Chap 6: Prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy sau lâu đài có hai cô gái xinh đẹp ngồi dưới gốc cây, thì thầm với nhau chuyện dì đó có vẻ bí mật lắm.

Một trong hai cô gái- người nói liên tục không ngừng- có mái tóc vàng nhạt hơi quăn, đôi mắt nâu nhạt trong veo như hổ phách, khuôn mặt ngây thơ, một thiếu nữ xinh đẹp.

Người còn lại cũng vô cùng xinh đẹp - chỉ tròn mắt mà nghe không bỏ sót lấy một lời của cô gái kia- mái tóc đen óng ả mượt mà xõa dài đến ngang lưng, bờ môi mọng và nước da trăng hồng, khuôn mặt thanh tú đầy suy tư khi chăm chú lắng nghe cô gái kia, đôi mắt tím thỉnh thoảng lại chớp chớp hai hang mi dài cong vút. Đôi mắt ấy mang đến người đó một vẻ đẹp bí ẩn lạ kì, vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng. Nếu nói thực, người này còn đẹp hơn cô gái tóc vàng.

Nhưng ít ai biết, và cũng khó mà tin được, đó là một chàng trai thực sự, là hoàng thái tử ma giới- Satan. Anh ta có khả năng, có sức mạnh nhưng lại không được giới quỷ ma chấp nhận mấy, vì "không có vẻ uy nghiêm của bậc đế vương" và "trông yếu đuối như một đứa con gái"...

- Thế này nhé- cô gái tóc vàng nói- anh nhớ người tóc bạch kim hôm trước không?

Satan khẽ gật đầu.

- Nhớ thì tốt. Đó là thiên vương của chúng tôi, và là... ông ngoại của Wind. Uhm...câu tạ là một hoàng tử...- cô dừng lại khi thấy Satan đang tròn mắt ngạc nhiên- sao vậy?

- Cô nói "ông ngoại" phải không?

- À...ừ. Đúng thế. Và con gái của ngài ấy, cũng là mẹ của Wind, là nữ thần biển cai quản Siren. Đó là lí do tại sao anh phải đưa cậu ta đến nơi đó. Mẹ cậu ta đã xin một đặc ân cuối cùng cho kẻ phạm tội, là cậu ta, đến gặp bà ấy một lần cuối cùng trước khi bị tử hình. Sau khi cậu ta gặp được mẹ, anh mới được phép giết cậu ta.

- Chỗ đó...xa quá. Nhưng... cậu bé đó phạm tội gì?- Satan bật ra câu hỏi mà anh đã thắc mắc suốt mấy ngày- Luật pháp của thiên thần vốn rất khoan dung, vậy... một đứa bé có thể phạm tội nặng đến mức bị tử hình sao?

- Đó là chuyện không rõ rang nhất. Tuy trông nhỏ vậy thôi, cậu ta đã 18 tuổi rồi, nhưng cậu ta bị kết tội khi mới 8 tuổi. Mẹ cậu ta sinh ra cậu ta ở đây, khi cậu ta 6 tuổi bà ấy bắt buộc phải trở về biển, thiên vương đã giữ cậu ta lại. Hai năm sau, một lần hai người cùng đến thế giới con người, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiên vương đưa cậu ấy về...cậu ấy dính đầy máu, và khủng khiếp nhất, đó là máu người. Theo lời thiên vương thì cậu ấy đã giết một con người, ngài lạc mất cậu ấy, khi tìm thấy, thì cậu ta đang ngồi bất động cạnh một xác người chết đầy máu, những vết thương chỉ có thể do phép thuật thần thánh gây ra... Mọi người cho rằng có lẽ cậu ấy chỉ cố gắng tự vệ, nhưng cậu ấy vẫn phải chịu trách nhiệm. Và họ giam cậu ấy trong cái ngục đó, suốt gần 9 năm không được thấy ánh sáng mặt trời, cậu ấy chỉ được ra ngoài đúng 1 năm khi mẹ cậu ấy trở lại, rồi khi bà đi lại bị giam. Sát sinh là tội rất nặng, nhất là giết người. Thiên vương phải tự tay thực hiện hình phạt đối với cậu ấy...đánh thật đau, bằng roi sắt. Anh thấy những vết thương trên người cậu ấy không?

- Ừ...tôi hiểu rồi. Nhưng..18 tuổi, khó tin quá! Trông cậu bé chỉ khoảng 10 tuổi là cùng, mà còn lớn hơn tôi?

- Nếu anh bị đánh như cậu ta, phải chịu những gì cậu ta đã chịu đựng, thì anh cũng không lớn nổi đâu. Hơn nữa câu ấy vốn đã hơi yếu rồi, lại them chuyện không được thấy ánh sáng mặt trời nữa... ánh mặt trời là sự sống, hay cứ coi là thức ăn của chúng tôi đi, nên...

Lời nói ngắt giữa chừng, có tiếng lá sột soạt trên nền đất, một bụi cây ở góc tường thì cứ lay động không ngừng. Hai người im lặng nhìn bụi cây, một lát sau, họ thấy những sợi tóc vàng óng ánh và một ánh mắt xanh biếc lấp ló sau bụi cây. Satan biết ánh mắt đó. Là đứa bé đó, Wind! Chỉ có điều, ánh mắt này ngây thơ như một đứa trẻ đang trốn khi có người lạ đến nhà, chứ không phải ánh mắt hoang dại đáng sợ như hôm trước.

" Chẳng lẽ mình bị ảo giác? Vậy mấy ngày nay mình phải suy nghĩ về cái gì vậy nhỉ?" Satan nghĩ thầm. Chợt nhận ra hai người đang nhìn mình, cậu bé vội chạy đi.

- Ôi! Xin lỗi nhé...tôi phải đi- Thiên thần mắt nâu quay khuôn mặt chán nản sang Satan. Rồi cô ta đứng bật dậy, chạy đuổi theo đứa bé, vừa chạy vừa gọi- Windy! Windy ah! Đừng chạy nữa mà!

Satan bị bỏ lại một mình, lại tiếp tục suy nghĩ về đứa bé ấy " Ta không thể bị ảo giác được. Chẳng lẽ nó có thể thay đổi hoàn toàn sau chỉ vài ngày ngắn ngủi?"

- Ashhhh! Càng nghĩ càng rối! Không nghĩ nữa!- Satan gào lên rồi tựa lưng vào thân cây, cố ngủ một giấc. Nhưng khi anh vừa nhắm mắt, thì lại có tiếng sột soạt của xác lá trên nền đất, tiếng của một thứ gì đó đang bị kéo lê trên đất.

- Đừng bướng nữa Windy ah. Anh phải làm quen với anh ta đi chứ!- Cô gái ấy quay lại, nắm tay Wind kéo lại chỗ Satan. Rõ ràng là không thể đọ lại sức của một người cao hơn mình...ba cái đầu, cậu bé đành chịu bị kéo đến và ấn ngồi xuống bên cạnh Satan. Thật ra thì nó vẫn cố lùi ra xa một chút.

- Vậy...vì còn phải nhờ đến anh lâu dài- cô gái quay sang Satan- nên làm quen một chút nhé. Đầu tiên... tôi là Amber. Và...anh tên là gì nhỉ?

- Tôi á? À...Satan...

- Hình như tôi nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải? Ah! Là thái tử ma giới hah? Tôi mới nghe tin. Anh khác xa với những gì tôi tưởng tượng đấy!

- Uhm...là sao?

- Thì...nghe đến hoàng tộc ma giới là tôi nghĩ đến... những kẻ quái dị, cao lớn sừng sững, khuôn mặt dữ tợn...cơ bắp và...không được xinh đẹp cho lắm. Nhưng ban đầu tôi còn tưởng nhầm anh là con gái. Ma quỷ...đều xinh đẹp như anh sao? Sống tách biệt để khỏi gây chiến mà chẳng biết gì về loài khác thì...thật là...Sao vậy?- cô ta đột nhiên dừng lại khi thấy vẻ mặt rất chi là... đau khổ cua Satan.

- Tôi không thích nghe từ "xinh đẹp" hay là " giống con gái". Mà điều cô nghĩ đến phần nhiều là đúng. Chẳng qua... không phải ai cũng xấu xí và... tôi là kẻ khác người thôi.

Amber ngồi yên ngắm khuôn mặt của Satan với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ- Khuôn mặt của anh có vẻ là niềm mơ ước của nhiều người đấy. Ít ra thì anh cũng là người dễ nói chuyện, còn những cư dân địa ngục tôi đã găp thì...

" Soạt"- một tiếng động lạ, và tiếng chân chạy trên nền đất. Cả hai đều biết chuyện gì đan xảy ra.

- Windy! Thật là... cứ rời mắt một chút là lại.... tôi cứ bị ngắt lời thế! - Cô kêu lên ngán ngẩm. Cả hai lập tức chạy đuổi theo cậu bé.

Trong khu vườn có một con đường đất chạy xuyên qua thềm cỏ bát ngát. Vậy mà Satan không để ý vì phải đi qua một khoảng sáng hơi rộng.

Cuối con đường, họ thấy một mái tóc vàng óng biến mất vào một cánh cổng bên những bức tường cao ngất xanh mướt quấn đầy hoa hồng đỏ thẫm xen với hoa trắng. Họ bước qua, và trải ra trước mắt họ là một khu vườn rất rộng, toàn hoa là hoa. Dọc theo những bức tường là những cây hoa trắng hồng tuyệt đẹp. Những bông hoa nhỏ nở bung rực rỡ vây kín các cành cây. Hương hoa phảng phất.

Khu vườn trông khá là dịu mắt với những loài hoa màu trắng và hồng kem, chỉ điểm vài đóa hoa đỏ tươi cho bớt đơn điệu.

- Hoa gì vậy? - Satan quay sang hỏi Amber

- Hoa anh đào. Một loài hoa ở phương đông. Rosa có vẻ rất thích loài hoa này.

- Rosa?

- À. Là thần hoa ấy mà. Ah! Windy!- Cô ta bỗng kêu lên khi thấy cậu bé. Bên cạnh cậu ta là một cô gái xinh đẹp với những đường nét hơi sắc trên khuôn mặt. Mái tóc cô ta đỏ rực như lửa. Cô ta khoác trên mình một chiếc áo lụa vàng óng.

- Chào cô...Amber. Sao cô lại để tiểu hoàng tử chạy lung tung một mình thế này- Cô ta nói với giọng ngọt ngào hơi đùa cợt, kèm theo là một nụ cười rất tươi, khuôn mặt cô hồng lên rạng rỡ. Cô ta nắm lấy tay Wind- Tôi biết ngài đến đây làm gì rồi - và kéo cậu ta đi.

Sâu hơn trong khu vườn, bóng dáng những cây anh đào biến mất, chỉ còn những bụi hoa hồng nhung vô cùng rục rỡ. Cuối khu vườn, vẫn là màu đỏ rực, nhưng rõ ràng đó là một cây hoa anh đào.

- Đến rồi- Rosa mỉm cười với Wind- Tôi vẫn chưa hiểu rõ về loài cây này lắm. Nhưng cái lũ trẻ con kia chắc sẽ không được như thế này đâu- Tay cô ta chỉ về hướng mà bọn họ đi tới đây. Có lẽ " lũ trẻ con" là chỉ những cây hoa anh đào trắng kia chăng? Cô ta cất tiếng gọi- Sakura! Xem ai đến thăm cô này!

Cành cây khẽ lay động. Từ đằng sau thân cây, một cô gái có vẻ đẹp thanh tú đậm chất Đông phương bước ra. Một cô gái có mái tóc trắng muốt bồng bềnh như mây, đôi mắt đỏ thẫm như máu, khuôn mặt trong sáng nhưng có hơi lạnh lùng, mặc một bộ kimono trắng điểm những bông hoa anh đào đỏ rực làm nổi bật vóc dáng mảnh mai.

Nhìn thấy Wind, nét mặt cô gái thay đổi, đôi mắt cô long lanh mà bắt đầu ngấn nước. Cô chạy ào đến và ôm chầm lấy Wind.

- Lâu quá rồi, hoàng tử điện hạ, thật tốt vì ngài vẫn còn nhớ tôi - giọng cô nức nở - ngài đã được thả ra rồi... vậy, ngài có nói được không?

Lắc đầu. Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ thất vọng.

- Cậu ta không nói được?- Satan thì thầm với Amber

- Uh. Bị phong ấn, cả sức mạnh nữa. Ba năm trước, khi cậu ta được phép ra khỏi ngục để gặp mẹ đã thế rồi. Không những thế cả tính cách cũng thay đổi. Từ một đứa bé rất đáng yêu trở thành một kẻ cứ ngẩn ngơ không biết gì, chẳng nói chẳng cười. Cậu ta chỉ biết nhìn mọi thứ với ánh mắt lạnh lùng vô cảm, nhưng riêng với thiên vương thì...

Gió bất chợt thổi ào ào, có tiếng bước chân rất nhẹ lẫn trong tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Một con người vô cùng xinh đẹp bước đến, mái tóc bạch kim sáng lấp lánh, tà áo trắng muốt sáng bừng lên giữa sắc hoa đỏ thắm. Khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo, và ánh mắt vàng dừng lại trước cây anh đào đỏ rực.

Lời nói của Amber chưa nói hết mà Satan đã được tận mắt chứng kiến. Sakura hốt hoảng chạy đến trốn sau thân cây, khi mà ánh mắt của Wind thay đổi. Ánh mắt hướng về con người lạnh lùng phía trước trở nên đầy căm hận, tức tối, sợ hãi và hoang dại như thú rừng.

" Ào..."- gió thôi dữ dội- " bịch" cậu bé bị tung lên cao rồi hất xuống nền đất, đau đớn, run rẩy, mà ánh mắt vẫn không thay đổi.

Amber vội chạy đến bế cậu bé lên, kéo theo Satan và chạy thật nhanh ra khỏi đó. Ánh mắt vàng vẫn dõi theo họ cho đến khi họ đi khuất.

Amber đưa hai người lên đến tận phòng của Wind rồi đóng chặt cửa lại. Đó thực sự là một căn phòng dành cho hoàng tử. Một căn phòng rất lớn, rất đẹp, những tấm màn nhung đỏ mềm mại, những tấm thảm rất êm, tất cả những họa tiết trang trí trong căn phòng đều rất cầu kì và tuyệt mĩ.

Phòng của Satan không như thế này, nó chỉ đủ rộng rãi để Satan có thể làm bất cứ điều gì khiến căn phòng thêm... rùng rợn với đủ loại bình đựng máu, chất độc, những cái đầu của những yêu quái khác và đủ thứ vũ khí kì dị được coi là " chiến lợi phẩm".

- Á!- mải mê ngắm căn phòng, Satan giật mình khi nghe tiếng hét của Amber. Anh quay lại và thấy cô đang dùng tay che miệng và khuôn mặt hoảng hốt, khi máu đang chảy thành dòng xuống má Wind, đỏ thẫm cả lớp băng quanh mắt cậu ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro