Chap 21 - Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ư... đau quá. – Wind bật ngửa ra sau, ngã dúi xuống giường – gì mà dữ thế? - Vừa ôm má, Wind vừa cố ngồi dậy.

- Đáng đời. – Satan đã lùi xa ra rất nhanh, trợn mắt nhìn Wind.

Sau đó, Satan tiếp tục nhìn Wind với ánh mắt toé lửa đáng sợ đến nỗi vì không chống đỡ nổi, Wind đành vào bếp lục tủ lạnh kiếm đá chườm mặt (nghĩa là đánh bài chuồn).

...

Đêm đó trời không trăng không sao, chỉ dày bự mây tăm tối. Gió thổi ào ào rất mạnh, và người ta phải đóng cửa hội chợ sớm hơn dự định vì sợ mưa bão.

Satan vùi mình trong chăn.

Mưa chuyển mùa đây mà. Dù sao Satan cũng không thích nóng nực, mùa thu thì mát mẻ rồi.

Mát mẻ thì tốt, nhưng lạnh quá thì không.

Không khí ngoài trời bây giờ rét buốt, dù cơn mưa vẫn chưa đến. Satan cũng không mấy hứng thú nếu thời tiết quá lạnh.

Nó làm Satan nhớ đến hồi nhỏ, vì mải mê nghe kể chuyện, Satan đã phát sốt lên vì ngồi trong lòng Lucifer. Những câu chuyện trong hơn ba ngàn năm mà anh ta sống rất hấp dẫn, nhưng cơ thể cứng ngắc và lạnh như băng của anh ta thì không. Vậy mà không hiểu tại sao tất cả con gái ở địa ngục đều phát điên vì anh ta nhỉ?

"Sột soạt"

Lại bắt đầu rồi đây.

Hôm nay Satan đã nằm quay lưng lại với Wind, kể ra nằm gần anh ta thì ấm lắm đấy, nhưng mà... chảnh thì phải chịu thôi. Đằng nào thì đến đêm anh ta cũng sẽ quay sang ôm Satan mà.

Ấm quá...

Biết ngay mà, anh ta lại ôm nữa rồi.

- Ngươi ngủ chưa vậy? – Wind thì thầm.

Á à... chưa ngủ mà dám ôm ta hả???

- Ta biết là ngươi chưa ngủ mà. - Mặc cho anh ta tiếp tục nói, Satan vẫn nằm yên không động đậy.

*Thở dài*

- Dù sao... chuyện lúc tối ta không hề đùa một chút nào. – Sau khi thì thầm câu đó, anh ta vùi mặt vào gáy Satan.

Satan mong sao anh ta không nghe thấy tiếng tim mình đang đập với tốc độ đáng báo động.

Mong là mình hiểu sai... sai... chỉ nghĩ lung tung thôi...

* * *

Sáng hôm sau, dù đã dậy từ khá lâu nhưng Satan vẫn vùi mình trong chăn. Vì bên ngoài rất lạnh.

Nhưng bỗng một mùi thơm ngọt ngào và ấm áp bay tới, khiến Satan vùng dậy, đạp tung chăn và lao bổ tới chỗ Wind khiến anh ta giật nảy mình.

- Cacao nóng. Ta muốn uống! Ta muốn uống!!! – Satan với đến cái cốc to bự nghi ngút khói trên tay Wind.

- Ta không biết ngươi thích đấy. – Wind mỉm cười đưa cho Satan.

- Còn nữa không? – Satan uống hết cốc của mình với tốc độ đáng lo ngại.

- Cẩn thận bỏng miệng. – Wind ngạc nhiên – Không thấy nóng à?

Satan lắc đầu, rồi đòi thêm bằng được.

- Vậy là... ngươi không để cho ta một chút nào cả. – Sau khi Satan đã "nốc" hết toàn bộ, Wind thở dài.

Mặt Satan đỏ bừng. Thì... từ trước đến giờ Satan đâu có tranh ăn được của ai đâu, em út mà. Chỉ có Wind là nhường Satan đến thế thôi.

...

Sau đó, cả hai bắt đầu đi tiếp, đến một thành phố khác.

- Cái gì đây? – Satan trố mắt ra nhìn cảnh tượng "hãi hùng" trước mắt.

- Halloween. – Wind mỉm cười.

Trước mặt họ, là một thành phố, một thành phố của con người. Của con người đấy, nhưng nó sặc mùi ma quái, hay chính xác hơn là cái mùi đó cũng rất giả tạo.

Nói thẳng ra là người dân ở đây đang đóng giả ma quỷ.

Nhưng Satan trước giờ hầu như luôn ở ma giới, nên đâu có biết Halloween là cái gì đâu, Wind có nói thế cũng bằng không.

- Là cái gì? – Satan hỏi khiến Wind thở dài thườn thượt.

- Là lễ hội của con người, bắt chước ma quỷ. – Wind chỉ nói ngắn gọn. Và sau đó kéo Satan đi tìm nhà trọ.

Đường phố nơi này thật kì quặc. Những quả bí ngô khoét hình khuôn mặt được xếp thành hàng dọc theo hai bên đường đi. Trời đang tối dần, và có vài người đang đi thắp những cây nến nhỏ và đặt vào bên trong những quả bí ngô.

Đường phố rất đông đúc, chật kín những người đóng vai ma quỷ. Ma sói, vampire, phù thuỷ, Frankenstein, các con vật, thậm chí cả công chúa, và hoàng tử nữa.

Những ngôi nhà ở đây mang đầy phong cách cổ xưa. Khiến không khí Halloween càng thêm rùng rợn u ám. Thêm nữa là cách trang trí, toàn bí ngô, đủ loại đèn và những thứ có hình dáng kì quặc mà Satan cũng không hiểu là thứ gì.

Họ tìm được một ngôi nhà sơn trắng toát, với một khu vườn nhỏ xíu đầy cỏ khô và những cái cây gày guộc trơ trụi bao một vòng quanh ngôi nhà. Chỉ có đúng một cái cây khá lớn ở ngay trước cửa, nhưng lá vàng thì phủ khắp vườn, vương trên cả đường đi, giống như là chủ ngôi nhà cố tình không quét mà còn rải thêm lá. Ngôi nhà được bao quanh bởi một hàng rào trắng quấn đầy hoa hồng leo. Đường vào nhà là những phiến đá nhỏ và phẳng đặt cách nhau một chút trên nền đất lẫn cỏ dại. Trước cửa là ba quả bí ngô to bự khoét rỗng, với vỏ hình khuôn mặt có răng nanh và đôi mắt xếch. Một chiếc đèn nhỏ được treo trên tường, và cạnh nó là biển số "7".

Giữa những ngôi nhà gỗ nâu sậm, một mình nó nổi bật với tường gạch màu trắng.

- Có lẽ là đúng nhà này. – Satan nhìn lại mảnh giấy nhỏ trên tay mình.

Số 7 đường Roses. Tên đường có là do tất cả các ngôi nhà trên đường này đều trồng đầy hoa hồng. Trong vườn ngôi nhà trắng này cũng có trồng, nhưng khá ít và đều héo quắt cả.

Satan bước tới và gõ cửa.

Im lặng... không ai ra mở.

- Đồ nhà quê. – Wind làu bàu và... ấn chuông.

- Im đi! – đương nhiên mặt Satan đang nhăn như khỉ ăn ớt.

- Ồ... - một giọng nói thều thào phát ra, cùng lúc cánh cửa kêu "kẹt" và hé mở. Giọng nói như vọng về từ cõi âm ti, cùng với tiếng cọt kẹt của cánh cửa và bàn tay trắng bệch nổi đầy gân xanh thò ra từ khe cửa khiến ai đi qua cũng hoảng hồn.

- Khỏi phải hù. – Satan càu nhàu – Ta vốn đã là quỷ rồi.

- Ra vậy. - Giọng nói yếu ớt vừa nãy biến mất, thay vào đó là một giọng nói choe choé rất khoẻ và rõ ràng lẫn cả tiếng cười - Cứ tưởng đám trẻ con đến xin kẹo chứ. - Kẻ đó đẩy hẳn cánh cửa ra. Và xuất hiện sau cánh cửa là một cô gái trẻ xinh đẹp, làn da trắng như sáp, mắt màu vàng mật ong và lấp ló sau bờ môi đỏ mọng đang cười là hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. – Ra là khách của Diêm Vương.

- Ngươi dụ trẻ con đến rồi hút máu hả? – Satan bước vào – Vampire?

- Đâu có. – Cô ta nhăn mặt, chỉ vào mắt mình – Ta ăn chay. Chỉ máu động vật thôi. Nên mắt ta có màu vàng.

- Hmm...

Bên trong ngôi nhà giống y hệt con người. Những quả bí ngô, và những cây nến kì quặc sáng rực. Phòng khách rất sạch sẽ, và cả núi kẹo chất đống để sẵn cho đám trẻ con. Đám xương người giả nhỏ xíu, sáng xanh màu dạ quang được treo khắp nơi cùng với dây trang kim và những dây đèn nhấp nháy.

Dọc theo cầu thang là những bức tranh nhỏ đủ chủ đề, gần như là để phủ kín bức tường. Chủ yếu là những bức tranh tăm tối, vẽ một tử thần có khuôn mặt đầu lâu, tay cầm một lưỡi hái rất dài, và cán đỏ như máu. Satan biết thừa đó là cái gì.

- Uhm... - Ta vừa đi vắng một thời gian, nên chưa kịp nghĩ ra cái gì để trang trí cả.

- Ta không quan tâm. – Satan càu nhàu.

- Rồi rồi. – Cô gái thở dài, đưa Satan lên tầng trên. – Phòng ngươi đây. – Cô ta mở cửa một căn phòng ở ngay cạnh cầu thang. Căn phòng khá rộng và sạch sẽ, với một cửa số nhỏ, tủ quần áo, bàn ghế và một chiếc giường. – Ta không được biết là có hai vị khách. – Cô ta nói khi họ đặt đồ đạc xuống, rồi tiến đến cạnh Wind, nắm lấy tay anh ta – Nhưng nếu muốn, ngươi có thể ngủ cùng ta. – và "liếc mắt đưa tình".

- Đã có sẵn một kẻ hút gần cạn máu ta rồi. – Wind mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay cô ta ra.

- Ta đã bảo ta ăn chay mà. – Cô ta nhăn nhó - Vậy tự sắp xếp nha, ta không quan tâm nữa. - Trước khi quay gót bước ra, cô ta dặn thêm - Nếu muốn thì đi tìm bộ trang phục nào đó trước 8 giờ tối, kẻo các cửa hang sẽ đóng cửa hết. Tối nay trong cung điện tổ chức tiệc, tất cả những ai trên 15 tuổi đều được mời.

- Tại sao lại là trên 15? – Satan ngạc nhiên.

- Có lẽ vì đám trẻ sẽ quậy tưng bừng. – Cô ta nhún vai.

- Còn nhiều thời gian lắm. – Wind nhìn lên đồng hồ treo tường. - Mới sáu giờ thôi. Ngươi muốn ăn gì không?

- Xem ai đang nói kìa. – Satan nhìn Wind nghi ngờ. – Mà... sao ta thấy nơi này quen lắm. – Satan cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu đài nhìn rất quen.

Nhưng cuối cùng thì Satan cũng theo Wind ra ngoài. Sau khi Satan ăn một bữa no nê, Wind mới tính đến chuyện tìm một bộ quần áo.

Và sau một hồi đi khắp nơi, anh ta kiếm được một bộ quần áo kiểu bá tước Vampire, và một cái mặt nạ đầy lông lá cực kì xấu xí.

- Này! Ngươi định mặc cái đó á? – Satan cau có.

- Thì sao? Ta muốn đóng vai ma quỷ xem sao. – Wind cười khẩy.

- Ta tưởng vampire và ma sói là kẻ thù chứ? Có con ma sói nào đi mặc đồ vampire đâu. Mà lại còn lắp thêm răng nanh nữa chứ.

- Ta thích kệ ta. Ngươi cũng nên kiếm một bộ đi. – anh ta tiếp tục cười – mà chỉ cần mặc bình thường rồi để lộ ra đôi tai nhọn hoắt của ngươi cũng được.

- Không! – Satan 'gào thét'.

- Vậy thì... - Wind quay sang chủ cửa hàng – tìm giúp tôi một bộ hợp với người này.

- Ê ê... - Satan chưa kịp phản đối thì chủ cửa hang đã lao vào trong nhanh như chớp, và cũng với tốc độ đó, mang ra một bộ... váy công chúa. – Mi... - Đầu Satan bốc khói. Còn Wind thì cười sằng sặc.

- Hắn là con trai – Wind cười nhăn nhở.

- Vậy cậu muốn cái gì? - Chủ cửa hàng đặt bộ váy xuống.

- Cái gì cũng được – Satan làu bàu - miễn không phải đồ con gái.

- Hmm - Chủ cửa hàng quăng bừa cánh tay ra sau, và tóm được một... bộ lông thú.

- Cái gì có hình người á! – Satan nhăn nhó.

Cuối cùng thì Satan lấy một bộ giống của Wind, chỉ khác một bông hoa hồng cài trước ngực, và một chiếc mũ dạng "quý ông". Nhưng Satan không lấy bộ răng nanh giả, vì đã có sẵn rồi.

Họ hoà vào dòng người đang "cuồn cuộn" tràn vào lâu đài. Nhưng thật ra dân thường chỉ tham gia tiệc ngoài trời, chỉ được đứng ngoài sân, ngoài khu vườn rộng mênh mông và ngó vào trong lầu đài (một cách thèm thuồng) vì bên trong chỉ giành cho những nhà giàu và quý tộc.

Trong khi Satan và Wind đang đi loanh quanh ở ngoài sân, nàng vampire đang cho họ ở nhờ đi tới.

- Muốn vào trong không? – Cô ta mỉm cười, nhìn xoáy vào Wind. Bộ váy dạ hội cô ta đang mặc thực sự rất đẹp. Màu đỏ rực rất nổi và hợp với làn da cực kì trắng, xẻ từ trên đầu gối một đoạn và bồng bềnh những nếp bèo. Gần như là cố gắng phô ra tất cả những gì có thể vậy, chiếc váy không tay, không cổ, và lưng thì xẻ rất sâu.

- Cô là quý tộc? – Wind cười nhẹ.

- Cũng gần như thế. – Cô ta cười khúc khích.

- Là người tình của hoàng tử nào đó phải không? - Vẫn khuôn mặt cười rất bình thản, Wind gạt ra đôi tay cô ta đang bám lấy mình.

- Được rồi – cô ta nhăn mặt, mím môi lại – theo ta vào.

Satan cảm thấy rất hả dạ. Tại sao nhỉ?

Sau khi vào trong, cả ba tản ra mỗi người một ngả.

Rõ ràng là Satan chọn đúng mặt nạ. Mặt nạ dạ hội chỉ che mắt, có thể... ăn thoải mái mà không lộ mặt.

Nhưng rõ ràng chỗ này rất quen, Satan có cảm giác đã từng đến đây rồi.

Khi nào nhỉ?

Đám đông rộ lên ồn ào, rồi im bặt. Đức vua đang tới.

Satan không thèm quan tâm, từ khi ông ta tới cho đến khi ông ta đi, vì đang... mải ăn. Những món ở đây hợp khẩu vị của Satan một cách kì lạ (có món gì không hợp sao?).

Đến khi đã no căng không thể ăn được nữa, Satan mới bắt đầu đi tìm Wind.

Tìm khắp nơi không thấy, Satan lên cả các tầng trên của lâu đài, càng ngày càng vắng vẻ. Đến khi Satan lên đến tầng thứ tư, thì đã chẳng còn ai nữa.

- Hắn có thể đi đâu được nhỉ? Ta muốn về, ta buồn ngủ... Á. – Satan giật mình khi bị lôi tuột vào trong một căn phòng gần đó.

- Nếu buồn ngủ, cháu có thể ngủ ở đây, cưng à. - một giọng nói vang lên trong bóng tối.

- Ngươi... - Satan chưa kịp nói hết câu thì đã bị bịt miệng lại. Giọng nói đó, không chỉ là rất quen, mà còn là giọng nói Satan không bao giờ quên được.

- Lễ phép một chút đi. - Kẻ đó ấn Satan xuống giường. Chỉ cần vùng ra, Satan sẽ bóp nát kẻ đó. Nhưng mà... Satan không cử động được thì phải. – Mũi cháu thính quá nhỉ? Ta chỉ đốt một chút hương gây mê thôi mà đã cứng đờ rồi.

Chết chắc rồi.

Satan có thể cảm thấy những ngón tay lành lạnh của kẻ đó đang tháo từng chiếc cúc áo của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro