Chap 26 - Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ là tháng chín??? – Satan tròn mắt nhìn tờ lịch treo trên tường bếp của Anna. Cô bé này mỗi ngày qua đều gạch bỏ, thói quen đó đã có từ rất lâu rồi.

- Thì sao? – Anna ngạc nhiên với phản ứng của Satan - Ở đây hơi lạnh hơn bình thường một chút, anh biết rồi mà?

- Lạ thật... - Satan nhăn nhó – Ah! – Rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, cậu reo lên và vỗ hai bàn tay vào nhau. – Ông chú của anh sắp xếp ngày ở đó sớm hơn hai tháng vì muốn 'ra đời trước thiên chúa'.

- Giờ em mới phát hiện ra? – Wind ngạc nhiên nhìn cậu, khiến Satan cau mày – Bỏ qua chuyện đó. Điểm đến tiếp theo sẽ rất lạnh, em nên mượn áo của Anna nếu có thể. – Thấy Satan mở miệng chuẩn bị nói, Wind cắt ngang – Không có giết chóc gì hết.

- Đừng nói kiểu như đó là sở thích của em. – Satan cáu kỉnh.

***

Satan thực lòng rất biết ơn Anna vì đã cho cậu mượn nhiều áo ấm như vậy, cho dù nhiêu đó cũng chẳng thấm vào đâu.

Co mình trong những lớp áo dày giờ to sụ như chăn bông và nép sát vào Wind, cậu vẫn run lên cầm cập.

Núi tuyết ở phương Đông. Nơi này nhìn đâu cũng chỉ thấy trắng xóa tuyết, tuyết dưới mặt đất rất dày, khiến Satan phải lội trong đó, nên chân cậu ta đã tê cứng từ lâu. Trên đầu dù tìm thế nào cũng không thấy nổi mặt trời, sương mù và bão tuyết đã che khuất bầu trời. Từ đỉnh núi xuống chân núi đều bị bao phủ bởi tuyết.

Ở đây tuyết rơi quanh năm, không có bất kì loài cây nào sống được, chỉ có gấu tuyết, chó sói, các tinh linh và dĩ nhiên, thiên thần tuyết.

- Satan? Em có đi được nữa không? Hay để anh cõng em nhé? – Nhìn thấy Satan gần như lết đi, run rẩy không ngừng, Wind hết sức lo lắng và xót xa. Nhưng Satan lại từ chối mọi sự giúp đỡ, vì không muốn gây thêm rắc rối.

Rõ ràng Wind đã hỏi khá nhiều lần, ban đầu Satan từ chối liên tục, sau đó giọng cậu nhỏ dần, khàn đi, và giờ thì chỉ có thể lắc đầu.

- Em có cần quay lại chỗ Anna không? Đây là việc của anh, anh đi một mình được mà. – Wind vẫn hỏi han không ngừng.

Satan lắc đầu nguầy nguậy.

Nếu phải xa anh một ngày, em thà chết cóng còn hơn.

Bão tuyết bỗng tan dần, Satan cảm thấy đỡ lạnh hơn một chút, khi không bị gió thổi quật vào mặt.

Cậu nhìn thấy thứ gì đó màu đen phía trước. Rất đen, và óng ánh. Giống như một mảnh vải bay phấp phới trong gió, lụa hay là nhung. Gần hơn nữa, thì giống như một bó tơ lụa đen nhánh.

Và khi lại gần đủ để nhìn rõ, cơ thể Satan vốn đã lạnh buốt đóng băng ngay lập tức, mắt cậu mở to như mắt mèo, và quai hàm nếu không phải đã cứng lại vì lạnh thì chắc đã rớt xuống luôn rồi.

Đẹp... đẹp chưa từng thấy.

Cuối cùng dường như chỉ có suy nghĩ của cậu là chưa đóng băng.

Đương nhiên cậu đã nghe đồn khá nhiều về thiên thần tuyết ở phương Đông, cũng biết cô ta đẹp đến mức được so sánh ngang hàng với Diêm hậu, nhưng đương nhiên cậu không thể nào tưởng tượng được hình dáng cô ta ra sao.

Nếu Diêm hậu có nét sắc sảo, ấm áp và tràn đầy sức sống thì cô gái này gần như ngược lại. Những đường nét mềm mại thanh tao rất hợp với vẻ lạnh lùng băng giá, hình dáng tựa như mây khói phiêu dạt, và ánh mắt trong vắt như có thể nhìn xuyên thấu tâm can bất kì ai. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, đôi mắt và mái tóc đen như màn đêm. Nhưng dù có lạnh lẽo đến mấy, nhìn cô vẫn dịu dàng yếu ớt như có thể tan biến bất kì lúc nào.

Cô gái cúi đầu chào Wind, và ra hiệu cho hai người đi theo cô.

Wind nắm lấy tay Satan và kéo cậu đi theo, và băng giá như tan chảy, Satan cảm thấy rất ấm áp.

Họ đi xuyên qua những con đường nhỏ giữa các vách đá trắng xóa, Satan nghĩ cậu đã nhìn thấy cây cối, nhưng thật ra chúng chỉ là những khối băng có hình cây và hoa lá.

Những con sói lông bạc lấp lánh với đôi mắt đen tuyền đi xung quanh họ, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào tay cô gái để được cô vuốt ve.

Chỉ cần nhìn cử động của cô ta, Satan cũng có thể cảm thấy đó là một cô gái hết sức dịu dàng.

Nơi này mọi thứ đều trắng xóa tuyết, mắt Satan chỉ muốn lóa lên, khiến cậu hoặc phải chớp mắt liên tục, hoặc chăm chú vào mái tóc đen phía trước.

- Khép mắt lại đi. – Wind thì thầm – Anh dẫn em đi được mà, cẩn thận lóa mắt.

Satan ngoan ngoãn làm theo, và nép sát vào Wind gần hơn trước.

Wind liên tục nhắc nhở Satan những thứ trên đường đi, dù anh có thể hoàn toàn đỡ được cậu.

- Sắp đến rồi. Giờ đi lên cầu. – Anh tiếp tục thì thầm.

Satan tò mò mở mắt.

Phía trước là một ngôi đền rất lớn, Satan cũng không chắc lắm nó là một ngôi đền hay chỉ là một ngôi nhà. Ngôi đền được xây nên từ loại gỗ có màu nâu đỏ, mái ngói đều tăm tắp đã bị tuyết phủ gần hết, bao xung quanh là những cây thông đúc từ băng, và nhìn thế nào, nơi này cũng quá rộng cho một mình cô gái đó.

Một con sói lớn nhất ở gần cô gái kêu lên một tiếng rất nhẹ, và cánh cửa ngoài cùng của ngôi đền bật mở, cùng lúc rất nhiều những cái bóng gần như trong suốt và lấp lánh như thủy tinh bay vụt ra bên ngoài. Những cái bóng có hình dáng những thiếu nữ xinh đẹp – những tinh linh tuyết, họ vây quanh Satan và Wind, đặt lên má hai người những nụ hôn nhẹ lạnh buốt.

Satan rùng mình, rụt cổ lại giấu hai má sau cổ áo. Các tinh linh cười khúc khích, và cô gái cuối cùng cũng phải cất lời.

- Đủ rồi. Tất cả vào trong đi nào. – Giọng nói khá nhỏ và nhẹ nhàng, âm thanh khiến Satan liên tưởng đến tiếng sáo trúc vọng từ vách đá.

Phòng bên trong khá ấm áp, lại thoang thoảng mùi hương trầm rất dễ chịu, nhưng chỉ cần nhìn thấy chiếc bàn thấp cùng với vài tấm đệm nhỏ dưới sàn là Satan đã thấy ngán ngẩm.

- Uhm... - Satan cảm thấy lâu lắm rồi mình mới mở miệng – Tôi có thể không ngồi quỳ được không? – cậu cười một cách khổ sở.

- Vâng. – Cô gái đáp nhẹ.

Thoải mái với tư thế ngồi của mình, cùng với trà thơm phức, mùi hương trầm dìu dịu và căn phòng ấm áp khiến mắt Satan díp lại.

- Đi ngủ trước đi. – Wind thì thầm – Đi hết hành lang, rẽ phải, phòng thứ hai bên trái. – Rồi chỉ tay qua một cánh cửa ở cuối phòng.

- Xin phép. – Satan nói, để cô gái gật đầu rồi mới đi.

Khi chắc chắn Satan đã chìm sâu vào giấc ngủ trong chăn đệm ấm áp, Wind mới bắt đầu nói chuyện với cô gái.

- Ta nghe mọi người kể, Amber dường như đã loan tin mật đi khắp thế gian, nên chắc em cũng biết rồi phải không? – Wind chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, đan những ngón tay vào nhau và tựa cằm lên chúng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô gái.

- Vâng... Có người nói Ngài chắc chắn sẽ chọn em, và cũng có nói vì em quá yêu ớt nên chỉ là để dự phòng. – cô gái trả lời một cách rụt rè.

- Miyu... - Wind cau mày – Chắc chắn sẽ chọn thì đúng, nhưng dự phòng thì sai, ai đã nói điều đó vậy?

- Uhm... em chỉ nghe các tinh linh kể lại thôi. - Miyu ngập ngừng – Nhưng có lẽ, cả dự phòng cũng không được nữa. Cách Ngài đối xử với người bạn đồng hành đó... - ánh mắt Miyu lướt qua cánh cửa Satan đã đi qua – tất cả đều rõ ràng.

- Có lẽ là nói hơi quá... Nhưng ta cũng không biết nói thế nào cho đúng, dù sao ta cũng là không tự nguyện.

- Nhưng em tự nguyện. – Miyu nói một cách yếu ớt – Vậy nên có lẽ không nên bàn gì thêm nữa.

Và tất cả chìm sâu trong yên lặng, cả hải người, cả những tinh linh cùng bầy sói đang lướt đi bên ngoài, chỉ có tiếng gió tuyết là ồn ào.

* * *

Ngày hôm sau, khi Satan thức dậy, mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu. Nhưng nơi này tuyết dày đặc, trời đầy mây và sương mù mờ mịt, chỉ khiến Satan ngủ say như chết vì không bị ánh nắng đánh thức.

Khi tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh, Satan ra ngoài phòng trà tìm Wind. Vừa bước chân vào hành lang chính, Satan bỗng cảm thấy từ phía đối diện với đường tới phòng ngủ của cậu, có một thứ gì đó gây cảm giác rất quen thuộc. Nhưng khi vừa định bước qua đó xem sao, đã giật mình ngừng lại vì giọng nói nhỏ nhẹ của Miyu:

- Ngài làm ơn tới phòng trà, Kaede-sama đang đợi.

- Ơ... uhm – Satan gật đầu, rồi đi nhanh ra ngoài.

Kaede-sama?

Satan hoàn toàn không biết đó là ai hết.

Khi cậu bước vào phòng trà, Wind đang đợi cậu.

- Kaede-sama là ai? – Satan ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Là anh. – Wind mỉm cười. – Em muốn Miyu gọi là Maou-sama hay Jigoku-sama thì cứ việc nói với cô ấy. - (Maou=ma vương, Jigoku=địa ngục).

- Em hoàn toàn không hiểu mấy thứ đó là cái gì. – Satan nhăn mặt rồi ngồi xuống bên cạnh Wind.

Miyu bước vào, khiến Satan hết sức ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao lại không dám mở miệng hỏi.

Ngày hôm qua trông cô ta rất bình thường, nhưng hôm nay thì lại mệt mỏi thấy rõ, trông như đi cũng không vững nữa.

- Miyu, từ đây qua vùng đất tiếp theo mất bao lâu?

- Có lẽ khoảng hơn một ngày.

- Vậy lát nữa ta phải đi luôn thôi. – Wind mân mê tách trà trong tay – Chuẩn bị đi, Satan.

Satan còn ngạc nhiên hơn ban nãy, không hiểu tại sao Wind phải đi vội như vậy, nhưng cũng làm theo ngay và tính sẽ hỏi sau.

Khi hai người họ rời đi, Satan ngoái đầu nhìn lại phía sau, nhưng bắt gặp ánh mắt Miyu nhìn mình kì lạ, cậu giật mình quay đi ngay tức khắc.

Satan không hiểu do thời gian tiếp xúc ít, hay do cô gái chẳng ưa gì cậu mà hầu như cô chẳng nói gì với cậu cả. Cô ta rất khó hiểu, từ ánh mắt, cử chỉ đến suy nghĩ, ngoài việc cô ta rất hiền lành và dịu dàng, cậu cảm thấy cả đời cũng không bao giờ hiểu được con người đó.

Wind cũng quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng không phải vì thấy hành động của Satan, mà chỉ để kiểm chứng cái bóng phía sau cánh cửa gần nơi Miyu đang đứng. Anh hoàn toàn không ưa hắn, biết rằng hắn không chỉ là không ưa mà cực kì ghét anh, cũng không quan tâm tại sao hắn lại ở đây, nhưng có lẽ hắn sẽ không làm gì đụng chạm đến anh.

- Cuối cùng thì Ngài ấy vẫn phát hiện ra. – Miyu nói với kẻ đứng đằng sau mình.

- Ta hoàn toàn không cần giấu gì hắn, chẳng qua do Satan không nên biết thôi. – Một giọng nói trầm ấm vang lên, bóng người đằng sau cánh cửa bước hẳn ra ngoài. Một kẻ có khuôn mặt và dáng người cao lớn đẹp như tạc. Người đó chính là Lucifer, Thái tử của Địa Ngục – Vừa khó ưa vừa bạc bội, cô thấy gì hay ở thằng nhóc đó vậy?

- ... - Miyu không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn theo hướng Wind vừa đi khuất – Ngài định bao giờ mới rời khỏi đây?

- Cô đang đuổi ta đi hả? – Giọng Lucifer có chút châm chọc.

- Nào dám... dù sao... - Miyu nói nhỏ - Là Ngài tự ý ở lại đây.

- Được rồi, được rồi. – Lucifer xua tay – Ta đi. Còn cái thứ đó... – Hắn liếc nhìn Miyu từ đầu đến chân, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn độc ác - ... cẩn thận nếu nó làm Satan quá đau khổ, ta sẽ bóp chết nó.

- Xin hãy cẩn thận từ ngữ của Ngài! – Lần đầu tiên Miyu nói lớn tiếng, gương mặt lạnh như băng mất đi vẻ hiền lành rụt rè.

- Nổi giận à? – Giọng Lucifer đanh lại – Nếu ta giết ngươi ở đây, cái thứ chết tiệt đó cũng biến mất luôn, và ngươi chỉ là thêm vào thôi, chẳng quan trọng lắm đâu. – Hắn mỉa mai.

- Ta đã nói, làm ơn hãy cẩn thận từ ngữ của Ngài, kẻo một ngày nào đó Ngài sẽ hối hận. – Đối đầu với Lucifer, dù cố gắng đến thế nào, Miyu vẫn yếu thế hơn.

- Câm miệng. – Lucifer dằn giọng, và đưa tay tới gần cổ Miyu.

Cô gái im lặng, nhưng gương mặt lạnh băng và ánh mắt rất ương ngạnh.

- Ta đi. – Lucifer buông tay, cơ thể anh ta tan thành một làn khói đen và biến mất giữa không trung.

Người đi cả rồi, Miyu vòng tay ôm lấy bản thân mình. Đàn sói nhẹ nhàng bước tới, vây quanh cô và dụi đầu vào cánh tay cô. Vòng tay ôm lấy chúng, Miyu vẫn thấy thật lạnh lẽo.

Vận mệnh của tuyết, có phải là ngàn năm cô đơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro