(5) see you make your way through the crowd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối chủ nhật, Taeyoon cùng bọn bạn hồi cấp ba tụ họp lại ở nhà của Jinhong, vẫn là mua đồ về ăn rồi chơi game với nhau, nói chuyện phiếm tới khuya. Nhưng có lẽ là vì vướng bận chuyện trong lòng nên Taeyoon không được tập trung, chơi mấy ván đua xe đều thua, thế là cậu bị phạt phải đi rửa chén bát.

Taeyoon không có tâm trạng cười đùa lắm nên gật gật đầu, đứng dậy đi thẳng vào bếp. Rửa được nửa số chén bẩn thì Wooje lù lù xuất hiện ở cạnh cậu.

"Taeyoonie, mày gặp chuyện gì hả?" Wooje ngập ngừng hỏi.

"Không có." Theo bản năng, Taeyoon muốn giấu nhẹm đi, nhưng rồi chỉ càng thấy ưu phiền hơn, thở dài thườn thượt.

"Sao vậy? Nói đi, tao không nói cho mấy đứa kia biết là được." Wooje huých vai cậu.

Thôi vậy, cậu cũng cần thêm người nghe thử để xác định xem suy đoán của bản thân có sơ hở gì không. Tốt nhất là có người phản biện lại mới phải.

"Tao nghĩ là..." Taeyoon bật nước xả ào ào, âm thanh át bớt đi giọng nói của cậu. "Hình như tao phát hiện ra bí mật của Kim Junghyeon."

Wooje hơi giật mình, "Hotboy trường cũ của tụi mình hả?"

"Thì còn Kim Junghyeon nào nữa, làm như mày không biết nó ở chung câu lạc bộ với tao vậy." Taeyoon thở dài thêm phát nữa.

"Ừ ừ, bí mật gì?" Wooje nóng ruột hẳn.

"Có vẻ như... tao cũng không biết nữa, nó thích tao hả?" Taeyoon ngại ngùng, "Chẳng hiểu sao tao có cảm giác đó..."

Wooje hít một hơi sâu, điềm tĩnh hỏi thêm, "Sao mày nghĩ vậy?"

"Còn nhớ quả cầu tuyết lúc trước nó tặng tao không?" Taeyoon nhắc lại chuyện này, biểu cảm trên mặt Wooje mới vỡ lẽ ra.

"Tặng đó giờ rồi mày mới thấy lạ hả, bỗng dưng thông minh ra à?" Giọng điệu của Wooje hơi trêu chọc.

"Mày không thấy tao ảo tưởng à?" Taeyoon hơi khựng lại.

"Đâu, cũng bình thường thôi," Wooje khoanh tay, "Đẹp trai vậy mà mấy năm nay không có bạn gái thì khả năng là gay hay bi cũng không biết chừng."

"Nhỡ có bồ mà tụi mình không biết thì sao?" Taeyoon cắn môi, "Tao vẫn cứ thấy tao đang ảo tưởng làm sao đấy."

Wooje nhất thời không biết nói gì, nó đã biết Junghyeon thầm thích Taeyoon là thật, chỉ không bao giờ ngờ được có một ngày đồ ngốc Taeyoon này lại phát hiện ra. Nó với Moon Hyeonjun còn từng cá cược với nhau rằng bao giờ Taeyoon phát hiện được, nó cá chỉ khi nào Junghyeon nói ra thì Taeyoon mới biết còn Hyeonjun thì đoán Taeyoon không bao giờ hay đâu.

Vậy mà hai anh em sai hết rồi.

"Mày suy luận từ đâu vậy?" Wooje liếm liếm môi, trong đầu thầm tính toán.

"Hôm trước tao nói chuyện với Junghyeon thì nó vô tình nói quả cầu tuyết ấy là nó chọn mua, trong khi trước kia nó kêu mua theo lô còn dư nên mới tiện thể đưa tao." Taeyoon hạ giọng nói khẽ, "Sau đó tao có nhờ Juhyeon hỏi giùm thằng bạn bên lớp nó, rồi mới phát hiện ra Junghyeon nói dối với tao. Nó làm gì có tặng quà cho bạn bè đâu mà còn dư ra."

...Lâu lâu Noh Taeyoon cũng sắc bén ra phết.

Thế mà lại đoán đúng hết rồi. Nhưng lúc này Wooje không thể xác nhận là cậu đúng được, như thế sẽ kéo theo một mớ vấn đề.

"Vậy giờ mày tính sao?" Wooje nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tao không biết..." Taeyoon cúi đầu, "Cơ mà tao vẫn cảm thấy hẳn là tao nhầm lẫn rồi, Junghyeon không giống như người sẽ thích con trai. Biết đâu lúc đó là nó tính nhờ vả nên lấy lòng tao, sau đó không cần nhờ nữa chăng?"

"Suy nghĩ lắm vậy làm gì," Wooje vỗ lưng Taeyoon, "Mày lựa lời thăm dò nó đi."

Taeyoon ậm ừ đồng ý, lại nhớ tới biểu hiện của Junghyeon hôm trước lúc mình thử lòng hắn.

Tối đó cậu về tới ký túc xá, trước khi đi ngủ mới đột ngột nhận ra Junghyeon có nhắn mình vào giờ chiều nhưng chẳng nhớ là đọc tin nhắn từ bao giờ. Hay là trong lúc lơ đễnh cậu bấm seen mà không ý thức gì hết? Sao không có ấn tượng gì hết vậy.

Trong tin nhắn, Junghyeon chỉ hỏi là Taeyoon với người kia sao rồi, tò mò quá đi.

Cậu cắn môi, Junghyeon mất kiên nhẫn rồi ư.

Một hồi sau, Taeyoon mới nhã nhặn trả lời lại: "Không biết nữa, chẳng có gì hết, mình sợ là mình hiểu nhầm người ta rồi."

Chỉ trong giây lát, Junghyeon đã xem tin nhắn rồi.

"Cậu cũng để ý người đó sao?"

Trước khi nhận ra chuyện này thì có lẽ là Taeyoon không để ý đâu.

Thay vì trả lời, Taeyoon hỏi ngược lại hắn, "Nếu cậu rơi vào tình huống này thì sao? Trước giờ chắc là có nhiều người theo đuổi cậu lắm mà phải không?"

Lần này Junghyeon không đáp ngay mà lát sau mới nhắn, "Mình không để ý nữa, trong lòng mình đã có người khác rồi."

Taeyoon giật thót, vừa hoang mang không biết có phải người này là mình không, vừa sợ lại bị ảo tưởng nữa rồi.

Rốt cuộc, cậu đem y xì câu nói trước đó của Junghyeon để trả lời hắn: "Sao, người đó xinh gái lắm à?"

Trên màn hình cứ hiện ra biểu tượng bên kia đang gõ tin nhắn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn gửi đi, Taeyoon nhìn một hồi mỏi mắt nên đành tắt màn hình đi. Đúng lúc này, màn hình khoá sáng lên tin nhắn hắn gửi tới:

"Cười lên toả nắng như mặt trời nhỏ vậy."

Tim Taeyoon đập thình thịch, kể cả khi cậu còn không chắc chắn được liệu đó có phải là mình hay không.

Cậu hít mấy hơi để bình tĩnh lại rồi nhắn tiếp, "Theo đuổi được người ta chưa?"

"Không dám theo đuổi."

Cõi lòng Taeyoon không rõ đây là cảm xúc gì nữa, cậu thở dài, cắn môi gõ hồi âm: "Người như cậu mà cũng có lúc không dám theo đuổi người con gái mình thích à?"

Tim cậu đập như tiếng trống dồn dập, đây là lúc để hắn thừa nhận hay phủ nhận chuyện "phải con gái hay không" đấy. Nếu như đã không phải là cậu thì tốt nhất là nên dập hết niềm tin sớm mới được.

Junghyeon chần chừ rất lâu mới trả lời xong: "Nếu là con gái thì có gì mà không dám."

Nói vậy! Nói vậy tức là không phải con gái mà đúng không? Taeyoon run rẩy kéo tin nhắn lên trên, đọc đi đọc lại câu "không dám theo đuổi" mười lần rồi mới dám kéo xuống đọc lại tin nhắn mới nhận tức thì.

Không nhầm được, không thể nhầm được. Nhưng cậu vẫn lo lắng có 1% nhầm lẫn nên vội vàng bấm chụp màn hình để gửi Wooje, nhờ nó phân tích lại xem cậu có nhầm gì không. Ai dè trong lúc lúng túng, Taeyoon ấn nút cạnh màn hình lại trượt tay vào trong ấn trúng nút gọi, cậu tá hoả lên, chưa kịp tắt thì bên kia đã nhận cuộc gọi mất rồi.

Taeyoon như bị đóng băng, cứng đờ người không dám nhúc nhích gì.

Tiếng hít thở nhè nhẹ của Junghyeon vang lên, sau đó cậu nghe thấy giọng nói trầm và hơi khàn của hắn, "Sao vậy? Cậu tò mò muốn biết là ai lắm hả?"

"Không có..." Taeyoon lí nhí, ngại ngùng lảng sang chủ đề khác ngay, "Giọng cậu làm sao thế? Ốm rồi à?"

Junghyeon ho hai cái như để xác nhận lời nói của cậu, sau đó cậu nghe hắn sụt sịt mũi, "Hôm qua đi bơi về hơi trễ nên bị sổ mũi, tối mình theo thói quen ăn hai cây kem nữa nên viêm họng luôn."

"Ờ..." Taeyoon lúng túng, "...Vậy thì giữ sức khoẻ... nhé?"

Junghyeon không nhịn được cười vì giọng điệu kỳ quái của cậu, hắn ừ một tiếng, "Nghe cậu nói vậy bỗng nhiên thấy hơi khoẻ rồi đấy."

Mặt Taeyoon đỏ lên, trước giờ Junghyeon cũng hay đùa kiểu này nhưng cậu luôn trơ trơ ra cười hì hì, bây giờ lại ngầm biết hình như hắn thích mình nên cũng hiểu ra ẩn ý trong kiểu giỡn đó, thành ra cậu thấy ngượng.

Nhất thời cậu không biết nói gì, Junghyeon thì rất muốn kéo dài cuộc trò chuyện nên mới đột ngột hỏi, "Cậu ở ký túc xá toà B đúng không?"

Taeyoon thoáng bất ngờ, "Sao biết?"

"Ra ban công nhìn nè."

Taeyoon bật dậy, lục đục kéo rèm mở cửa ban công chỉ để nhìn thấy toà C đối diện - cũng không xác định được là cùng tầng hay chênh một hai tầng - có người đang vẫy flash điện thoại, tia sáng lập loè chơ vơ giữa dãy cửa sổ tối đèn.

"Cậu ở toà C à?" Taeyoon nheo mắt nhưng bên kia quá tối, ngoại trừ đốm flash ra thì không nhìn được gì khác.

"Đúng rồi." Junghyeon biết cậu đã thấy mình nên tắt flash đi.

"Sao cậu biết mình ở toà B?" Taeyoon tò mò.

"Lần trước thấy cậu đi học về, với cả khoa công nghệ đều ở toà B mà." Hắn đáp một cách hiển nhiên, "Ngày mai có thể cúp tiết câu lạc bộ không?"

"Nếu cậu muốn nghỉ thì nghỉ đi," Taeyoon không nhận ra hàm ý trong câu nói của hắn.

"Chúng ta cùng cúp được không? Đi ăn kem đi?" Junghyeon cẩn thận đưa ra gợi ý.

Taeyoon giờ mới vỡ lẽ ra người ta muốn đi chơi với mình, "Nhưng cậu đang bệnh mà làm sao ăn kem được?"

"Ồ..." Cậu nghe thấy tiếng Junghyeon nuốt cái ực, thầm thấy buồn cười. "Nhưng mà ngoại trừ ăn kem thì còn có thể rủ cậu đi đâu được nữa? Mình... mình không muốn cúp học một mình, cậu có phiền không?"

Taeyoon nhắm mắt, cảm thấy gò má nóng lên.

Đi đâu nhỉ...

"Lâu rồi mình chưa đi xem phim, gần đây nghe Wooje khen có phim này hay lắm nên cũng muốn xem."

Junghyeon phấn khích nhảy nhót, sau đó giả vờ bình tĩnh nói, "Phim gì vậy?"

"Oppenheimer. Hơi lịch sử chính trị một chút nhưng mà không chán đâu."

"Vậy thì đi thôi."

Kết quả chiều hôm sau khi đi xem phim là Kim Junghyeon ngủ gật trước cả khi đến đoạn cao trào. Cậu không gọi hắn dậy, tại vì gặp nhau rồi mới nhận ra hắn vẫn chưa khoẻ lắm, chóp mũi đo đỏ sụt sịt suốt. Lại thêm ghế ngồi của hai người gần máy lạnh, Junghyeon trùm mũ hoodie kín đầu, hai tay cũng đút vào trong túi áo, nhìn là thấy không khoẻ rồi. Thế nên Taeyoon cười thầm dáng vẻ ngủ gà ngủ gật của hắn, chẳng hề ho he tiếng nào. Mãi đến đoạn quả bom nguyên tử được cho nổ thử, tiếng nổ quá lớn khiến hắn bật dậy một cách hoảng hốt.

"Ổn không?" Taeyoon nhịn cười hỏi hắn.

"Không- không sao." Junghyeon thở hổn hển, sau đó thở phào một hơi. Rồi hắn nhìn cậu, nhìn lên màn hình thêm vài giây, "Hình như mình ngủ quên hả?"

"Ừa." Khoé môi Taeyoon cong lên.

Hắn rụt rè dựa lưng vào ghế, có vẻ bất an.

Gần hết phim rồi Junghyeon mới quay sang nói với cậu, "Xin lỗi Taeyoon nhé, không thể xem phim một cách trọn vẹn cùng cậu rồi."

Hắn vẫn luôn câu nệ như thế, khoé môi Taeyoon hơi chùng xuống. Cậu lắc đầu, "Có sao đâu, lần sau chọn phim khác cậu thích hơn là được mà. Bình thường mình đi coi phim với bọn bạn cũng hay ngủ quên lắm, nhất là mấy bộ tình cảm lê thê."

Nhưng mà nói vậy rồi Junghyeon vẫn còn ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu không nói gì thêm.

Coi phim xong Taeyoon còn hẹn ăn tối với bọn Juhyeon nên hai người đường ai nấy đi, nó thì đi tới nhà hàng ở tầng hai còn Junghyeon đi về ký túc xá. Khu trung tâm thương mại này chỉ cách cổng trường có mấy trăm mét nên sinh viên rất thường kéo tới đây.

Cậu vào nhà hàng là gặp bọn bạn ngay, vừa gọi món xong thì bên ngoài trời đổ mưa.

Lúc nãy Junghyeon hình như không mang theo dù, nó cắn môi, ngập ngừng giây lát trước khi nhắn tin hỏi hắn có mắc mưa không.

Junghyeon chụp hình hắn đang ở trong cửa hàng tiện lợi: "Mình mua dù rồi về."

À vậy là được.

Năm phút sau, Junghyeon lại nhắn tin với hai cái mặt khóc lóc, cậu hỏi làm sao thế, hắn đáp cửa hàng hết sạch dù lẫn áo mưa rồi, chắc là phải đợi tạnh mưa rồi mới có thể về.

Thôi thì chịu đựng chút vậy.

Thế mà bốn mươi lăm phút sau khi cả đám cậu ăn tối xong rồi bên ngoài vẫn chưa hề ngớt mưa.

Taeyoon chợt lo lắng, không còn tâm trạng chơi bời gì nữa.

"Ê tao sợ tao chưa đóng cửa sổ phòng tao quá, chắc tao chạy về xem sao." Cậu nói với bạn bè, mọi người không nghi ngờ gì cả mà còn xúi cậu chạy về ngay, coi chừng ướt hết máy móc sách vở.

Ra khỏi nhà hàng, trong lúc đi thang cuốn xuống sảnh tầng trệt, Taeyoon lại nhắn hỏi hắn có ướt mưa không.

Lần này hắn chụp một tấm ảnh hắn đang ngồi chờ ở trạm xe buýt trước trung tâm thương mại.

"Sao cậu không bắt đại chuyến xe nào về đi, chuyến nào cũng chạy ngang trường mà?" Taeyoon ngạc nhiên hỏi hắn.

"Thì về trường rồi vẫn phải đi bộ vào ký túc xá thôi mà."

Ừ nhỉ, làm sao thì vẫn ướt mưa mà thôi.

Taeyoon cũng không có mang dù hay áo mưa, cậu nghĩ ngợi một chút, sau đó vắt giò lên cửa chạy băng qua màn mưa, lao tới trạm xe buýt trước trung tâm thương mại.

Mưa lớn như thế này ai nấy đều núp trong nhà cả rồi, chỉ có đúng Junghyeon đang ngồi bơ vơ ở đó thôi, giờ thì có thêm một Taeyoon ướt nhẹp.

Junghyeon trố mắt nhìn cậu, "Tưởng cậu đi chơi rồi mà?"

"Thì cũng phải về chứ." Taeyoon hắng giọng, "Giờ sao đây?"

"Chờ mưa tạnh thôi." Hắn mỉm cười, không giấu được vui vẻ.

"Đợi đến bao giờ?" Taeyoon lầm bầm.

Nhưng cậu không hối hắn chút nào, vì cậu cũng chẳng muốn Junghyeon phải dầm mưa đi về.

"Cậu lạnh không?" Taeyoon quay đầu sang hỏi hắn.

"Không lạnh lắm, mình chỉ thấy ẩm ẩm khó chịu à." Junghyeon nhún vai.

Nói tới đây Taeyoon không biết nói gì nữa, hai người ngồi cạnh nhau, im lặng ôm điện thoại bấm chơi trong lúc chờ mưa tạnh.

Vậy mà họ đợi thêm nửa tiếng nữa mưa vẫn lớn như cũ, không hề có dấu hiệu giảm bớt chút nào.

Lúc này, Junghyeon bắt đầu hắt xì.

Ẩm thì lạnh mà nhỉ? Taeyoon lo lắng vò vò hai bàn tay.

"Hay là bây giờ chạy về nhà tắm nước nóng đi?" Taeyoon hỏi thử.

"Nếu cậu muốn thì mình đi cùng cậu," Junghyeon lau nước mũi, sụt sịt trả lời cậu bằng tông giọng trầm ơi là trầm.

Taeyoon gãi đầu, ngầm cảm thấy khó xử vì cậu không muốn Junghyeon dầm mưa bệnh nặng hơn. Nhưng có vẻ hai đứa hết cách rồi nhỉ?

"Vậy nếu cậu chịu nổi thì ta đi thôi." Taeyoon đứng dậy.

"Có gì mà không được đâu." Junghyeon bật cười, "Đi về thôi."

Hai người cùng nhau đội mưa chạy về ký túc xá, lúp xúp che đầu băng qua đường, giẫm lên mấy vũng nước trong vội vã làm nước bắn tung toé ướt nhẹp ống quần của nhau.

Toà C nằm gần cổng trường hơn toà B, Taeyoon chạy tới ngang đường dẫn vào toà C thì dừng lại chờ hắn đi vào.

Nhưng Junghyeon thấy cậu dừng thì hắn cũng đứng yên.

"Sao đấy? Cậu không về à?" Taeyoon khó hiểu.

"Cậu về đi, chờ cậu vào trong toà B rồi mình vào." Junghyeon chần chừ nhưng vẫn trả lời thế.

Hai người bốn mắt to nhỏ nhìn nhau vài giây, Taeyoon là người dời ánh mắt đi trước, hắng giọng một cái, "Không cần, có phải con gái đâu. Cậu vào toà C trước đi, phải ưu tiên người bệnh."

Nét mặt của Junghyeon cứng đờ trong một thoáng chốc, sau đó hắn gượng cười, ảm đạm xoay người đi vào trong.

Taeyoon nhìn bóng lưng Junghyeon kiểu gì cũng thấy hơi tội nghiệp, tự hỏi mình nặng lời quá rồi ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro