Chap 25 - Lovers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi hai người bắt đầu là người yêu, Satan bắt đầu cảm thấy thời gian trôi đi như tên bắn. Và nỗi lo sợ trong cậu càng ngày càng lớn dần.

Wind không phải cố ý giết người, mà chỉ là không làm chủ được sức mạnh của mình thôi.

Như vậy thì có cần phải tử hình không?

Và Satan đang ngày một chắc chắn, mình không thể nào xuống tay.

- Em định đi đến khi nào nữa? - Giọng nói của Wind kéo tuột Satan ra khỏi dòng suy nghĩ.

- À... - Satan ngơ ngác nhìn quanh - Một chút nữa thôi là đến.

Họ đi thêm một đoạn, và gặp một ngôi làng nhỏ.

- Lần này là ở đâu vậy? Làng này không có nhà trọ.

- Ở nhờ nhà bạn em.

- Bạn gái cũ phải không?

- Jezzz... - Satan giật mình – anh dừng ngay cái trò nghe ngóng đó đi được không?

Wind không trả lời, mà chỉ cười khúc khích.

Wind đã nói cho Satan hầu hết mọi bí mật của anh ta. Giống như việc anh ta có thể nghe mọi âm thanh trên thế gian nếu muốn, thậm chí cả tiếng vọng của quá khứ, nên anh ta biết tất cả mọi thứ. Và anh ta lắng nghe tất cả mọi việc của Satan, khiến cậu ta gần như phát điên lên vì 'đời tư bị phanh phui trắng trợn'.

Nhưng "hầu hết" có nghĩa không phải tất cả, cậu ta thấy khó chịu, vì rõ ràng Wind đang giấu cậu ta một điều gì đó.

- Satan!

- Uhm... - Mải suy nghĩ, Satan đã đi quá nơi cần đến ba ngôi nhà.

- Mấy hôm nay em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? – Wind đưa tay vuốt tóc Satan.

- Cách gạt bỏ phiền phức. – Satan càu nhàu khi gõ cửa ngô nhà.

- Phiền phức?

- Là anh đó. – Satan ném cho Wind một ánh nhín nảy lửa.

Và như thường lệ, Wind đáp lại tất cả cáu giận, than vãn, buồn bã của Satan bằng một nụ cười.

- Satan? Satan?? SATAN??? - Một cô gái có gương mặt xinh như búp bê trong bộ váy hồng mở cửa, và gần như vui đến mức muốn nhảy dựng lên khi thấy Satan.

- Anna, thôi đi nào. – Satan nắm lấy hai vai cô bé, và ấn xuống.

- Sao anh lại đến bất ngờ thế? – Cô bé vẫn rất phấn khích.

- Uhm... du lịch.

- Vậy à? Cho em đi cùng ~ nhé?? – Và cô bé bỗng nhìn thấy Wind đang mỉm cười – Anh có sẵn bạn đồng hành rồi sao?

- Ừ... Anna, đó là Wind. Wind, đây là Anna. Mà em có cho phép anh vào nhà không?

Cô bé giật mình, và mời họ vào nhà bằng những cử chỉ lịch sự của công chúa.

Căn nhà của cô bé được trang trí bởi những thứ rất đáng yêu, hầu như toàn là màu hồng và trắng. Rèm cửa màu hồng nhạt, với những hoa văn và ren màu trắng. Thảm lông màu hồng kem. Ghế sofa màu trắng kem, rất mềm mại, êm và ấm áp. Thay vì đặt những chiếc gối nhỏ lên ghế, cô bé lại đặt những chú gấu bông màu sữa to bự, nên nếu muốn ngồi, không còn cách nào khác phải ôm lấy chúng.

Satan có vẻ khá cáu kỉnh khi phải ôm chúng, vì không thể bỏ đi đâu được, còn Wind thì lại rất thích thú ngắm cậu.

Anna là một cô bé có gương mặt rất dễ thương, mái tóc nâu nhạt được uốn lọn một cách cầu kì thắt nơ hồng ôm khít lấy khuôn mặt xinh xắn. Chiếc váy màu hồng phấn của cô bé cũng rất cầu kì, với rất nhiều ren, nơ và hoa trắng. Hồng, và phồng. Tà váy của cô bé bồng bềnh theo những bước chân như nhảy múa.

Ấm trà và tách trà bằng sứ trắng, với hoa văn màu hồng. Trà dâu pha đường sữa, và bánh dâu.

Cô bé này rõ ràng thực sự rất, rât thích màu hồng.

Lần đầu tiên đến đây, Satan đã phát cáu vì màu hồng và những món ăn có dâu.

Ấn tượng đó giờ vẫn còn, và Satan kiên quyết không bao giờ ở lại đây quá ba ngày. Còn Wind lại có ấn tượng khá tốt về nơi này, anh ta thích những thứ đáng yêu, mềm mại và ấm áp. Wind đã nói như vậy khi Satan hỏi lý do anh yêu cậu ta, ba điều Satan không muốn người ta nói về mình nhất, vì chúng dùng để miêu tả con gái, thì lại là lí do để cậu được yêu.

Anna nhìn Wind rất chăm chú, và rất thích thú.

- Anh là thiên thần phải không? – Cô bé cười một cách đáng yêu.

- Ừ. – Wind cũng cười lại một cách dịu dàng.

- Vậy anh là đồ ăn phải không? - nụ cười của cô bé ánh lên vẻ ma quái.

- Ừ. – Wind vẫn có thể cười nhăn nhở.

- Em ăn được không? Nhìn anh ngon muốn chết đi được ~ Từ nãy đến giờ em đã phát điên lên vì mùi thơm của anh rồi. – Cô bé chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh ban đầu nhìn Wind thèm muốn, rồi nhìn sang Satan một cách hi vọng. Và ngay lập tức, cô bé ngây ra vì biểu cảm đáng sợ của Satan.

Nhìn cậu ta giống như đang muốn giết cô ngay lập tức.

- Anh ta là của anh. Của anh! – Satan gần như hét lên, và suýt chút nữa nhảy dựng lên nếu Wind không kịp ôm lấy cậu.

- Nhớ điều em vừa nói đấy nhé. Dù không cần phải gào lên như thế. – Wind cười khúc khích, kéo Satan ngồi vào lòng mình.

Nhận ra mình vừa làm gì, Satan ngượng chín, hai gò má cậu đỏ bừng. Wind vẫn ôm cậu trong long, coi như Anna không tồn tại.

- Ra là vậy ~ - Anna nói với giọng thích thú - Vậy là em hay anh hiểu nhầm nghĩa của từ đồ ăn đây, Satan?

Satan không trả lời, cúi xuống vờ chú tâm vào trà và bánh, cố gắng giấu đi khuôn mặt ửng hồng của mình.

Anna dẫn Wind và Satan lên tầng trên. Căn nhà của cô bé đâu đâu cũng có mùi dâu và sữa rất ngọt ngào.

- Phòng anh hay ở. Hai người ngủ chung phòng chắc không sao ha? Cái giường rất rộng mà.

- Cám ơn. – Wind mỉm cười.

Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, không khí xung quanh bắt đầu trở nên ngượng ngập.

- Em ngượng gì nào? – Wind cười khúc khích, vuốt ve má Satan.

- Em đã nói những thứ rất... sến. – Satan cúi gằm mặt xuống.

- Vậy thì em không cần phải ngượng nữa. – Wind mỉm cười dịu dàng và ôm lấy Satan.

Anh thì thầm với Satan rất nhiều điều, những lời nếu tự mình nói ra, Satan sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng. Nhưng nếu là do Wind nói, chúng sẽ là những điều hết sức ngọt ngào, là những âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian.

* * *

Dạo gần đây, công việc tử thần của Satan bỗng nhẹ nhàng một cách kì lạ, không có pháp sư trừ tà hay những linh hồn oàn nghiệt như trước. Giống như, Diêm vương cũng biết ý tứ mà để cậu ở bên Wind nhiều hơn vậy.

Satan cởi bỏ áo choàng tử thần, để chúng dần dần tự biến mất.

Trời đang vào đông, gió trên chân núi lùa vào tóc Satan lạnh toát. Chân núi được bao bọc bởi rừng cây xanh ngát, nhìn quanh đâu đâu cũng thấy màu xanh, lại càng thấy lạnh, và ánh trăng trên cao dù sáng nhưng cũng vẫn lạnh lẽo. Satan bỗng dưng cảm thấy thích những cơn gió lạnh buốt này, chỉ cần nghĩ đến việc được ở trong vòng tay ấm áp của Wind...

Nghĩ tới anh ta, là anh ta xuất hiện ngay tức khắc. Anh ta đứng đợi Satan trước cửa, mang cho Satan một chiếc áo khoác dạ rất dày, khoác lên mình Satan, ôm chầm lấy cậu và thì thầm:

- Đi với anh một lát.

Anh ta khoác tay lên vai Satan, giữ cậu thật sát mình, và đưa cậu lên núi. Họ đi rất lâu, rất lâu. Nói gì thì nói, ngọn núi này rất rộng lớn, và nằm giữa một khu rừng khổng lồ.

- Đây là khu rừng lớn nhất thế gian, theo như những gì anh biết. - Giọng nói du dương của Wind cất lên, pha lẫn âm điệu vui vẻ - Nên nó cũng ẩn chứa những điều thú vị nhất mà anh từng biết.

- Vậy anh đang muốn cho em xem điều gì đó thú vị? – Satan ngước mắt lên nhìn Wind.

- Rất thú vị. – Wind mỉm cười.

Quãng đường sau đó, Wind phải đỡ Satan khá nhiều.

Khoảng rừng đó rất tối, cây cối mọc thành từng tầng từng lớp, những cây thấp núp dưới bóng cây cao, chỉ thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy mặt trăng trên cao. Cao nhất là những cây than thẳng tắp, lá giống như dừa, sau đó là những cây đại thụ, càng xuống thấp màu lá càng sẫm hơn, và lá cũng lớn hơn. Những cây gần như thấp nhất, chỉ cao hơn thắt lưng Satan một chút, lá rất lớn, tròn và xoè quạt như cây cọ.

Bao quanh các gốc cây là đủ loại nấm với đủ các màu sắc rực rỡ, cũng có nghĩa hầu hết toàn nấm độc.

Còn trải khắp mặt đất là cỏ thơm, xanh mướt, lấm chấm vài nụ hoa bé xíu, và đương nhiên là rất thơm.

Wind bắt đầu đi chậm dần, có vẻ sắp dừng lại.

Trước mặt họ là một cây rất cao, rất lớn, rất nhiều cành, khá giống liễu, lá của nó rất dài, rủ xuống gần sát mặt đất, như một mái tóc rất thẳng, rất mượt mà và mềm mại.

Wind vén những chiếc lá qua một bên, dẫn Satan vào bên trong, dưới những tán cây có một khoảng trống, như một căn phòng nhỏ xíu rất tối tăm.

- Giờ thì sao? - Mắt Satan vẫn chưa quen với bóng tối, cảm thấy rất khó chịu khi thứ duy nhất mình cảm nhận được là mùi ẩm ướt của cây rừng, và Wind. Làn da anh ta sáng mờ ảo trong bóng tối, dịu dàng và huyền ảo hơn cả ánh trăng.

- Đợi tới khi mặt trăng bị che khuất, nghĩa là khi trời tối hoàn toàn. – Wind ngồi xuống, và kéo Satan vào lòng.

Satan vùi mặt mình vào ngực Wind, hít đầy buồng phổi hương thơm của anh, để quên đi mùi ẩm mốc khó chịu bên ngoài.

Đợi quá lâu, Satan gần như đã ngủ quên mất.

- Satan! - Tiếng Wind gọi khiến Satan giật mình - Mở mắt ra nào.

Satan mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Sáng như ánh trăng, và lấp lánh như sao.

Những chiếc lá của loài cây giống liễu này toả sáng rất dịu dàng. Satan đưa tay vuốt nhẹ vài chiếc lá, cảm giác vừa giống như lướt tay qua làn nước, lại vừa giống lướt qua những sợi tơ mềm mại óng ánh bạc.

Wind vén tấm màn lá óng ánh lên để Satan ra ngoài.

Trên bầu trời, mây đã che lấp mặt trăng, nên khu rừng này tỏa sáng thay cho trăng.

Những đường sống trên lá phát sáng, chúng lan từ lá xuống đến thân cây, như những mạch máu, và dòng máu chảy trong đó, nhựa sống, rất tinh khiết và thần kì.

Loài cây giống như cọ sang ở chính giữa tâm, và tỏa ra khắp phía.

Những nụ hoa bé nhỏ lẫn với cỏ thơm cũng tỏa sáng, và trong bóng tối, thảm cỏ giống như một bầu trời lấp lánh sao đêm.

Wind mỉm cười, và tạo ra một cơn gió nhẹ.

Cùng với gió, những bông bồ công anh phát sáng bay tới vây quanh họ.

Thích thú với tay bắt lấy chúng, nhưng Satan chỉ có thể lướt tay qua và cảm thấy chúng mềm mại như lông vũ.

- Đừng cố bắt, chúng sẽ bay đi. Đứng yên nào. – Wind giữ chặt lấy Satan.

Khi Satan đứng yên, gió thổi nhẹ, và những bông bồ công anh bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống đôi tay đang đưa ra của Satan.

- Woa ~ hay quá... giống như em vừa hái được một nắm sao trời ấy. – Satan phấn khích.

- Em thích chứ? – Wind ôm lấy Satan.

- Rất thích. – Cậu ta cười thật tươi.

Họ ngồi xuống bên một gốc cây, và ngắm cảnh sắc đẹp đẽ của khu rừng.

Wind đã hát cho Satan nghe rất nhiều. Và lần đầu tiên, Satan được biết rằng giọng hát ấm áp và những bài hát ngọt ngào ấy chỉ dành riêng cho cậu.

Thần biển được phú cho giọng hát tuyệt vời, và họ hát cho muôn loài. Còn thần gió chỉ hát cho người mình yêu, và chỉ hát duy nhất tình ca.

Satan phần nào nghĩ như thế thật là lãng phí, nhưng phần nào cũng muốn chỉ giữ giọng hát đó cho riêng mình.

Nhưng tại sao Cloud lại hát cho nàng Hoàng hậu của Vương quốc Giấc mơ đó nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại, Satan vẫn không tìm được câu trả lời. Nhưng cậu cảm giác không nên hỏi Wind, đó có thể sẽ là một lí do nào đó rất buồn cười, và vì cậu ghen, anh sẽ trêu chọc cậu hết mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro