(6) little did i know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát hiện Junghyeon cũng biết chơi Liên Minh chỉ là trong lúc cậu vô tình chơi Aram cùng Juhyeon và đám bạn của cậu ấy mà thôi.

Trước kia hình như cậu đã từng nghe Wooje nhắc đến chuyện này nhưng rồi không để ý nên quên mất, bây giờ mới nhớ lại.

Taeyoon im lặng nghe mấy người bạn đang ở trong Discord nói râm ran về khả năng đi rừng của Junghyeon tốt cỡ nào, sau đó nói cả tên ID của hắn. Cậu âm thầm ghi nhớ, về nhà mới mở máy lên tìm thử.

...Thì ra ID này đã gửi lời mời kết bạn cho cậu từ trước rồi, Taeyoon ngượng ngùng bấm đồng ý.

Sau đó không có gì xảy ra cả, chỉ là khi Taeyoon vào game thì thi thoảng cũng thấy chấm xanh trên tên ID của hắn mà thôi.

Cho tới một ngày nọ, khi đã cuối mùa giải và chuẩn bị reset rank, Wooje còn thiếu mấy trận để lên Đại Cao thủ nhưng bận làm đề án nên năn nỉ cậu leo rank giùm. Đương nhiên Taeyoon rất sẵn lòng, chỉ đến khi cậu vô tình nhìn thấy skin tướng mới rất đẹp trong kho đồ của Wooje. Thật ra Wooje thích skin tướng này từ lâu rồi, cậu cũng chẳng lạ gì, chỉ là Wooje gần đây rất bận không có thời gian để mà vào game nữa, nói chi đến nạp tiền mua skin.

Có thể là do linh tính mách bảo, nên cậu lướt chầm chậm nhìn list friend trong game của Wooje, rồi nhìn thấy tên ID của Junghyeon trong danh sách.

Cảm giác lúc ấy rất lạ, thật ra cậu nên nghĩ thoáng hơn, có nhiều người cậu không thân mà vẫn add tài khoản game của nhau như thường. Huống chi trước kia hai người này còn cùng trường nữa, chỉ lạ là Wooje add Junghyeon mà cậu chẳng biết gì cả.

Taeyoon cắn môi, gần đây linh tính của cậu ngày càng chuẩn xác, chưa từng nhầm lần nào.

Vậy nên cậu bấm vào ô chat của hai người họ, phát hiện ra quả nhiên là skin tướng kia do Junghyeon tặng Wooje, hắn còn hỏi Wooje thích không.

Trước khi kịp nghĩ ra lý do gì, Taeyoon chỉ thấy mặt mình nóng rực.

Cậu ngại ngùng tắt ô chat đi, đầu óc trống rỗng giây lát.

Wooje có liên hệ với Junghyeon từ bao giờ sao cậu chưa từng nghe qua? Cậu rũ mi, tâm trạng hoàn toàn xáo động.

Lần đó lúc cậu nói chuyện về Junghyeon với Wooje, thằng bạn hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào.

Giống như thể đã biết từ trước rồi vậy.

Cậu không có ý nghĩ gì như hai người đó âm thầm sau lưng nình làm cái chi, cậu chỉ thấy hoang mang tột độ. Cứ như cậu đang phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa vậy.

Tạm thời Taeyoon không biết nên phản ứng làm sao, cậu chỉ thấy rối bời, kể cả lúc vào trận đánh cũng không ra làm sao. Taeyoon sợ làm rớt rank của Wooje nên thôi không đánh nữa, nhắn tin viện cớ với Wooje rồi log out khỏi tài khoản.

Chẳng biết phải nghĩ gì nữa.

Mấy hôm nay gần thời gian thi giữa kỳ nên câu lạc bộ tạm hoãn hoạt động để sinh viên chú tâm ôn thi, cũng gần hai tuần Taeyoon không gặp trực tiếp hắn, hai người hầu như chỉ nhắn tin nói chuyện phiếm khi rảnh thôi.

Bây giờ cậu nghĩ về mấy thứ suy luận trước kia của mình chỉ biết cười trừ.

Hoàn toàn nhầm lẫn rồi.

Người mà Junghyeon thích... có khi lại không phải cậu.

Taeyoon chợt không rõ cảm giác trầm lắng trong lồng ngực mình là sao, thậm chí cậu còn thấy hơi nhoi nhói ở bên ngực trái rất khó chịu.

Cậu lựa chọn giữ im lặng, không nói gì với Wooje, càng không hó hé tiếng nào với Junghyeon, ngày ngày cảm thấy bức bối không thông nhưng không có cách giải quyết nào.

Đáng lẽ cậu phải lôi cả hai ra nói chuyện mới đúng, đùa nghịch hỏi sao hai đứa bây lại quen biết mà không cho tao hay, sau đó có thể họ sẽ nói rằng tất cả chỉ là Junghyeon gửi skin nhầm người thôi.

Nhưng rồi Taeyoon nhụt chí, không dám hỏi.

Cậu sợ rằng câu trả lời không như mình tưởng. Sợ sẽ thấy ánh mắt và nét mặt hoảng hốt của cả hai, sợ rằng mình sẽ vô tình (một lần nữa) dính vào chuyện của hai người họ.

Sợ bản thân hiểu lầm cảm xúc của Junghyen mà lại càng sợ sự thật không như mình nghĩ hơn.

Sao chuyện này dần trở nên khó hiểu và nhức đầu vậy nhỉ? Taeyoon gõ gõ đầu mình, tự nhủ bản thân tỉnh táo lại đi.

Rồi cậu nhìn thấy quả cầu tuyết nằm trên kệ bàn trước mặt, tâm tình vừa lắng xuống của cậu ngay lập tức xáo trộn trở lại như cũ, Taeyoon âm thầm tức mình vì không thể nghĩ gì khác, cậu tiến đến gần cầm quả cầu tuyết lên lắc mạnh cho tuyết bên trong cũng tung bay như tâm trạng cậu bây giờ vậy.

Qua khỏi kì thi giữa kì, Taeyoon không còn cớ gì để trốn tránh cả Wooje và Junghyeon, nhưng dù là gặp ai cậu cũng thấy sượng trân khó tả. Wooje thì chẳng quan tâm chuyện đó, vì hai người đã chơi với nhau rất lâu rồi nên dù có thế nào thì nó cũng biết thừa Taeyoon vẫn sẽ là bạn của mình.

Còn Junghyeon, hắn nhạy cảm hơn rất nhiều. Junghyeon cảm nhận được sự khác lạ ở nơi Taeyoon, lại nghĩ tới những dòng tin nhắn nửa vời gần đây của cậu thì nhịp tim suýt thì khựng lại nửa nhịp.

Gần cuối giờ sinh hoạt, Junghyeon ngập ngừng thử dò hỏi cậu: "Muốn đi xem phim không?"

Taeyoon im lặng vài giây rồi mới chậm chạp trả lời: "Muốn rủ thêm ai đó đi cùng không?"

Thật sự thì trong đầu Taeyoon đang nghĩ đến Wooje.

Dù cậu chẳng hiểu nổi cảm giác kỳ quái mấy hôm nay là sao nhưng mà... nếu người Junghyeon để ý đã là Wooje thì thôi cậu tác thành cũng được.

Junghyeon thoáng ngạc nhiên, tâm trạng như rơi thẳng xuống đáy biển.

Vì sao phải có thêm người khác mới được? Hắn tự hỏi. Nhưng hắn nào dám nói ra ngoài miệng.

"Nếu... nếu Taeyoon muốn rủ người khác đi chung thì cũng được, càng đông càng vui." Junghyeon cẩn thận lựa lời mà nói.

Biểu cảm thấp thỏm của hắn vào mắt Taeyoon lại biến thành sự chờ mong. Cậu ậm ừ, cắn môi giả vờ không cảm thấy sự mất mát trong trái tim mình, rút điện thoại ra nhắn tin cho Wooje rủ đi xem phim cùng.

Wooje đang trong tiết học nhưng vẫn trả lời tin nhắn rất nhanh: "Mày đi coi phim với hotboy thì liên quan quái gì tới tao mà rủ tao?"

Taeyoon cau mày, "Có đi hay không?"

"Không đi?! Sao lại hỏi tao câu quái đản thế."

Taeyoon sợ Junghyeon sẽ thất vọng, vì thế nên dùng hết chất xám để nghĩ câu từ thuyết phục Choi Wooje xuất hiện.

Ở bên kia, Choi Wooje cũng chẳng hiểu mô tê gì cả, nên nó cầm điện thoại nhắn tin hỏi thẳng Kim Junghyeon: "Hai người đi xem phim sao phải gọi ông đây theo cùng?"

Biểu cảm trên mặt Junghyeon sau khi đọc tin nhắn của Choi Wooje càng thêm ảm đạm.

"Cậu ấy rất muốn cậu xuất hiện." Junghyeon ủ rũ trả lời, len lén liếc nhìn Taeyoon đang mím môi, tập trung gõ một đoạn tin nhắn siêu dài chỉ để rủ rê Wooje đi cùng họ.

"Chúng bây bị khùng hết rồi," Wooje đáp bên Junghyeon, sau đó gửi tiếp câu trả lời cho Noh Taeyoon: "Mày đi với bạn mày, tao cũng phải dắt theo bạn tao."

Trùng hợp thay bạn của Choi Wooje cũng là người quen của Junghyeon - Moon Hyeonjun. Ba người sáu mắt nhìn nhau hoang mang, chỉ có Taeyoon vừa vui vừa không vui chút nào, hai cảm xúc đấu đá lẫn nhau kịch liệt trong lồng ngực cậu.

Mua vé rồi, vấn đề là bốn vị trí kế nhau trên hàng ngang nên Taeyoon lại phải vắt óc nghĩ làm sao để dàn xếp cho Junghyeon "được" ngồi kế Wooje mà không có vẻ gượng gạo.

Đáng tiếc là cậu không có thiên phú trong mấy chuyện này, sắp xếp chỉ tổ làm cả đám loạn xì ngầu lên, còn nhận được ánh mắt hình viên đạn cảnh báo của Choi Wooje. Rốt cuộc, thứ tự ngồi từ trái sang phải là Hyeonjun, hai đứa nó, rồi tới Junghyeon bên ngoài cùng.

Lần này họ xem phim kinh dị, tuy bọn họ hú hét nhiều nhưng cũng không sợ mấy, may là suất chiếu giờ chiều này không có nhiều người tới nên chẳng sợ mất mặt. Có Taeyoon hơi phân tâm nên không để ý cốt truyện của phim lắm, cậu cứ bị chột dạ, không ngừng liếc qua liếc lại giữa hai người hai bên mình. Cuối cùng, tầm mắt của cậu dần dán lên sườn mặt góc cạnh của Junghyeon nhiều hơn, theo một cách mà Taeyoon không ý thức được. Vì cậu mất tập trung nên ở cú jumpscare cuối phim, Taeyoon giật bắn cả người, Junghyeon thấy vậy nên quay sang, nắm lấy cổ tay cậu.

"Bình tĩnh." Hắn hơi cười, nghiêng người nói nhỏ vào tai Taeyoon.

Taeyoon vô tình ngửi được mùi dầu gội thoang thoảng của Junghyeon, trái tim cậu bỗng rối tung rối mù lên, hoảng hốt rụt tay về và nhìn trở lên màn hình. "Ừ, ừ."

Vì sao Junghyeon lại nắm tay cậu thế, Taeyoon cảm thấy mặt mình nóng rực lên, gió từ máy lạnh trên đầu phả xuống cũng không khiến cậu dễ chịu hơn chút nào. Cậu cố che giấu sự bối rối của mình, lặng lẽ xoa xoa cổ tay mà Junghyeon vừa nắm lấy.

Sau khi phim kết thúc, vì Wooje bận việc nên đi trước, ba người cũng chẳng có gì để nói nên đành giải tán. Taeyoon thì về ký túc xá, còn Hyeonjun và Junghyeon cùng nhau đi về hướng ngược lại.

Cả ngày hôm nay cứ làm sao thế này, à không, phải là cả tuần nay mới đúng. Tâm trạng cậu cứ như ở trên mây, chẳng thể tập trung nổi, hở ra là sẽ nghĩ về hai người bạn của mình.

Cậu chưa bao giờ hỏi Wooje có thích con trai không, càng chưa bao giờ hỏi Wooje nghĩ gì về cậu hotboy trường mình năm đó. Suốt thời gian qua, nó chỉ toàn nhận xét linh tinh lặt vặt để hùa theo những chuyện mà Taeyoon kể về Junghyeon... Taeyoon lướt đoạn chat của cậu với Wooje, chợt nhận ra có vẻ như thời gian qua mình nhắc đến Junghyeon hơi nhiều.

Không biết Wooje có thích Junghyeon không? Không biết nó nghĩ gì về chuyện Taeyoon hay nhắc đến hắn nữa...

Cậu bỏ điện thoại lên bàn, càng ngày càng thấy bế tắc, thậm chí là còn có cả cảm giác thất vọng xa lạ chưa từng có trước giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro