Chap 5: Wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satan đang ngồi dưới một gốc cây đằng sau lâu đài. Nơi này có một vườn cây xanh mướt, những than cây cao lớn xòe rộng tán, chỉ ở đây có ít ánh sáng nhất. Satan ngồi dưới bóng cây, mắt nhắm hờ, có vẻ khá là thư giãn, nhưng thực sự anh vẫn đang nghĩ về cảnh tượng đã thấy ngày hôm trước, ở nhà ngục dưới nước kia, ngay gần nơi anh đang ngồi...

* * *

Satan đã bắt đầu thấy ngạc nhiên khi hai cánh tay đưa lên dần ra khỏi mặt nước. Hai cánh tay nhỏ bé, gầy trơ xương, tím bầm và đầy những vết đâm chém. Rõ ràng là nó không có cơ hội để lành, miệng vết thương toác ra trông rất khủng khiếp. Bây giờ Satan đã có thể chắc chắn rằng thứ chất lỏng đỏ chưa đầy trong bể, là máu. Sợi dây xích vẫn đang được kéo lên...

Nổi lên trên mặt nước là một mớ tóc vàng bù xù, rối và bên bết, xơ xác, dơ dáy. Rồi cái thứ dưới hồ mà Satan cho là có vẻ rất ghê cũng được kéo lên khỏi mặt nước. Một than hình nhỏ xíu, gầy gò, co quắp, bẩn thỉu, khắp mình toàn máu và mặc bộ quần áo (không biết còn có thể gọi là quần áo hay không) tả tơi như đống giẻ rách bị thiên thần tóc bạch kim ném xuống đất một cách thô bạo. Khuôn mặt thiên thần ấy hiện lên một vẻ khinh bỉ và ghê tởm, giống như đang nhìn một thứ dơ bẩn, kinh tởm nhất từng thấy từ trước tới giờ.

Cái thứ đó bò thật nhanh trên nền đất, nép sát vào một góc tường như muốn tránh xa họ, càng xa càng tốt. Nó run rẩy, cố co người thật nhỏ để nép vào góc tường, và ngẩng mặt lên nhìn họ. Nửa mặt nó băng kín mít, không hiểu tại sao nó được băng mặt mà những vết thương khắp người kia thì không? Máu vẫn đang ộc ra từ mũi, miệng và hai lỗ tai của nó, chảy lênh láng trên nền đất. Và điều gây ấn tượng nhất cho Satan, điều khiến một kẻ phải nói là khá vô tâm và thường không để ý và để bụng bất kì chuyện gì không liên quan đến mình, phải suy nghĩ suốt hai ngày, dù thực sự thì sau khi giết chết nó chẳng liên quan gì đến anh cả, là ánh mắt của nó.

Thứ đó rõ ràng chỉ là một đứa bé, nhưng gương mặt nó thật là xấu xí và kinh khủng. Gương mặt không bị thương đến thê thảm như người mà chỉ vài vết xước, nhưng nó như chỉ có một lớp bì rất mỏng đắp lên xương, nó gầy gò, trắng bệch như sáp, từng mạch máu nổi lên rõ mồn một dưới da.

Một con mắt của nó đã bị lớp vải băng che khuất, con mắt còn lại hướng về phía thiên thần tóc bạch kim, trợn trừng trừng. Đứa bé đó thật sự có đôi mắt đẹp, nếu nó không thâm quầng và mở to đến mức như muốn lồi ra. Đôi mắt ấy xanh biếc như biển cả, màu xanh trong dịu dàng, nhưng đáy mắt cũng sâu thẳm như đáy đại dương. Ánh mắt nó hoang dại, lẫn lộn những cảm xúc không sao tả thành lời, như vừa căm thù, tức tối, vừa sợ hãi, hoảng loạn. Rõ rang là nó và thiên thần kia có mối thù vô cùng sâu đậm, Satan nghĩ vậy, cả hai nhìn nhau như muốn bóp chết người kia. Và ánh mắt vàng đầy uy quyền và lạnh lùng đến rợn người kia, lấn át nó, bắt nó sợ hãi cụp mắt xuống mà không cần một lời nào.

Thiên thần đó ném ngang căn hầm một cái nhìn khinh bỉ nữa, rồi bỏ đi. Khi thiên thần ấy chắc chắn đã đi khuất, thiền thần mắt xanh lục vội vàng chạy tới bên đứa bé, kéo tấm áo choàng của mình ra để bọc lấy nó và bế nó lên.

- Đi thôi nào! Câu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi.- thiên thần ấy nói, thúc giục hai kẻ nãy giờ vẫn đang tròn mắt đứng đơ ra nhìn đứa bé.

Bà băng qua căn phòng thật nhanh và đi như chạy trên những bậc thang. Satan và cô gái kia cũng vội vã đi theo. Họ băng qua hồ sen, hương thơm của hoa sen mà Satan ngửi thấy đã át hết mùi máu tanh, có thể hiểu vì sao nhà ngục ấy lại ở nơi này, để giấu kín không cho ai biết.

Họ đi theo hai hướng khác nhau khi vào đến tòa lâu đài. Thiên thần mắt xanh lục chạy sâu vào trong, còn thiên thần mắt nâu thì đưa Satan lên trên một ngọn tháp cao nhất trong lâu đài.

- Hãy ở đây một vài ngày nhé. Sau đó hãy đưa cậu ấy đến vùng biển của các siren. Với tình trang bây giờ câu ấy không thể đi được.

- Tại sao? Tất cả những chuyện này là thế nào?- Satan hỏi dồn dập.

- Tôi đã được kể...nhưng không biết là như thế này. Thôi! Tôi có nhiều việc phải làm lắm. Nếu có cơ hội...uhm..tôi sẽ kể cho cậu.

- Ê này! Khoan đã...- lời nói của Satan không kịp nói hết. Thiên thần ấy đã biết mất sau cánh cửa nhanh như một ngọn gió...

* * *

- Ngủ ngon ghê nhỉ? Tranh mất chỗ của tôi rồi!- Một giọng nói khá là quen cắt ngang dòng suy nghĩ của Satan, khiến anh giật mình mở mắt. Thiên thần mắt nâu mà Satan gặp hôm đầu tiên đến đây đang mở to mắt nhìn Satan có vẻ rất thích thú.- Ồ. Không ngủ hả? À này! Cậu ấy đã khá hơn rồi, ngày mai cậu có thể đưa cậu ấy đi.

- Cô đang nói đến ai?- Satan hỏi một cách ngây ngô.

- Hỏi gì lạ thế? Cậu bé hôm trước ấy. Cậu ấy tên là Wind. Gọi tên cho dễ nhé. Sức khỏe cậu ấy khá hơn rồi. Mai hai người có thể đi.

- Vậy còn lời giải thích? Cho mọi chuyện. Điều mà cô nói đã được kể...gì đó?

- À...cái đó...

Và thiên thần ấy bắt đầu kể cho Satan nghe, ít nhất là tất cả những điều mà cô ấy biết được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro