Chương 16: Ung nhọt tận xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyoon đã tưởng hắn chỉ đùa thôi.

Nhưng nhìn thấy mẹ Junghyeon chẳng nói gì, cậu nhận ra họ đang có ý định này thật.

"Taeyoonie, chúng ta sẽ không bao giờ cưỡng ép con, nhưng con hãy về phòng và suy nghĩ kỹ về chuyện này." Bà đứng dậy, "Giờ ăn tối ta muốn nghe câu trả lời của con."

Bà đưa tay, cử chỉ muốn mời cậu về phòng.

Thật ra với mấy chuyện lớn thì đầu cậu nhảy số không được nhanh, Taeyoon ngẩn ra vài giây rồi mới gật đầu, chậm chạp đi dọc theo hành lang ban nãy trở về. Junghyeon không ở lại mà cũng đi theo sau lưng cậu, hắn giữ một khoảng cách vừa phải, không tiến lại quá gần.

Hắn hộ tống Taeyoon đến tận cửa phòng, nhìn cậu bước vào rồi mà vẫn không nhấc chân đi.

"Sao? Cậu không quay về phòng Hội đồng bàn bạc với mẹ à?" Taeyoon siết chặt tay nắm cửa, nheo mắt với hắn.

"...Tôi muốn ở cạnh cậu." Junghyeon tiến tới sát bên cửa, tròn mắt nhìn Taeyoon. "Cho tôi vào với được không?"

Ý của mẹ Junghyeon rõ ràng là để cậu ở một mình suy nghĩ kỹ càng mà. Kim Junghyeon này sơ hở là dính cậu như keo, Taeyoon trừng mắt với hắn. Nhưng dẫu sao đây vẫn là phòng ngủ của Junghyeon, nên Taeyoon né sang một bên cho hắn vào.

"Nói đi, cậu muốn thuyết phục tôi phải không?" Taeyoon ngồi xuống đệm bên bậu cửa sổ, co chân lên ôm gối, chờ hắn làm gì đó.

"Ừ." Junghyeon gãi gãi đầu. Hắn lại kế bàn làm việc, mở hộc bàn lôi ra một chồng hồ sơ tài liệu và đem tới đặt cạnh cậu. "Taeyoon có thể bắt đầu cân nhắc từ việc xem những bản kế hoạch này đi."

Đó là các kế hoạch tái cấu trúc và định hướng đổi mới về mọi mặt cho Đế quốc, tất cả mọi thứ, giáo dục, quốc phòng, giao thông vận tải,... Bản nào cũng chi tiết từng li từng tí, áp dụng ở mỗi tỉnh cũng sẽ có cách điều chỉnh riêng.

Có lẽ đây là bản kế hoạch mười năm mà Nữ tư tế và Đại tướng Kim đã cùng nhau đưa ra nhưng đã không thể thực hiện được.

Cậu ôm từng tài liệu đọc, đặc biệt xem kỹ phần áp dụng ở Iota. Và cậu phải nói rằng, những ý tưởng đó đều cực kỳ phù hợp với Iota, không chỉ suy xét về mặt xã hội và kinh tế mà còn chi tiết đến văn hoá của từng địa phương nữa. Người làm bản kế hoạch này đã thực sự hiểu rất rõ từng vùng trên đất nước.

Họ đã đổ vô cùng nhiều công sức vào đây.

"Đây chính là hy vọng và cơ hội cho lục địa trong tương lai." Junghyeon ngồi bên mép giường, đối diện với cậu. Hắn khoanh tay, nghiêm mặt giải thích, "Đây cũng là những thứ mà Hoàng gia đã không làm được trong suốt lịch sử mấy trăm năm."

Hắn chỉ tay vào một xấp tài liệu cậu chưa đụng tới, "Thời gian qua tôi biết cậu đã đi trải nghiệm cuộc sống người dân ở Omicron, cậu có thể đã thấy nhiều điều tồi tệ mà những kẻ trên kia đã làm. Nhưng đó chưa phải là những điều duy nhất đâu Taeyoon à, cậu hãy xem đi. Niềm tin và lòng trung thành hai mươi năm nay cậu đặt vào nơi đó có xứng đáng không?"

Taeyoon cầm tập tài liệu trên cùng và đọc.

Những gương mặt ngụy quân tử trong bộ máy chính quyền đang tham nhũng, ăn mòn ngân khố quốc gia, ăn chặn cả một gia tài đồ sộ. Đó là một đường dây cấu kết với nhau, từ cấp cao nhất là trong Hội đồng Hoàng gia, cho đến cấp thấp nhất là những thương nhân, người làm trong ngành giáo dục, y tế, thậm chí không ít người bên trong quân đội. Ở Quân đoàn nào cũng có tay trong, tiếp tay cho bọn chúng.

Những tài liệu càng xếp ở dưới sẽ lại càng là những tội ác đình đám và tày trời hơn. Những đường dây tội phạm buôn bán chất kích thích, chất gây nghiện, buôn vũ khí xuyên quốc gia. Những đường dây mại dâm, các cuộc "tuyển phi" được bảo kê bởi người trong Hội đồng Hoàng gia. Thậm chí, ở gần dưới cùng xấp tài liệu đó chính là vụ án "Mỹ nhân nhuận thai" mà Taeyoon vô tình chứng kiến được.

"Mối thù trăm năm của Giáo hội và Hoàng gia chưa bao giờ dừng lại ở cuộc liên hôn hai mươi năm trước." Hắn nói. "Trong gia phả của tôi, không có đời nào là không có người bị hãm hại bởi Hoàng gia. Họ là những kẻ lụn bại, yếu ớt từ trong tâm trí và sợ hãi trước quyền năng đến từ đức tin của chúng tôi. Các cuộc tàn sát tín đồ, đàn áp bằng vũ khí tại các lễ hội tôn giáo hằng năm, không biết bao nhiêu đền thờ đã bị chúng kéo sập. Chưa bao giờ họ tôn trọng chúng tôi, ngay cả kẻ tạo phản lần này cũng lợi dụng danh Shivani giáo để trục lợi. Giáo hội không có một lợi ích gì, tín đồ khắp đất nước đã trải qua những cuộc săn lùng phi nghĩa."

"Junghyeon, cậu rốt cuộc là người của Giáo hội hay của Quân đội?" Taeyoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi chỉ muốn bảo vệ những sinh mệnh con người đang sống trên lục địa. Giết quân lính hay giết tín đồ tôn giáo, hay giết người dân, bất cứ kẻ nào làm thế cũng khiến tôi phẫn nộ và đau đớn khôn nguôi." Junghyeon xúc động vô cùng, hai mắt long sòng sọc, hắn vỗ vào ngực hắn rất mạnh. "Tôi càng không thể nào đứng về cùng phe với những kẻ đã tra tấn chính đồng bào của mình để tạo nên vũ khí cho chính mình. Lũ Quỷ ngục xen lẫn trong hàng ngũ kẻ thù mà tôi đã phải chiến đấu chính là các thí nghiệm lai tạo giữa bọn ác quỷ đó với chính con người! Họ không phải Quỷ ngục, họ đã bị cấp trên cưỡng ép dùng thuốc và biến thành loài quái vật hung tợn đó. Cậu nghĩ khi tôi chém và đâm từng kẻ trong bọn chúng xuống, tôi không thấy phẫn nộ và đau đớn vì phải giết người dân của mình để sống sót sao?"

Vành mắt hắn đỏ ửng, Taeyoon bỏ tất cả giấy tờ xuống để bước lại ôm hắn. Junghyeon không khóc, nhưng cơ thể hắn run lẩy bẩy trong vòng tay cậu.

"Xin lỗi." Taeyoon ôm hắn thật chặt, nhỏ giọng nói.

Bí mật dơ bẩn nhất mà Hoàng gia không bao giờ muốn lộ ra ngoài chính là những thí nghiệm phi nhân tính lên con người. Sâu thẳm trong Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật hoá học mà người người giẫm đạp lên nhau để tranh suất vào đó, chính là những con quái vật đội lốt người. Họ tuân theo mệnh lệnh của Hoàng gia tuyệt đối, tạo ra những thí nghiệm hơn cả man rợ.

Những vũ khí hoá học có thể giết hại người trên diện rộng, các mầm bệnh dịch được thử trên cơ thể người hết lần này đến lần khác để tìm vaccine. Những thí nghiệm vô đạo đức cấy ghép bộ phận động vật lên cơ thể người. Nguồn cung vật thí nghiệm của bọn chúng không gì khác ngoài những người dân khốn khổ ở nơi xa xôi cùng thẳm của lục địa, bị chúng lừa lên những chuyến xe đổi đời ở Nội đô, thực chất là một đi và không bao giờ quay trở lại.

Đứng đầu cả một đất nước khoa học tân tiến là vậy, chúng vẫn nuôi những nô lệ ở ngục tối trong các tòa cung điện cao quý nhằm làm trò tiêu khiển.

Ở tầng hầm thứ tám của Cung điện Agnes - kỳ quan kiến trúc của Đế quốc - chính là một đấu trường nơi mà con người và thú vật phải đấu với nhau cho tới chết. Những sân chơi dã man nơi con người phải đánh đổi bằng mạng sống để trở thành thú cưng chúng yêu thích nhất.

Các thí nghiệm dơ bẩn chúng đã làm đều nhằm tạo ra những "chiến binh" mạnh mẽ nhất cho các đấu trường này.

Rõ ràng là ở biên giới lục địa, đời sống người dân khốn khổ trăm bề vì thiếu thốn nước, điện, thức ăn. Thế nhưng, ngân khố quốc gia lại bị bòn rút để chúng đốt tiền vào các thí nghiệm ấy.

Giáo hội coi trọng mạng sống và hạnh phúc của con người lên trên tất cả, họ đã đứng trong bóng tối nhằm điều tra và thu thập bằng chứng cho những thứ này suốt trăm năm qua.

"Giáo hội đã nung nấu kế hoạch tạo phản từ lâu rồi sao?" Taeyoon ngồi xuống cạnh hắn.

"Không phải." Junghyeon nhẹ nhàng trả lời, "Mẹ tôi nói rằng chúng tôi đã chờ đợi một người lãnh đạo xứng tầm từ rất lâu rồi. Nếu như Giáo hội thực sự lật đổ được Đế quốc và lên nắm quyền thì cũng không để phát triển đất nước lâu dài được. Tôn giáo và chính trị chỉ có thể đi song song, không thể trở thành một."

"Junghyeon," Taeyoon quay sang nhìn hắn, cậu thấy vành mắt còn ửng hồng cùng làn mi ẩm ướt của hắn thì mềm lòng, rướn người hôn lên đôi mắt ấy. "Cậu sẽ trở thành một người lãnh đạo tốt."

Taeyoon thật lòng cảm thấy hắn có thể làm một Tướng quân vĩ đại, hơn cả bố mình.

Có lòng trắc ẩn, có ý chí, có bản lĩnh.

"Bất kể cậu đứng về phe nào, mẹ tôi cũng sẽ bảo vệ mạng sống cho cậu, Yoon à." Junghyeon đưa tay xoa đầu cậu. "Nhưng tôi vẫn rất hi vọng cậu sẽ đứng cùng chiến tuyến với mình."

"Giáo hội không có quân đội thì chống lại hai phe kia thế nào được?" Taeyoon ngả lưng nằm xuống giường, hai mắt dán lên trần nhà.

Ở nơi này, ngay cả trần nhà cũng khắc những họa tiết phức tạp, tạo thành hiệu ứng thị giác, khiến cậu thấy trần nhà như cao đến vô tận.

"Chúng tôi muốn trừ khử những kẻ cầm đầu hai phe kia." Junghyeon thì thầm, hắn cũng nằm xuống, nghiêng người nhìn cậu. "Sẽ có một cuộc thanh trừng."

"Không thể." Taeyoon nhắm mắt. "Cho dù cậu giết hết người trong Hoàng gia thì cũng sẽ có những kẻ khác ngồi vào vị trí đó. Hoàng gia oán hận Giáo hội như vậy, chúng thà chọn một người bất kỳ còn hơn để quyền lực rơi vào tay Giáo hội."

Junghyeon thở dài. "Là tôi suy nghĩ viển vông. Mẹ tôi nói giống hệt cậu."

"Ngoại trừ những bản kế hoạch, Giáo hội còn có gì khác? Để lật đổ một chính quyền, thứ nhất phải có lòng dân, thứ hai phải xây dựng lực lượng vũ trang. Kẻ thù cậu là những kẻ vũ trang tận răng, chúng ta không có cách nào dùng ngôn từ để kết thúc trận chiến này đâu." Taeyoon quay đầu nhìn hắn.

"...Tôi chưa nghĩ ra." Junghyeon rũ mắt.

"Không phải ai cũng nghĩ ra được." Taeyoon rướn người đến chạm tay vào gò má hắn.

Buổi ăn tối đó, sau hai mươi năm, rốt cuộc Noh Taeyoon cũng chính thức được nhận ban phước từ các vị thần ngay dưới đàn tế ở điện chính.

Các vị thần truyền lại cho trăm đời nữ tư tế đã qua rằng đời người đừng truy cầu sự bất diệt, phải học cách buông tay với chấp niệm của mình để tìm thấy sự thanh thản bên trong. Mọi sự mất mát cũng chính là sự "có được". Thứ không thể giữ được trong tay mình mới là thứ vĩnh viễn thuộc về mình.

Gia tộc Shin nhân danh thần thánh và tôn giáo để trục lợi cho mình, vấy bẩn danh tiếng và đi trái lại lời răn của các bậc thần linh. Nữ tư tế canh giữ đền thánh đời thứ bốn trăm hai mươi sáu Cho Jiseo, thay mặt toàn thể tín đồ đang sinh sống tại Thánh địa, đốt cháy ngọn đuốc cầu xin sự phù hộ của các vị thần.

Taeyoon hoà cùng hàng trăm người đứng vây quanh tượng rắn quấn quanh ngọn đuốc khổng lồ cao cả chục mét, nhìn ngọn lửa đốt cháy bên trong ngọn đuốc ấy, tàn lửa thắp sáng cả một vùng trời.

Động tĩnh ở Thánh địa quá lớn, người bên trong Nội đô đang giằng co với nhau cũng nhìn thấy được. Nhưng bản chất họ coi thường Giáo hội từ xưa, căn bản không tin rằng mấy nghi lễ này có thể tạo ra biến động gì.

Đương nhiên, chỉ bằng vài tín đồ sùng đạo thì sẽ chẳng thể làm được gì.

Nhưng những người còn sống trong các nguyên lão, thêm Nữ tư tế đền thánh như Cho Jiseo - mẹ của hắn - thì họ đã sống đủ lâu, đủ khôn ngoan và cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc binh biến từ rất lâu.

Mỗi một đời Nữ tư tế trôi qua, họ sẽ truyền lại rất nhiều bài học xương máu cho con cháu thế hệ sau, đảm bảo rằng người đứng đầu Giáo hội sẽ chỉ có càng ngày càng khôn ngoan, chứ không bao giờ mất đi linh trí người bề trên đã ban tặng.

"Cậu có tin vào các vị thần không?" Đêm đó, Junghyeon nhìn thấy sao băng đã quá lâu không xuất hiện trên bầu trời Nội đô, hắn kéo tay Taeyoon và hỏi.

Bởi vì nền công nghiệp sản xuất vũ khí hoạt động hàng ngày suốt cả trăm năm qua, đất và trời Đế quốc bị ô nhiễm nặng, những dòng khí lưu đen ngòm ngự trị bầu trời, đã rất lâu rồi họ không thể nhìn thấy các vì sao.

"Tôi tin vào lời răn dạy của họ để lại, nhưng không tin họ có thật." Taeyoon dẫu sao cũng lớn lên trong quân đội, cậu không phải kiểu người mê tín dị đoan. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ hiếm có này, ngay chỉ sau khi nghi lễ cầu xin của Giáo hội vừa hoàn thành, cậu cũng hơi thấy rùng mình.

"Tôi cũng không." Junghyeon thấy cậu run nhẹ, thế nên hắn choàng tay qua ôm vai cậu. "Nhưng nếu phép màu có thật, tôi mong phép màu sẽ thuộc về chúng ta."

Thời hạn người gia tộc Shin cho Giáo hội chọn phe đã kết thúc, thế nhưng lập trường của Giáo hội trở nên quá rõ ràng. Họ không thỏa hiệp, không nhượng bộ. Đương nhiên, gia tộc Shin không cần thiết phải thực sự truy cùng diệt tận người theo đạo, hiện giờ họ vẫn cần tấm bia đỡ đạn này. Ở tình huống ấy, phe đối lập đề nghị Giáo hội ký hiệp ước trung lập, sẽ không tham dự vào cuộc nội chiến và chỉ được phép ra mặt khi phe đối lập yêu cầu.

Rõ ràng là một bản hiệp ước không có lợi với Giáo hội, nhưng bây giờ trong tay họ không có lấy một tấc sắt, nếu không ký nữa thì sợ gia tộc Shin lại giết thêm vài người răn đe.

Thế nên Nữ tư tế Cho Jiseo đặt bút ký.

Thời gian hai tuần kế đó, cuộc nội chiến càng trở nên tàn khốc hơn. Taeyoon bứt rứt trong người, ngày nào cũng ngồi lên kế hoạch ứng chiến cùng Junghyeon với bà Cho đến tận khuya. Ban ngày, hắn kéo cậu ra sân vườn của điện thờ rèn luyện sức khỏe với nhau. Họ không mang theo vũ khí vào đây được, cho nên chỉ có thể đánh nhau bằng tay không, vậy mà ngày nào cũng đánh nhau long trời lở đất.

Các nguyên lão nhìn vườn tược xới tung hết đất cát lên thì rất bực mình, nhưng Nữ tư tế không cản, cũng chẳng nói gì.

Bà biết hai người đều nghẹn ở trong lòng, không thể trút ra ngoài được.

Một chiều muộn nọ, trong khi Taeyoon về phòng tắm rửa thay đồ, chỉ còn hai mẹ con hắn ngồi bên bản đồ Đế quốc ngẫm nghĩ kế sách. Bà Cho thở ra một hơi, đặt tẩu thuốc xuống bàn, bất chợt nói:

"Nhưng mà Taeyoon cũng rất có thiên phú đấy."

Junghyeon ngước mắt lên nhìn mẹ mình.

Hắn biết.

Cậu chỉ được dạy dỗ để trở thành một Lính gác đạt tiêu chuẩn, không giống hắn, từ nhỏ đã được nuôi nấng như một người lãnh đạo. Thế mà Taeyoon vẫn có tầm nhìn và tư duy rất tốt, dù vẫn có hơi non nớt ngây thơ, nhưng có góc nhìn rất thực tế. Trong khi hắn và mẹ mình đều lấy đại cục làm trọng, xây dựng kế hoạch cũng xoay quanh điều đó, thì Taeyoon thường nhắc nhở họ về những yếu tố nhỏ nhặt nhưng cũng rất quan trọng.

"Nếu được rèn luyện từ sớm hơn, thằng bé sẽ có thể cùng con gánh vác mọi thứ." Nữ tư tế vỗ lưng con trai mình. Dù không nói trước, nhưng trong lòng họ đã rõ từ trước rằng một khi Giáo hội vùng lên, Junghyeon sẽ trở thành người nắm quyền lãnh đạo cao nhất.

"Bây giờ đã có thể rồi." Junghyeon nhẹ giọng nói.

Thời thế không cho họ quyền lựa chọn. Phải tận dụng tối đa những nguồn lực có sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro