Chap 7: Pictures

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amber vội vàng lục tung ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ cạnh chiếc giường có vẻ quá lớn và lạnh lẽo cho cậu bé, và lôi ra một chiếc khăn nhỏ với một cuộn bông băng dày cộp. Cô vội vàng tháo lớp băng ướt đẫm máu quanh mắt Wind ra, sơ cứu gì đó rồi băng lại.

Satan bắt đầu thắc mắc không biết mắt của cậu bé bị làm sao, mà Amber rõ ràng là cố tình kéo cậu ta quay lưng về phía Satan khi thấy anh bắt đầu nhìn tò mò. Lại tiếp tục ngắm căn phòng, anh để ý thấy một tấm rèm nhung đỏ che phủ một phần bức tường, chắc chắn đó là tường chứ không phải cửa sổ vì không thấy tia nắng nào chiếu qua cả.

Thực sự rất tò mò, anh đi về phía tấm rèm và vén nó lên. Sau tấm rèm, cả một khoảng tường chỉ treo một vài bức ảnh. Bức ảnh lớn nhất ở giữa bức tường là một người phụ nữ xinh đẹp ôm hai đứa trẻ, mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh như biển cả ánh lên những cảm xúc kì lạ. Người đó trông rất giống Wind, nhưng lại xinh đẹp ( Satan nghĩ Wind là một đứa trẻ xấu xí).

Hai đứa trẻ khuôn nặt khá giống nhau, đều có đôi mắt xanh, nhưng một đứa tóc vàng, một đứa tóc... xanh nước biển. Đứa bé tóc xanh nước biển có vẻ mặt lạnh lùng cau có, hoặc có thể vì nó không thích chụp ảnh. Đứa bé tóc vàng bị băng kín mắt phải, nhưng vẫn cười tươi rói như không có vấn đề gì, một nụ cười ngây thơ vô cùng đáng yêu làm sáng bừng lên khuôn mặt xinh xắn. "Nhìn nhóc tóc vàng này... quen nhỉ", Satan quay lại nhìn, "nó là Wind à? Khác một trời một vực. Mà nhóc kia là ai?".

Trên bức tường có một số bức ảnh khác, nhưng đều nhỏ hơn. Có bức chụp cảnh hai đứa bé đang cười, có bức chụp một phụ nữ tóc cũng... xanh nước biển với khuôn mặt, đôi mắt y hệt người tóc vàng kia, còn nụ cười thì giống Wind trong ảnh, đang đùa với một cô bé tóc vàng giống hệt bà. Nói chung là hình như tất cả những ai có ảnh ở đây đều... giống hệt nhau, có lẽ là cả một gia đình.

Để ý kĩ, Satan thấy có cả một bức ảnh chụp thiên vương, với người phụ nữ tóc xanh, ông ta nở một nụ cười dịu dàng hiếm có. " Những thiên thần này... thế nào nhỉ?", Satan ngẫm nghĩ, và giật nảy mình khi một bàn tay đưa qua vai anh.

Ngón tay thon dài của Amber chỉ thẳng vào khuôn mặt của người phụ nữ tóc xanh

- Đây là thiên hậu. Bà ấy mất lâu rồi. Còn đây - ngón tay chuyển sang người tóc vàng – là công chúa, mẹ của Wind. Kia là em trai cậu ấy.

Satan cảm thấy hình như cô ta ghét họ thì phải, bởi cái cách cô ta chỉ vào mặt họ, với ánh mắt rất đáng sợ, nói lên đó không phải những người cô ta tôn trọng, dù đó là " hoàng tộc". Nhưng cũng có thể nhận thấy dễ dàng một điều, ánh mắt cô ta thay đổi ngay khi thấy Wind, cứ như là, cô ta chỉ quý mình cậu ta trong những người này.

- Nói anh nghe nhé – giọng Amber bỗng đanh lại, lạnh lùng – tôi là em họ của Windy, tôi cũng thuộc hoàng tộc, và tôi biết tất cả những người này. Họ chẳng tốt đẹp gì đâu, cho dù họ có cai trị thiên giới này. Windy bây giờ chẳng biết gì cả. chẳng hiểu gì cả. Thiên vương đó là một kẻ đáng sợ, ông ta đã khiến cho Windy trở thành thế này. Mẹ tôi nói rằng ông ta đã khóc khi phải đánh cậu ấy. Ông ta khóc lúc nào chứ! Mặt ông ta lạnh như băng ấy! – và cô ta tiếp tục nói một hơi, không để ý khuôn mặt ngây thơ của Wind đang hướng về cô nhìn ngơ ngác – Còn bà mẹ của cậu ấy. Tôi nghe thấy bà ta nói với thiên vương là "hãy giết nó đi" dù cậu ấy còn chưa ra đời, vậy mà còn giả khóc khi nhìn thấy cậu ấy. Và cả đứa em trai nữa, nó quay lưng lại ngay khi biết anh mình là tội phạm. Vậy nên... - cô ta hít một hơi dài, không hiểu là kiềm chế hay dồn nén để bung phát cơn giận – đừng đưa Wind tới chỗ bà ta, đưa đi đâu cũng được, bất cứ nơi nào cậu ấy thích, rồi muốn giết thế nào cũng được... - xả hết cơn giận, cô ta quay ngoắt, đi về phía cửa sổ hưởng gió trời như đang cố " hạ hỏa".

- Amber!- Có tiếng gọi vọng từ phía hành lang vào. Và Amber đi về phía cửa.

- Hãy nhớ lời tôi đấy! – Cô ta nói kèm theo tiếng nghiến răng.

" Cô ta là cái quái gì mà dám đe dọa mình nhỉ?" – Satan nghĩ thầm, khẽ nhìn về phía Wind, đã nghe hết tất cả, nhưng không biết có hiểu không. Ngay khi Amber đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, sắc mặt cậu ta thay đổi ngay lập tức, từ ngây thơ trở nên buồn bã và bất lực, khiến Satan ngạc nhiên.

Cậu ta ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Satan, và môi cậu ta mấp máy. " Muốn nói gì sao?", Satan ngạc nhiên, nhưng cũng cố gắng nhìn cho kĩ. Anh hiểu được cậu ta muốn nói gì, nhưng... có đúng hay không mới là vấn đề. Khuôn mặt Satan đầy vẻ nghi ngại, và Wind có vẻ nhận thấy điều đó.

Một cơn gió thổi ào ào qua cửa sổ. Trong tiếng gió, nghe như có tiếng thì thầm.

- Ngươi... là thần gió? – Satan hỏi.

Gật đầu.

- Vậy thì ta hiểu rồi – Anh mỉm cười

Ta muốn đi... đưa ta đến chỗ mẹ...

" Cạch", cánh cửa lại mở ra. Wind chạy thật nhanh tới trốn sau lưng Satan, gầm gừ như thú dữ. Thiên thần tóc bạch kim xinh đẹp bước vào. Ánh sáng tỏa ra từ người ông ta làm Satan khó chịu. Cũng may là anh đang trùm kín mình bằng chiếc áo choàng đen của tử thần, nếu không, có lẽ đã tan biến rồi.

- Ngươi là tử thần? – Lần đầu tiên Satan nghe thấy giọng nói của ông ta. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút cao ngạo, và lạnh lẽo.

Satan gật đầu. Không biết nên xưng hô thế nào cho phải.

- Ta chỉ muốn nói với ngươi một điều thôi. Đưa Wind đến chỗ mẹ nó xong, hãy quay về đây, giết nó trên đất thiên giới này. Sakura muốn có nó, muốn ôm than xác nó dưới gốc rễ của mình. Vì thế, hãy đem nó về đây.

Giọng nói ấy không để lộ một chút cảm xúc gì cả. Ông ta chỉ nói có thế, rồi bước đi. Bấy giờ, Satan mới để ý, bàn tay nhỏ bé gầy gò của Wind đang bám chặt vạt áo mình, run rẩy và đỏ ửng lên.

* * *

Họ bước qua cánh cổng thiên giới. Vùng biển ấy, phải đi qua thế giới loài người. Satan cảm thấy lưỡi hái trong tay mình đang nóng lên, và khi anh nhìn xuống, trên mặt sắt sáng loáng đang có những giọt máu chảy ra. Những giọt máu ấy từ từ sắp xếp lại, hiện lên những dòng chữ viết bằng máu, nét chữ của ma vương.

Đi theo lời ta.

Thành phố ma thuật.

Đó là thành phố nối thiên giới với thế giới con người. Nhưng... Satan ngám ngẩm nhìn những bậc thang dẫn xuống, hang ngàn bậc, đấy là còn ở trên mây, còn bên dưới, không biết còn bao nhiêu nữa, rồi phải leo núi, ngọn núi khiến cả ma quỷ cũng phải ngán. Nhưng chỉ có đúng một đường này để đi thôi.

- Đi nào nhóc. – Satan kéo Wind đi – không biết ngươi có đi nổi không đây.

P/S: từ giờ bắt đầu thành du lịch, mà lộn, phiêu lưu rồi thì phải =.=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro