Chương 15: Đúng, sai, quyền lực và sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noh Taeyoon thế mà còn cho hắn thêm năm phút. Không biết là nên nói rộng lượng hay keo kiệt đây.

So với hắn đề nghị chỉ mười phút thì cậu rộng lượng hơn, cho thêm thời gian. Nhưng lại chỉ cho thêm năm phút, có phải keo kiệt quá đi không cơ chứ.

Tiếc rằng Junghyeon không dám than thở, hắn ngay lập tức cúi xuống hôn cậu.

Junghyeon nâng niu vuốt mặt cậu, lại khiến mặt Taeyoon trở nên lấm lem, vì hắn hôn quá mức cuồng nhiệt nên làm cậu ngơ ra, trông như đứa ngốc.

Hắn tiếc thời gian, nhanh chóng ôm cả người cậu đem lên giường. Quần áo Taeyoon lấy mặc thật ra là quần áo cũ của hắn, trên người Taeyoon có mùi sữa tắm và dầu gội cũng của hắn, cảm giác chiếm hữu tuyệt đối này khiến hắn thoả mãn. Bàn tay thô ráp do cầm vũ khí nhiều vuốt ve làn da nõn nà của cậu, hắn tỉ mỉ hôn lên từng vết sẹo trắng hếu để lại khắp cơ thể, cũng là những chiến tích vẻ vang trong quá khứ của người hắn yêu.

Lần này Taeyoon còn tỉnh táo nên hắn không dám tuỳ tiện điều khiển biển tinh thần của cậu, chỉ có thể trấn an rồi mới chậm rãi chiếm lấy từng tấc da thịt bên trong.

Taeyoon há miệng thở dốc nặng nề, cả người ưỡn cong lên như trăng lưỡi liềm, hai tay bấu vào lưng hắn và lớp nệm trắng bên dưới.

"Thả lỏng," Junghyeon hôn lên hàng mi ướt át, giọng nói trầm khàn, "Tôi là của cậu, vội vàng thế làm gì."

Gò má Taeyoon đỏ bừng, rõ ràng là cậu không hề vội vàng, cậu đang sợ hãi.

Tiến vào rồi, hắn nhìn thời gian đã sớm qua mười lăm phút hồi nào cả hai không hay, nhưng chẳng nói cho Taeyoon biết.

Nếu thực sự kịp làm cậu trong mười lăm phút, Taeyoon phải mất kiểm soát như lần trước thì may ra mới được. Cậu còn tỉnh thì bản năng phòng vệ vẫn còn, hắn muốn dỗ dành thôi cũng đã tốn hết mười lăm phút rồi.

"Nhẹ thôi," Cậu thở không nổi. Rõ ràng hắn cũng không hề bạo lực hay gì cả, thao tác cũng có thể nói là vừa phải, nhưng cơ thể cậu nhạy cảm thái quá nên chỉ chuyển động một chút thôi đã thấy quay cuồng rồi. Taeyoon rùng mình mỗi khi hắn vào sâu hơn nữa, cậu chỉ biết ôm hắn chặt cứng, nước mắt chảy dài trên má.

"Phải nhẹ hơn nữa thì không kịp mười lăm phút đâu." Hắn dù biết hết thời gian rồi vẫn trêu cậu.

Taeyoon mở mắt, đáng thương nhìn hắn, trông như sắp khóc to. Giọng mũi của cậu run rẩy, "Làm thế nào thì mới kịp?"

"Thế này." Junghyeon ôm cậu lên đè vào đầu giường, hôn lên môi Taeyoon quấn quýt, bên dưới bắt đầu đẩy nhanh tiến độ. Nhanh đến mức cả người cậu rung bần bật theo, tán loạn bấu vào vai hắn, nước mắt rơi xuống càng nhiều.

Cậu không khóc, nhưng rên rỉ vào trong miệng hắn không kiểm soát nổi, cái hôn của hắn như đang giúp cậu nuốt xuống hết những âm thanh khó kiềm chế đó.

"Có muốn mười lăm phút nữa không?" Hắn nhìn thần trí Taeyoon rã rời, lại hỏi trêu cậu.

Cậu thở hổn hển, vành mắt đỏ ửng, "Hai mươi phút."

Vẫn keo kiệt vậy sao.

Junghyeon đáp "được", đè cậu xuống nệm mềm mại, lật người Taeyoon nằm sấp. Tư thế này hắn có thể ôm cậu từ phía sau dễ dàng hơn, mỗi một thao tác cũng sâu hơn. Thậm chí, còn mạnh hơn. Lần này Taeyoon không nhịn được khóc thành tiếng thật, ôm mặt gối khóc nức nở.

Cứ như đứa trẻ lén làm chuyện sai, biết là sai mà vẫn làm, nhưng đồng thời cũng thấy có lỗi vậy.

Nhìn dáng vẻ dễ bắt nạt này của Taeyoon khiến hắn hết sức yêu thích.

So với Noh Taeyoon bình thường luôn luôn xù lông nhím với hắn, hở chút sẽ gân cổ cãi, khi không cãi thì sẽ đẩy hắn ra xa; hình ảnh này quá tương phản, làm hắn dễ dàng thấy thỏa mãn.

Cuối cùng, Junghyeon làm người tử tế chút, chỉ lấy thêm của cậu mười lăm phút là đã tự giác giải quyết xong cho cả hai.

Thật ra hắn vẫn còn thấy thiếu thốn, nhưng thôi, hắn cũng biết mình quá đáng lắm rồi.

Sau đó, hai người nằm im lặng trên giường. Lúc Junghyeon tưởng cậu ngủ quên rồi thì Taeyoon chợt siết vòng tay ôm hông của hắn.

"Junghyeon, về sau đừng quên tôi nhé." Cậu thì thào, "Tôi cũng sẽ không quên cậu."

Giọng Taeyoon nghe quá đỗi đau lòng, khiến khoé mi hắn tự nhiên hoe đỏ.

"Nói vớ vẩn gì vậy, cậu lại tính bỏ đi đâu nữa?" Junghyeon nhéo lên eo Taeyoon.

"Không có." Taeyoon lắc đầu, mái tóc mềm mại cọ vào mặt của hắn. "Chỉ là... sẽ không thể mãi mãi ở bên nhau như thế này được."

Nói đến cuối câu, giọng cậu vỡ vụn, Taeyoon khóc không thành tiếng. Lần đầu tiên cậu còn tỉnh táo mà chủ động ôm hắn, cả người run lẩy bẩy, Junghyeon cũng cảm nhận được Taeyoon không muốn rời xa mình như thế nào.

"Cậu nói vậy làm tôi sợ đấy." Junghyeon ngồi dậy, lại tìm khăn giấy đưa cho Taeyoon lau nước mắt nước mũi. Tự dưng Taeyoon nói chuyện không đầu không đuôi như thế làm hắn chợt trở nên nhạy cảm theo, sợ hãi những biến cố có thể xảy ra với hai người.

Chỉ sợ rằng nếu một ngày nào đó hắn không may vong mạng tại chiến trường, hắn không nỡ nhìn thấy Taeyoon phải khóc như thế này.

Mà có thể là tên nhóc này sẽ không khóc một giọt nước mắt nào, nhưng hằng năm vào ngày giỗ lại giống như với bố của cậu vậy, ngồi một mình ở nơi tối tăm, nhỏ giọng tâm sự chuyện đời với hũ tro cốt không có hơi ấm. Cô độc đến mức hắn đau lòng không thở nổi.

"Nếu tôi không chết thì chắc chắn sẽ không rời khỏi cậu, yên tâm đi." Junghyeon nhỏ nhẹ vỗ về cậu, "Nếu chết thì tôi cũng không rời xa mà trở thành hồn ma đi theo cậu, bảo vệ cho cậu. Taeyoon sẽ không bao giờ phải cô độc như vậy nữa."

"Đừng chết." Cậu khẽ đáp, dựa đầu vào lồng ngực hắn, "Đừng chết, cậu phải sống thật tốt."

Hắn muốn nói, cậu cũng phải như vậy, nhưng cổ họng nghẹn ngào không thể thốt nên câu.

Sau đó, Taeyoon thì thầm, "Tôi đã không còn người thân nào nữa rồi."

Trái tim của hắn như bị ai bóp vỡ thành từng mảnh, đau đớn khó mà diễn tả được.

Có thể vì lý do này nên Taeyoon đã nghĩ lại, không muốn huỷ kết hợp nhiệt với hắn nữa. Dẫu sao, hắn chính là sợi dây liên kết duy nhất cậu còn có trên cõi đời này.

Hắn lại nhớ đến lời Đại tướng Joo từng nói: Taeyoon không sợ chết là bởi vì chẳng còn ràng buộc gì trên đời này nữa.

"Tôi là người thân của cậu, đừng rời xa tôi, được không?" Junghyeon ôm Taeyoon bằng cả hai tay, gần như hạ mình van xin Taeyoon. Hắn không chịu được cảnh Noh Taeyoon lại phải cô độc tồn tại trên đời này mà không có ai ở bên cạnh, chỉ nghĩ đến là đã thấy đau đớn rồi.

Lần này Taeyoon không trả lời, mà chỉ chồm tới hôn hắn thật lâu, thật lâu.

Cho đến tận lúc Junghyeon dẫn Taeyoon đến phòng Hội đồng Giáo hội, mặt hắn vẫn còn ửng đỏ.

Trong khi Taeyoon thì đã trở về trạng thái bình thường, mặt mũi chẳng lộ ra dấu vết gì.

Thấy vậy, mẹ Junghyeon vỗ nhẹ vào đầu hắn và mắng: "Không đứng đắn."

Phòng Hội đồng thật ra là một phòng hội nghị xếp bàn thành hình tròn, Taeyoon đếm nhanh thấy có tầm hai mươi ghế nhưng bây giờ chỉ có tầm năm sáu người ngồi, không tính mẹ Junghyeon.

Họ cũng chẳng để ý gì đến hai người vừa tiến vào, chỉ chuyên tâm nghe điện đàm và đánh phím, hình như là đang cập nhật tình hình trực tiếp của chiến sự.

"Giáo hội không phải phe nội phản." Nhìn nét mặt cậu, mẹ Junghyeon mở miệng nói. Sau đó cầm lấy một tệp hồ sơ từ trên bàn của mình đưa đến cho Taeyoon, "Đọc đi, thứ này sẽ giải đáp gần như mọi câu hỏi của con."

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, vội vàng mở tệp hồ sơ.

Đây là hồ sơ về bố cậu, Dẫn đường Noh Myungyeon.

Chiến dịch X, mục đích là truy tìm dấu vết của các phi cơ bí mật bị bắt gặp trên bầu trời biển Nam. Người chịu trách nhiệm chính: Đại tướng Kim Chungwon.

Năm năm về trước, trên bầu trời biển Nam đã phát giác ra những cuộc diễn tập phi cơ chiến đấu bí mật. Thông tin cung cấp bởi Đại tướng Joo Minyang. Bởi vì Đế quốc không cho phép diễn tập phi cơ chiến đấu ở gần khu vực khai thác kinh tế nên Quân đoàn Alpha đã mở ra một cuộc họp khẩn, tập hợp bốn quân đoàn có thế lực nhất vào thời điểm đó là Alpha, Gamma, Delta và Beta.

Nhiệm vụ điều tra được giao cho bố Junghyeon, ông là người triển khai Chiến dịch X, phân bổ nhân lực của Gamma để điều tra. Ban đầu, mũi nhọn cũng hướng về phía Giáo hội, nhưng Đại tướng Kim có mối quan hệ mật thiết với Giáo hội nên ông lờ đi, tiếp tục thọc sâu xuống hố đen bí ẩn đó.

Họ lần theo dấu vết, tìm thấy nơi cuối cùng phi cơ xuất hiện là cận bờ biển Nam, rất gần với doanh trại Quân đoàn Iota.

Vì không muốn đánh rắn động rừng, Đại tướng Kim muốn đội đặc chủng của ông lẳng lặng thâm nhập vào địa phận Iota và tiếp cận nơi đó. Lực lượng bấy giờ chọn ra ba mươi Lính gác tinh nhuệ nhất, Đại tướng Kim cũng tự mình đi theo giám sát lãnh đạo. Vốn dĩ, định là chọn một Dẫn đường tại Gamma thôi, nhưng mẹ Junghyeon biết tin mật nên nói với Đại tướng rằng chi bằng lấy một Dẫn đường nằm trong Hội đồng Giáo hội đi cùng. Bởi vì vấn đề này liên quan đến Giáo hội và Quân đội, Giáo hội cũng muốn nhúng tay vào để trực tiếp điều tra xem là ai.

Kết quả, trong số ba mươi Lính gác đó có nội gián, làm lộ ra hành tung của đội. Trong lúc triển khai Chiến dịch và thâm nhập vào sào huyệt bí mật bên bờ biển thì họ bị đột kích.

Trong đêm tối, không rõ kẻ thù là ai.

Chỉ biết có cả Quỷ ngục và con người, có vẻ là quân nhân chuyên nghiệp.

Để mở đường máu và bảo hộ cho Đại tướng Kim, hao tổn hết một nửa số Lính gác. Rốt cuộc, họ đành phải lộ ra hành tung, bắn pháo sáng cầu cứu Iota. Viện binh đến kịp, nhưng Dẫn đường duy nhất vì đỡ đòn hiểm cho Đại tướng mà mất mạng. Lúc đó Đại tướng cũng bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Ông được phi cơ đưa về Alpha ngay trong đêm, hôn mê hết nửa tháng.

Bởi vì đội đặc chủng của Gamma xâm nhập vào địa phận đặc khu khác trái phép, lại còn tiến đến quá gần doanh trại Iota nên vụ việc bị phát giác cũng đã bị phạt rất nặng. Tuy rằng Chiến dịch đã được thông qua bởi bốn Quân đoàn lớn nhưng Nội đô phủi bỏ giấy thông duyệt. Ban đầu dự định là định tội cho Đại tướng vô cùng nghiêm trọng, gồm ba tội là làm hao tổn nguyên khí quốc gia, xâm nhập trái phép và tự ý hành động. Nhờ có ba Quân đoàn còn lại và cả Giáo hội gây áp lực nên mới hủy được bản án đó.

Thời điểm phía Gamma kháng án, yêu cầu Toà án Quân đội điều tra sự việc có nội gián ẩn náu sâu trong quân đoàn Gamma, thì Toà án đã khép án và kết luận nội gián không ai khác ngoài Dẫn đường được Giáo hội giới thiệu - Noh Myungyeon.

Sự việc này khiến Giáo hội cực kỳ bức xúc, cũng đã đơn phương gây áp lực lên Nội đô. Hai bên giằng co, lục đục nội bộ rùm beng. Noh Myungyeon cũng là một người bạn của gia đình Đại tướng, nên khi ông tỉnh và hồi phục sức khoẻ rồi thì tiếp tục theo đuổi việc yêu cầu mở án điều tra lại. Tuy nhiên cho đến tận lúc ông chết tại chiến trường Mạn Đà thì Toà án vẫn không mảy may thay đổi chính kiến.

Đến hiện tại, toàn bộ những người tham dự trong Chiến dịch X đều đã chết. Những người sống sót sau cuộc đột kích thì một nửa được phân đi các Quân đoàn khác rồi chết trong lúc thi hành nhiệm vụ, một nửa còn ở lại Gamma thì cũng cùng với Đại tướng bỏ mạng ở thành Mạn Đà.

"Bởi vì vụ án oan đó, Giáo hội và Hội đồng chính trị Hoàng gia đã đi đến mâu thuẫn không thể nào hòa giải được." Nữ tư tế ngồi bên cạnh cậu, xoa vai Taeyoon. "Bố của con không phải kẻ phản bội, con đã chịu thiệt thòi nhiều rồi."

Sau rất nhiều năm ấm ức nghẹn trong lòng, bây giờ biết được sự thật rồi, Taeyoon không còn nhiều cảm xúc mãnh liệt nữa.

Cũng có thể là do thời gian qua cậu bôn ba nhiều nơi, thấy được còn nhiều chuyện gây khó chịu và bức xúc hơn nữa, nên Taeyoon mới không quá dao động trong lòng.

Trong báo cáo Chiến dịch có nói trước khi bị đột kích, đội đã thu hoạch được một số lượng lớn tài liệu từ máy chủ hệ thống nơi đó, thế nhưng ở phía sau, không còn chi tiết nào nữa.

"Đã bị Tòa án thu giữ và có lẽ là hủy hết tài liệu rồi." Junghyeon chống tay lên bàn, nhẹ giọng giải đáp cho cậu.

"Có phải là lúc đó họ đã tìm thấy dấu vết gì đặc biệt quan trọng không?" Taeyoon đặt tài liệu xuống, cảm thấy rất nghi ngờ.

Nếu điều khiển và mua chuộc được Toà án thì chỉ còn có thể là người trong Hoàng gia nữa mà thôi.

Bộ máy chính trị của Đế quốc có thể nói là vô cùng phức tạp. Tuy rằng các đơn vị hành chính là các Quân đoàn và họ dùng Quân đội để trị cả một vùng, nhưng người đứng đầu đất nước không phải Bộ trưởng Bộ Quân đội hay chức vụ tương tự, mà lại là người Hoàng gia. Không có cá nhân nắm quyền cao nhất, mà thay vào đó là Hội đồng chính trị Hoàng gia gồm mười hai người. Mười Đại tướng cũng chỉ là cấp dưới của họ, vẫn phải chịu lệnh từ Hội đồng tối cao ấy. Về sau này, cuộc liên hôn chính trị kia đã đổi được một ghế cho Giáo hội trong Hội đồng.

Đáng tiếc là cái ghế ấy chẳng mang lại ý nghĩa gì, lại còn bó tay bó chân người trong Giáo hội hơn.

Năm đó, kết quả điều tra mà Đại tướng Kim liều mạng mới mang về được đã kịp thời giao vào tay vợ mình. Trước kia phải giao nộp ra cho Toà án, bà đã sao chép lại vào kho tài liệu của Giáo hội.

Kẻ thù thực sự của họ vẫn là người trong Hoàng gia.

Mười hai ghế Hội đồng Hoàng gia thì đương nhiên vẫn có hai ba phe khác nhau, quyền lực thực sự chỉ nằm trong tay một hai gia tộc mà thôi.

Đến lúc có kẻ mang chí lớn muốn đả đảo bộ máy chính quyền này, kẻ đó lại dùng danh nghĩa tôn giáo để ẩn giấu danh tính thực của mình. Gia tộc của kẻ này cài cắm người vào khắp nơi trên đất nước, họ sẽ dần tẩy não những người khác, trở thành một phần của một kế hoạch lật đổ chế độ. Những cái đinh cắm sâu dưới lòng đất, sau nhiều năm mưa rửa trôi lớp bùn bên trên, người đi qua sẽ giẫm vào những cái bẫy hiểm nguy ấy.

Thậm chí, kẻ đứng sau tấm màn sử dụng vỏ bọc Giáo hội quá tốt, khiến rất nhiều bầy tôi bên dưới vẫn tin tưởng rằng mình đang thờ phụng tôn giáo.

Ba chữ "Shivani bất diệt" như trò đùa đối với người Giáo hội, tròng vào cổ họ chiếc gông xiềng vô hình, không thể nào minh oan nổi.

Rốt cuộc vào đêm khởi đầu ấy đã xảy ra những gì?

Những cột pháo sáng chiếu rọi bầu trời đêm, ra hiệu rằng kế hoạch sẽ bắt đầu từ đây. Con Tàu Ma rời căn cứ ẩn nấp, bắt đầu trôi dạt trên bầu trời Alpha và tấn công vào doanh trại.

Đáng thương cho những người lính đã chết trong giấc ngủ, họ không bao giờ ngờ được kẻ thù đang ẩn nấp trong chính những người anh em và cấp trên của mình.

Hoả lực lại được nhắm vào Giáo hội, phá tan tành hai toà tháp canh, san phẳng cổng chính của Thánh địa. Lực lượng phản động ùa vào như nước đê vỡ, khống chế toàn bộ mấy trăm người đang sinh sống tại Giáo hội. Đương nhiên, Giáo hội cũng có lực lượng canh giữ của riêng mình, hai bên giằng co suốt đêm nhưng người ở đây không đông như kẻ thù nên vì muốn bảo vệ mạng sống, họ buộc phải đầu hàng.

Chúng lại tiếp tục tấn công thẳng vào Nội đô. Tuy nhiên nơi được bảo vệ kín kẽ nhất ở đất nước này chính là Nội đô, không dễ gì để đánh bại hàng phòng ngự lợi hại như thế chỉ trong vài ngày. Toàn thành đóng kín, trở thành cuộc chiến trên bàn cân chính trị của hai phe.

Phe cánh đối lập gồm sáu gia tộc do gia tộc Shin dẫn đầu, muốn ép phe còn lại phải giao nộp các ghế trong Hội đồng ra. Chúng đã giữ trong tay những tư liệu đen tối về tội ác tày trời của sáu gia tộc kia, nếu không giao ghế, chúng sẽ công khai tất cả. Để bảo vệ được danh dự của mình, người Hoàng gia không tiếc gì nữa, ra lệnh quân đội phong tỏa hoàn toàn khu vực Alpha. Họ không thể ra ngoài, kẻ thù cũng thế.

Đầu não của hai phe đều kẹt lại ở đây. Ngày ngày giằng co với nhau, thương vong không nhiều nhưng mỗi ngày đều sẽ chết vài chục Lính gác hoặc quân nhân tinh nhuệ khác, cho tới giờ đã lên tới hàng ngàn. Cả hai đều không muốn lùi bước.

Tàu Ma đã được lên kế hoạch tấn công từ trước, dù xảy ra biến cố - họ không ngờ trước được Alpha sẵn sàng cá chết lưới rách để bảo vệ các bí mật bẩn thỉu của mình - thì Tàu Ma vẫn vận hành như cũ.

Người Hoàng gia xâu xé nhau, dân chúng khóc than, binh lính khắp đất nước phải tham dự vào một cuộc chiến vô nghĩa.

Bên trong Giáo hội bị giám sát chặt chẽ bởi phe gia tộc Shin. Chính người Hoàng gia mới là nhóm phát lệnh khẩn gọi Junghyeon về, những kẻ đó tin rằng nếu nắm giữ Junghyeon trong tay thì kẻ tạo phản dưới tên Giáo hội phản lùi bước. Tuy nhiên, bên tạo phản không muốn giết Junghyeon, họ cần hắn sống sót. Chúng tạo phản nhưng còn tỉnh táo, vẫn biết cần Giáo hội để làm tấm chắn cho mình tiếp, đương nhiên sẽ không giết hại con trai của Nữ tư tế chính điện đền Thánh rồi. Khắp đất nước này vẫn có hàng triệu tín đồ của Giáo hội, một khi kích động Nữ tư tế và người ở Hội đồng Giáo hội, chúng chỉ sợ rằng tạo ra phe thứ ba trong cuộc nội chiến này.

Năm xưa khi Đại tướng Kim mất đi, lại thêm án oan sai kia đã kích động Giáo hội một lần. Họ không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn.

Junghyeon đưa cậu đến chính điện đền Thánh xem, nhìn thấy biểu tượng đôi mắt rắn của Giáo hội bị bọn chúng dùng sơn đen vẽ đè lên thành hình ngôi sao sáu cánh tà mị, trong lòng cảm thấy phẫn nộ tột cùng.

Giáo hội xưa nay chưa bao giờ dùng đến vũ lực để đối phó người khác. Lợi dụng việc đó, bọn gia tộc Shin đã giết từng Nguyên lão trong Hội đồng Giáo hội cho đến khi những người còn lại đầu hàng. Giờ đây, họ chỉ còn cách ở yên chịu trận để bảo vệ những tín đồ sinh sống trong Thánh địa.

Một tháng rưỡi nay, Giáo hội đang rất căng thẳng, các nguyên lão và những người có tiếng nói khác đã cãi nhau rất ầm ĩ xem phải đứng về phe nào. Thật ra họ có con đường tin tức riêng, cũng có thể lén ra ngoài như lúc Junghyeon đi rước cậu, nhưng không thể nào sơ tản được toàn bộ mấy trăm người trong đêm được. Mà rời khỏi Thánh địa rồi cũng chẳng còn nơi nào để đi, thế nên chỉ còn lại hai lựa chọn - chống đối Hoàng gia hoặc chống đối phe gia tộc Shin.

"Người Hoàng gia ích kỷ từ trong máu, chọn phe nào cũng như nhau thôi." Junghyeon thở dài với cậu, "Nhưng vấn đề là gia tộc Shin đã nhìn thấy nỗi khổ của dân chúng, họ muốn truy cùng diệt tận những kẻ cặn bã kia để thanh lọc Hội đồng Hoàng gia. Mục đích của họ không sai."

Tuy nhiên... Taeyoon hiểu ý mà Junghyeon nói ra.

Người Hoàng gia vẫn muốn duy trì thể chế chính trị này, gia tộc Shin chẳng qua là muốn hất cẳng những kẻ kia thôi để thâu tóm quyền lực vào tay họ. Dù lúc này họ có ý tốt, nhưng một khi nắm được quyền lực trong tay rồi, chẳng thể đảm bảo được tương lai họ sẽ tốt đẹp hơn như thế nào.

"Trận thành Mạn Đà năm đó... Có thực sự là viện binh không đến kịp không?" Taeyoon chần chừ hỏi hắn.

Junghyeon rũ mắt, mím môi trả lời. "Ông ấy đã biết quá nhiều."

Bọn chúng không tiếc vạn mạng người chỉ để che lấp bí mật tạo phản của mình.

"Giáo hội và Hoàng gia sẽ không bao giờ có thể hoà hợp được." Mẹ Junghyeon khoanh tay, ánh mắt nhìn xa xăm ra cánh rừng thông bên ngoài ô cửa sổ lớn. Rồi bà cúi mặt, lắc đầu nuối tiếc, "Chỉ cần cho chúng ta thêm mười năm nữa, ta và ngài ấy đã có thể thay đổi thêm rất nhiều thứ."

Sau cuộc liên hôn chính trị, hai vợ chồng Đại tướng Kim đã tìm được tiếng nói chung về rất nhiều mặt. Họ lập ra những kế hoạch lớn, mang hoài bão về một lục địa công bằng và an toàn hơn cho dân chúng. Những kế hoạch an dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng, giáo dục, tôn giáo, an ninh quốc phòng, một bản kế hoạch hoàn mỹ về mọi mặt.

Nhưng đáng tiếc, thể chế chính trị đặc thù này đã chia rẽ chính đất nước của họ, Đại tướng Kim có cố dùng sức ảnh hưởng của mình để đem thay đổi đến những nơi khác thì cũng khó mà làm được. Các Đại tướng tại đặc khu khác chẳng ai muốn ông nhúng tay vào, họ vẫn muốn cai trị theo cách riêng của mình.

Thái độ tích cực của Đại tướng Kim và vợ bị xem là có ý định tiếm quyền. Họ như cái gai trong mắt nhiều người. Năm đó, trong cuộc họp giữa bốn quân đoàn để chọn ra người lãnh đạo Chiến dịch X, chỉ sợ rằng cũng bị người Hoàng gia ở phía sau gài ông vào nhiệm vụ nguy hiểm ấy.

Giây phút phe đối lập nhận ra mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, ông và đồng đội đều bị chúng dùng quyền lực bức ép và diệt trừ sạch sẽ.

Taeyoon lặng lẽ nắm tay hắn dưới gầm bàn, thương tiếc chia buồn cho cái chết oan uổng của Đại tướng Kim, cũng như của bố cậu.

"Vậy thì chúng ta còn có thể làm gì nữa?" Taeyoon không giấu nổi tuyệt vọng. Cậu cứ nghĩ mình cứ tìm là sẽ có được đáp án, nhưng càng đến gần với sự thật, cậu càng bàng hoàng.

Không có câu trả lời đúng sai, chỉ có quyền lực rung chuyển trời đất.

Junghyeon cười cười, "Tạo phản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro