sờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

willer/clear   ┆   hưng/miên

(slight) gumayusi/oner ┆   hùng/tuấn

còn lại mụi người đoán tên ik (๑˃̶͈̀ ∇ ˂̶͈́)و⁾⁾˚*

vnau, 3shots, kiss & makeup (chắc z)

siêu ngắn và siêu nhảm nhí.

 

  
"túm lại là mi có đi không?"

hùng ngậm đầu lọc, lưng ngả ra phía sau cái ghế chiếc kêu rít lên một tiếng két thật giòn, áo sơ-mi nhăn nhum nhúm như một đám vải thừa nằm bổ cả vào nhau.

"mày thì biết cái gì?" tuấn ngồi ngay bên cạnh thức thời đưa tay sang, "hắn ta còn lụy người iu cũ thây." khớp ngón giữa bạn hơi nhô ra bên ngoài, nhả cái ống hút giấy từ trong miệng ra và gõ lên xương sọ của bạn giai mình một cú (sát thương chuẩn). họ nghe giọng ngài maximilian gào thảm thiết, họng thiếu điều đã rách toạc ra như mồm bạch tuộc nhưng bèn chỉ có thế thôi.

"đéo ai dạy chúng mày cách an ủi người vừa chia tay xong à?" hưng-tóc-xù giơ ngón giữa vào mặt bọn bạn, tay còn lại ôm lì cái chăn con, run như vừa chui về từ mấy kỷ băng đăng. "đéo ai điên đến ăn cưới người yêu cũ cả?"

"thế có nghĩa là mi vẫn còn cay ấy ơi hung lắm đấy." ngài max cố thoát khỏi cái ôm hờn dỗi của bạn người yêu, ngước đầu lên và nhe cái hàm răng đều tăm tắp ra.

 
|

 
chia tay còn chưa được hai tháng, người yêu cũ đã mời mình đến ăn cưới của nó với cả người khác luôn?

hưng thấy mình chả khác gì con bò gặm cỏ (không được) non (lắm).

cái sừng này phải nuôi biết bao nhiêu lâu rồi cơ? hưng sốt ruột cắn móng tay, nhẩm đếm thử xem lần cuối cùng hai đứa nó thơm vào mồm nhau là từ khi nào.

gần nửa năm rồi.

chừng đó thì không dài, nhưng cũng không ngắn. có khi đã đủ để hưng biết điều mà tập trung vào sự nghiệp, có khi giờ đã đổi đời, chẳng phải chạy việc vật vã một lần vài ba chỗ, lương thì meh, tính về lâu dài thì càng không muốn nghĩ. khiếp, nếu đã là ngót nghét nửa năm nay, tiền mình gửi nó đóng học phí liệu đã đủ để mua lại cái tiệm café này chưa nhỉ.

  
— ◛

 
nghĩ muộn hỏi mau

tradabunthang (𝗈𝗇𝖾𝗋)
bọn tớ trêu cậu
có một tí
cho vui vẻ không
khí cả bọn nó lên í

bengoanthichxamtro (𝗀𝗎𝗆𝗂)
ui cậu chớ có mà dỗi
ngược bọn tớ nhé

tocxuhaygatgu
đừng để tao phải tìm
đến tận nhà hai
thằng giặc chúng mày

thaythuoctondan (𝖻𝗎𝗋𝖽𝗈𝗅)
đã bảo là thồi

 
|

 
"bác sỹ bảo mi uống mãi không đỡ là do uống quá liều, thằng ngu." đăng đẩy cái kính trên mặt, kẹp điện thoại bằng một bên vai. "xét nghiệm máu thấy thuốc nổi lềnh phềnh như keo nến bên trong người mi đấy."

hưng chán chẳng buồn đáp. dạo này cứ khó nghĩ là uống thuốc, chả biết là thuốc gì, cứ nhét vào cho đỡ buồn miệng đã. có hôm nó còn nhai như kẹo, mồm toàn bã chỉ muốn trớ ngược trở ra, đắng khiếp hồn, nhưng rồi lại vì tiếc tiền mà cố nuốt ngược vào trong.

thuốc hết nhanh hơn hưng nghĩ, cơ mà vì mải bận suy chuyện khác. về một vài chuyện không suy không được, về cái vòng tay hàng si lem màu mất một nửa và mấy bản nhạc alt nghe chẳng ra đâu vào đâu.

về mấy bông lilies.

về những đêm nằm vật vờ ngoài phố vì cậu ta ngại mùi người lạ kéo về lò luyện vẽ.

về chuyện vừa hôn vừa sặc nước trong bồn tắm.

về lý do vì sao cậu ấy lại bỏ đi, không đáp một lời nào.

thật tình mà nói, không ai rảnh rỗi để làm những việc như thế cả. cuộc sống của hưng vẫn vần xoay đều trục như pendulum trên quỹ đạo vũ trụ thiên thể, (cái mà sẽ chẳng bao giờ dừng?) thì việc ngồi suy mãi vì một vài chuyện không đâu mỗi ngày cũng khá là tai hại.

"tao biết là những chuyện như này rồi sẽ qua mẹ thôi nhưng mà," hưng ngắt nhịp, cổ họng nó rát khô như nằm chết giữa một vùng hoang mạc bạt ngàn rộng lớn: "phải mất bao lâu để quên đi một người thế?"

  
|

 
"mình có ở với nhau mãi không em?" miên hỏi, gió xào xạc chui vào tai như một bầy kiến tìm mồi nhắm.

hôm đó là thứ hai, giời rét kinh khủng. hưng bảo giờ này ai mà còn ra đường là muốn chết hung lắm, vì thời tiết nó có khác gì đương bị một cái tủ lạnh khủng lồ ngoạm vào bên trong mồm đâu.

nhưng mà người yêu khi không hẹn nó ra đây ngắm sao thủ đô thật. hưng không dám cãi, dù mắt nó đã díp chặt cả vào nhau rồi, lại phải cút kít chạy sang nhà cậu miên đèo người ta ra bờ sông nằm lúc hai giờ sáng.

người yêu nó bảo mấy thằng nhòm khắc khổ như hưng thì phải đi wave alpha chứ, sao lại tậu cả r6 làm gì. hưng hất cằm bảo thế mới oai chứ, anh không thấy người yêu anh như này vừa chiến vừa có máu phiêu lưu trong người à?

miên quay lưng lại, giả chết.

dầu hưng nó có dỗ mãi cũng không hết dỗi, cáu thật nhỉ. đã thế, hưng áp rít cái thân lạnh như que kem của nó vào lưng cậu ta, miên bị người yêu con nít ở phía sau cứ dụi xoa hít hà như con sâu róm, lòng mề tan ra thành bát nước luôn rồi, bèn thôi không giận người ta nữa.

chả biết hôm đấy trái gió trở giời làm sao, lúc hai đứa dọn dẹp gần về, người yêu nó lại thở ra một câu đầy mùi khủng hoảng hiện sinh như thế.

miên mặc ấm, (phần nhiều là do ăn trộm cả bomber cả hút-đi của ghệ, cả khăn cũng quấn nhờ của người ta một nửa), gió cứ thổi làm tóc cậu ta bay ngược, vin cả vào hai bên má vì cóng mà ửng lên đỏ loét.

hưng thấy thế phải đưa tay vuốt cho nếp trở về, môi khô thì tiện cúi đầu hôn cho một phát.

xong cười rõ đẹp giai, "em sợ anh bỏ em đấy chứ."

thật ra lúc đấy hưng không dám nói thật là do người yêu của mình cao quá, đi wave bé tí bạn ngồi sau thả xuống chùng cả chân.

 
|


hai đứa lần đầu gặp nhau là ngoài hàng điện tử, ngó màn hình nhau kết bạn đổi vận tí thôi, nào ngờ ăn được chuỗi thắng liền tù tì tận năm sáu ván. hưng cười khô cả cổ, xoay mặt sang cũng thấy người ta toe toét hai cái răng thỏ yêu ơi là yêu nhìn mình. không chừng đã ngã từ buổi đó rồi cơ, mà hưng chưa nhận ra, nó nghĩ mình vẫn còn cứng chán, lại còn máu mặt dám ngỏ lời đưa bạn mới về tận cửa.

miên ngoài quán mắng rõ hăng nhưng đến lúc được bạn đưa về đến nhà lại cúi đầu chào bố ngoan như thóc lành.

những lúc như thế thì miên ngoan, đến độ phát bực lên được í.

bố miên mở xưởng vẽ, anh em nhà này may mắn hưởng được một ít khiếu hội hoạ. chủ yếu, trong mắt hưng, cậu ta là quỷ ăn giấy thèm ôn chuyện lịch sử thời buổi cận – hiện đại.

miên kiệm lời, mỗi lần mở mồm ra chỉ toàn hỏi chuyện người đã chết. nào là bầy mèo của louis bị mẹ bắt đi niềng răng cả lũ nên mới trông tàn tạ như thế trở về sau phải không; nào là bà gerda wegener đi tiên phong trong trường phái lét-biên bí ẩn à; nào là ông monet bị cận nặng thế sao lại không biết đi cắt kính về mà đeo vào, bình thường ông í sinh hoạt như nào em hưng nhỉ.

hưng chỉ cười, vì nó biết miễn mình còn đẹp giai là vẫn sẽ còn được người yêu tha thứ.

"xong cũng bỏ nhau thôi." tiếng thằng hùng cười nắc nẻ ở phía bên kia ống nghe lại chẳng làm hưng thấy giận bạn mình hơn tí nào.

nó cúi đầu nhìn mảnh giấy gấp thủ công trên tay mình. trên thiếp viết bằng mực còn in rõ nét chữ của bố cậu, hưng mấy bận vờ sang mua họa cụ ngồi đọc hoá đơn không sót một chữ nào, nhầm thế nào được. chữ bố nghiêng nghiêng, to bè và lượn chả thấy dòng đâu cả.

"đi thì đi, sợ đéo gì?"


|

 
"thế có đi cắt tóc không?" tuấn hỏi trong khi chúng nó đương chiến dở ván game ba mươi phút đồng hồ gần như không cứu nổi, mồm thì vẫn bảo nhưng xoài người yêu bón cho thì vẫn nhai như thường.

hưng sờ lên cái đầu uốn xù đặc trưng như con phốc sốc của mình, nó đã để tóc thế này từ trước lúc quen miên rồi, cá nhân hưng thấy để đầu như này tiện rõ, trông nửa ngoan nửa nghịch, bố lại không lấy cớ đuổi rể về được. thế là hưng quở lại, "hâm à mà đi cắt." mấy hôm giời lạnh lười gội đầu cũng chả bị ai trêu là tóc bết cả.

"cho bảnh." ngài max huých vai nó, bộ ngực xăm chi chít xổ ra từ một bên cổ áo trông bặm trợn kinh khủng, tay thì xỉa thẳng cái dao cắt hoa quả lên trần nhà, "cho người yêu cũ tiếc."

"èo uôi." thằng đăng lại trề môi, cổ nó rụt lại như vừa bị con gì bò qua, miệng khạc toàn khói là khói, "bị ảo phim à?"

nếu noah của the notebook tự ví mình với một tấm cổ phiếu màu xanh, thì hưng nghĩ nó còn ẵm trọn luôn cả phần màu đỏ.

mà nếu đã là thế, thì allie hamilton này không xứng đáng được quay trở lại với nó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro