uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— ◛

thơ ba chữ

nguoilaidosongda (𝖼𝗅𝗈𝗓𝖾𝗋)
sao chú cưới mau thế

vuachiatay
bố nhầm đấy
đám của anh em

truotdaihoc (𝗁𝖾𝗇𝖺)
nhầm là nhầm thế nào

vuachiatay
bố bảo tốn kém
việc gì nhà làm được
thì không phải mua
em ban đầu cũng tin
tưởng bố lắm

vuachiatay
xong chả hiểu làm sao
cuối cùng trên thiếp
lại viết thành tên em

truotdaihoc
chết cười


|


chia tay còn chưa được hai tháng mà cứ mất ngủ vì nhớ người yêu cũ thì phải làm thế nào?

miên chưa từng nghĩ mình lại là đứa yếu lòng hơn. dầu sao thì qua mấy mùa thi cử, cậu ta vốn luôn là thằng lạnh lùng ghost em hưng trước. kể cả khi bạn giai nhỏ có gào la ỏm tỏi ở bên ngoài cổng nhà, xin được vào ôm cho bám mùi một tí thôi, miên vẫn có thể mang chụp tai, giả điếc như chẳng có chuyện gì.

đôi lần sẽ là vì con quỷ đỏ xấu tính ở bên trong cậu ta bảo miên phải trêu em, thế là cậu bạn cứ thế lờ đi mọi lời van nỉ của đối phương, dứt khoát vươn người dậy dẫu lúc đó cả hai đều biết thừa, có ở lại quấn nhau thêm một lát cũng chẳng ảnh hưởng gì.

nhưng những ngày thế này còn khó khăn hơn nhiều, bởi nhẽ cơ thể miên hiện đương oằn oại với một vài triệu chứng khó lường nhưng lại chưa thể xác định được cái chí mạng số một nằm ở đâu.

hoặc là cái lạnh khảm băng lòng ruột của mùa đông hà nội luồn vào từ khe cửa,

hoặc là cái mùi hắc của mấy điếu pétil bạc hà cậu học theo bạn hút bị giấu dưới ngăn bàn đã dần ám vào cổ họng,

hoặc là vì miên cuối cùng cũng cay đắng nhận ra, rằng chẳng còn ai rỗi rãi ngồi lại nghe cậu ta kể những chuyện không đầu không đuôi nữa.

miên nghĩ là mình bị phơi nhiễm cúm rồi.

cúm bả cún.


|


bên cửa sổ phòng miên có trồng một giậu lily tám tháng tuổi.

thật ra đời huệ đầu đã ra hoa và tàn từ tháng thứ tư rồi, cậu ta lấy củ để trồng lại lần nữa, nhưng vẫn mặc định đấy là dòng đời tiếp diễn của cây hoa đầu tiên.

lilies thường mọc thành cụm ba, cánh nhả màu trắng bốp như hoa bưởi, bên trong có cả búi gân hồng chồm lên từ gốc cuống. lá hoa lũng nhẹ như dáng khoang thuyền, đầu chuốt nhọn. đáng nói là cây vẫn lớn khá khỏe, dù mỗi ngày miên chỉ đặt báo thức để tưới một lần nước.

đây là quà hưng nhận từ một người bác mà nó rất quý ở nhật, sau lại chuyển về cho miên trồng. hưng lấy cớ góc ban công nhà em bị chắn bóng, có mở rèm ra thì vẫn tối om như cái nhà ngục diyarbakir thôi. nếu còn bướng thì không khéo hoa lại chết vì thiếu sáng mất.

ban đầu cậu còn xua tay không lấy, sau lại vì cái mặt cún con của em người yêu mà mủi lòng.

vốn dĩ miên không thích chăm hoa, cậu cũng không phải tín đồ của đảng phái tôn sùng rau sống. với miên, chúng nó là thức ăn, và còn chả thể ăn ngon nếu phải ăn một mình.

may mắn là quen được em hưng dễ ăn, cái gì cậu ta không thích có thể nhờ người yêu ăn hộ, (dù đôi bữa em ta cũng hậm hực vì cái bụng sắp tròn ung ủng thành quả bóng bay của mình lắm, nhưng được anh bạn giai xoa đầu một tí rồi cũng cố nghe lời dọn nốt.)

dạo này miên hay ngồi thẫn thờ, (bên cạnh giậu lily). có hôm tù quá còn cộc kệch vác cả giậu cây ra trước cổng ngồi im thít, tập làm tượng bị thịt với bọn bồ câu béo của bố.

mấy bông lilies vẫn thế. như một dàn loa nhỏ, hoa rủ vợi sang một bên như đương chú tâm nghe cậu thưa chuyện lắm.

khổ là miên thì chẳng có cơn kể.

dù thường ngày lúc nghe hưng cũng chả đáp gì, cơ mà thiếu đi cái mặt cười đẹp giai của nó, chả quen tí nào.


|

   
"không vui thì cố cười làm gì, hỏi thật." anh hào hỏi khi cả hai đương cắm cọc ngoài xe thạch đen quen mặt ngay đầu ngõ, giấc trưa chống cằm nhìn nắng chạy đến gần hết hai bàn chân cho tia cực tím ngấm hẳn vào người.

nhiều hôm không có chuyện gì làm, hai anh em nhà này hay ngồi gọt bút chì thuê cho học sinh của bố, hai nghìn một cây. cắm mũi hí hoáy gọt đến bao giờ mỏi tay rồi thì thôi, cầm tiền đi ăn vặt hòng vinh danh thành quả lao động.

"em sợ hưng thấy, thì nó cũng không vui." miên chọc vào bát nước lõng bõng trên bàn nhựa, vừa nhớ đến cái mặt mếu máo như bị chủ bỏ rơi của nó đã chán không buồn ăn tiếp nữa.

"thế vì sao ban đầu còn chia tay, chả hiểu?" lão anh lắc đầu, hai anh em nhà này từ bé đến lớn lại chẳng bao giờ bắt nổi tần số của nhau.

vì mải lo nghĩ nên miên chỉ nhai chứ không nuốt, một mồm toàn thạch bị ép ra làm hai bên má phồng to lên, mặt mũi thì lắm bận sầu thảm không khác gì con thỏ tai cụp hà lan.

"hình như em sắp chết."

anh hào mắng ngay, "nói vớ vẩn gì đấy."

"em vừa trúng số, dây sinh mệnh mỏng manh lắm." miên bỏ lại thìa xúc vào cốc, lúng búng kể: "giải nhì, lời bốn củ chín chín chục." mấy ngón tay thuôn dài ốm yếu của cậu lọi từ trong túi quần ra một tấm giấy mỏng, chìa cho lão anh xem cùng.

anh hào chép miệng, "bằng đấy mi cống vào tiền mừng cưới cho tao còn chả bõ."

"sao cái huyền nó nhìn trúng anh hay thế nhỉ?" cậu em nghe thế lập tức chán chường ngoảnh mặt đi, nhồi lại mảnh giấy vào túi. "đã già còn bị thối mồm."

nhắc đến nốt nhọt bị đau, lão anh bèn ăn mất ngon hẳn: "xong giờ ai cũng tưởng là mi sắp cưới vợ của tao luôn?"

"vợ anh có than gì đâu ạ?" miên đứng dậy, phe phủi ống quần như phủi bỏ hai tiếng trách nhiệm ra khỏi tầm tay mình, lại táo tác cười trêu lão nốt câu. "nó còn bảo lấy được chồng cao như em tốt phải biết."

"đi thì bỏ cái tay lại cho tao." anh hào véo vào khuỷu tay của nhóc em mình, không đau, nhưng cậu bạn vẫn hình thức quác mắt nhìn một cái, tay luồn qua tự chỉnh lại mớ vải bị giật hở lên.

   
|

 
hai đứa này chẳng mấy khi hôn nhau, phần là vì bố miên khó, phần nữa là vì thằng hưng lúc hôn hay sờ soạng chân tay, miên chưa muốn nghỉ học đi chữa bệnh lậu.

vào hè mà điều hòa thì hỏng, cái hầm quẩn quanh trong không khí tấn công toàn thể công dân hà nội, nóng như phải ngồi ở bên trong một cái nồi áp suất. trong khi em hưng túng thiếu tình thương đã túc tắc chạy sang nhà người yêu làm ổ từ sáng sớm, úp mặt vào bụng cậu bạn mà miệng cứ tấm tắc khen thơm. miên đã lờn mặt với thỏi nam châm tự động gắn trên người mình rồi, tay vẫn bíp bíp bấm điện thoại, dùng luôn đầu em làm chỗ kê cho đỡ mỏi.

chịu đựng được đến tầm mười một giờ thì hai đứa mới rủ nhau đi ngâm bồn chữa cháy.

miên nhìn đống nước lợn cợn xả vào bồn, đầu óc báo động trong vài giây, mồm vẫn hỏi lại một tiếng xác nhận. "chắc thật không đấy?"

em hưng cười hì hì, bảo anh cứ tin em.

nên là miên cũng thôi hỏi nữa, tin tưởng nó bước vào bồn ngồi thử trước làm chuột bạch. em nhỏ chỉnh mực nước ướm đến tầm giữa ngực, cậu bạn sửa lại tư thế ngồi bó gối, biết điều nép sang một bên cho người còn lại cùng nhảy vào.

hưng vặn nhỏ van, sau đó cũng bước xuống một chân. cảm nhận được nhiệt độ mát dịu của chất lỏng bao quanh da thịt, nó ngồi xuống ngay đối diện mặt anh, nhếch môi ra vẻ hỏi. "đủ uy tín chưa?"

"cũng được." cậu bạn lim dim đáp, đầu tựa vào thành bồn. "cuối tháng bố có hỏi vì sao tiền nước tăng thì mi phải biết chịu tội cùng với anh đi."

hai thằng con giai to xác lại đi chui vào một cái bồn tắm đơn để làm gì chả biết.

hưng chả quan tâm, loáng cái đã nhổm người dậy, bổ thẳng về phía trước, ấn cái mũi mướt mồ hôi của nó vào một bên má bạn giai, "giờ mình mà cởi áo là có chuyện đấy."

"nào!" cậu bạn thẹn quá phải quát lên một tiếng, có người yêu mặt mũi tròn xoe như cún con mà ăn nói lại chả đáng yêu tẹo nào thế nhỉ.

mắt miên bé tí, kể cả lúc không cười thì vẫn chẳng to hơn là bao. hưng niết nhẹ một đường kéo từ khóe đến tận đuôi mắt, xong lại lom nhìn hai hàng lông mi vừa thưa vừa ngắn của cậu ta, hỏi nhỏ nhẹ: "mắt khô như này thì có cần em thơm lên một ít không?"

miên bật cười, hai cái răng thỏ lại xòe ra bên ngoài, tay thì vươn ra kéo nhóc em áp sát vào người mình, "môi khô hơn nhiều này." có trách thì phải trách người yêu của cậu ăn gì mà đẹp giai thế.

hưng được bật đèn xanh thì cứ thế lấn đến thôi, hè mà, hiếm ai còn giữ nổi cái đầu lạnh lắm.

môi miên mỏng tênh, mềm như thạch, dù đã hôn lâu mà vẫn vụng kinh khủng. hưng khổ lòng đành đỡ tay đẩy tới, đầu hai đứa bị đưa về hai hướng nghịch nhau, hai má áp chặt. da nó bị thổi lên nóng bừng, ẩm ướt và dính chặt dưới lớp vải thun. miên hơi ngẩng đầu, mấy đầu ngón tay tròn thuôn bấm vào sau gáy đối phương. đầu lưỡi của nó sượt qua hai chiếc răng cửa hơi to của cậu bạn, dần chuyển sang ngậm chặt, cạ mạnh hai phiến môi đỏ quạch của hai đứa vào nhau.

miên vỗ lên lưng người yêu do tay tì vào thành bồn tắm lâu tê quá, mà em hưng lại cứ giả vờ như không cảm nhận được gì, tay ghì một bên hông kéo về phía mình. miên sơ sẩy nên trượt tay, theo quán tính ôm cả người ở phía trên ngã oạch xuống bồn nước.

"đau không?" cậu hỏi, tay sờ lên vết đỏ hơi mờ ửng trên cẳng tay của đối phương.

hưng bĩu môi, cọ cái cằm nhọn tít của nó lên vai người yêu làm nũng, "thế nếu em bảo có thì anh có cho em hôn lần nữa không?"

miên cũng chẳng đẩy ra, thừa biết nghịch nước ướt nhẹp đến mai thể nào cũng khò khè cả lũ.

 
|


"bố có nói gì về tóc của em không?"

hưng nằm nghiêng, một bên mặt áp xuống đùi bạn giai mình, tay giở cuốn tsubasa giấc mơ sân cỏ (vừa trấn lột được từ chỗ đàn em đứng chờ mẹ ở gần cổng phía nam) để giết thời gian, công viên chiều nay ngoài ý muốn chả có tí gió nào, em ta vì thế cũng chả còn hứng tập thể dục nữa.

"nói gì?" miên vuốt tóc nó, ngồi chống một tay ra đám cỏ ở phía sau, nheo mắt cười. "bố khen thằng hưng có cái đầu mà ai nhìn vào cũng biết là thằng hưng cả."

hưng bỏ cuốn truyện xuống đất, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. "thế miên có thấy tóc em đẹp không?"

"có." mấy ngón tay của cậu bạn trườn qua kẽ tóc nó, mân mê, xong lại cúi xuống thơm lên trán người yêu một cái, đáp êm như ru trẻ con ngủ.

miên muốn bảo với em là trông tóc này dễ thương lắm. dễ tạo kiểu, mỗi lần ra ngoài cũng không phải mất thời gian chải chuốt lại, vuốt lại đầm tay.

  
|

  
nghiêm túc nhìn nhận, miên tự thấy mình khá là bay bổng.

hay như anh hoàng gọi, là thiếu thực tế.

miên là kiểu người sẽ dỗi cả cái điều khiển vô tuyến nếu như nó không chịu nghe lời lúc ấn cần chuyển kênh.

đêm ngủ sẽ trằn trọc đôi chút vì cái kết kiểu anh ách châm biếm của and justice for all (hay trên băng họ dịch, và công lý cho tất cả mọi người, và thật ra là chẳng có công lý nào cả).

khóc xong thì sẽ vào phòng tắm soi thử xem mắt mình có bị đỏ lên không.

lúc học ghi-ta sẽ chỉ biết đánh mấy bài mình thích nghe mà thôi.

"hợp âm này bấm như nào ạ?" như những lúc thế này, em hưng hỏi bất chợt, thì miên dù muốn lại chẳng biết phải giúp em bằng cách nào.

cậu bạn nhíu mày, cố chuyển động tay theo trí nhớ, mắt lướt nhẹ trên bảng lời, "đập vỡ cây đàn à?" rồi bắt đầu quạt tay.

nghe một tí thì hưng phủ tay qua vai anh, cố giải thích: "không, bài cây đàn chữ k í, không phải chữ c."

thấy cậu bạn vẫn ngồi đờ ra đấy, chả hiểu gì. nó bèn tháo cái chụp tai trên cổ ra để choàng lên tai miên, lướt điện thoại bấm vào bài nhạc mà nó đương học đánh từ đầu buổi đến giờ.

"anh không biết à?" hưng hỏi, một cách hồn nhiên thôi.

nhưng không biết vì sao lại vô tình chọc vào cái ổ suy tư nào đó của anh người yêu nó. chợt, miên cũng dại ra, lại lo cho tương lai của hai đứa một chút. sống thế này thì vui thật, nhưng nhỡ có chuyện bấp bênh, miên lại thi thoảng hay lên cơn chán đời. trong khi hưng còn trẻ, sao lại phải hoài phí thời gian ở cùng một người không thể giúp em phát triển làm gì.

miên mặc áo len đỏ, giữa ngực cậu bị nén xuống bởi một loại xót xa kỳ dị, to, trũng xuống trong cơ thể.

nghĩ lại thì hai đứa cũng chẳng hợp nhau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro