Chap 22 - Maze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi kẻ đó gần như muốn nuốt chửng môi Satan. Lưỡi hắn như con rắn hư hỏng, cố khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Satan. Và hơn nữa là bàn tay sần sùi của hắn đang vuốt ve làn da mềm mại nơi ngực Satan.

Satan đã có sẵn ý định cắn đứt lưỡi hắn, nhưng làm thế có lẽ chỉ thấy tởm lợm thêm thôi.

"Roẹt."

Có cái gì đó vừa loé lên.

"Xoảng"

Có gì đó vừa rơi xuống vỡ tan. Mùi hương mê tan dần.

"Tách"

Một giọt nước rơi xuống mặt Satan, khiến Satan giật mình bừng tỉnh.

Không phải, nó tanh... máu!

- Ngươi là ai? Muốn gì?

Im lặng.

Satan thấy mình bị kéo bật dậy. Kẻ mới đến ôm Satan vào lòng, cùng lúc ném phăng đi con dao, hoặc một cây kiếm theo như tiếng Satan nghe được, và chạy đi như bay.

Dù đang được đưa đi với tốc độ khủng khiếp, nhưng Satan vẫn có thể nhận biết được.

Mùi hương nhè nhẹ quen thuộc và cơ thể ấm áp.

Và cơ thể Satan bỗng giật lên đột ngột.

Wind bỗng nhiên dừng lại, kéo Satan nép vào một ngõ hẹp giữa hai ngôi nhà.

Bị giật mạnh đột ngột, cộng thêm với mùi ẩm mốc hôi thối trong ngõ, và cảm giác tởm lợm của nụ hôn vừa rối khiến Satan nôn thốc nôn tháo.

Wind vỗ nhẹ vào lưng Satan, kéo Satan đứng gọn vào một chút, khi một toán quân lính rầm rầm chạy qua.

"Ngươi ổn rồi chứ?", Wind thì thầm.

Satan gật đầu.

Wind cởi áo khoác của mình ra, trùm lên Satan và ôm cậu ta thật chặt.

Dù tốc độ của Wind rất nhanh, và gió đang gào thét qua tai, nhưng Satan vẫn thấy rất yên tâm, và ngủ lúc nào không biết.

Đến khi tỉnh lại, Satan thấy mình đang nằm trên giường, cuộn mình trong chăn và được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp.

Satan mở mắt, ngẩng mặt lên, và cũng cụp mắt xuống ngay tức khắc khi thấy khuôn mặt Wind đang gần sát mình. Có vẻ Wind vẫn còn đang ngủ, Satan lại chầm chậm ngẩng mặt lên một lần nữa.

Lần này, cậu ta cố quan sát gương mặt Wind rõ hơn. Làn da mịn màng trắng sáng huyền ảo trong bóng tối cùng với ánh trăng lờ mờ bên ngoài, gương mặt bị che mất gần một nửa, nhưng vẫn rất đẹp và yên bình, lông mi vàng óng, dài và cong vút, sống mũi cao thanh mảnh, và đôi môi dù đầy đặn nhưng nhợt nhạt.

Anh ta quả thực rất đẹp, và có lẽ không cần phải thừa nhận lại làm gì khi Satan đã vài lần ngây ra vì nụ cười của anh ta.

Và đột nhiên anh ta mở mắt. Nhưng thay vì cúi xuống, hoặc quay đi chỗ khác để trốn tránh, Satan lại muốn đối đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta. Và Satan thất bại, ngay lập tức bị nhấn chìm vào đáy đại dương trong mắt anh ta không thoát ra được, nhưng cậu hầu như không bao giờ đoán nổi anh ta đang nghĩ gì.

- Hắn là ai? - Giọng nói của anh ta phá vỡ bầu không khí yên lặng, kéo Satan bừng tỉnh một cách thô bạo.

- Ai cơ?

- Kẻ trong căn phòng đó.

- Uhm... - Satan ngập ngừng - ... là chú của ta.

- Chú? Nên ngươi mới bất cẩn bị đánh thuốc mê?

- Không phải. Ta vốn không nhớ đó là nơi ở của ông ta. Ta chỉ định đi tìm ngươi, và bất ngờ bị kéo vào đó. Dù sao... - Satan cắn môi - cảm ơn đã cứu ta.

- Chú của ngươi có thể làm trò đồi bại như thế? Nếu cha ngươi biết thì sao?

- Từ trước đến giờ, cha chưa bao giờ đụng được đến ông ta. Đó là con của bà nội với một vị vua loài người, bà luôn bảo vệ hắn. Nên nếu tránh được thì tránh, còn đã dính vào thì phải chịu thiệt. Nếu biết là chỗ của hắn ta đã không tới rồi. – Ánh mắt Satan mang màu sắc rất tối tăm.

- Tức là đây không phải lần đầu? – Ánh mắt Wind bỗng trở nên dữ dội.

- Tch... - Đừng có thông minh thế chứ. Satan tặc lưỡi. - Hồi nhỏ ta có đến thăm bà, hắn dắt ta vào phòng riêng và... Hừm... thảo nào trước đó ta thấy mắt hắn nhìn ta rất kì quặc... rất dâm đãng.

- Và...? – Wind nhìn xoáy vào Satan.

- Không gì cả! – Satan giật mình. – Ngay khi nhận ra hắn sắp làm gì, ta đã đấm hắn gãy mũi rồi chạy mất.

- Thật chứ?

- Nói dối làm gì? – Satan càu nhàu – sao ngươi...

Satan bị chặn họng, bởi một nụ hôn bất ngờ xông tới. Wind ta hôn Satan theo đúng cách của ông chú quái quỷ, tham lam và chiếm hữu.

Nhưng không cần đến hương gây mê, cơ thể Satan tự động mềm nhũn, nụ hôn như rút sạch sức lực của cậu, thâm chí cả ý chí cũng không thể nghĩ đến chuyện phản kháng, chứ đừng nói đến cơ thể.

Cánh tay anh ta ban đầu ôm vòng quanh eo cậu, giờ lướt lên trên, nắm nhẹ lấy tóc cậu để kéo gương mặt cậu ta đến sát hơn. Hình như anh ta không cần đến không khí để thở thì phải? Vậy ít ra cũng phải biết là Satan cần chứ?

Đúng lúc cậu tưởng chừng sắp chết ngạt, thì anh ta buông ra, và cười với bản mặt tự mãn đến mức Satan chỉ muốn tát anh ta một phát. Nhưng sau khi thở hồng hộc lấy không khí, cậu ta dần dần mê man, và đến khi có thể thực sự tỉnh lại, thì Wind đã chuồn mất rồi.

Thiên thần đúng là một lũ hảo ngọt. Miệng hắn ngọt như cả đời hắn chỉ uống mật ong vậy.

* * *

- Mai tới mê cung gương. – Satan càu nhàu và giật phăng cốc cacao nóng trên tay Wind.

- Nơi đó thì có ai mà giết?

- Cái mê cung đó dẫn tới Thành phố gương. – Satan nhăn nhó.

- À... - Wind mỉm cười gian xảo – con gái ở đó rất ngây thơ, dễ thương lắm. – và còn toét ra cười lớn hơn khi thấy Satan lườm mình toé lửa.

Mê cung gương rất nổi tiếng, vì không ai biết kẻ nào đã tạo ra nó, cũng như phép thuật lạ kì của nó. Mê cung này rất lớn, cao ngút như muốn đâm thủng bầu trời, ngóc ngách lộn xộn, đường vào ở ngoài rìa, nhưng đường ra thì lại ở trung tâm, nên nếu tưởng đi được từ đầu này đến đầu kia, thì sẽ trở thành quay lại chỗ cũ.

Nhưng không phải chưa ai qua được nó, mà tất cả mọi người đều qua được. Có đi kiểu gì thì cũng sẽ có đường ra, một phần là vì tất cả những người vào được đây đều có ma thuật, ngay từ đầu nơi này đã không bao giờ chào đón con người.

Đều làm nó nổi tiếng, là vì phép thuật. Người ta đồn rằng, nếu đi một mình vào nơi này, thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì, đường đi sẽ thẳng tuồn tuột rất nhàm chán. Nhưng nếu không đi một mình, thì sớm muộn gì cũng bị lạc. Và trong khoảnh khắc ngăn ngủi trước khi tìm lại được bạn đồng hành, những tấm gương sẽ cho ta thấy một ảo ảnh, về điều mà ta mong muốn nhất tận sâu đáy lòng. Đương nhiên thường là người mình thực sự yêu thương nhất.

Thường thì chỉ những người đã lâm vào bế tắc mới đến đây. Nhưng dạo này, có vẻ hơi nhiều kẻ bế tắc.

Điều hay nhất là nếu không quen biết thì sẽ không gặp nhau ở nơi này.

- Ở đây phải không? – Wind chỉ vào một khung cửa trơ trọi giữa rừng rậm. Nó đúng chỉ là một cái khung, không hề có cánh cửa, hay thứ gì lạ.

- Có vẻ. – Satan chen trước Wind, bước qua khung cửa.

Ngay khi Satan bước qua, khu rừng biến mất, thay vào đó là một mê cung toàn gương, những tấm gương khổng lồ, cao ngút trời và đâm thủng cả những đám mây xám xịt phía trên bầu trời.

Satan quay lại phía sau để tìm Wind. Nhưng... rất tiếc, cánh cửa đã biến mất, đằng sau Satan trống trơn, cùng lắm chỉ có gương thôi.

Người ta đi cùng nhau, phải một lúc lâu mới lạc nhau.

Còn Satan, vừa bước tới đã lạc mất Wind.

Satan thở dài, rồi đi tiếp, và tự thắc mắc không biết mình sẽ thấy ai.

Liệu em có thấy chị không nhỉ? Lily?

Cậu ta đi lòng vòng một hồi lâu, và càng đi càng thêm cáu gắt.

Cái tên *^&%%$%& đó định đi lạc tới bao giờ đây?

Và "cầu được ước thấy", Satan bỗng thấy những tấm gương xung quanh vỡ tan thành hàng ngàn mảnh, tung ra trong không trung như một cơn mưa lấp lánh tuyệt đẹp, rồi rơi xuống đất, để lại một không gian trắng xoá, sáng đến mức chói mắt.

Satan nheo mắt lại, và thậm chí còn đưa tay lên che bớt ánh sáng. Và cậu ta thấy lờ mờ một bóng đen, khiến mắt cậu dịu bớt.

Mái tóc dài mềm mại tuyệt đẹp bay trong gió.

Lily?

Satan mở to mắt. Đó không phải là một cô gái. Và lại càng không phải Lily, nàng Bạch Tuyết xinh đẹp của Satan.

Tóc vàng óng xoã dài bay tung trong gió, không bị che khuất bởi băng gạc và tóc, là đôi mắt xanh biếc như biển cả và khuôn mặt tuyệt đẹp.

Cloud mỉm cười, giang hay tay về phía Satan, và thì thầm với giọng nói ngọt ngào nhất thế gian.

"Lại đây nào, Satan."

Đôi chân Satan đáng lẽ phải chôn tại chỗ vì kinh ngạc, lại tự động chạy như lao về phía Cloud, sà vào vòng tay anh ta. Và cậu dụi đầu vào lồng ngực anh ta, cảm nhận hơi ấm dễ chịu và mùi hương ngọt ngào.

...

- Tỉnh lại đi nào, Satan. - Giọng nói nhẹ nhàng của Wind vang lên, khiến Satan giật mình mở mắt, cảm giác như vừa lơ lửng giữa không trung, giờ bị lôi bịch xuống đất.

Wind đang quỳ trên nền đất, và đang ôm Satan vào lòng.

Cứng đờ ra một lúc, Satan ngước lên nhìn Wind. Trông anh ta giống như đang lo lắng đến phát điên lên được. Và ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng đó khiến Satan còn cứng đờ ra thêm một lúc nữa, rồi mới giật mình bật ra khỏi vòng tay anh ta.

- Ngươi không sao chứ hả? – Wind hỏi nhẹ nhàng.

- Không. Ảo giác thì làm sao được chứ? – Satan làu bàu.

- Ta nghe nói... có một số người đến đây, nhưng vì thực sự không thể đến với người mình yêu, nên đã sống trong ảo giác mãi mãi. – Wind ngập ngừng – Mà... ngươi đã thấy ai vậy? – ánh mắt anh ta bắt đầu loé lên tia nhìn gian xảo.

- Không liên quan đến ngươi. – Satan nổi cáu, quay bước đi thẳng.

- Ta đã làm gì sai? Sao ngươi lại giận? – Wind ngạc nhiên – Cứ như ngươi đã nhìn thấy ta vậy. – Anh ta phì cười vì câu nói đùa của mình.

- Gr... - may mà Satan đang quay lưng lại, nếu không gương mặt bị-nói-trúng-tim-đen của cậu ta đã lộ ra ngay rồi. Và để che giấu, Satan gầm gừ, khiến Wind im ngay tức khắc. – Mà ngươi thấy ai vậy? - giờ trên mặt Satan chỉ có vẻ tò mò, nên cậu ta mới dám quay đầu lại.

Nhưng Wind không trả lời, chỉ cười một cách bí ẩn và... lờ Satan đi. Dù tức nhưng Satan cũng không làm được gì, chính cậu ta đã không trả lời câu hỏi đó từ đầu mà.

Và họ tiếp tục đi, cho tới khi tìm thấy một cánh cửa bạc chạm nổi rất đẹp...

------------------------------------

Hậu trường:

Lucifer: Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all?

Satan: chắc chắn không phải anh rồi =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro