Meo Meo thứ ba: EndoSaku • Chìm Trong Màn Đêm Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Endou x Sakura] Chìm Trong Màn Đêm Dịu Dàng.

Warning: 9648 words, ABO, AxA, R17, OOC, dụ dỗ vị thành niên, hơi tục (?).

Thành phần: Anh không phải yêu quái mà là yêu em, 10% make you hurt, 100% make you fall in love, 1000% make you cum :’)

Mô tả đặc điểm: Alpha simp lỏd bị khùng mở mồm ra là seg thích gạ tình trẻ vị thành niên pheromone rượu Gin x Alpha hay ngại đáng iu meo meo biết giơ chân sút vỡ mồm mấy thằng răm điên pheromone hoa anh đào.

Liều dùng: Dùng ở những khu vực riêng tư và kín đáo, tránh mặt gia đình, bạn bè. Húp sạch khi có thể, đừng để lại tang vật và ngon hơn khi bạn cô đơn.

Chống chỉ định: Những thiên thần trong sáng, phụ huynh, giáo viên, policeman, FBI.

_____

Trong trường hợp bài viết này bị những người thực thi công lí phát hiện, tôi xin cam đoan chủ tài khoản không hề liên quan đến bài viết, mọi việc đều do hacker gây ra.

Trong trường hợp Yamato Endou bị còng đầu vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên thì tôi cũng xin cam đoan tất cả tội ác của gã ta là thật. Vì thế hãy xích gã đến cuối đời, cảm ơn rất nhiều.

Sakura chưa 18.

Tôi biết, các bạn biết, Endou cũng biết.

Endou: Rồi sao?

Tuổi tác thì liên quan gì đến việc gã muốn đè cậu ra đụ chứ? Chả liên quan gì cả.

Đó là quan điểm của Endou. Ừ thì… Yeah, trông chờ gì ở một tên biến thái nết như trệt dưới mương?

Trận chiến với Noroshi đã kết thúc, Boufuurin thành công bảo vệ khu phố Makochi nguyên vẹn, tuy mọi người đều bầm dập nhưng ít nhất cái kết cũng coi như có hậu. Đám người Endou và Takishii làm đúng thỏa thuận trước đó, tuyệt không phá hoại khu phố Makochi và Fuurin nữa.

Sakura rất chill, rất hài lòng.

Cho đến khi cậu bất chợt bị túm vào một con hẻm trong lúc đi tuần tra.

Tại sao thằng khốn kiếp Endou vẫn lảng vảng ở đây thế? Nhìn cái vẻ nhởn nhơ của gã, Sakura ngứa răng không chịu được, cậu làm ngay một cú sút thẳng mặt Endou. Hiển nhiên, gã dễ dàng bắt lấy chân cậu, huýt sáo một cái:

“Mày nồng nhiệt như vậy sẽ khiến tao hưng phấn lắm đấy.”

Sakura dùng lực vùng chân mình ra, mặt mày cau có, thái độ thù địch: “Cút về cái đáy xã hội của mày đi, tao không rảnh chơi với mày.”

Endou cười cợt: “Khi nào thì cưng rảnh?”

“Khi mày biến mất khỏi cuộc đời tao.”

“Ui tiếc quá, thế thì cưng phải bận đến chết mất thôi.”

“Thằng chó–!”

Khi mà con người ta kích động, máu trong người chảy mạnh hơn, tim đập nhanh hơn, thân nhiệt tăng lên và pheromone cũng sẽ mất kiểm soát tràn ra ngoài.

Mấy gốc anh đào bên đường đã chuyển xanh nhưng Endou vẫn có thể ngửi được hương hoa thơm ngát từ Sakura. Không phải tự nhiên mà Endou thích chọc điên Sakura, cứ mỗi lần cậu bực tức là gã lại được một phen hít hà hết sức thỏa mãn.

Endou nắm chặt tay Sakura, lôi cậu dán sát vào lòng gã. Như một kẻ biến thái giữ chặt eo cậu, vùi mặt vào phần gáy thơm mềm:

“Đừng nóng mà, hay là mình chịt nhau cho bớt nóng nha?”

Và đây là lời “tâm tình” đầu tiên Endou nói với Sakura.

Hiển nhiên, gã ăn hai đấm vào mặt, còn Sakura thì chạy biến đi với biểu cảm như vừa đớp hết cả rổ cà chua.

Endou muốn phá hủy Sakura, muốn nhấn chìm cậu trong màn đêm đen đặc của ác ý và dục vọng. Gã luôn nghĩ như vậy ngay từ lần đầu nhìn thấy Sakura, gã cho rằng khu phố này và những kẻ luôn lảng vảng xung quanh cậu đã kiềm hãm tài năng của cậu.

Bẻ gãy cành anh đào, lóc hết phần lõi gỗ tràn trề sinh lực rồi thay vào đó là chất lỏng của sự hỗn loạn và điên cuồng. Nếu nhúng hoa anh đào vào máu… Liệu nó có nhuộm thành màu đỏ không nhỉ?

Ngày qua ngày, Endou quay cuồng trong nỗi “tương tư” khó dứt.

______

Đêm nay là một đêm hè thoáng đãng đến lạ.
Khí trời mát mẻ làm Sakura rất dễ chịu. Cậu nhìn màn hình điện thoại liên tục nhảy lên tin nhắn trong nhóm lớp. Mọi người lại bắt đầu một buổi hẹn vô nghĩa nào đó mà cậu… chắc là sẽ đi được đấy.

Nirei Akihiko: Sakura - san, cậu đã thay cửa nhà chưa đó?

Hình như mọi người trong lớp biết ý, không tiếp tục cào phím nữa, tránh cho trôi mất tin nhắn của Nirei. Họ dừng lại để Sakura (người không quen dùng điện thoại) có thể phản ứng kịp.

Sakura Haruka: Thay làm gì?

Suou Hayato: Thôi nào, cứ để cửa như vậy sẽ nguy hiểm lắm.

Sakura Haruka: Có gì mà nguy hiểm, không phải mày bảo nhà tao giống nhà ma à? Ai lại lẻn vào một nơi như thế chứ?

Nirei Akihiko: Cậu đã nghe thấy sao?!

Suou Hayato: ….Sakura - kun, tớ xin lỗi vì đã nói lời không hay về nhà cậu, nhưng đó là sự thật mà?

Sakura Haruka: Mày nín!

Nhắn nốt tin cuối trong sự bực dọc, Sakura cắm sạc điện thoại rồi đứng lên đi lấy nước uống.

Dù Suou rất quá đáng khi bảo nhà Sakura giống nhà ma nhưng cái cửa không hề có tác dụng gì kia, thật sự cần phải thay. Nguy hiểm thì nơi quái nào chả có? Ông kẹ sẽ dell bao giờ bỏ qua một bé meo meo xinh yêu như vậy.

Vừa bước ra khỏi phòng, Sakura thấy Endou đứng chình ình ngay trước thềm cửa nhà mình.

Sakura: Tao ditconmemayudxhxits8c?<×05=?!!!

“Thằng chó, cút khỏi nhà tao!!!”

Sẵn ly nước trong tay, Sakura ném luôn vào đầu Endou, thân mình cậu nhanh nhẹn chạy vọt tới đá về phía gã. Endou nở nụ cười vô cùng thiếu thiện cảm, hai tay chắn cú đá của Sakura.

“Đã có ai nói với cưng rằng nên thay cửa nhà đi chưa?”

Có, nhưng không thuyết phục.

Sakura biết mình nói không lại thằng cha này nên cậu giữ im lặng và liên tục tấn công. Thật sự may cho Endou là nhà Sakura không có dụng cụ làm bếp, chứ mà chỉ cần có một con dao gọt hoa quả thôi thì gã sẽ chẳng thể nào cười nham nhở như lúc này rồi.

Endou đến không phải để đánh nhau, mà nếu đánh thật thì cũng phải là trên giường kìa. Gã dễ dàng túm chặt hai tay Sakura ra sau lưng, dùng chân ghì chặt hai chân cậu, đè lên tường.

“Tao thay cửa cho cưng nhé? Không lấy tiền, chỉ cần cho tao cọ một chút thôi.”

Sakura nghiến răng, cả người gồng cứng lên bởi hơi thở nóng rực sau gáy:

“Mày cọ cái đéo gì cơ?!”

“Hả? Cưng không biết sao, cảm nhận đi chứ?”

Endou vốn đang dán sán trên lưng Sakura, bất chợt thúc hông một cái. Tiếng va chạm trầm đục vang lên rõ ràng trong đêm.

Thứ gì đó cộm lên phía sau, cấn vào đùi cậu.

Một cảm giác nóng cháy cả thân người lan dần lên mặt Sakura. Thiếu niên đỏ bừng hết cả người, run lên bần bật vì ngại ngùng và giận dữ.

Hoa anh đào, hương hoa thơm ngát lại đầy công kính phả thẳng vào mặt Endou. Gã bật cười thích thú, phấn khích, chẳng hề kiêng dè giải phóng pheromone của mình.

Pheromone giao hòa rất lãng mạn và kích thích, nhưng nó chỉ xảy ra với một cặp AO. Còn trường hợp hai tên Alpha phóng pheromone thì đương nhiên sẽ dẫn tới một màn combat căng thẳng và khốc liệt rồi.

Giống như Sakura bây giờ, cậu cực kì tức giận và khó chịu. Sự to gan của Endou khi dám thả mùi của gã trong chính lãnh địa của cậu không khác gì một lời khiêu khích trắng trợn. Pheromone của hai người bài xích nhau đến cái mức Sakura cảm thấy tuyến thể của mình sắp nổ tung vì đau đớn.

Ờ, đấy là với người bình thường và Sakura, chứ không phải Endou.

Sự đau đớn này khiến gã như đớp phải thuốc kích dục. Endou dán sát lên người Sakura, một tay vẫn ghìm lấy hai tay cậu, một tay xoa nắn mạnh bạo từ phần bụng dưới thon gọn lên đến lồng ngực ấm nóng rồi túm lấy cần cổ mảnh mai ướt đẫm mồ hôi của cậu.

“Mẹ thằng chó, đừng có chạm vào người tao!”

Pheromone hoa anh đào hung tợn, sắc bén, gắng sức chèn ép mùi rượu cay nồng xuống.

Endou cũng cảm nhận được sự đau đớn như muốn xé rách tuyến thể của mình, gã có chút run rẩy, hơi thở nặng nề và nóng rực.

“Sakura à… Trông cưng ngon chết đi được.”

Tay Endou vuốt ve cần cổ, ngón tay lan lên môi mỏng của Sakura, ấn ấn xoa xoa, đổi lại là một vết cắn ứa máu. Cực kì kích thích.

Gã không thể kìm được nữa. Gã sẽ không làm đến cùng, nhưng cần giải tỏa một chút.

Endou tự thấy mình rất tử tế.

“C-cái–?! Ưm?!!”

Ngón tay thô ráp của gã chen vào khoang miệng ẩm ướt của Sakura, đè lên cái lưỡi non mềm của cậu, nhấn xuống, kéo ra, đùa nghịch trắng trợn, mạnh bạo khuấy đảo. Tiếng nước nhớp nháp khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải nóng bừng cả người. Ngón tay Endou gãi nhẹ hàm trên, người Sakura run lên bần bật, chân cậu thoát lực hơi khuỵu xuống.

Endou dễ dàng ôm Sakura đang run rẩy vào lòng mình.

“Cưng thấy dễ chịu không? Tao chỉ mới dùng ngón tay thôi cưng đã mềm hết cả rồi. Nếu tao dùng hàng thật chắc cưng chết luôn quá?”

Hương rượu Gin thô bạo tràn ngập ác ý cùng dục vọng gần như bành trướng khắp căn nhà. Sự nghiền áp về cả pheromone lẫn cơ thể khiến Sakura cảm thấy cực kì thống khổ, giống như bị trói chặt toàn thân rồi quấn trong mấy lớp chăn vậy.

Ngột ngạt, bức bối và ức chế.

Khi những ngón tay của Endou bắt đầu ra vào trong khuôn miệng Sakura, hơi thở của gã sát bên mặt cậu, và âm thanh liếm láp của thú dữ nhớp nháp bên tai. Sakura đỏ bừng hai mắt, cổ họng cậu nghẹn ngào vỡ vụn ra những âm tiết vô nghĩa tựa như một con mèo nhỏ bị thương.

Khóc mất rồi.

Nước mắt rơi lên mu bàn tay Endou, nóng rực. Thiếu niên bị giữ trong một tư thế hết sức gợi tình, bị gã khóa chặt vào lòng, môi mỏng hé ra ngậm lấy hai ngón tay của gã, cả người hồng rực lên. Đôi mắt dị sắc của cậu ướt đẫm nước, thống khổ và đau đớn. Chả hề có chút gì là hưởng thụ hay mơ màng.

Endou dừng lại, đờ người ra. Gã không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu. Theo lí thuyết thì bây giờ Endou phải há mỏ trêu ghẹo vài câu và hành động quá trớn hơn nữa.

Nhưng mà gã không làm vậy, gã không hề vui vẻ, gã không muốn làm điều đó.

Sakura cảm thấy vòng tay người kia dần buông lỏng, cậu ngay lập tức vùng ra, chân đạp lên ngực Endou một phát.

“Cút khỏi nhà tao, ngay bây giờ.”

Endou nhìn Sakura thở hổn hển vì giận dữ, gương mặt lem nhem nước mắt. Gã đứng lên, rời đi. Không nói một lời.

Sakura thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi xổm xuống hơi thẫn thờ vì cơn nghẹt thở vừa qua, rồi chậm rãi dọn dẹp mảnh vỡ của ly nước mà cậu đã ném vào Endou.

Tại sao thứ vỡ lại là ly nước mà không phải đầu của tên khốn đó?

Sakura bực dọc nghĩ như vậy.

Cậu quyết định đi tắm lại cho đỡ khó chịu, đồng thời tẩy sạch cái mùi ghê tởm của Endou đi. Rất nhanh chóng, tầm 20 phút sau, Sakura lại trở về là một bé meo meo sạch sẽ khoan khoái và xinh yêu rồi. Tắm rửa là cách thư giãn rất tốt, cậu thoải mái dùng khăn xoa xoa mái tóc ướt nước của mình, chân chậm rãi bước về phòng.

Vừa bước vào đã thấy Endou cười tươi cực kì lạc quan nằm trên futon của cậu.

“Chào cưng!”

Sakura: ???

“Mày bị điên à?!”

“Hông, tao bị mê cưng mà.”

“Cút ra ngoài!”

“Đừng nóng, tao có quà cho mày đấy.”

Endou vỗ vào cái gối trắng trơn bên tay gã: “Đi ngủ phải có gối chứ, gối bằng tay khó chịu lắm.”

Sakura trợn mắt: “Chuyện của mày à?”

Endou túm lấy tay Sakura kéo cậu nằm xuống, đè chặt lên gối: “Không phải chuyện của tao, nhưng tao rất tốt bụng nên tao sẽ giúp mày.”

Sakura nổi sùng trong nháy mắt, giãy dụa kịch liệt: “Thằng chó–”

Endou nhanh chóng dùng tay bịt miệng xinh đanh đá của Sakura lại. Gã cúi đầu sát vào người cậu, hơi nheo mắt như đang hưởng thụ hương thơm từ Sakura:

“Mày cũng có thể từ chối món quà này, và tao sẽ dùng nó kê dưới eo mày.”

Sakura nhăn mày khó hiểu: “Mày nói linh tinh cái đ–”

Endou cong mắt cười, cúi đầu hôn lên vành tai cậu, thả một câu xanh rờn: “Để chịch chết cưng đó.”

Sakura tức giận, sừng sộ, điên lên, combat với Endou đến tận khi bản thân suýt khóc lần hai thì mới đuổi được gã ra ngoài.

Cậu mệt nhoài ngủ thiếp đi trên futon, mái đầu mềm mại vùi vào trong chiếc gối trắng tinh. Không dùng thì phí lắm, nó vẫn còn rất mới mà.

Có gối ngủ dễ chịu hẳn, đây thật sự là một món quà, xét theo khía cạnh nào đó.

_______

Nắng sớm dịu dàng rơi xuống bên cửa sổ, Sakura thức dậy sau một giấc ngủ sâu cực kì êm ái. Nhưng vì hôm qua vận động quá kịch liệt nên bây giờ cậu thấy hơi mơ màng, mũi cũng bị nghẹt nữa. Khịt mũi một cái, Sakura nhanh chóng khoác đồng phục rồi đi đến trường.

“Chào buổi sáng Sakura - san!”

“Chào.” - Sakura ngồi vào chỗ của mình, nằm nhoài ra bàn. Bất chợt vai cậu bị Suou túm chặt lấy, sẵn đang uể oải, cậu hơi không vui nhìn Suou:

“Có chuyện g–”

“Mùi, trên người cậu có mùi gì đó lạ lắm. Tối qua cậu có gặp ai không?”

Nirei hơi cúi gần xuống người Sakura, hít nhẹ mấy cái: “Đúng thật, hình như… là mùi rượu?”

Sakura nhớ tới chuyện hôm qua, mặt mày đỏ bừng, giãy nảy cả lên: “T-tao chẳng gặp ai cả, chỉ là hôm qua tao uống rượu thôi!”

Nirei: “Hay tớ giả vờ tin cho cậu vui nhé?”

Suou: “Sakura - kun nói dối tệ thật nhỉ?”

Quá mất mặt, Sakura gục hẳn xuống bàn, mặc kệ Nirei và Suou có gặng hỏi bao nhiêu cũng không hé nửa lời.

________

Kể từ buổi tối mùa hè hôm ấy, Endou cứ như bị chập dây thần kinh (Sakura nghĩ vậy), hở ra là lại đột kích nhà Sakura vào ban đêm.

Các bạn không nghe nhầm đâu. Gã, một kẻ nhìn hết sức khả nghi và thiếu thiện cảm, mà nói thẳng ra là trông như thằng biến thái, suốt ngày lảng vảng trước căn hộ của một em bé vị thành niên, vào ban đêm.

Không phải đêm nào Endou cũng đến, vì nếu gã làm thế thật thì Sakura sẽ chạy đi tá túc nhà Nirei hay bất kì ai mà cậu quen. Endou cũng chẳng làm gì khu phố, thứ duy nhất gã động chạm chỉ có Sakura.

Thay cửa nhà, thay bóng đèn, dán lại tường, mua thêm các thứ đồ gia dụng cần thiết. Cứ mỗi lần Endou “tới chơi” là lại mang theo một vài món quà như vậy. Gã vẫn sẽ thừa cơ chấm mút, hít hà Sakura meo meo thường xuyên nhưng đã biết chú ý cảm xúc của cậu hơn.

Còn Sakura thì vẫn luôn cáu gắt mỗi khi ông kẹ mò tới nhà mình nhưng có lẽ vì tần suất quá thường xuyên nên cậu đã dần quen với việc này. Từ bao giờ, Sakura không còn cảm thấy nguy hiểm và bất an khi thấy mặt Endou nữa.

“Mày phiền vãi.”

Sakura biểu cảm khó ở đang nằm dài trên futon, cậu quay đầu nhìn gã đàn ông to lớn gần như chắn hết lối vào phòng mình.

Endou nở nụ cười suy đồi đạo đức như mọi khi, tất cả là tại Sakura. Thiếu niên thả lỏng trên nệm, thân mình hơi cuộn ôm lấy cái chăn mỏng trước người, khuôn mặt xinh xắn vùi trong gối mềm. Cái nhìn cáu kỉnh từ đôi mắt mèo dị sắc kia khiến gã dễ dàng phát điên.

Mềm mại và ngoan ngoãn.

Trong sáng và gợi tình.

Endou rất thích nhìn Sakura đổ máu nhưng đôi lúc như này cũng không tệ.

“Mang cho mày cái đèn ngủ này, đêm dậy uống nước khỏi đập đầu vào tường.”

Endou trước hết cắm cái đèn ngủ vào ổ điện góc tường sau đó mới lân la lại gần Sakura chuẩn bị hít mèo. Ngay lúc gã tiến tới, đổ cả người lên Sakura, cậu co chân chống tay trước ngực Endou để giữ khoảng cách an toàn. Gương mặt không thể kìm được nhiệt độ mà đỏ bừng lên, cậu nổi sùng:

“Lăn qua một bên!”

“Futon của mày bé vãi, hết chỗ nằm rồi.”

“Tao mời mày đến chắc, cút khỏi nhà tao!”

“Lần nào tao đến cưng cũng nói câu này, cách gạ chịch mới của cưng hả?”

Sakura: ???

Đó là dấu mốc Endou đã để mồm mình đi quá xa, gã ăn trọn một cú đấm móc dưới cằm từ tay Sakura. Ngồi một bên xoa xoa nắn nắn cằm của mình, Endou không cảm thấy đau đớn gì nhiều, ngược lại, được Sakura tác động vật lí khiến gã thấy vui lạ thường.

Phê.

Nhìn vẻ mặt hưởng thụ đáng khinh của Endou, Sakura sởn gai ốc, tay cầm điện thoại sẵn sàng gọi cho anh em bất cứ lúc nào.

“Sakura à, cưng hung bạo quá, người như vậy hợp với tụi tao hơn đó. Qua chơi với tao và Chika đi!”

Endou chưa từng thôi nghĩ về việc hủy hoại Sakura. Gã chỉ đơn giản là kiên nhẫn hơn và hưởng thụ niềm vui mới mẻ qua việc trêu ghẹo cậu mà thôi.

Sakura khinh thường liếc gã: “Chơi cái đéo gì cơ? Đừng có đánh đồng tao với tụi mày. Dù sao tự mày cũng biết mắt nhìn người của mày như hạch rồi mà.”

Endou bắt đầu xàm chó: “Tao đã đánh giá cưng rất kĩ rồi, không thể nào mà sai được nữa! Sakura, mày thuộc về tao.”

“Mà để cho chắc ăn thì tao có thể đánh giá sâu hơn một chút.”

Sakura bị Endou lải nhải đến mơ màng sắp sập nguồn chìm vào giấc ngủ, miễn cưỡng nâng mí mắt nhìn gã: “Hả?”

Endou cười tươi, đưa tay nựng cằm Sakura: “Chịch nha?”

Tỉnh ngủ.

Pheromone hoa anh đào mất kiểm soát lan tỏa khắp căn phòng, ẩn chứa sự bạo nộ và hung tợn của Alpha có thể khiến bất cứ ai run rẩy nằm rạp dưới đất. Endou bị pheromone của Sakura đe dọa đến sướng cả người, tay Sakura túm chặt sau gáy gã, ghìm úp người gã xuống đất.

Sakura là một Alpha, bản tính cậu mềm mỏng nhưng không có nghĩa là thằng khốn nào cũng có thể đè đầu cậu mãi.

Kể cả Endou.

Đụng là trụng.

Sakura đè lên người Endou, chân cậu ghì lấy chân gã, y hệt những gì gã từng làm. Nhanh tay đấm một cú lên đầu gã cho bõ ghét. Sakura nhìn xuống phần tuyến thể bị mình túm chặt, nơi đó là hương rượu Gin đang không ngừng cấu xé với pheromone của cậu. Lần này, sự đau đớn nơi tuyến thể không còn làm cậu khó chịu nữa.

“Mày luôn mồm xàm chó bằng mấy lời bẩn thỉu.”

“Tao nghĩ mày có vẻ hứng thú, muốn thử không?”

Endou không thể kiểm soát được nụ cười của mình, gã đang kích thích phát điên lên đi được. Rõ ràng, rõ ràng Sakura có sự tàn bạo, có sự hung tợn, có điều gì đó thuộc về màn đêm, có điều gì đó thuộc về hắn.

Rõ ràng, Sakura thuộc về Endou.

Endou có thể cảm nhận cơ thể ấm nóng của Sakura đè trên lưng mình đang dần áp sát, chẳng hề gợi tình. Đó hoàn toàn là một hành động đe dọa và chèn ép vô cùng mãnh liệt. Nhưng phía dưới của Endou lại căng cứng và nóng rực như sắp nổ tung, việc này kích thích hơn những gì gã từng nghĩ.

“Sakura, cưng ngon thật đấy.”

“Tao thèm.”

Hầu kết gã đàn ông chậm rãi lên xuống, như một con thú chuẩn bị lao vào cắn xé bữa tiệc của mình.

Sakura rũ mi mắt nhìn xuống Endou, gã bị cậu túm chặt và áp đảo nhưng vẻ mặt chẳng hề khó chịu dù chỉ một chút. Ngược lại, trông gã như sắp lên đỉnh vậy. Đôi mắt dị sắc của thiếu niên trầm hẳn xuống, đắm chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Khi mà Sakura chuyển cái tay đang nắm gáy lên túm tóc Endou và ghé sát lại bên gáy gã. Pheromone rượu Gin như quấn chặt lấy cậu, kéo cậu chìm xuống thật sâu.

Phấn khích, vui vẻ và điên cuồng.

Pheromone nói cho Sakura biết, Endou đang mong chờ điều cậu sắp làm. Một tên Alpha muốn cậu ghim răng nanh thật sâu vào tuyến thể của gã.

Việc này điên vãi.

Sakura thề, ban đầu cậu chỉ mạnh mồm để dằn mặt Endou thôi. Nhưng cậu không ngờ tên khốn này lại biến thái đến thế:

“Thằng chó, mày khiến tao phát cáu.”

Răng nanh xinh đẹp, sắc bén đâm xuyên lớp da sau gáy Alpha một cách mạnh bạo, máu tanh tứa ra nhuộm đỏ làn môi mỏng của thiếu niên. Gã đàn ông bị cắn gáy vừa run người vừa cười khàn.

Không chỉ đơn thuần là cắn, Sakura thậm chí còn rót pheromone của mình vào tuyến thể Endou. Gã tự hỏi làm thế nào mà một em bé trong sáng như cậu lại biết về điều này.

Pheromone của hai Alpha không thể hòa hợp với nhau, chúng chỉ có thể đấu đá, giằng xé và nghiền áp lẫn nhau. Việc bị một Alpha khác rót pheromone trực tiếp vào tuyến thể chắc chắn là một sự tra tấn kinh khủng đối với bất kì Alpha nào.

Khi pheromone của Sakura len lỏi trong cơ thể Endou, gã đã sẵn sàng cho mọi sự đau đớn ập tới.

Nhưng không có gì cả.

Vốn dĩ Sakura đang rất tức giận, pheromone của cậu đáng ra phải vô cùng hung tợn. Nhưng không, nó mềm mại và chậm rãi trôi chảy trong cơ thể Endou, tỏ ra vô hại đến mức pheromone của gã chẳng hề có chút phản ứng bài xích nào. Cứ như dòng pheromone anh đào ấy chỉ đơn giản là khí oxi được hấp thụ vào thôi.

Suy cho cùng vẫn có sự khác biệt. Mạnh mẽ lại mềm mại, hung bạo lại kiềm chế. Sakura mang hai màu trắng đen chứ chẳng hề thuần đen như Endou.

Sakura không muốn tra tấn, hành hạ bất kì ai, kể cả đó có là kẻ thù của cậu.

Dịu dàng nhỉ?

Endou nghĩ như vậy khi gã thả lỏng người, mặc cho Sakura cắn gáy mình, thậm chí còn nắm lấy tay cậu từ trên đầu mình xuống mà xoa nắn vuốt ve.

Rất chill.

Cứ như cái gáy be bét máu chả phải của gã vậy.

Đã qua khoảng 15 phút hơn, Sakura vẫn vùi đầu vào gáy Endou. 15 phút, một khoảng thời gian đủ dài để một cặp đôi chuyển từ việc cắn gáy sang have s*x. Hương hoa anh đào đã dần bình tĩnh và êm ái trở lại. Sakura cứ thế đè trên người Endou, bất động. Gã thấy lạ, gọi thử vài tiếng:

“Sakura, mày cắn hơi lâu rồi đấy? Muốn chịch hả?”

Kể cả bị gạ chịch Sakura vẫn chẳng ừ hử gì.

Endou khẽ cựa người, đưa tay ôm Sakura từ trên người mình xuống. Nhìn gương mặt đỏ hồng, môi mỏng thẫm màu máu và đôi mắt thiếu niên nhắm nghiền. Sakura trông rất chill, hình như cậu đang có một giấc mộng đẹp.

“...Say rượu?”

Endou cực kì kinh ngạc, gã chưa bao giờ biết rằng pheromone hương rượu cũng có tác dụng như rượu thật đấy. Nhìn thiếu niên ngủ vùi trong lòng mình, ngoan ngoãn mềm mại như một bé meo meo, Endou ôm chặt lấy Sakura, vò rối tung mái đầu của cậu rồi gục lên hõm vai cậu cười sằng sặc.

“Sao mày lại dễ cưng như vậy nhỉ?”

Có gì đó đã thay đổi. Suy cho cùng thì chả có ai cắn gáy và rót pheromone của mình vào tuyến thể kẻ thù cả. Không ai, không một ai đánh nhau như vậy. Sự kì lạ này khiến Sakura bất an suốt một khoảng thời gian dài.

Radar lãng mạn của cậu hơi rục rịch nhưng Sakura quyết lờ nó đi để tâm hồn được thanh thản.

Ai cũng được, nhưng đừng là Endou.

Endou thì không bị ảnh hưởng gì nhiều bởi ngay từ đầu thì sự “yêu thích” của gã dành cho Sakura đã vô cùng mãnh liệt rồi. Có mờ ám hơn nữa thì gã cũng coi nó đồng nghĩa với ham muốn phá hủy Sakura thôi.

Cho đến một buổi chiều thu dịu dàng. Mây trôi chầm chậm, gió thổi nhẹ nhàng và không khí dễ chịu tới mức khiến lòng người chìm đắm. Endou tình cờ nhìn thấy Sakura, từ xa thôi, cậu thiếu niên đang đi đâu đó cùng hai người bạn của mình.

Có lẽ do chiều nay quá yên tĩnh, từ một khoảng cách không gần mấy nhưng Endou vẫn có thể nghe được tiếng cười lanh lảnh như chuông gió của Sakura. Âm thanh quá đỗi mỏng manh êm ái, vẻ mặt cậu thả lỏng và sáng bừng lên dưới cái nắng nhạt cuối ngày, khóe mắt cong cong xinh xắn.

Bằng một cách nào đó Endou thậm chí có thể nhìn thấy răng nanh của cậu. Nhỏ nhắn như răng của một bé meo meo.

Mọi thứ thuộc về Sakura lúc này mềm mại quá mức. Nó lạ lẫm đến độ Endou không thể rời mắt nổi. Gã tự hỏi một người được cho là “giống gã” có thể đẹp đẽ đến nhường này sao?

Tựa như một chiếc chuông gió trong suốt và lấp lánh dưới nắng chiều cam nhạt.

Bỏ qua cảm xúc ghen tị khó hiểu thì dường như Endou cần phải suy nghĩ lại về điều gã muốn làm với Sakura. So với việc đập nát một bé meo meo xinh đẹp thì Endou càng muốn một Sakura xinh đẹp nằm gọn trong lòng mình hơn.

Chấm dứt vài dòng suy tư ít ỏi, Endou gần như cười muốn sảng khi cảm nhận nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực mình, cơ thể gã nóng bừng cả lên, đương nhiên không phải vì hứng tình.

Mọi thứ trở nên thú vị rồi đây.

Và hỗn loạn thật sự xảy ra khi Endou lao tới vác Sakura lên vai rồi chạy biến đi với tiếng cười khằng khặc trải dài khắp khu phố.

Sakura đang ăn bánh đậu đỏ: ???

Nirei đang cố dụ Suou ăn natto: ???

Suou đang cố gắng tránh xa hộp natto: ?

“S-Sakura - san bị ông k– à không, bị Endou bắt đi rồi?!!!”

Suou ngay lập tức đuổi theo nhưng vì trước đó đứng hình mất một lúc, cộng thêm việc tốc độ của Endou quả thực ngang với mấy anh trai phóng exciter chuyên câu trộm chó mèo nên cả hai đã mất dấu gã.

Nirei nhanh chóng nhắn tin vào nhóm lớp và nhóm ban cán sự trường.

Nirei Akihiko: Mọi người, Sakura - san bị Endou bắt đi mất rồi!!!

Ngay lập tức trong nhóm chat loạn cả lên, tin nhắn nhảy liên tục khiến máy Nirei suýt thì sập cả nguồn.

Suou Hayato đã gửi một vị trí.

Suou Hayato: Ở đâu đó quanh khu vực này thôi, mọi người mau qua giúp mình tìm lớp trưởng với!
_______

“Mày làm cái trò hề gì thế hả?!!”

“Thả tao xuống thằng chó này!!!”

Sakura bị Endou vác trên vai hứng chịu quãng đường xóc nảy đến đau cả bụng. Cậu há mỏ gào lên tức tối, một tay nắm đầu Endou, tay còn lại đấm huỳnh huỵch vào lưng gã.

“Tch, cưng nằm im nào.”

Endou vỗ hai phát cực kêu lên mông Sakura, vẻ mặt gã hớn ra trò, thậm chí còn để lại bình phẩm:

“Mềm hơn tao nghĩ, người mày toàn xương thế kia chắc cơm ăn dồn hết xuống mông rồi nhỉ?”

Sakura: Thằng chó, mày vừa sủa cái gì cơ?

Sakura tức nhưng chả làm gì được, ngoan ngoãn để Endou vác đi như bao tải. Cả hai đi khá xa, đến một cây cầu, phía dưới là dòng sông lững lờ nhẹ trôi, lấp lánh màu hoàng hôn.

Sakura đang ngắm hoàng hôn chill chill, bỗng thấy người mình rơi tự do.

Endou vác Sakura nhảy cầu.

“Vãi l–?!!”

‘Ùm–!’

“Thằng khốn chết tiệt!! Mày bị điên à?!!”

“Ha ha ha–!”

“Cười cái đéo!”

Endou cười tít cả mắt, bắt lấy móng vuốt của Sakura, kéo cậu đến ôm trước ngực: “Nóng quá mà, không cho chịt thì phải nhảy sông thôi.”

“Mắc mớ gì tới tao?!”

“Sao lại không nhỉ? Là cưng làm tao nóng đó, nghe thấy không nè?”

Bàn tay to lớn của Endou ôm trọn sau gáy Sakura, áp tai cậu lên lồng ngực mình. Sakura đang định giãy nảy lên chợt cứng người, radar chết tiệt của cậu nhạy bén quá thể.

Tiếng tim đập cực kì gấp gáp và hối hả, nó mạnh mẽ, rõ ràng như chính con người Endou.

“Tao không nghe thấy gì hết.”

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Sakura, Endou cười đểu, tay gã ôm hai bên má cậu, nâng lên để Sakura nhìn thẳng vào gã.

Đôi mắt của Endou là một màu xanh đục, mang lại cảm giác tăm tối, nguy hiểm và chút gì đó mê hoặc. Mái tóc đen như mực, đọng nước nhỏ tí tách xuống mặt sông. Gợn lên sóng tình nhỏ bé.

Sắc thuần đen từ gã chậm rãi phiêu động trong gió rồi dần tan vào màn đêm đang tới gần phía chân trời.

“Không nghe cũng không sao, tao có thể nói cho mày nghe.”

Sakura giãy dụa, cậu muốn chạy trốn khỏi tên điên này.

“Tránh ra, tao đếch muốn nghe!”

Endou thích thú nhìn Sakura hoảng loạn như một bé meo meo sợ nước. Đáng yêu hết sức. Gã cúi xuống hôn lên sống mũi cậu, dứt khoát “thổ lộ”:

“Từ giờ tao với cưng sẽ hẹn hò, sau đó thì chúng ta chịch.”

Radar của Sakura gãy cụ luôn. Sóng tình mãnh liệt quá làm hỏng cảm ứng rồi.

Cậu mặt mày đỏ lựng, cả người run lên bần bật: “C-cái đ-đéo gì hả? Đ-đây đ-đ-đ-đếch phải tỏ tình đâu nhé!”

Endou khó hiểu: “Đúng rồi mà? Hay là mày muốn nghe tao nói thích mày?”

Sakura giãy đành đạch: “Câm! Im ngay! Tao không muốn nghe mày sủa thêm bất kì điều gì nữa!”

Endou tặc lưỡi một cái, đưa tay bóp chặt hai bên hàm Sakura, gần như xách đầu cậu lại sát mặt gã:

“Mày khó chiều ghê gớm.”

“Sakura, tao thích cưng, tao mê cưng. Thế nào, nghe rõ chưa? Vừa lòng chưa, đúng ý cưng chưa?”

Rõ ràng đang ngâm dưới sông mà Sakura lại thấy nóng chết đi được. Tất cả lại tại thằng chó này.

“Còn tao thì ghét mày vãi.”

Mồm thì rất cứng còn mặt thì rất đỏ.

Endou biết Sakura ngượng, cái giọng lí nhí mềm mại này của cậu rõ ràng là đồng ý rồi. Nhưng là một thằng khốn nạn, Endou thích nhất là chọc Sakura nổi điên. Gã túm chặt Sakura vào lòng, thả một câu xanh rờn:

“Hoặc là cưng nói thích tao, hoặc là…”

“Tao dìm chết cưng ở đây.”

Trong kiến thức xã hội ít ỏi của Sakura không hề có một giải pháp nào cho tình huống này. Nói đúng hơn là loài người tỏ tình với nhau như này hả?

Meo meo sợ hãi.

Không để Sakura kịp há mỏ ra chửi, Endou ôm cậu kéo cả hai chìm xuống lòng sông.

Sakura: Làm thật đấy à?

Gã ôm chặt tới nỗi Sakura không thể cựa quậy dù chỉ một chút, mắt cậu nheo lại, vì bất ngờ bị kéo xuống nên sặc mấy ngụm nước. Nhìn bản mặt đắc ý của Endou, Sakura thấy cay hơn bao giờ hết.

Choáng ngợp và áp đảo.

Endou là một sự tồn tại tựa như màn đêm, có thể dễ dàng bao bọc và nhấn chìm tất cả. Cơ thể gã to lớn hơn cậu khá nhiều, khi bị gã ghì chặt trong lòng như bây giờ, một màu thuần đen che rợp tầm nhìn của cậu. Từ mái tóc, đôi mắt thẫm màu cho đến những hình xăm trên người Endou, chúng tan ra, nhuộm tối con ngươi dị sắc của Sakura.

Cứ thế, chìm trong màn đêm dịu dàng.

Sakura vươn tay túm đầu Endou kéo sát lại, môi hồng hé mở, dứt khoát hôn lên môi gã. Cậu day nghiến, chà xát, trút toàn bộ tình cảm mãnh liệt của mình lên đó.

Sakura nhe răng cắn môi gã tứa máu để cảnh cáo khi tay gã chui vào dưới áo cậu. Đổi lại là cái nhìn phấn khích như cắn thuốc của Endou.

Bàn tay to lớn, thô ráp và nóng rực trái ngược với nhiệt độ nước sông, trần trụi áp lên vòng eo thon gọn, xoa nắn, bóp véo, để lại những vết đỏ mờ ám trên làn da thiếu niên. So với những cái gặm cắn ngây ngô của Sakura thì Endou lại hoang dại hơn rất nhiều. Gã luồn cái lưỡi thô to của mình vào khoang miệng mềm mại, quấn lấy, mút mát, day cắn. Hương rượu cay nồng khiến Sakura mê man, cậu bị cuốn theo sóng tình mãnh liệt, không ngừng dây dưa triền miên.

Bọt nước bay bay trong tầm mắt, không khí trong phổi dần cạn kiệt. Sakura cảm thấy tay chân mình đang dần mất sức, nơi duy nhất níu kéo nhận thức của cậu chính là nơi môi lưỡi quấn lấy nhau. Mi mắt nặng trĩu, tai ù đi, cậu như tan ra trong màn đêm êm ái tĩnh lặng.

‘Rào–!’

Không khí chợt thông thoáng, nắng nhạt yếu ớt mù mờ rơi trên người thiếu niên, từng giọt lấp lánh tí tách nhỏ xuống lòng sông.

“Khụ khụ khụ–!”

Sakura nằm gọn trên tay Endou, cậu ho sặc cả lên khi cố gắng lấy lại hô hấp của mình. Áo phông trắng bị ướt dán chặt vào người Sakura, ẩn hiện làn da hồng rực, bờ môi hé mở, lấp ló đầu lưỡi đã bị ai đó cắn mút đến tê dại.

Thở dốc, rên rỉ, những âm thanh nghẹn ngào đáng yêu.

“Sakura, tao đã nói rồi mà.”

“Tao thích cưng.”

Sakura cắn môi, cậu không còn sức vùng vẫy nữa. Đôi mắt dị sắc long lanh ánh nước, khẽ nhíu lại vì ngượng ngùng và giận dữ. Cậu cúi đầu không thèm nhìn Endou, cơ thể chậm rãi thả lỏng chìm vào lòng gã.

Lí nhí trả lời: “Còn tao thì ghét mày vãi.”

Endou nhìn vào vùng gáy trắng nõn mảnh mai của Sakura, tiếng cười khàn khàn trong cổ họng. Gã cúi đầu hôn lên nơi thơm dịu mùi anh đào:

“Thế, hẹn hò nhá?”

Sakura hơi căng thẳng bởi nhiệt độ nóng rực đột ngột tiếp xúc sau gáy nhưng rồi cậu cũng dần buông lỏng, mái đầu mềm mại gật gật:

“Ờ.”

Chết, lỡ mồm rồi.

Sakura thấy hơi hối hận nhưng mà lỡ mất rồi.

Lỡ uống rượu khi chưa đủ tuổi, lỡ rót pheromone vào tuyến thể người kia.

Lỡ thao thức khi màn đêm buông xuống rồi chìm sâu trong sự êm ái dịu dàng.

Khi em dần chìm vào màn đêm, màn đêm cũng đang ngắm nhìn em, ôm lấy em. Cho dù tối tăm lạnh lẽo và thăm thẳm vô tận nhưng đó là sự yêu thương đặc biệt thuộc về Endou.

Chỉ khi dạo bước trong đêm tối, em mới thấy mình lấp lánh đến nhường nào.

Endou bế Sakura lên bờ, gã cười toe toét, mồm không khép được vào. Cảm giác thỏa mãn căng đầy trong lồng ngực:

“Sakura ơi, tao càng nhìn cưng càng thấy thèm. Bao giờ thì mình chịch?”

Endou đang vui nên cũng dễ tính, định thả Sakura xuống chứ ôm hoài sợ meo meo lại giãy đành đạch lên. Nhưng khi Endou cúi người, buông lỏng tay thì cậu bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ gã, biểu hiện từ chối việc đứng xuống.

Endou tròn mắt: “Sakura, tao thả cưng nè. Không xuống hả? Hay ý cưng là mình chịch luôn.”

“Đếch phải! Trong đầu mày chỉ có mấy cái trò đó thôi à?”

“Ủa chứ ý cưng sao?”

Sakura: Đỏ mặt lúng túng ấp úng không nói nên lời.

Nhìn ngon không chịu được.

Endou hôn chụt mấy cái lên má Sakura, thậm chí há mỏ ra ngoạm má cậu để lại vết răng cực kì rõ:

“Muốn gì nói tao nghe, tao sẽ chiều cưng mà.”

Sakura rũ mi mắt, ôm cổ Endou khẽ dụi một cái bên vai gã. Giọng người thương nhỏ xíu, sát bên tai Endou:

“T-thì ô-ôm một lúc… Không được sao?”

Đây là yêu cầu nho nhỏ của bé meo meo thơm mùi anh đào nhà Endou, gã đương nhiên sẽ chiều theo rồi.

Bàn tay to lớn ấm áp của Endou ôm sau gáy Sakura, vòng tay khẽ siết chặt. Nhiệt độ nóng ấm lan dần sang người cậu khiến cậu dễ chịu nheo mắt, mềm người nằm trong lòng gã.

Ôm nhau ở bờ sông chả có mẹ gì lãng mạn hết, nhưng có thêm hoa anh đào và một chút hương rượu Gin cay nồng thì cũng gọi là hơi hơi đáng yêu đó.

Nắng đã tắt hẳn và bóng tối bao phủ thế gian. Dòng sông vẫn lặng tờ trôi đi như thế, gió đêm nhẹ nhàng vấn vít hương rượu cùng hương hoa. Nơi ánh trăng bàng bạc rơi xuống, sắc đen thuần đang dịu dàng ôm lấy em.

__Side story__

Nói là hẹn hò nhưng thực chất Sakura không thấy khác gì nhiều. Bởi trước đó Endou đã chấm mút đủ kiểu trên người Sakura rồi, có chăng thì bây giờ danh chính ngôn thuận hơn thôi. Ngoài ra thì, ờ, cũng có nhiều tiếp xúc nóng bỏng hơn xíu.

Sakura rất chiều người yêu.

Thật sự.

Cho dù suốt ngày chửi Endou như một con chó thì đa phần những yêu sách của gã, cậu đều ậm ừ đáp ứng.

“Sakura cưng ơi, quay đây tao hôn miếng.”

Cái futon của Sakura giờ đã tu luyện thành một cái giường đôi có kích thước vừa phải, phù hợp với căn phòng. Endou nằm một mình chiếm hơn nửa cái giường, với tay kéo gấu áo Sakura đang ngồi bên cạnh.

Sakura buông điện thoại xuống, cau có nhìn Endou: “Hôn cái đếch, một ngày mày hôn năm chục cái đéo thấy mỏi mồm à?”

Rất khó chịu nhưng vẫn dịch đến gần người gã.

Endou cười cười, đưa tay ôm sau đầu Sakura kéo xuống. Khi trán hai người tì vào nhau, hơi thở quẩn quanh và mùi hương vấn vít. Gã dùng chất giọng trầm khàn của mình buông lời gợi tình:

“Hôn môi đã là gì? Mồm tao còn làm được nhiều thứ hay ho khác nữa cơ, cưng muốn thử không?”

Một lời mời. Ít nhất thì nó lịch sự hơn câu “Chịch nha?”.

Mi mắt rũ xuống che đi con ngươi dị sắc, màu đen từ gã nhuộm tối đáy mắt vàng kim lấp lánh của cậu. Sakura đưa tay vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa trước trán Endou, cậu khép hờ mi mắt, thả lỏng, dịu dàng in lên môi gã một nụ hôn.

Một lời chấp thuận.

Ngay sau đó sự việc hoàn toàn mất kiểm soát. Endou đè Sakura xuống dưới thân mình. Quai hàm Sakura bị gã bóp chặt khiến cậu phải há to miệng, bất lực để gã hôn liếm sâu bên trong. Tiếng nước quá mức trắng trợn làm Sakura đỏ bừng hết cả mặt, cậu giơ tay táp lên đầu Endou:

“B-bỏ tay ga… Tao tự há hm-ưm… được.”

Endou buông quai hàm Sakura, vẫn là nụ cười dâm đểu đáng khinh ấy, gã thở hồng hộc khi nghe thấy em yêu sẽ tự há mỏ cho gã bú.

Sakura nghiến răng cho đỡ mỏi khớp hàm, cậu nhấp môi, hơi ngập ngừng hé miệng xinh của mình ra. Làn môi ướt sũng nước, sưng đỏ cả lên, đầu lưỡi hồng nhạt lấp ló phía sau.

“Há to ra nào.”

Người kia mân mê môi dưới của cậu, đòi hỏi.

Sakura nhíu mày, cái nhìn hơi cau có trước sự không biết điều của Endou. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mở miệng to hơn.

Răng nanh xinh xắn, đầu lưỡi non mềm, khoang miệng ấm áp và ẩm ướt.

Ngon vãi?

Endou đưa lưỡi mình vào trong miệng Sakura, quấn lấy lưỡi cậu, bú mút, chà xát, đầu lưỡi gã khuấy loạn bên trong. Nếu mà lưỡi Endou đủ dài có khi gã còn muốn chọc cả xuống cổ họng cậu nữa cơ.

Ngột ngạt, nóng bỏng.

Đôi mắt dị sắc nhòe cả đi, tiếng hôn ướt át lẫn với âm thanh rên rỉ vụn vỡ của thiếu niên và tiếng thở của người đàn ông.

Đôi tay to lớn nóng rực của Endou xoa vuốt khắp người cậu, cởi phắt cái áo phông vướng víu ra, ném sang một bên. Con ngươi xanh lục chìm trong dục vọng sắc tình, gã cười gằn trước cơ thể quá mức khiêu gợi của em yêu.

Eo thon, chân dài, mông vểnh.

Gã trần trụi sờ soạng những thớ cơ xinh đẹp trên người Sakura, véo nhẹ lên eo cậu. Lập tức để lại một dấu tay đỏ hồng nổi bần bật.

“Nhìn cưng dâm quá, Sakura ơi…”

Sakura thở dốc từng hơi nặng nề, sóng tình khẽ gợn khiến cậu rùng mình run rẩy. Chân dài nhấc lên, làn da trắng hồng ẩn hiện vài vết sẹo mờ. Bàn chân mảnh khảnh đạp lên bụng Endou, xô cái áo đen của gã lên trên, để lộ cơ bụng đẹp đẽ của người đàn ông.

Làn da sẫm màu và vải đen đối lập với sắc trắng mỏng manh của thiếu niên.

“Cởi áo ra thằng khốn, đừng chỉ cởi mỗi mình tao.”

“Ha ha, nghe cưng hết.”

Trước tiên, Endou nắm lấy cạp quần Sakura, dễ dàng cởi quần đùi của cậu ra. Tay vuốt một đường mượt mà từ đùi thon đến cổ chân thanh mảnh, xoa nắn lấy bàn chân đang đặt trên bụng mình. Rồi nắm vạt áo đen, kéo qua đầu, để lộ thân người cường tráng, tràn ngập hương vị hoang dại của alpha.

Sakura nhướng mắt, từ một chân chuyển thành hai chân đặt trên bụng Endou. Theo động tác cởi áo của hắn, bàn chân trắng xinh trượt từ bụng lên đến ngực, ngón chân cựa quậy nghịch ngợm. Cảm giác ấm nóng trên người Endou khiến Sakura dễ chịu nheo mắt.

Giẫm đạp lên người gã như này cũng mang đến chút vui thích nho nhỏ cho cậu.

Cơ ngực đẹp thế, thằng chó này?

Sakura rất ghen tị khi cảm nhận độ rắn chắc và đàn hồi từ lồng ngực đẹp đẽ của người đàn ông.

Cơ bụng cũng đẹp.

Bàn chân Sakura cứ di chuyển nhấn nhá khắp nơi trên người Endou, cậu đắm chìm vào việc đánh giá thân hình gã Alpha thông qua đôi chân của mình. Chơi đến là vui vẻ tập trung.

“Thích không? Của cưng hết đấy.”

Sakura cười khinh: “Chắc tao cần.”

Endou ôm lấy bàn chân đang giẫm đạp nghịch ngợm, hôn lên lòng bàn chân, cắn nhẹ ngón chân cái. Kéo hai chân Sakura lại gần, gác một chân cậu lên vai mình.

Gã đàn ông to lớn như màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, cúi xuống, bao trọn lấy người Sakura. Hơi thở nóng bỏng quẩn quanh đùi trong nhạy cảm, Endou hôn cắn trải đầy những vết đỏ thẫm từ đùi đến bụng cậu.

“Hmm, ư-um, mày… phiền vãi.”

Động chạm quá sắc tình làm Sakura thẹn thùng vừa rên vừa cáu.

“Còn cưng thì tuyệt lắm, cứ rên đi, tao không phiền đâu.”

Ánh mắt xanh thẫm lửa tình và dục vọng, đốt cháy toàn thân Sakura. Hoa anh đào nở rộ trong đêm ngâm đẫm hương rượu Gin nồng nàn, say sưa chao đảo bởi sóng tình mãnh liệt.

Khi Endou đâm sâu vào trong cơ thể Sakura, thiếu niên yếu ớt nhíu mày, cẳng chân căng cứng và hương anh đào tràn ngập tính công kích như muốn đấm thẳng vào mặt kẻ dám xâm phạm cậu.

“Chó Endou… Đ-đau quá, mẹ kiếp!”

“Ngoan nào, thả lỏng, tao không vào nổi nè.”

Endou hưởng thụ vẻ mặt đau đớn của Sakura, nhưng cũng biết dùng tay vuốt ve xoa nắn làm dịu cơn đau của cậu.

“Pheromone… Pheromone của mày, t-tao không ngửi thấy?”

Sakura nỗ lực thả lỏng, vẻ mặt mê man, đôi mắt lấp lánh sóng nước nhìn về phía gã có chút bất an nho nhỏ.

Endou cúi người sát lại gần Sakura, một tay vuốt ve đùi, xoa nắn bờ mông cong vểnh mềm mại, tay kia với vào trong miệng cậu đùa nghịch đầu lưỡi ướt át.

“Tao thả pheromone ra thì cưng sẽ đau lắm đấy.”

Gã bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, cả miệng trên và miệng dưới. Sakura nhíu mày, cổ họng nghẹn ngào vài tiếng, cơ thể đong đưa theo sóng tình dịu dàng:

“A-ah ưm hmm, mùi, không n-ngửi được, tao muốn pheromone!”

Em yêu cáu gắt vì không được chiều ý, răng nanh bé xinh cắn mạnh lên ngón tay gã.

Endou toát mồ hôi bởi sự chịu chơi của Sakura, bình thường cậu ghét bị pheromone của gã chèn ép lắm. Endou rút tay ra khỏi miệng Sakura rồi cúi đầu hôn ghì lên đó, mạnh bạo triền miên. Tựa như một con thú bị khiêu khích, dùng hết sức lực xỏ xuyên thân thể thiếu niên đổi lại những âm thanh ngọt nị cùng tiếng nước êm ái.

Pheromone rượu Gin trong chốc lát tỏa khắp căn phòng, quấn lấy cấu xé hương anh đào thơm ngát, đè ép Sakura đến bật khóc.

Móng tay thiếu niên bấu chặt cánh tay Endou, theo sóng tình vồ vập lên xuống mà để lại những vết cào rướm máu. Khi nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, Sakura mờ cả mắt, hé miệng thở dốc không ngừng, đầu lưỡi bị lôi kéo đến tê dại, những vệt nước lấp lánh bên khóe miệng.

“Sakura cưng ơi, cảm giác thế nào?”

Endou ôm một chân cậu trên vai, nghiêng đầu hôn lên vùng đùi trong nhạy cảm. Đôi chân Sakura cơ man là dấu răng, dấu hôn, dấu tay, chúng chi chít trải dài trên người cậu. Trông thảm thương hết sức.

Sakura gần như mất hết ý thức, cơ thể run lên bần bật, lên xuống theo sự va chạm của người kia. Mơ màng nghe thấy Endou nói gì đó, Sakura cố gắng tỉnh lại một chút để trả lời:

“Eh…? Hah-aaa! T-thích lắm, tao t-thích mày u-um! Phía dưới, căng quá…”

Đáp lại là tiếng cười khoái chí và một đợt yêu thương dồn dập từ Endou.

Hoàn toàn chìm đắm.

Sóng tình đẫm hương rượu, xúc cảm nóng bỏng đến tận cùng bên trong.

Đôi mắt dị sắc thất thần, mềm mại nhìn Endou, môi xinh hé mở, ướt át, ngân nga rên rỉ bằng chất giọng khản đặc. Đôi tay mảnh mai nằm gọn trong bàn tay to lớn của gã, ghì chặt trên đệm. Cơ thể đẹp đẽ bị tàn phá thảm thương, đâu đâu cũng thấy những vết tích tình ái, đỏ, hồng, tím và những vết răng rớm máu.

“Nhìn cưng hưởng thụ nhàn hạ nhỉ?”

Thật là một kẻ xấu xa. Nhìn em yêu tan rã dưới thân thôi là chưa đủ, Endou ôm lấy vòng eo mềm mại vô lực của Sakura, nhấc người cậu ngồi lên, còn gã thì dựa vào thành giường, thảnh thơi vuốt ve cơ thể nhạy cảm của cậu.

“Ưm… sâu quá! Mày… làm gì…”

“Cưng tự nhún được không? Nhún cho tao xem.”

Bàn tay nóng rực nhấn lên hõm eo, vuốt một đường theo sống lưng, chạm vào phần gáy yếu ớt với tuyến thể đã bị pheromone giằng xé đến mất cảm giác. Lòng bàn tay to lớn phủ lên gáy, nhẹ nhàng xoa nắn.

“K-không thích!”

Sakura đỏ bừng mặt, vô cùng uất ức cào một vệt lên lồng ngực gã.

Endou tròn mắt, thúc hông từ dưới lên: “Sao lại không thích? Cưng không thương tao hả?!”

Sakura bị thúc một cái mềm cả eo, nằm rạp trong lòng Endou, nước mắt ướt đẫm má, cơ thể run bần bật bởi khoái cảm. Cánh tay mảnh khảnh chống trên bụng Endou, đôi mắt dị sắc nhíu lại lườm gã một cái sướng cả người.

“Mày… mày phiền vãi, tao ghét mày!”

Sau đó vừa run rẩy vừa nghẹn ngào thút thít nhún trên người Endou.

Nhún dần cũng quen, Sakura tiếp tục rơi vào trạng thái mơ màng, cộng thêm việc ngâm trong pheromone hương rượu từ nãy tới giờ nên cậu cũng bắt đầu say rồi.

“E-Endou, sâu… bụng tao n-nóng quá-!”

Gã vuốt ve phần bụng dưới hơi gồ lên của Sakura, cảm nhận sự hiện diện của chính mình bên trong cậu khiến Endou mất kiểm soát hoàn toàn. Gã ghì lấy eo cậu, mạnh bạo thúc từ dưới lên, sâu đến mức Sakura rướn cong người, tay bấu chặt vào người Endou và cơ thể co giật không ngừng.

Cậu gục đầu trên vai gã, môi xinh hé mở rên rỉ nghẹn ngào. Pheromone từ tuyến thể Endou phả thẳng mặt Sakura khiến cậu như nghẹt thở và đầu óc rối tung cả lên trong men rượu nồng.

Gã vùi đầu liếm mút lồng ngực mảnh mai của thiếu niên, hôn lên cổ cậu, ngậm lấy hầu kết làm Sakura hơi căng thẳng, siết chặt phía dưới.

Nhanh hơn, mạnh hơn, yêu thương bị nhấn chìm bởi nhục dục. Âm thanh vỡ vụn của em là lời khen ngợi tuyệt vời nhất đối với gã.

Chẳng biết qua bao lâu, ánh trăng bên ngoài đã lên đến đỉnh nhưng sóng tình trong căn phòng nhỏ cứ ngày càng mãnh liệt chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.

Đôi mắt dị sắc mất đi tiêu cự, hoa anh đào ngâm đẫm hương rượu đến nhũn cả ra. Endou chiếm trọn lấy nhận thức của cậu, tựa như màn đêm êm ái bao trùm cả thế gian.

Ngón tay Endou với vào trong miệng Sakura, sờ lên cái răng nanh xinh xắn của cậu. Sakura không có phản ứng gì nóng nảy, cậu mơ màng vươn lưỡi liếm ngón tay gã, rồi dịu dàng hôn lên đó. Mi mắt khẽ nhấc, ánh nhìn mềm mại gửi cho Endou một yêu cầu nho nhỏ.

Gã mỉm cười ôm sau gáy Sakura trao cho cậu một nụ hôn sâu và những cú thúc càng lúc càng mạnh bạo.

“Sakura… Cưng muốn cắn gáy tao không?”

Việc cắn vào tuyến thể của người yêu là một hành động vô cùng thỏa mãn đối với Alpha. Đánh dấu, âu yếm, chiếm hữu. Alpha nào cũng muốn được cắn lên gáy người thương trong lúc cơ thể quấn quít đưa đẩy

Sakura cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu là một em bé dịu dàng.

“Hahh–ưm, không đâu, sẽ làm… m-mày đau mất…”

Sakura yếu ớt dựa vào người Endou, pheromone của hai người giằng xé đến mệt mỏi chả buồn tranh đấu nữa. Cậu hôn liếm bên cổ gã, mũi không ngừng hít lấy hương rượu đặc trưng của người yêu. Alpha nhỏ tuổi đang kiềm chế chính mình, không muốn cắn gáy người kia vì sợ gã sẽ đau.

Nhưng mà không được cắn gáy làm Sakura thấy hơi tủi thân. Mắt cậu đẫm nước, đỏ bừng lên, thút thít khe khẽ chịu đựng sự tàn phá của Endou, cũng chịu đựng bản năng Alpha của chính mình.

Vừa bị chịch lại còn không được cắn. Meo meo uất ức vô bờ bến.

Endou kéo Sakura ra khỏi vai mình, nhìn cái vẻ tủi thân của cậu khiến gã buồn cười không chịu được. Endou ôm hai bên má mềm mại của Sakura, hôn liếm từng giọt nước mắt của em yêu.

“Chỉ bằng cái răng bé xinh này của cưng mà cũng khiến tao đau á?”

Endou nắm lấy gáy Sakura, ghì cậu lên vai mình. Gã cúi đầu, âm thanh trầm lắng trong màn đêm:

“Tao thích Sakura cắn gáy lắm, rót pheromone vào thì càng phê.”

“Cắn đi…”

“Tao đã nói sẽ chiều cưng mà.”

Răng nanh bé xinh chạm vào gáy Alpha khiến gã rùng mình đôi chút. Đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ một cái, môi mỏng hôn lên đầy yêu thương. Sakura rũ mi mắt, thả lỏng người, răng nanh chậm chạp ghim sâu vào gáy Endou.

Có vẻ gã rất thích. Dù Sakura không nhìn được biểu cảm của Endou lúc này, nhưng gã đang thúc muốn bay người Sakura nên chắc là không đau đâu.

Trong lúc pheromone anh đào len lỏi trong người Endou thì hương rượu từ tuyến thể gã cũng nhấn chìm Sakura. Đầu óc cậu quay cuồng hết cả, tự hỏi, với lượng rượu cậu đã “uống” hôm nay thì liệu cậu có phải đi rửa ruột không.

Hoàn toàn ngất ngây.

Lúc Endou kéo Sakura ra khỏi gáy mình thì cậu đã say quên trời quên đất, mơ mơ màng màng run rẩy theo từng đợt đưa đẩy của gã. Sakura thất thần ngồi trên đùi Endou, tay ôm lấy cổ gã, phía dưới đỏ rực chín rục ướt át ngậm lấy sự hiện diện nóng bỏng đến điên người. Cổ họng khàn đặc, rên không thành tiếng.

Bị chơi hỏng rồi?

Biểu cảm gợi tình này chọc trúng Endou, gã ghìm cậu xuống nệm, điên cuồng thúc sâu hết cỡ. Đôi chân thiếu niên yếu ớt gác trên khuỷu tay gã đàn ông, chỉ biết bất lực run rẩy, không thể phản kháng.

“Nhiều quá…”

Khi chất lỏng nóng cháy người bắn sâu trong cơ thể Sakura, cậu bật khóc nức nở, âm thanh yếu ớt gần như không thể nghe thấy. Sakura mệt điên, cậu đưa tay chống lên vai Endou, mơ màng lắc đầu, ra hiệu dừng lại.

Đôi mắt xanh của người kia tối tăm mê hoặc, nhìn xuống em yêu bị vần vò mất hết nhận thức.

Chưa đủ, vẫn chưa thỏa mãn.

Gã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sakura, đặt lên đó một nụ hôn.

“Chưa được cưng ơi, cưng ngon quá làm tao không dừng nổi.”

Endou cúi sát lại gần Sakura, trán hai người tì vào nhau. Gã dịu dàng hôn nhẹ môi mềm của em yêu, đôi mắt dị sắc mê man nhìn vào mắt Endou. Long lanh ánh nước, hơi cau có và tủi thân, trách móc gã.

Endou lại hôn lên mắt cậu: “Cưng thích tao không?”

Sakura rất chiều người yêu.

Thiếu niên bật khóc vòng tay ôm lấy cổ Endou, đôi chân dài quấn lấy eo gã.

“Tao biết mà, tao cũng thích cưng lắm, Sakura.”

Lại một đợt sóng tình điên cuồng, hoa anh đào trôi nổi trong men say. Hương rượu nồng nhấn chìm Sakura vào đêm tối, sắc thuần đen quấn lấy đòi hỏi không ngừng nghỉ.

Màn đêm ngoài kia êm ái, tĩnh lặng, trải dài vô tận không thấy điểm cuối. Nuốt chửng cả ánh trăng.

________

Fic dài đến mức toi phải ném seg xuống side story =)))

Viết Endou khó điên, nhất là với một đứa chỉ viết ngọt như tui. Dành hơn 5000 words chỉ để tẩy não Endou về việc gã phải đối xử tốt với Sakura.

Cái fic này pressing tui đến mức tui phải lượn đi viết NireiSaku giữa chừng cho đỡ ngộp. Btw, tui thấy mạch truyện vẫn hơi miễn cưỡng. Tại anh E biến thái quá, tui phải dùng chiêu cuối là 'Nụ cười xinh đẹp tuyệt trần của meo meo' để đạp gã xuống hố sâu tình yêu.

Con giời nào có thể chống cự được chiêu này chứ? Có là anh E thì cũng phải gục =)))

Nói chung là hết sức gian nan.

Bùng nổ số từ version extra plus+++

Không hiểu viết kiểu gì quay ra quay vào 9000 words hơn :')

Các bạn đã nói tui viết dài cũng không sao, giờ thì chịu trách nhiệm với lời nói của mình đi. Không được chê tui QAQ, tại anh E nên mọi thứ mới phức tạp như vậy, không phải lỗi tui đâu, thề.

Viết đến đây là 9847 từ rồi nè, hjhj ;-;
Chúc mọi người ngủ ngon, moaz moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro