so với Taeyoon. Ở Giáo hội, đây là những vấn đề cơ bản, nhu cầu thiết yếu của con người, không phải chuyện xấu xa. Nhưng hắn không biết ở nơi mà Taeyoon lớn lên thì đây vẫn là một thứ mà người ta đem ra để cười cợt, chọc ghẹo nhau, cấp trên cũng không muốn trực tiếp nhắc đến.

"Bây giờ cậu mắc kẹt với vấn đề này thì lấy đâu sức lực mà suy nghĩ chuyện lớn hơn?" Hắn xoa đầu Taeyoon. Mái tóc vừa gội sạch xong cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều, làm hắn tự nhiên thấy Taeyoon lại trở về giống như một bạn nhỏ ngoan ngoãn. "Chúng ta đã kết hợp nhiệt rồi, làm gì cũng hợp pháp cả. Cứ coi như là cậu cho tôi mười phút đi, không tốn nhiều thời gian của cậu đâu."

Nhắc đến ba chữ kết hợp nhiệt, vành tai Taeyoon càng thêm đỏ. Cậu không khóc nữa, nhưng vẫn run run người, mắt đỏ hoe nhìn rất tội nghiệp.

Cứ như hắn đang cưỡng ép cậu vậy.

Junghyeon biết lỗ tai Taeyoon mềm, nói nhẹ nhàng dễ thuyết phục cậu hơn. Tuy trong lòng hắn hết sức nóng ruột, nhưng cuối cùng hắn cũng đành phải nhẫn nhịn: "Tôi không ép cậu làm những việc khiến cậu khó chịu. Nếu như cậu vẫn cảm thấy rất tủi nhục khi đã kết hợp nhiệt với tôi thì chúng ta có thể huỷ đi mà. Lúc đó tôi đã nói với cậu rồi, cậu không muốn tôi thì vẫn có thể huỷ. Giáo hội huỷ kết hợp nhiệt bằng thao tác rất đơn giản, bây giờ đi gặp mẹ tôi, bà tốn năm phút là xong. Sau đó cậu muốn thế nào cũng được."

Taeyoon ngồi co ro ôm gối, nước mắt lại tí tách rơi xuống.

Hắn thở dài.

Trong lòng thầm nhủ, huỷ đi rồi sau này vẫn kết hợp nhiệt lại được. Đợi đến một lúc nào đó Taeyoon cảm thấy an toàn hơn, tin tưởng hơn, hắn cho cậu quyền chủ động quyết định vậy.

Junghyeon đã nghe mẹ kể rồi. Năm đó mẹ cậu bị sát hại bên ngoài Giáo hội, chính mẹ hắn cứu Taeyoon, nuôi cậu vài ngày, ban phước cho cậu. Chính vì thế nên đã vô tình để lại dấu ấn của người nhà hắn lên cậu, và dù rằng lớn lên ở hai nơi khác nhau, thì bánh răng số phận vẫn xoay đến điểm giao một lần nữa khi cả hai hai mươi tuổi.

Duyên phận giữa hai người kéo dài lâu như thế, không lẽ nào đứt được.

"Junghyeon," Giọng nói của Taeyoon rất khẽ, hắn lại ngồi xuống trước mặt cậu, kiên nhẫn chờ Taeyoon đưa ra quyết định. Ngoài tưởng tượng, cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, dùng giọng mũi nói, "Mười lăm phút. Không được nhiều hơn."

Hắn mở to mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro