𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Chúa liệu có thật trên cõi đời, tại sao Ngài lại nguyền rủa con mắc kẹt trong vòng xoáy vô tận của sự đau khổ? Nếu Ngài thực sự tồn tại, hãy cho tất cả biết rằng dù con có làm gì đi chăng nữa, con xin lỗi vì đã chọc giận cơn thịnh nộ của Ngài. Con khao khát sự tự do. Con muốn in dấu chân nhỏ bé của mình trên mảnh đất do Ngài dựng nên. Hãy để con sinh ra với một cuộc sống mà con xứng đáng sở hữu được nó - liệu có phải con không còn xứng đáng với tình yêu mà Ngài ban phát cho con nữa hay sao?

Ganji thề sẽ ăn năn hối lỗi hàng vạn lần nếu nó đồng nghĩa với việc cho cậu một cơ hội duy nhất để chuộc lấy lỗi lầm của bản thân. Cậu muốn được giải thoát. Liệu có kẻ nào nghe thấy tiếng lòng của cậu không? Liệu có kẻ nào có thể tận mắt chứng kiến cậu đang ở đây, bị nhốt trong 4 bức tường bao bọc xung quanh khiến cho không gian quanh cậu tối đen như mực, nơi cậu chẳng thể hình dung nỗi đôi bàn tay của mình ngay trước mắt, lấm tấm toàn là máu chỉ vì tác động lên bức tường rạn nứt xuyên suốt thời gian cậu bị giam cầm tại chốn này?

Nỗi đau này ai thấu? Có ai có thể nghe cậu khóc hàng giờ về việc bị mắc kẹt tại vùng đất xa lạ này, được biết như một nơi mang lại cho cậu sự thanh thản, nhưng vẫn còn quá sớm để cậu có thể trở về?

Điều này cướp lấy tất cả phẩm giá của cậu. Ganji căm phẫn trước sự tàn nhẫn của những sinh vật với cái tên "con người" ở đây, bị họ đối xử và lợi dụng không khác gì một "món đồ chơi" rẻ mạt. Nhưng tại chốn này, cậu lại chẳng có đủ quyền lợi gì để lên giọng chống lại bọn chúng. Làm sao cậu có thể? Họ đã sợ hãi quá đủ rồi.

Lửa. Mọi lời bàn tán xôn xao của những người hàng xóm cạnh đó đều là về vụ cháy ở trang viên của Đội cận vệ Hoàng gia. Ganji ước cậu có thể làm lấn át những âm thanh bị nguyền rủa đó đi - cậu đưa tay ôm lấy hai bên đầu, các đốt ngón tay vẫn còn vương vãi máu.

Khi nào cậu mới có thể trốn thoát được đây? Khi nào mới có người tới để giải thoát cậu khỏi cái ngục tù này? Một tên đàn ông chỉ có thể tìm thấy chút sức lực cuối cùng trong bản thân rằng khi tất cả sụp đổ, phương án cuối cùng của cậu lại là sự khao khát tình mẫu tử của người mẹ dành cho mình. Cậu thề sẽ thiêu hủy tất cả mọi thứ lần cuối chỉ để nhìn thấy gương mặt của mẹ mình vào một lần khác. Ganji đã dành tất cả phần đời tiếp theo để ẩn mình trong bóng tối và sự im lặng đến nỗi tâm trí cậu bắt đầu xóa dần những kí ức về mẹ, vẻ ngoài của bà, cách bà ấy cất lên tiếng gọi, cách bà ấy có thể cảm nhận được cậu.

Ganji có thể nôn ngay tại chổ chỉ vì nỗi nhớ nhà của anh ngày một càng dâng cao đến đỉnh tận cùng. Bụng cậu quặn lại khi tâm trí còn vương vấn nỗi sợ hãi sẽ bị mắc kẹt tại đây vĩnh viễn. Người đánh bóng chỉ cần một sự thay đổi để chuộc lấy lỗi lầm của bản thân cho ai đó.

Ganji được trao lấy cơ hội đó khi vào một buổi sáng sớm, cậu thức dậy tại nơi mình hay dựa vào tường mà thiếp đi. Chỉ cách cậu vào bước chân, ngay trên cái bàn nhếch nhác cũ rích của cậu, một lá thư trắng tinh với con dấu sáp màu đỏ lấp lánh dưới tia nắng chiếu qua khung cửa sổ.

Có loại người quái quỷ nào lại muốn gửi bức thư này cho cậu vậy?

Ganji bật dậy ngay lập tức, nắm giật lấy lá thư ngay trong tay, xé nó ra bằng những ngón tay đau nhức. Những con chữ được viết lên trên giấy một cách rất tinh xảo. Cậu dừng bất chợt một lát để hiểu được những gì bức thư viết nên mang lại, đứng dưới ánh nắng để xem chủ bức thư này là ai và hắn ta yêu cầu cậu nên đi đâu. Ganji run rẩy dữ dội đến nỗi cậu chẳng thể đọc được cái gì từ bức thư.

Đối với cậu, chữ ký ở phía cuối bức thư chẳng khác gì bị mèo cào bới. Cậu chỉ có thể xác định được chữ "𝓑" ở đầu tên. Tuy vậy, địa điểm được nhắc tới trong bức thư là "Trang viên Otelus". Chủ bức thư khẳng định với cậu rằng nếu cậu tới đây thì cậu sẽ có cơ hội được trở về nhà.

Đó là tất cả những gì Ganji cần nghe.

────────────────────────────────

Ai có thắc mắc gì cứ để lại dưới cmt nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro