Chap 4: Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bạc dẫn vào một đường hầm tối tăm, chỉ có ánh nến leo lắt ở đâu đó. Satan bước về phía trước. Một lát sau, những tia sáng bắt đầu xuất hiện phía cuối đường hầm. Cuối đường hầm ấy là một cánh cửa hé mở, những tia nắng vàng óng lọt qua khe cửa khép hờ. Satan đẩy cánh cửa, và ánh nắng tràn vào khắp đường hầm. Satan nhăn mặt, "Chói mắt quá!", anh kêu lên rồi đóng sập cánh cửa lại .

Nhưng có một điều lạ, ma quỷ không chịu được nắng, nhất là ở nơi gần với mặt trời như vậy- thiên giới. Vậy mà anh chỉ thấy chói mắt, bình thường thì sẽ rất đau đớn. Anh vẫn nắm chặt lưỡi hái tử thần trong tay, "Chắc là nhờ cái này, dù tử thần cũng rất ghét nắng...". Satan kéo tấm áo choàng đen ra và trùm nó lên người mình. Một cảm giác ớn lạnh truyền đi khắp cơ thể ngay khi tấm áo choàng vừa chạm vào anh. Lúc này, anh không phải là ma quỷ, mà là một tử thần.

" Cạch", Satan bỗng thấy có ai đang đẩy cánh cửa sau lưng mình. Hai thiên thần xinh đẹp bước vào trong ánh sang chói lòa, mái tóc của họ cũng vàng óng như nắng, trên lưng họ đôi cánh trắng gần như trong suốt đang tỏa ra ánh sáng ấm áp kì lạ, khác với ánh nắng mặt trời chói chang ngoài kia. Satan nhìn kĩ khuôn mặt họ, họ không còn trẻ lắm, nếu là con người chắc cũng phải ngoài ba mươi, họ trông có vẻ hơi mệt mỏi.

" Ngươi là tử thần do Diêm Vương cử đến phải không?", một thiên thần có đôi mắt xanh lục hỏi dịu dàng.

" À...vâng.", Satan trả lời.

" Ngài ấy để chúng ta đợi lâu lắm rồi đấy! Ba năm là một khoảng thời gian dài phải không?", thiên thần còn lại cất tiếng nói. Thiên thần này có đôi mắt màu nâu rất nhạt, chút nữa là Satan nhầm nó thành màu vàng. Nhưng vì gần như vàng nên nó có vẻ rực rỡ và mạnh mẽ hơn. Trước lời nói của người đó, Satan chỉ còn biết gật đầu, mặc dù đối với cả thiên thần và ma quỷ thì ba năm, chứ mười năm cũng như một tích tắc. Chỉ có điều khi chờ đợi thì Satan không chắc lắm là có lâu hay không, vì anh chưa từng phải chờ đợi điều gì quá lâu.

" Được rồi. Đi thôi nào! Đừng phí thời gian ở đây nữa", thiên thần mắt xanh kia thúc giục.

Họ bước ra khỏi đường hầm. Khung cảnh thiên giới hiện ra trước mắt Satan. Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, lấp lánh ánh vàng còn rực rỡ hơn mái tóc của thiên thần. Một lâu đài có rất nhiều cửa sổ và những cánh cổng lớn luôn mở rộng. Satan bước đi trên một cây cầu trắng muốt, bên dưới là làn nước trong vắt, dưới đáy nước là những đám mây bồng bềnh vẫn đang lững lờ trôi .

Phía xa là những ngọn núi xanh mướt và những cánh đồng hoa rực rỡ đủ màu sắc, những thác nước bạc đổ xuống từ trên cao trắng xóa. Những thiên thần xinh đẹp ở khắp nơi, cất tiếng cười trong trẻo .

Nơi này hoàn toàn trái ngược với địa ngục tăm tối luôn vang vọng những tiếng gào thét, rên rỉ (chủ yếu là tác phẩm của Diêm Vương), cư dân địa ngục thì có tiếng cười the thé, gian xảo và dối trá.

Hai thiên thần đó dẫn Satan đi thật xa, vòng qua cung điện đến một nơi cây cối rậm râp, như che dấu một hồ hoa sen phía sau cung điện. Không biết nơi này rộng tới mức nào, nhưng Satan thấy những bông sen vẫn còn lấp ló ở phía xa, ẩn hiện sau làn sương mù trắng xóa. Một cây cầu nhỏ, thực sự giống như một lối đi trên mặt nước hơn, dẫn họ đi rất lâu, rất xa.

Tới khi Satan không thể thấy những tán cây xanh um nữa khi ngoành lại, thì lối đi kết thúc, với những bậc thang chìm dưới mặt nước. Hai thiên thần bước xuống những bậc thang, cơ thể họ chìm dần xuống nước. Satan nhìn họ nghi ngờ, bởi vì họ không có vẻ gì là đang bước xuống nước. Khi chìm dưới nước thì phải có thứ gì đó nhẹ nổi lên mới phải. Satan cũng đi theo, và phát hiện thứ trên mặt không phải là nước, mà chỉ là một cánh cửa có thể đi xuyên qua. Cầu thang này dẫn xuống một nơi rất sâu dưới nước.

Trước mặt họ giờ là một cánh cửa khá lớn đóng chặt. Một thiên thần khác đang đứng trước cửa. Thiên thần ấy có mái tóc bạch kim sáng lấp lánh, và đôi mắt vàng, lần này thì Satan không hề nhầm lẫn. Thiên thần này rất khác biệt, từ vẻ ngoài xinh đẹp lạ kì đến ánh mắt băng giá lạnh lùng. Thiên thần đó liếc nhìn Satan với ánh mắt không hiểu là căm ghét hay coi thường, nhưng chỉ một cái liếc mắt rất nhanh thôi, và thiên thần ấy đẩy cánh cửa.

Đằng sau cánh cửa...một cảnh tượng xấu xí kì quặc nhất Satan có thể nhìn thấy ở thiên giới này. Một bể chứa đầy thứ chất lỏng đỏ quạch, bốc mùi tanh nồng nặc...máu...có lẽ vậy. Dưới bể chắc chắn có một thứ gì đó, vì hai sợi dây xích được gắn vào trần nhà nhô lên từ dưới mặt nước.

Trên trần nhà và cả trên tường, sàn nhà đều đầy những vệt máu, chính xác là hầu hết những vệt máu đó có hình dạng của đầu ngón tay bé xíu cào cấu trên nền đất, và những vệt máu văng tung tóe, do một lực đánh rất mạnh gây ra.

Thiên thần tóc bạch kim kéo hai sợi dây xích, và trên mặt nước từ từ xuất hiện...những ngón tay nhỏ xíu, và đến cổ tay cánh tay...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro