Meo Meo thứ hai: KiSaku • Hồng Đào và Meo Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kiryuu x Sakura] Hồng Đào và Meo Meo.

Warning: Không hẳn là R16 nhưng có cảnh hôn, tui thấy không nặng lắm cơ mà vẫn rào trước cho chắc ha? Fic dài 4888 words.

Thành phần: 100% hường phấn, 1000% năng lượng simp mèo.

Mô tả đặc điểm: Sweet boy x Meo meo boy.

Liều dùng: Đớp hết khi có thể, ngon hơn vào một ngày đẹp trời.

Chống chỉ định: Những người thiếu kiên nhẫn, vì fic dài 4888 words :')
____________

Rực rỡ và lấp lánh.

Là những gì Sakura nghĩ về Kiryuu.

Tóc hồng, mắt xanh, áo sơ mi nhiều màu sắc, mấy cái khuyên lập lòe ánh sáng và chiếc điện thoại có ốp nền vàng gắn một cái xúc xích.

Kiryuu thu hút Sakura một cách lạ thường (thỉnh thoảng cái ốp của hắn cũng đánh thức tâm hồn foodboiz của cậu).

Thật ra cũng không quá khó hiểu, dù sao mấy bé meo meo luôn chú ý tới những thứ phát sáng, sặc sỡ và biết chuyển động mà nhỉ?

Sakura: Tròn mắt quan sát hiện vật lấp lánh - Mitsuki Kiryuu.

'Ding ding. Game over!'

Kiryuu không biết nên vui hay nên buồn. Được Sakura chú ý như vậy khiến hắn rất hạnh phúc nhưng vấn đề là cái màn này hắn chơi 10 lần rồi vẫn chưa qua được ấy?

Kiryuu thở dài đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Sakura. Ngay lập tức ai đó như một con mèo bị giẫm vào đuôi, hốt hoảng quay đi, thậm chí còn va vào Nirei đứng phía trước. Cậu chàng lớp phó ngơ ngác bị đâm cho tí thì bay ra ngoài cửa sổ:

"S-Sakura - san, tớ lỡ làm gì có lỗi với cậu à?"

Nirei nhìn Sakura bỗng dưng đỏ mặt đầy khó hiểu: "Cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ quá."

Sakura sừng sộ, một tay che mặt mình, một tay túm lấy mặt Nirei hòng che đi ánh mắt săm soi của cậu bạn.

Nirei: Mình làm gì sai thì cho mình xin lỗi, sao cậu lại túm đầu mình như vậy?

Ở phía dưới, Kiryuu gục mặt xuống bàn cười khùng khục.

Sao lại có người đáng yêu như vậy nhỉ?

Làm gì có người nào đáng yêu như vậy chứ, chỉ có lớp trưởng của tui mới đáng yêu dữ vậy thôi.

Kiryuu gật gù nghĩ vậy khi chơi lại màn game lần thứ 15. Lần này còn không qua thì xóa luôn game đi, chứ chơi để xả stress mà nhức não như này thì chơi làm gì?

Hôm nay lại là một ngày Sakura nhìn chằm chằm Kiryuu. Trong khi cả lớp túm lại bàn xem cuối tuần đi đâu chơi thì Sakura cứ ngồi một chỗ khoanh tay và nhìn chằm chằm Kiryuu.

Kiryuu ngượng ngùng vần vò gấu áo của mình, cái cảm giác Sakura is watching you này thật sự rất áp lực.

Một áp lực ngọt ngào!

Tui còn chịu được, cứ tiếp tục đi.

Mặc dù rất thích nhưng Kiryuu vẫn gõ xuống mặt bàn phía trước Sakura, rồi dùng khẩu hình nói với cậu:

"Nhìn hơi lâu rồi nha, tui có đẹp trai không?"

Sakura: Aaa--! Sao nó phát hiện mình nhìn nó vậy?!!!

Sakura đỏ mặt, sừng sộ: "Ai nhìn mày? Tao không nhìn gì hết!"

Rồi bực dọc quay mặt sang nhìn Suou.

Suou: ???

Mitsuki • tự nhiên bị meo meo giận • Kiryuu: Tui làm gì sai thì cho tui xin lỗi, đừng lơ tui mà?!

Kiryuu bối rối quan sát Sakura, canh mãi mới được lúc cậu ở một mình bèn rón rén lại gần, bất chợt tấn công, ôm chầm lấy cậu từ đằng sau:

"Hù! Sakura - chan!"

Sakura bị giật mình: "Cáii ditjmeyhgjk#=^4r?!!!"

"Mày muốn đánh nhau đúng không?!" - Sakura gào lên, mặt mày đỏ bừng, dường như cảm thấy quê độ vì bị giật mình.

Kiryuu vội vàng vuốt lông cho lớp trưởng: "Không không! Tui chỉ muốn xin lỗi cậu vì vừa nãy đã chọc cậu tức thôi. Xin lỗi nhiều lắm, đừng giận tui nha."

Sakura tròn mắt, một thế lực kì diệu nào đó khiến tim cậu loạn cả lên, cái mỏ đang nhe ra đầy hung dữ cũng cứng đờ rồi trở lại bình thường, bĩu môi như một thói quen.

So với Sakura thì Kiryuu không phải nhỏ bé, hắn thấp hơn cậu có chút xíu, dáng người cả hai cũng gần như nhau. Nhưng Kiryuu luôn mặc những chiếc áo sơ mi đứng form, hơi rộng, áo đồng phục thì khoác một cách hờ hững, treo vắt vẻo ở khuỷu tay, gấu áo buông thõng che khuất đi bàn tay chỉ để lộ mấy ngón tay thon thon bên ngoài.

Trông thật nhỏ bé.

Kiryuu chắp tay trước mặt, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ nhận lỗi cực kì thành khẩn.

Sakura nhìn mái tóc nhuộm hồng đào hơi dài của người kia, phần tóc mái được cố định bằng kẹp phồng lên. Bản năng phá hoại của meo meo lên tiếng, cậu muốn gỡ mấy cái kẹp đó ra rồi vần vò cái thứ màu hồng trông có vẻ rất mềm ấy.

Khi Sakura giật mình tỉnh lại thì tay cậu đã đặt trên đầu Kiryuu, ngón tay nắm lấy cái kẹp tóc chuẩn bị kéo ra.

Kiryuu: ???

"Cậu cũng muốn kẹp tóc hả?"

Sakura giật nảy rụt tay về: "K-không muốn! V-với cả... tao cũng không giận gì hết."

"...Mày không cần phải xin lỗi."

Kiryuu thích thú nhìn thiếu niên ngượng ngùng giải thích, như một bé meo meo kiêu ngạo dùng bàn chân mềm mại an ủi con người. Cưng muốn xỉu á!

Kiryuu gập hai tay trước ngực, ngón tay thò ra chút xíu: "Mấy hôm nay Sakura - chan nhìn tui hoài luôn, sao dợ? Cậu cần tui giúp gì hả?"

Sakura nhìn chằm chằm vào thứ lấp ló dưới ống tay áo của hắn. Những sự vật ẩn hiện như này cũng thu hút meo meo lắm, Sakura chỉ muốn kéo chúng ra cào cào mấy cái thôi.

Cậu nhìn tay Kiryuu đến thất thần nhưng vẫn theo bản năng trả lời hắn:

"Không có việc gì cả, tao nhìn linh tinh thôi."

Kiryuu nghĩ là cậu ngại không muốn trả lời, hắn choàng tay qua cổ cậu, ngón tay chọc chọc má Sakura, dịu giọng:

"Thôi nào, cần gì cứ nói, đừng ngại nha!"

Thơm quá... Như mùi kẹo dẻo ý, thứ mùi rất ngọt và mềm mại. Là thứ meo meo rất thích.

Sakura nghĩ vậy khi mặt mày cậu đỏ bừng lên vì tiếp xúc thân mật bất ngờ rồi tức tốc tránh khỏi tay Kiryuu, chạy biến. Để lại thiếu niên tóc hồng ngơ ngác, xoa xoa ngón tay, hồi tưởng cảm giác mềm mại khi chọt má lớp trưởng.

Sakura chỗ nào cũng mềm, vừa mềm vừa ấm, thích quá đi.

Các bạn à, nựng mèo sẽ gây nghiện đó!

Từ hôm ấy, Kiryuu đã mở khóa kĩ năng sàm sỡ lớp trưởng mọi lúc mọi nơi, cực kì cơ hội. Cho dù bên cạnh Sakura có cả Nirei lẫn Suou kè kè đi theo thì cũng không ngăn được anh chàng tinh ranh này.

Nựng má, xoa đầu, ôm chầm từ phía sau hay bất chợt níu lấy cánh tay Sakura. Kiryuu đã thành công chạm vào tất cả những chỗ "có thể chạm" trên người cậu. Mới đầu Sakura sừng sộ ghê lắm nhưng dần dần cậu cũng đỡ hơn.

Ý là gào không còn to như trước chứ thẹn quá hóa giận thì vẫn có nha.

Sakura nhàm chán nằm nhoài ra bàn, mọi người xung quanh lại bắt đầu hẹn lịch đi ăn chung. Cậu tự hỏi cái lớp này còn làm được gì ngoài việc hốc không, chứ cứ 10 lần tụi nó xúm lại với nhau thì sẽ có 9 lần đi ăn, 1 lần kia là đi đánh lộn.

Bất chợt, một cái ống tay áo lướt qua mắt cậu, đầu ngón tay lấp ló thò ra chút xíu.

Đưa qua đưa lại.

Đưa qua đưa lại.

Đưa qua... đưa lại...

'Catch it!'

Cùng lúc với âm báo vui nhộn của trò chơi Nirei đang giúp Kiryuu qua màn, là tiếng 'bộp' rất khẽ. Có cái gì đó mềm mại níu lấy tay Kiryuu.

Nirei nhìn sang, trợn mắt, điện thoại trên tay trượt xuống đập lên đùi cậu nhưng cậu chàng chẳng phản ứng gì. Mọi người trong lớp cũng nhìn qua chằm chằm, bầu không khí vốn ồn ào bỗng đông cứng, im lìm.

Cái đích của mọi ánh nhìn, Sakura Haruka, lúc này vẫn đang nhoài ra bàn nhưng hai tay thay vì khoanh lại để kê đầu thì lại duỗi thẳng về phía trước, túm lấy ngón tay Kiryuu.

Bé meo meo dùng cả hai tay vồ lấy ngón tay lấp sau áo của Kiryuu. Đôi mắt hai màu tròn xoe, lung linh chút ánh sáng nhỏ vụn của sự thích thú, khóe môi cậu nhếch lên nở nụ cười xinh xinh.

Kiryuu khẽ cuộn ngón tay, nắm lấy cả hai tay của Sakura. Có thứ gì đó căng đầy trong lồng ngực hắn, tay Sakura dường như ấm áp hơn mọi khi.

Lúc này, lớp trưởng meo meo chợt tỉnh: "A?"

Rồi nhìn lên mọi người xung quanh.

Nhìn xuống tay của mình và Kiryuu.

Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xung quanh.

Thế giới, hủy diệt đi.

Quá xấu hổ, Sakura thậm chí còn không thể há mỏ ra gào như mọi khi mà chỉ biết đỏ bừng mặt, đứng bật dậy rồi phi như bay ra khỏi lớp.

Meo meo đã bấm vào nút exit, hãy đưa meo meo đi khỏi thành phố này.

Kiryuu cảm thấy mình cũng coi như là sen của Sakura meo meo, cậu chạy thì hắn cũng chạy. Kiryuu nhìn mọi người, vẫy tay chào: "Tạm biệt, tui có việc đi trước nhe!"

Rồi cũng nhấn nút exit.

Mọi người: ...

"Chotto matte! Ủa là sao?!!"

"Nirei, Suou! Mau trả lời coi, hai người họ là sao vậy hả?!!"

"T-tớ không rõ lắm, tớ cũng rất sốc đó!!!"

"Ha ha, chỉ là họ khá thân thiết thôi mà?"

"Mặt mày thấy ghê quá Suou."

"Ha ha."
______

Lúc này, trên con đường vắng vẻ nào đó của khu phố, có hai học sinh năm nhất trung học Fuurin đang chơi đuổi bắt.

"Từ từ! Cậu đừng chạy nữa mà Sakura - chan!"

"Mày theo tao làm gì, né ra chỗ khác!!!"

"Nắm tay nhau thôi có gì đâu mà cậu ngại?!"

"Im đi! Ai hỏi mà mày trả lời?!"

"Sakura - chan mà không dừng lại! Tui sẽ không cho cậu nhìn tui nữa đâu!"

Ý là sẽ không còn được nhìn mấy thứ lấp lánh biết chuyển động nữa.

Meo meo bị uy hiếp, dừng lại trợn mắt như muốn gào lên: Điêu dân to gan!

Kiryuu cuối cùng cũng đuổi kịp được Sakura, ngay lập tức hắn ôm chặt cánh tay cậu, phòng ngừa vị lớp trưởng meo meo lại lẩn đi đâu mất.

Đuổi theo mấy cái đứa meo meo này mệt lắm á!

"Cậu chạy nhanh như vậy làm gì, tui có bắt cậu chịu trách nhiệm vì nắm tay tui đâu?"

Sakura bị nhắc lại chuyện cũ, mặt mày đỏ lựng, sừng sộ: "Ai nắm tay mày hả?!"

Kiryuu giở khóc giở cười, lấy trong túi ra một chiếc kẹo bọc giấy gói màu hồng: "Đừng giận mà, cho cậu cái kẹo nè."

Sakura nhìn cái kẹo cutie y chang ai kia, sượng trân, hết giãy ngang. Bĩu môi lầm bầm cái gì đó không ai nghe rõ, xé gói kẹo, viên kẹo bên trong hình cầu, cũng là màu hồng nốt.

Là vị sữa dâu. Ngọt quá.

Ngậm kẹo trong mồm, Sakura tạm thời không rảnh để gào thét nữa. Kiryuu thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết ngoài mặt Kiryuu trông rất chill nhưng tim đang baddabum không ngừng nghỉ.

Là một người con trai tinh tế, Kiryuu nghĩ mình biết được điều gì đó. Một câu trả lời chính xác cho những cái nhìn chăm chú và sự căng đầy trong lồng ngực. Một cảm xúc đẹp đẽ như hoa anh đào.

Là một người con trai hơi ngốc trong vụ tình cảm nhưng lại có radar lãng mạn, Sakura vừa ngậm kẹo vừa đổ mồ hôi hột vì bầu không khí quá mức kì lạ xung quanh.

Không ổn, hai thằng con trai thì có cái đếch gì mà lãng mạn.

Kiryuu nhìn lại chỗ hai người đang đứng, một con đường vắng thưa thớt vài căn nhà, ngoài ra chả có gì hay ho. Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi kéo tay Sakura đi về phía trước.

"Mày kéo tao đi đ-"

Kiryuu không nhìn cậu, chỉ gấp gáp bước đi: "Theo tui tới chỗ này một chút, gần đây thôi."

Sakura đi theo Kiryuu ngoan như một bé meo meo.

Nơi dừng chân của Kiryuu là một con đường có rất nhiều gốc anh đào đang nở rộ. Lúc này vẫn đang trong giờ mọi người đi học đi làm nên hiển nhiên ở đây cũng không có ai cả. Chỉ thấy miên man trước mắt Sakura là màu hồng nhạt dịu dàng, mỏng manh của cánh hoa.

Đây không phải lần đầu Sakura nhìn thấy nhiều hoa anh đào như vậy, thế nhưng cảm giác hồi hộp kì lạ cứ mãi gợn sóng trong tâm trí cậu. Có điều gì đó rất khác. Rõ ràng không ai động chạm gì nhưng mặt Sakura cứ đỏ ửng hết cả lên, suy nghĩ rối loạn, hoàn toàn rơi vào thế bị động trong tình huống này.

'Ding dang-!'

Kiryuu kéo Sakura tới một gốc anh đào gần đó, rất to, rất lớn, tán cây rộng đến mức che rợp cả bầu trời. Khi cậu ngẩng đầu, chỉ thấy một màu hồng đào lay động xào xạc, đâu đó ẩn hiện những chiếc chuông gió nhỏ xinh. Ánh sáng len lỏi xuyên qua lớp thủy tinh trong vắt rồi tan vỡ thành những mảnh vụn lung linh rơi vào đáy mắt xanh.

Rực rỡ và lấp lánh.

Là những gì Sakura nhìn thấy trong đôi mắt của Kiryuu.

"Sakura - chan, cậu có thể cho tui biết vì sao cậu hay nhìn tui như vậy không?"

Cổ họng Sakura nghẹn lại, tiếng tim đập cứ thình thịch gấp gáp không ngừng. Thậm chí cậu phải siết chặt tay mình lại để ngăn bản thân run rẩy quá mức.

Kiryuu rũ mắt, nắm lấy hai tay Sakura, khẽ đẩy những ngón tay đang ghim sâu vào lòng bàn tay của cậu ra. Hắn xoa xoa vết hằn trên da cậu, nắn nắn, vỗ vỗ mang theo ý trấn an:

"Bình tĩnh nào, không sao đâu mà."

Sakura hít sâu một hơi, ánh nhìn trôi theo cánh hoa đào đang rơi rơi rồi tan vào mái tóc người đối diện:

"T-tao cảm thấy mày rất thu hút... Rực rỡ, lấp lánh và biết chuyển động."

Kiryuu: Cậu ấy trả lời y hệt một bé meo meo kìa! Vậy là trông tui giống mấy cái đèn laser để trêu mèo phải không?

"Tính cách của mày... khá tử tế, đánh đấm... cũng được. Cảm giác nhỏ nhỏ mềm mềm thơm thơm. Không rõ nữa, n-nhưng đại loại là tự nhiên tao không thể rời mắt khỏi mày được thôi."

Kiryuu cố gắng không để bản thân nở nụ cười quá đắc ý, phải cẩn thận hết sức với biểu cảm của mình, tránh chọc cho Sakura nổi sùng. Nhưng mà hắn quá vui, siêu hạnh phúc luôn á. Đôi mắt xanh của Kiryuu cong cong, đong đầy ý cười và sự rung động.

"Cậu thấy tui giống cuộn len hả?"

Thiếu niên lắc đầu mềm mại, đôi mắt chăm chú nhìn vào một cánh hoa nào đó đang chậm rãi rơi xuống:

"Không phải..."

Ánh mắt cậu theo cánh hoa nhẹ nhàng di chuyển từ mái tóc hồng nhạt đang lay động, lướt qua đôi mắt dịu dàng, rồi dừng hẳn ở môi mỏng của Kiryuu.

"Là giống hoa anh đào mới đúng."

Kiryuu bật cười, mặt hắn lúc này cũng đỏ hết cả. Nhưng hắn không cảm thấy quá mức ngượng ngùng, đây là phản ứng hoàn toàn chân thật trước những câu từ quá đỗi đáng yêu của Sakura. Hắn muốn cậu có thể nhìn thật kĩ, thật rõ, tốt nhất là rõ đến mức lí giải được sự lãng mạn lúc này.

"Sakura - chan nè, mấy đứa con trai không thường dùng những từ mềm, nhỏ, thơm hay giống với anh đào để miêu tả nhau đâu."

Lúc này Sakura vẫn còn hơi lơ đễnh nhìn cánh môi khép mở nói chuyện của Kiryuu. Cậu tự hỏi đó là da thịt mềm mại hay là anh đào mỏng manh. Trông có vẻ giống nhau, theo một khía cạnh nào đó.

Kiryuu không mong chờ vị lớp trưởng đáng yêu của mình trả lời câu hỏi này. Nhưng ngạc nhiên là Sakura lại trả lời hắn, còn là một câu trả lời xứng đáng full điểm:

"Tao không bị ngu. Bình thường chẳng ai nói với nhau mấy lời... kỳ quái như vậy cả."

"Tao không hiểu lắm, có lẽ... rất dị biệt nhỉ?"

Câu trả lời bị trừ 0 điểm vì làm người chấm đau lòng.

Kiryuu xen ngón tay mình vào ngón tay Sakura, đan vào nhau, quấn lấy nhau, tựa như tiếng chuông hòa vào tiếng gió, tựa như ánh sáng vụn vỡ trong con ngươi dị sắc của thiếu niên.

"Tui không thể đại diện cho tất cả mọi người để nói rằng cậu không dị biệt, nhưng nếu cậu cảm thấy bản thân dị biệt thì tui sẽ dị biệt cùng cậu."

"Cảm xúc này không có gì khó hiểu, chỉ đơn giản là thích thôi."

"Sakura - chan, tui thích cậu! Là cái kiểu thích muốn thơm thơm ôm ôm cậu đó!"

Sakura cảm nhận hơi ấm giao hòa nơi hai tay nắm lấy nhau. Thân nhiệt nóng quá mức, nhịp tim đập quá nhanh, Sakura lúc này cứ như một ấm nước sôi đang rít lên. Bối rối, lạ lẫm và chút gì đó hơi đáng sợ.

Sakura không phải kiểu người có thể thích ứng nhanh với những thay đổi lớn. Tình yêu và rung động chợt rơi xuống ngay trước mắt khiến cậu lúng túng chẳng biết phải làm sao.

Kiryuu khẽ siết lấy tay Sakura, ngón tay xoa xoa mu bàn tay hơi lạnh của cậu, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, cứ chậm rãi rồi cậu sẽ cảm nhận được mà."

"Chẳng phải thứ gì quá to lớn và nặng nề đâu."

"Chỉ giống như hoa anh đào mà thôi."

Mọi người đều nói tình yêu màu hường. Đối với Sakura, Kiryuu là thứ màu hường đầu tiên cũng như duy nhất bắt trọn ánh nhìn của cậu. Cậu không hiếm lạ gì mấy cái cây anh đào, bình thường cũng chả thèm để mắt tới.

Chỉ có Kiryuu, lấp lánh và rực rỡ, mềm mềm và thơm thơm. Đối với Sakura, hắn còn hơn cả hoa anh đào.

"Tao cũng thích mày, Kiryuu."

Cả thế giới của Kiryuu giờ phút này chỉ tồn tại đúng một lời thổ lộ của Sakura mà thôi. Cho dù hắn đã biết trước kết quả thì cũng không thể ngăn nổi sự hưng phấn tột độ này. Hiện tại Kiryuu chỉ muốn nhào vào thơm thơm cái miệng xinh yêu ngọt ngào của lớp trưởng thôi.

Nhưng mà vẫn chưa được, nhỡ đâu dọa người ta chạy mất thì không hay.

Nghĩ vậy, Kiryuu nắm tay Sakura hôn hôn mấy cái cho đỡ thèm.

Sakura bị dọa giật mình suýt nữa thì làm một cú đấm móc dưới cằm Kiryuu: "Tự nhiên mày làm cái trò gì vậy hả?!!"

Kiryuu ngây ther: "Thì hôn tay cậu nè, yêu yêu moaz moaz!"

"Cậu có ghét nó không?"

Ngón tay Sakura cuộn lại: "K-không ghét!"

Kiryuu dùng ngón cái mân mê môi hồng xinh yêu của Sakura: "Tui chuẩn bị hôn lên môi cậu đó, nếu không thích thì đẩy tui ra nha?"

Kiryuu cười thật ngọt ngào khi kéo tay Sakura lại gần, dùng cả hai tay ôm lấy bầu má tròn tròn của meo meo. Hắn chậm rãi ghé sát vào người cậu. Sakura run run nhìn cánh môi hồng nhạt kia ngày một gần.

Có phải là hoa anh đào không nhỉ?

Cậu tự hỏi khi cảm nhận được sự mềm ẩm trên môi và nhắm mắt lại. Êm ái, dịu dàng nhưng cũng ướt át, nóng bỏng.

Cảm giác không giống hoa anh đào lắm.

Trong lúc Sakura còn đang mơ màng thì Kiryuu bất chợt ôm lấy eo và gáy cậu, cơ thể cả hai dán sát không một kẽ hở. Lúc này Sakura mới biết, hôn môi không chỉ đơn thuần là môi chạm môi.

Người kia gặm cắn, mút mát, cảm giác tê dại lan tràn khiến Sakura khẽ run một chút. Và rồi lưỡi Kiryuu liếm lên môi cậu như một lời chào ngắn ngủi, nhanh chóng cạy mở hàm răng, thâm nhập vào sâu trong khoang miệng.

Mọi thứ dần vượt quá sức chịu đựng của Sakura.

Sakura tự hỏi tại sao người ta có thể xỏ khuyên ở lưỡi.

Chẳng biết từ lúc nào hai chân cậu đã mất sức, khuỵu xuống. Kiryuu ôm cậu vào lòng, hắn ngồi dựa vào gốc anh đào sau lưng, để cậu ngồi trên đùi mình thoải mái ôm ấp hôn hít.

Sakura cảm thấy quá lắm rồi. Lưỡi Kiryuu yêu thương hết một lượt trong miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu chơi đùa, thậm chí còn kéo lấy nó mà cắn mút. Và cái khuyên lưỡi nho nhỏ khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.

Tiếng hôn ướt át, kích tình chui vào tai Sakura rõ mồn một.

Sau đó lưỡi hắn chạm lên hàm trên của cậu.

Nếu nói về độ nhạy cảm thì chắc chắn phần hàm trên trong miệng không khác gì những bộ phận nhạy cảm khác của cơ thể. Thậm chí còn nhạy cảm hơn rất nhiều.

Thân mình Sakura co lại, run lên bần bật, những tiếng rên rỉ vỡ vụn trong cổ họng. Tay cậu vần vò, siết lấy áo sơ mi của Kiryuu, đôi mắt dị sắc hé mở long lanh nước. Khi tay người kia vuốt dọc sống lưng cậu và chiếc khuyên lưỡi sượt qua hàm trên, Sakura ghì chặt áo sơ mi của hắn, trong cổ họng nghẹn một tiếng ngân yếu ớt.

Rồi cậu cứ thế bật khóc. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, gương mặt đỏ bừng, cơ thể run rẩy không ngừng. Bị bạn trai yêu thương đến mềm cả người.

Kiryuu chậm rãi rời khỏi môi Sakura, dịu dàng hôn lên khóe mắt và hai bên má của cậu. Tay hắn vỗ vỗ nhẹ sau lưng Sakura giúp cậu bình tĩnh lại chút ít.

"Tui đã nói nếu cậu thấy không thích thì có thể đẩy tui ra mà, đừng khóc nữa nha, tui xin lỗi."

Sakura gục lên vai Kiryuu, giọng nói có phần uể oải, khàn nhẹ: "Tao thích Kiryuu."

Thích tất cả mọi thứ thuộc về Kiryuu nên dù hắn có quá mức hơn nữa Sakura cũng sẽ không đẩy ra.

Kiryuu khựng lại, tự hỏi rằng liệu hắn có phải một tên biến thái cuồng Sakura meo meo hay không? Vì hắn suýt nữa "cứng" lên chỉ vì một câu nói của cậu.

Kiryuu ôm chặt lấy Sakura, đầu vùi vào hõm vai cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:

"Tui không định kéo Sakura - chan lên giường ngay hôm nay đâu nên cậu đừng chọc tui nữa."

Sakura không hiểu gì hết: "Ai ghẹo gì mày?! Tao thích mày thật mà, nghiêm túc!"

Kiryuu như muốn thở oxi tới nơi: "Hyaaa-! Sakura - chan, bé meo meo ơi, sao cậu có thể dễ cưng như vậy chứ?!!"

Sakura nóng bừng mặt, đẩy người Kiryuu ra một chút, há mỏ gào lên: "Mày gọi linh tinh gì đó, gây sự hả?!!"

Kiryuu mặc kệ Sakura thét gào, hắn vươn tay ôm cậu sát lại, không ngừng thơm thơm lên gương mặt nhăn nhó của cậu.

"Meo meo yêu quá đi, tui thích Sakunyan nhất trên đời moaz moaz moaz x 3,14..."

Sakura bị hôn tới tấp không mở nổi mắt: "Hôn đủ chưa?! D-dừng lại coi!!"

Đó là một ngày xuân dịu dàng, nắng trong vắt và tiếng chuông lanh lảnh. Trên một cành cây của gốc anh đào to lớn, có một bé meo meo đang say giấc nồng. Những cánh anh đào hồng nhạt bay rợp trời.

___ Side story ____

1.Sáng hôm sau, mọi người lớp 1-1 có dịp nhìn ngắm outfit mới của lớp trưởng lớp họ.

Phần mái bên trái của Sakura được kẹp gọn lên bằng hai cái kẹp trông rất quen thuộc, chiếc áo phông trắng thường ngày thay bằng một cái áo sơ mi với những họa tiết nho nhỏ đầy màu sắc. Áo đồng phục tụt khỏi vai, treo vắt vẻo ở khuỷu tay.

"Kiryuu-à nhầm, Sakura, sao nay trông fashion vậy mày?"

Cùng lúc đó, cửa lớp mở ra. Bước vào là một cái đầu hồng đào, nhưng trên đầu không có cái kẹp nào cả. Thay vào đó mái tóc hơi dài của hắn được buộc gọn lại bằng dây chun. Áo phông trắng trơn và áo đồng phục khoác hẳn hoi trên người.

"Chào buổi sáng!"

Kiryuu vẫn là một Kiryuu hay cười, luôn cầm trên tay chiếc điện thoại để chơi game. Sakura vẫn là một Sakura hằn học, hay ngượng ngùng. Nhưng kể cả người mù cũng sẽ thấy hai đứa này có gì đó lạ lắm.

Nirei ấp úng: "Hai người các cậu... nay lạ nhỉ?"

Kiryuu ngây ther: "Bọn tui á?"

Hắn nắm lấy tay Sakura, cười ngọt ngào: "Bọn tui đang hẹn hò đó!"

Cả lớp nhìn sang Sakura chờ đợi ai đó bùng nổ và tẩn Kiryuu một trận.

Sakura: Nhăn nhó và ngượng ngùng như một bé meo meo.

...

"Aaaaaa-! Không thể nào, tao không thể chấp nhập điều này."

"Kakiuchi ngất cụ rồi."

"Kiryuu mày là đồ khốn, mày đã nhúng chàm lớp trưởng!"

"Sakura - san! Yêu đương không có gì vui hết, cậu đừng đi theo Kiryuu - san mà, huhuhu-!"

"Ha ha."

"Mày cười thấy ghê quá, Suou."

2. Đó là một buổi sáng mùa xuân hơi se lạnh, Sakura tỉnh giấc trên một chiếc giường mềm mại, êm ái khác hoàn toàn với cái futon ở nhà cậu.

Đương nhiên là khác rồi, vì đây là nhà người yêu Sakura mà.

Chút ánh sáng ảm đạm len lỏi qua rèm cửa, chiếu thành vệt trên tấm chăn bông đang phủ lên hai người con trai. Sakura chăm chú nhìn gương mặt lúc ngủ của Kiryuu, trông hắn còn ngọt ngào hơn lúc tỉnh nữa. Mái tóc hồng hơi xù lên khiến Sakura nghĩ đến kẹo bông gòn.

Đáng yêu.

Cậu rón rén như một bé mèo dịch sát lại gần Kiryuu, cả không gian được bao phủ bởi mùi hương của hắn khiến Sakura dễ chịu đến mềm cả người.

Hình như Kiryuu rất thích kiểu áo giấu tay, đồ ngủ của hắn khá rộng, ống tay dài che lấp chỉ để lộ chút xíu ngón tay.

Sakura không phải kiểu người sẽ nghĩ thứ gì đó đáng yêu hay để ý đến những thứ đáng yêu. Nhưng Kiryuu đáng yêu thật, không chấp nhận phản bác.

Meo meo nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay cậu lành lạnh đặt lên tay Kiryuu, chen vào trong ống tay áo của hắn. Rất ấm, rất mềm, rất thích.

"Meo meo à...."

Âm thanh khàn nhẹ và trầm thấp, lẫn trong đó một tiếng cười rất nhẹ. Sakura biết mình bị bắt quả tang rồi, cậu đỏ bừng mặt rút tay ra khỏi ống tay áo của hắn. Kiryuu ngay lập tức chộp lấy tay cậu, đưa lên miệng hôn mấy cái rồi vòng tay ôm cậu vào lòng.

Bàn tay ấm nóng đặt lên gáy lên lưng cậu xoa nắn, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu:

"Chào buổi sáng, Sakura - chan. Sao người cậu lại lạnh hết cả rồi, tui bật máy sưởi nhé?"

Sakura ụp mặt vào lồng ngực mềm mại của Kiryuu, len lén hít hít mấy cái, ấp úng trả lời:

"K-không cần đâu... cứ như này là được rồi."

"Sao mà dễ cưng quá vậy?"

Kiryuu ôm ghì lấy Sakura, cả hai cùng chìm vào chăn ấm nệm êm, quấn lấy nhau trong khí trời lành lạnh. Quẩn quanh bên tai là tiếng chuông gió lanh lảnh, ngoài cửa sổ, anh đào dịu dàng rơi xuống cùng với những hạt mưa lất phất ngày xuân.

Rực rỡ và lấp lánh.

Hồng Đào và Meo Meo.

________

Tôi có một nỗi sợ cực lớn khi viết fic dài quá 3000 words: Sợ nửa đầu xàm xí quá, sợ bị lê thê quá, sợ anh em không đọc hết ;-;

Bình thường tôi viết truyện thì mỗi chương khoảng hơn 2000 từ, 2500 là vừa xinh. Thỉnh thoảng viết dạng oneshot kiểu kể mãi không hết chuyện nên là bùng nổ số từ. Tôi cũng sợ hãi lắm chứ.

Viết xong cứ thấy nhàm :')

.

Sakura: Tôi không hề dùng filter, rõ ràng là cậu ta trông rất nhỏ bé!

Kiryuu: Cái gì nhỏ cơ???

Chứng nhận Kiryuu thấp hơn bé meo meo của anh ta khoảng nửa cái đầu nha 😔

Ôm tay meo meo chụp hình bằng chiếc điện thoại ốp vàng gắn xúc xích ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro