𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng ngay trước căn biệt thự khổng lồ của trang viên, Ganji cảm thấy sợ hãi đến choáng ngợp trước kích thước không ngờ tới của nó, quá to lớn. Liệu cậu có đáng để trang trải cuộc sống tại nơi xa hoa như thế này không? Từng ngón tay run bần bật trong khi tay đang xách lấy cái vali của mình. Bàn tay Ganji tự dưng đông cứng lại ngay lập tức khi cậu đưa tay lên gõ - mở cửa? - cái cửa. Cậu phải làm gì đây? Có phải cậu đến đúng như địa chỉ được giao không vậy trời?

Trước khi Ganji hoàn hồn lại, một vị quản gia già đã ra mở cửa tiếp đón cậu, và cậu giật bắn người lên lùi lại vài bước chân khi nhìn thấy một người xa lạ ngay trước mắt. Đôi mắt già nua nhưng lại tinh xảo của vị quản xa quan sát người đánh bóng qua một lượt, và ông vẫn giữ một khuôn mặt lạnh tanh khi giữ lấy cánh cửa để nó luôn mở.

"Hân hạnh, thưa cậu được mời tới đây có phải không?

Ganji gật đầu một cách cứng ngắc, thọc tay vào túi quần để lấy ra bức thư đã bị cậu vò suýt nát bấy khi nhét nó vào túi và đưa cho vị quản gia. Cách ông ta đối xử thật khó có thể nói được; ông cầm bức thư trong tay, nhìn ra chỗ khác, tránh lấy khuôn mặt mang vẻ cau có vô cùng khó chịu của mình.

Vị quản gia xem xét lấy lá thư, nhẹ nhàng lôi tờ thư ra khỏi phong bì. Ông chẳng nhận xét gì nhiều về Ganji, khiến cậu giảm bớt chút áp lực từ phía ông. Những suy nghĩ xa xôi quá giới hạn của cậu không thể không nảy ra khắp đầu óc trong thời gian hiện giờ, rằng cậu tin chắc vị quản gia này đang âm thầm đánh giá cậu trong tâm trí của ông.

"Chào mừng đến với Trang viên Oletus, thưa cậu Gupta."

Thưa ngài, điều này đi quá xa đối với suy nghĩ của cậu.

Ganji cúi đầu, mang theo cây gậy cricket của mình khi bước chân vào bên trong sảnh. Mắt cậu đảo quanh trang viên, cố làm quen với ánh sáng chói lóa nơi này.

"Cho phép tôi dẫn cậu đi tham quan một chút." Vị quản gia luồng hai bàn tay vào nhau gọn gàng, ra hiệu về phía cánh cửa lớn dưới cầu thang. "Đây là lối dẫn đến phòng ăn của chúng tôi."

Ganji nheo mắt lại, nghểnh cổ lên khi nghe thấy tiếng cửa cót két phát ra từ phía tai trái.

Một người đàn ông cao lớn bước ra từ phía sau cánh cửa. Người đánh bóng có thể nhận ra qua vóc dáng cơ bắp cường tráng của anh ta rằng trong cái trang viên này không phải chỉ mình cậu là liên quan tới những môn thể thao. Bộ đồ mà anh ta khoác lên mình là bằng chứng rõ ràng về môn thể thao mà anh ta chơi. Ganji hơi cau mày lại - một cầu thủ bóng bầu dục, là tiền đạo.

Những lọn tóc đen láy lướt qua bờ vai anh ta, quấn quanh đầu bằng một chiếc khăn rằn màu trắng tô điểm thêm chút xanh lá. Bờ vai của anh ta dày, rộng và rất rắn chắc. Chiều cao của tên này khiến cậu vô cùng sốc - anh ta đi qua cái cửa như sắp đụng phải khung cửa tới nơi. Lông mày của anh ta rậm, xếch xuống, nhíu lại tạo cho anh một gương mặt cáu kỉnh và khó gần. Ganji chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của anh ta chút nào.

Tiền đạo đứng trước ở cửa phòng ăn. Khi nhìn thấy thành viên mới gia nhập vào trang viên đi với vị quản gia, anh nhận thấy cậu trai này có vẻ khá ngại ngùng khi mới tới đây. Đây chẳng phải là lần đầu anh chứng kiến cảnh này. Anh chẳng thường xuyên đến đây để chào đón thành viên mới của Trang viên Oletus như vầy, nhưng cái tin đồn về sự xuất hiện của một kẻ sống sót biết chơi thể thao đã thu hút anh hơn bất kì kẻ sống sót nào từng xuất hiện tại đây.

Cậu trai tóc xoăn quay ngoắt đầu sang chổ khác, tránh ánh mắt của mình ra khỏi William khi anh lại chẳng thèm liếc nhìn cậu cho dù chỉ một cái. Anh nghiêng nhẹ đầu sang bên, bối rối và thậm chí anh còn cố làm dịu mặt mình đi một chút do anh biết biểu cảm mà anh mang trên mặt lúc bấy giờ khiến anh khó gần đến kiểu nào.

William mỉm cười với cậu, gật đầu như để xác nhận.

Ganji có thể tận mắt thấy nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt của tiền đạo từ khóe mắt của cậu. Anh cong môi, mím lại thành một đường cong mỏng trong khi anh đung đưa qua lại. Bơ đi cái gật đầu nhẹ của anh, cậu gõ lấy cây gậy cricket của mình lên sàn nhà, đứng lặng yên.

Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau và dần tiến tới cậu. Ganji ngoảnh mặt đi khi thanh niên này đứng trước mặt cậu và vị quản gia. Cậu không muốn tận mắt thấy, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được sự hiện diện với chiều cao ngất ngưởng của anh; tuy nhiên, tại sao cậu phải để điều đó đe dọa đến anh cơ chứ?

"Chào buổi chiều, thưa ngài." Anh lịch sự cúi chào vị quản gia. "Ngài dẫn thành viên mới đi thăm một vòng quanh trang viên có phải không? Đừng lo ngại gì về việc đó cả. Xin thưa tôi tin chắc rằng ngài quả thực đang rất bận rộn - tôi có thể đảm nhận lấy việc này."

Vị quản gia mỉm cười rất tinh tế và nhẹ nhàng gật đầu.

"Xin cảm ơn, cậu Ellis. Xin hãy chỉ dẫn cậu ta đến căn phòng của cậu ấy nữa. Nằm ở trên tầng 2. 2F04."

Ganji nhướng mày nhìn lấy anh.

"Tất nhiên rồi, cảm ơn!" Tiền đạo vẫy tay với vị quản gia khi ông rời đi. Sau khi để cả hai yên, anh quay sang Ganji.

"Này này. Chào mừng. Tên cậu là gì vậy, tân binh?"

Người đánh bóng di chuyển một cách khó chịu vô cùng. Ngay cả khi cậu muốn mở miệng ra để trả lời, cậu lại đột nhiên quên mất cách giao tiếp cơ bản của một con người. Nỗi sợ hãi khi đến một nơi quá mới mẻ một lần nữa nuốt chửng lấy cả con người cậu - quá khác biệt so với với cái ngục anh từng sống, nơi này quá sáng, quá lộng lẫy - quá nhiều người ở đây nữa - liệu họ có phán xét cậu hay không - bọn họ phán xét cậu xem cậu là cái thứ quái quỷ gì - thậm chí cậu chẳng biết làm gì ngay chốn này - có thực sự an toàn khi kết bạn như thế này không vậy trời - anh chàng này liệu có đáng để đặt lòng tin vào không?

Đôi mắt cậu run lên bần bật không thể kiểm soát, đảo mắt qua lại liên tù tì. Ganji liếm môi, suy đi suy nghĩ lại. Tên của cậu là gì? Tên của cậu là gì vậy?? Cậu có còn nhớ mình là ai nữa không?

Đúng rồi. Cách đây không lâu cậu đã tự tạo cho mình một danh tính mới - tất nhiên là không rồi. Cậu phải nói gì đó, nhanh lên nào trời ơi. Anh chàng này đã khiến cậu chôn chân ngay tại chỗ và cái quỷ này chỉ khiến cổ họng cậu càng khô cứng hơn.

".. Gupta .."

"Xin lỗi, cậu nói lại lần nữa đi, được không?"

Ganji có vẻ khó chịu vô cùng trước yêu cầu của anh. Có lẽ cậu đã nói quá nhí lí, nhưng thật sự rất là khó chịu khi lặp lại cái tên mình thêm một lần nữa.

"Ganji Gupta."

"Gupta?" Anh lặp lại tên cậu. Cái chất giọng của người đàn ông này buồn cười theo cách riêng của nó. Giọng anh nghe thô lỗ vô cùng, nhưng khi anh cất tiếng lên tên của Ganji, nó lại rất chính xác từng chữ một. Người đánh bóng cảm thấy bối rối khi nghe tên mình được cất lên với chất giọng như vậy - ít nhất nó không làm chói tai anh như một số người khác đọc lên.

Bình thường, lũ kia chẳng buồn gọi cậu là Gupta vì điều đó quá phiền phức đối với chúng. Nhưng anh chàng này đã nhận ra ngay.

"Hân hạnh được gặp cậu." Anh đưa tay ra. "Anh đây là William Ellis. Người phát minh ra môn bóng bầu dục."

Người phát minh ra môn bóng bầu dục? Lời giới thiệu này nghe thú vị ghê.

Ganji liếc xuống bàn tay mình, liếc xuống găng tay của chính mình. Có phải cậu có ý định đáp lại cái bắt tay đó không vậy? Hai tay cậu chắc chắn quá bẩn để có thể bắt tay một người khác. Liệu cậu có bất lịch sự nếu từ chối cái bắt tay của anh ta không? Lông mày cậu nhíu lại khi cậu đang động não xem phải làm gì tiếp theo...

William có thể dễ dàng nhận ra vẻ miễn cưỡng trên gương mặt cậu. Sau hồi lúc do dự, Ganji quay mặt về phía anh và bắt lấy tay anh.

"Còn về phần của cậu đấy."

Người đánh bóng nhanh chóng rút tay ra, giữ lấy cây gậy cricket của mình sau lưng. William chậm rãi nhận ra cậu chơi môn thể thao gì - anh có nhìn thấy miếng đệm chân của cậu, nhưng không nghĩ gì hơn thế.

"Cậu chơi cricket cơ à?" William cười gượng.

Ganji ngẩng mặt lên khi nhắc đến môn thể thao này. Với vẻ mặt thẳng thắn, cậu yếu ớt gật đầu.

"Sao vậy? Anh có thấy nó thua kém hơn môn thể thao của anh không?" Cậu đáp lại với một chút ác ý trong giọng điệu của mình. Nếu bị coi thường vì chính môn thể thao mà mình tâm đắc vào, cậu sẽ dễ dàng vả vào mặt hắn bằng cây gậy này ngay lập tức. Đó là điều duy nhất mà cậu giỏi - niềm đam mê duy nhất của cậu, động lực để cậu sống tiếp qua ngày.

Nó cũng làm cậu nhớ nhà. Tất nhiên là cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận sự xúc phạm nếu đó là điều mà tên Ellis này đang cố gắng xúc phạm cậu cho bằng được.

"Ý là tôi chưa nói điều đó à nha. Chỉ là tôi để ý tới mà thôi." Tiền đạo giơ tay lên phản đối. "Cậu có chơi cricket giỏi không?"

"Anh hỏi câu gì vậy?" Ganji trả lời một cách thiếu kiên nhẫn. "Anh có thể chỉ cho tôi phòng của tôi có được không?"

William nhăn mặt rõ ràng trước câu trả lời của cậu. Cậu chàng này thật sự rất thẳng thắn. Ít nhất thì cậu ta cũng là một người đàn ông trung thực, tỏ ra khiêm tốn khi nghĩ gì trong đầu thì cậu mở mồm ra nói ngay.

"Được rồi. Mình lên lầu đi."

Ganji kéo đồ đạc của mình theo theo sau bóng lưng William lên cầu thang. Khi họ lên tới tầng hai, tiền đạo quay sang cậu. Người đánh bóng dừng lại trước khi kịp tông vào anh chàng to xác này.

"Tôi có thể giúp mang thứ đó cho cậu." Anh ta chỉ vào chiếc vali.

Ganji cau mày.

"KHÔNG."

Họ nhìn nhau chằm chằm, không một người nào hé nổi một lời. Cậu chàng thấp bé giương mắt mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt của William rất lâu.

".. được thôi." William cuối cùng cũng chủ động nói trước, tiếp tục dẫn cậu về phòng.

Anh mở cửa cho Ganji, làm cậu với ánh mắt tò mò khám phá căn phòng mới tinh của mình. Cậu đặt vali lên giường – giường của cậu – ngạc nhiên trước khung cảnh này. Đã lâu rồi cậu không ngủ trên một cái giường đàng hoàng — đây là nơi cậu đang ở sao?

Chết tiệt, cái trang viên quỷ quái này sẽ tuyệt vời lắm đây.

Ganji nhìn chiếc bàn cạnh giường mình, chạm vào bề mặt gỗ gụ với sự hoài nghi tột độ rằng tất cả những thứ này thực sự là của mình. Cậu chạm vào một cuốn sách bọc bìa da được tìm thấy ở trên đó, kéo nó vào tay và lật qua những trang giấy trống rỗng.

"Cái này là gì vậy? Bên trong chẳng có gì cả." Cậu kiểm tra lại các trang giấy, lật qua xem có bỏ sót điều gì không. "Liệu tôi có nên giữ cái này không?"

"Ừ. Bọn này được yêu cầu viết nhật ký hàng ngày. Một phần của quy tắc."

"Quy tắc? Quy tắc gì vậy?"

"Họ không nói cho cậu biết luật lệ à?"

"Không. Dù sao thì tôi cũng không biết 'trò chơi' là cái quỷ gì. Tôi chỉ muốn về nhà thôi." Ganji đặt cuốn nhật ký trở lại bàn làm việc của mình. Cậu tựa người vào đó, ngồi trên mép bàn.

"Tôi sẽ đơn giản hóa nó cho cậu. Thứ nhất, hãy viết nhật ký hàng ngày, điều mà bây giờ cậu đã biết rồi. Đừng đánh mất nó — nó rất quan trọng. Thứ hai, cậu tự nguyện đến đây phải không?" William quay sang Ganji để làm rõ.

"Tôi tự nguyện."

"OK. Vì vậy, nếu cậu đã tự nguyện rồi, cậu không bao giờ được phép rời khỏi trang viên."

"Tại sao?"

"Chỉ cần tuân theo các quy tắc. Nếu cậu vi phạm bất kỳ điều nào trong số đó, họ sẽ .." William nói nhỏ, xoa xoa gáy. Anh ấy phải nói gì đây? Người đánh bóng có sợ hãi không nếu anh nói thẳng vào mặt cậu rằng cậu sẽ bị hành hình?

"Họ sẽ làm gì cơ?"

"Trừng phạt cậu á, họ cảnh cáo vậy."

"Thú vị ghê. Thôi được rồi..." Ganji tựa lấy mép bàn đứng lên, để cây gậy bên cạnh nó. "Dẫn tôi thi tham quan trang viên đi,..." Cậu dừng lại, cố lịch sự chỉnh lại câu cậu vừa thốt ra. "... làm ơn."

William mỉm cười.

"Đương nhiên rồi. Đi với tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro