Chap 24 - Wind...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào, giờ tới lượt ngươi. Ngươi muốn chết thế nào đây? Xẻo từng miếng thịt? Hay bẻ gãy từng đốt xương? Hay... - Cô ta bỗng cau mày, và đưa tay xoa xoa cái bụng đang phồng lên khá lớn của mình. – Ngoan nào, đừng đạp nữa.

Cô ta đang rất hạnh phúc. Vì trả được thù cho chủ nhân, và vì đứa con bé bỏng cô đang mang trong mình.

"Tách..."

Dù đang chìm đắm trong niềm vui sướng của mình, tiếng động nhỏ kì lạ đó khiến cô ta phải chú ý đến Satan.

Mặc cho ma pháp trận đang đè nén và phong ấn, yêu khí mạnh khủng khiếp của Satan đang bắt đầu phát ra lớn dần, rõ dần lên.

Đất cát, cỏ khô, những thứ bé nhỏ trên mặt đất bị thổi tung lên, bay mù mịt theo hình dáng cơn lốc xoáy tạo nên từ yêu khí. Những vệt sáng tạo nên ma pháp trận đứt dần rồi tắt ngóm.

Lyn hoảng hốt lùi lại phía sau, cùng lúc kẻ bán cát mơ xuất hiện và che chắn cho cô ta. Khỏi cần chạy, vì có chạy thì cũng không thoát, hơn nữa Lyn cũng không thể chạy khi đang mang thai.

Và họ chỉ còn nước đứng đó, chờ Satan hiện nguyên hình và xé xác họ ra.

Răng nanh của Satan mọc lớn ra như răng cọp. Nơi đáng lẽ phải có màu trắng trong mắt Satan đỏ rực lên, và con ngươi thì nhạt dần, cho tới khi người ta có thể dễ dàng nhầm lẫn nó là màu trắng đục chứ không phải tím nhạt. Mái tóc đen nhạt đi, trở thành trắng xoá. Cả cơ thể Satan căng lên, những cơ bắp phồng lên cuồn cuộn, khiến quần áo của cậu ta sứt chỉ và bị toạc ra vài chỗ. Khắp cánh tay cậu ta đầy vảy, lan cả một chút lên mặt. Móng tay cậu ta dài ra cả gang tay, cứng, thô ráp và cực kì sắc nhọn, giống như chỉ cần lướt nhẹ một trong những ngón tay đó, cổ con mồi sẽ đứt kìa ngay lập tức.

Hình dáng thực sự của Satan phải lớn gần hai mét, hung dữ, đáng sợ với cái miệng nhô ra đầy những răng khổng lồ và nhọn hoắt.

Nhưng từ đôi mắt của con quỷ hung dữ đó, nước mắt đang chảy ròng ròng như mưa.

Hai kẻ kia run lên bần bật, và càng thêm hoảng hốt lung túng khi những nắm đấm cứng như thép của Satan đang nện rầm rầm xuống mặt đất, khiến mặt đất nứt vỡ, rung chuyển. Và họ bắt đầu chạy, chạy hết sức, khi Satan nhảy bật tới chỉ với một cái nhún người rất nhẹ, chìa những móng vuốt kinh hoàng về phía họ.

"RẦM!"

Satan lại giáng thêm một cú đấm nữa xuống mặt đất, khiến Lyn vấp ngã đè lên tên kia, và cả hai đều không đứng dậy nổi, bị mắc kẹt trong những gò đất nhỏ và những khe nứt.

Cậu ta tiến đến chỗ hai kẻ đang run rẩy dữ dội kia, và bật cười một cách man dại.

Nước mắt vẫn rớt xuống như mưa.

Và cậu ta nâng bàn tay đầy móng vuốt của mình lên cao, chuẩn bị cho một cú bổ xuống có thể xé nát bất kì ai ngay tức khắc.

Này Satan, tại sao ngươi lại khóc? Tại sao lại nổi giận?

Một giọng nói cứ vang mãi trong đầu Satan khiến cậu khó chịu.

Không phải sớm muộn gì ngươi cũng phải giết Wind sao?

Tệ hơn nữa, là trí não cậu dường như đang đông cứng lại, không thể nhận ra đó là giọng nói của ai. Của cậu, hay của ai khác?

Ngươi đã tưởng tượng đến cảnh ăn ngấu nghiến thịt thiên thần đó bao nhiêu lần rồi?

Satan?

Satan?

"Đau đầu lắm, im đi!"

Móng vuốt của Satan sững hẳn lại trên cao, và cậu ta thu móng vuốt lại, từ từ quay trở về hình dáng cũ, ôm lấy đầu mình, rên rỉ, rồi gào thét trong cơn đau buốt thấu xương.

Satan.

Satan.

- Satan! - một giọng nói yếu ớt vọng tới khiến trí não Satan bừng tỉnh.

Đôi chân cậu vốn vừa đổ sụp xuống quỳ trên nền đất, giờ đứng bật dậy, và chạy như điên dại về phía có giọng nói, về phía miệng vực.

Một bàn tay xước xát, dính đầy cát bụi và đẫm máu đang bám vào miệng vực, cố hết sức để leo lên.

Và Satan lúc đó, cảm thấy giống như nhìn thấy mặt trời soi sáng thế gian, hoặc giả như vừa chết đi sống lại, cơn đau đầu vừa rồi biến mất không dấu vết.

Satan kéo Wind lên không tốn mấy sức lực, và khi anh ta đã chắc chắn an toàn trên mặt đất, cậu oà khóc và ôm chầm lấy anh ta.

- Ow... Satan... - Wind khẽ nhăn mặt - ... đau lắm đó.

Và Satan giật mình buông anh ta ra ngay tức khắc.

Cả người bê bết máu, đầy vết thương và bẩn những đất cát, Wind không thể nào giúp Satan lau nước mắt.

- Đi nào. – Anh ta nói nhỏ, và cau mày vì đau khi đứng dậy - Họ chạy mất rồi kìa.

- Không quan tâm. – Satan gạt phắt đi nhanh chóng, để cánh tay ít bị thương hơn của Wind vòng qua vai mình, rồi dìu anh ta đi.

Khi họ tới được thành phố gần đó, với những vết thương của Wind, khỏi nói khiến mọi người hoảng hốt đến mức nào. Nhờ đó, Satan nhanh chóng và dễ dàng tìm được sự giúp đỡ của người qua đường để tìm bác sĩ và nhà trọ.

Được băng bó, uống thuốc đầy đủ rồi, Wind ngủ li bì suốt. Chỉ cần nghe tiếng thở nặng nhọc cũng biết anh ta mệt đến mức nào.

Satan đi qua đi lại trong phòng cả ngày, riết rồi cũng chán ngán vì không có việc gì để làm, nhưng lại không muốn bỏ mặc Wind một chút nào cả. Chỉ cần anh ta khẽ rên rỉ khi xoay mình, tim cậu ta đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc này Satan thật sự rất, rất muốn ôm lấy anh ta, nhưng lại sợ sẽ chạm vào vết thương. Nên cậu chỉ dám ngồi xuống cạnh giường, và nhiều nhất là vuốt nhẹ tóc, hoặc chạm vào khuôn mặt anh ta.

Nhìn gương mặt say ngủ hiền lành và yên bình đó, Satan không khỏi thắc mắc. Cloud và Wind, khác nhau ở chỗ nào khiến Satan coi như hai người vậy?

Và sau đó, ánh mắt Satan dán chặt vào gương mặt của Wind, ngắm lâu đến mức cổ và vai mỏi nhừ. Chỉ đến khi Wind chuyển mình, quay lưng với Satan thì cậu ta mới sực tỉnh và hậm hực.

Trèo lên giường một cách nhẹ nhàng, để không làm Wind tỉnh dậy, và cố gắng để không đụng phải anh ta, chật vật mãi, Satan mới ngủ được với tư thế khó chịu không di chuyển được của mình.

Và khi tỉnh dậy, vừa mở mắt, tim Satan suýt nữa nhảy vọt ra ngoài. Wind đang ôm chặt cậu, và khuôn mặt của anh ta ở gần như không thể gần hơn được nữa.

Đương nhiên, vì không muốn làm anh ta đau, nên cậu ta không thể động đậy hay cố thoát ra. Mà dường như cậu cũng không muốn thoát ra chút nào nữa kìa.

* * *

- Đây. – Satan đưa cốc sữa nóng cho Wind.

- Cám ơn. – Anh ta nhận lấy và mỉm cười.

Nụ cười đó khiến Satan dừng lại suy nghĩ, và nhận ra...

- Ra là thế. Khác nhau, vì ngươi cười rất giả tạo.

Bàn tay đang định đưa cốc sữa lên miệng của Wind dừng lại, anh ta ngước lên nhìn Satan thắc mắc.

- Cloud cười rất tự nhiên, và anh ta luôn vui vẻ thực sự.

Wind im lặng một lúc khá lâu.

- Giấc mơ... cũng như tấm gương, có thể nói dối, cũng có thể nói thật, chẳng qua do ngươi nhìn vào thế nào thôi. Trong mơ, không ai biết ta là hoàng tử, là tội phạm, thiên thần hay ác quỷ, cũng không ai cấm ta làm những gì ta muốn. Nhưng thực tế... - Wind nói một cách chậm rãi và buồn bã - ... nếu chỉ cần cười cũng có thể làm người khác vui, ta sẽ cố cười.

Lần đầu tiên Wind thành thật với Satan, nhưng cậu ta không biết đáp lại bằng cách nào.

Phải nói gì đây?

Satan ôm lấy Wind, và vuốt tóc anh ta, nhẹ nhàng an ủi.

Wind dụi đầu vào lồng ngực Satan, và ôm vòng quanh eo Satan.

- Ngươi thích ta không? - Giọng Wind hoàn toàn nghiêm túc.

- Kh... Có... - Satan lắp bắp và run nhè nhẹ.

- Vậy à? Chỉ thích thôi sao? – Wind bắt đầu cười khúc khích. Anh ta kéo Satan xuống, và trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn, thì thầm vào tai Satan – Anh yêu em.

Mặt Satan đỏ như không thể nào đỏ hơn được nữa.

* * *

- Cưng à ~ giữa trưa rồi đấy. Dậy đi. – Wind nói một cách âu yếm.

- Bao giờ hoàng hôn em sẽ dậy. – Satan đáp lại bằng giọng lè nhè.

- Chà... đã vậy...

...

- Woa!!! – Satan giật mình, hét toáng lên và bật dậy, suýt chút nữa ngã tuột xuống đất nếu Wind không giữ lại. - Sợ quá đi! Đừng làm thế nữa!

- Nếu em không nghe lời thì anh sẽ còn làm thế rất nhiều lần. – Wind mỉm cười, kéo Satan lại gần và hôn lên trán cậu – Chào buổi sáng. À không... Chào buổi trưa. – Và sau đó là một nụ hôn nồng nàn kéo dài đến tận khi Satan ngạt thở mới thôi.

- Có chào buổi chiều nữa không? – Satan hỏi với giọng mơ màng.

- Nếu em muốn, và nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ chào em từng phút một. – Wind cười khúc khích và kéo Satan dậy.

Satan ăn một cách chăm chú, và đến khi no, thì cậu bắt đầu nhìn Wind một cách chăm chú.

- Em muốn ăn anh nữa à? – Wind mỉm cười trêu trọc.

- Nếu đúng thế thì sao? – Satan cũng đùa theo, cười một cách gian xảo.

- Em không đủ khả năng đâu. – Và Wind chứng tỏ rằng Satan bại trận ngay từ khi thi cười gian.

- Vậy để em thử. – Satan phá lên cười và lao vào Wind.

Wind vừa đứng bật dậy. Nhưng chưa kịp tránh ra, Satan đã lao tới, đâm sầm vào Wind và đẩy cả hai ngã vào ghế salon.

- A... - Wind đột nhiên nhăn mặt.

- Xin lỗi... xin lỗi... em xin lỗi... - Satan hoảng hốt cực độ.

- Không sao. – Wind kéo Satan ngồi ngay ngắn trong lòng mình, khéo léo để cậu không chạm vào vết thương – Chà chà... - Anh nhăn mặt – Em nặng quá. Lúc nào cũng vừa ăn xong đã ngủ phải không?

Satan bĩu môi, rồi ngáp, và vùi đầu vào vai Wind. Nhưng cậu ta trằn trọc mãi, ngọ nguậy tới lui trong lòng Wind chứ không ngủ được.

Anh ta thở dài, và bắt đầu hát khe khẽ cho Satan một bài hát ru. Và Satan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đợi cho Satan ngủ thật say, anh ta mới bế cậu ta lên giường.

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ như thiên thần của Satan, Wind bỗng nhiên mỉm cười.

- Ác quỷ mang đến phép màu, thật là kì lạ. – Anh ta đắp chăn cho Satan, và vuốt tóc cậu - Chỉ lo... anh không phải là phép màu của em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro