Meo Meo thứ nhất: SuouSaku • Cho Đến Khi Mưa Tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này tui up trên fb rồi nhưng mà vẫn up lên đây cho đủ bộ ha.
_______
[Suou x Sakura] Cho Đến Khi Mưa Tạnh.

Warning: Fic dài 3635 words, nửa đầu tình yêu trong sáng, nửa sau R16, có thể hơi OOC.

Thành phần: 100% đường, 1000% tình yêu ngọt ngấy của nam sinh cấp 3.

Mô tả đặc điểm: Gentle guy x Shy boy

Liều dùng: Hãy húp hết khi có thời gian rảnh, ngon hơn khi bạn đang buồn.

Chống chỉ định: Trẻ con mẫu giáo, người có đường huyết cao (hoặc bị tiểu đường) và Sakura Haruka!
_____

Bài viết này chống chỉ định cho Sakura Haruka - đối tượng có tóc hai màu đen trắng, mắt hai màu đen vàng, tính tình nóng nảy và có khả năng đe dọa đến tính mạng của chủ bài viết.

Sakura Haruka là một shy boy chính hiệu.

Hiển nhiên điều này rất dễ thấy, Suou Hayato cũng đồng tình với nó.

Là một người bạn thân, một cánh tay đắc lực của Sakura, Suou tự tin mình hiểu cậu hơn bất kì ai.

Kể cả Nirei!

Không một ai phản đối điều này vì nếu có thì người đó đã bị Suou cho đo sàn rồi.

Nói cho các bạn một bí mật nho nhỏ nhé? Đó là Suou rất rất thích chọc cho Sakura đỏ mặt!

"Cũng chẳng phải bí mật gì đâu..." - Thiếu niên đeo bịt mắt khẽ lẩm bẩm khi nhìn thấy ai kia bước vào lớp. Hắn ngồi tại chỗ, nở nụ cười dịu dàng như mọi khi:

"Sakura - kun, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng."

Sakura vẫn kiệm lời như vậy nhỉ. Nhưng mà lúc bị chọc cho sừng sộ lên thì cậu ấy nói nhiều lắm.

Suou ngồi nghĩ vẩn vơ, hơi thất thần. Lúc Sakura bước đến gần, hắn chợt giơ tay kéo lấy tay cậu, ngón tay thon dài hữu lực lướt nhẹ từ cổ tay xuống lòng bàn tay, rồi đan vào giữa những ngón tay của Sakura.

Suou nhìn lên, dễ dàng bắt gặp gương mặt ửng hồng của cậu. Đáng yêu, đáng yêu và đáng yêu.

Sakura nghiến răng, tay siết chặt trông như sắp đấm vào mặt Suou. Và cậu đấm thật!

Nhưng không phải bằng cái tay đang đan vào tay Suou, mà là tay còn lại. Người trước mặt để yên cho cậu đấm, hắn chả thèm tránh. Ấy thế mà nắm đấm của lớp trưởng vốn phải đáp vào mặt Suou lại đổi hướng một cách gượng gạo xuống vai.

Cú đấm nhẹ hều. Còn chả bằng mèo cào.

Điều này càng làm Sakura nóng mặt hơn, cậu nhăn nhó, biểu cảm rất khó ở, giọng điệu gay gắt nhưng lại vô cùng bé tiếng.

"Mày nắm đủ chưa?!"

Đáng yêu, đáng yêu và đáng yêu.

"Một chút nữa được không?"

Suou nâng mắt, hạ giọng, trông như đang làm nũng. Hắn dùng lực nắm tay Sakura, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cậu, dịu dàng và thân mật.

Sakura không chịu nổi nữa, cậu dứt khoát quay mặt đi: "Đến lúc chuông reo thôi đấy!"

Giọng vẫn khó ở, nhưng tay thì để yên.

"Em bé ngoan ơi là ngoan."

Suou khẽ thủ thỉ như vậy khi kéo lấy tay Sakura kề bên môi mình và nhẹ hôn một cái.

Mặt Sakura đỏ muốn nhỏ máu đến nơi, dùng tông giọng run rẩy để uy hiếp: "Còn xàm chó nữa là tao ném mày ra cửa sổ."

Câu chuyện nhỏ này diễn ra rất kín đáo, cộng thêm lớp cũng đã quen cái cảnh Suou và Sakura suốt ngày xà nẹo với nhau nên chẳng ai để ý. Nếu không việc Suou bị Sakura ném ra ngoài cửa sổ là hoàn toàn có khả năng.

À quên!

Là một người bạn thân, một cánh tay đắc lực của Sakura, Suou thừa nhận việc Sakura là một "shy boy" chính hiệu.

Nhưng là người yêu của Sakura, Suou cho biết, Sakura sẽ không quá ngại ngùng với hắn. Về cơ bản, chỉ cần mềm mỏng một chút thì Sakura sẽ chiều Suou hết nấc.

'Rào rào-'

Mưa. Một cơn mưa rào trút xuống như thác đổ, nhanh chóng dập tắt cái oi bức ngày hè. Sakura có mang ô, đừng quên, số liên lạc đầu tiên trong máy cậu ấy chính là Thời Tiết - san đó.

Suou cũng có mang ô. Là một người tỉ mỉ, việc xem dự báo thời tiết mỗi ngày là thói quen của hắn. Nhưng Suou khác với Sakura. Nói dễ nghe thì Suou tinh tế, nói thẳng ra thì là hắn khôn lỏi.

Ngay khi thấy cái ô trên tay Sakura, Suou quyết đoán nhét ô của mình vào ngăn bàn:

"Tớ quên mang ô rồi. Lớp trưởng ơi, cho tớ đi ké được không?"

Sakura nhìn sang bằng ánh mắt nghi ngờ. Hiển nhiên cậu không tin tưởng lời của hắn lắm vì cậu thừa biết Suou chu toàn như nào.

Nhưng khi nhìn đến cơn mưa tầm tã ngoài kia, rồi nhìn lại "người bạn thân" của mình với bộ đồng phục mỏng manh, cơ thể gầy yếu.

(Xin chú ý, đoạn miêu tả phía trên hoàn toàn được nhìn qua kính lọc của Sakura, không liên quan đến chủ bài viết.)

Sakura không nỡ.

"Lẹ cái chân lên, để chốc nữa mưa to hơn tao sẽ vứt mày giữa đường." - Thiếu niên xù lông khó chịu, quay người đi ra ngoài.

Suou cười ha ha trước sự nhẹ dạ của em yêu. Hắn nhanh chóng bước theo sau, nắm lấy ống tay áo của Sakura. Bởi vì nếu nắm tay trước mặt nhiều người thì cậu sẽ ngại lắm, mặc dù rất đáng yêu nhưng Suou không muốn làm Sakura thấy khó xử.

Sakura bung ô, hai người cùng nhau bước song song dưới tán ô, cách nhau một khoảng vừa đủ. Thật ra dù mang ô thì cũng không che được nhiều, chủ yếu là giữ cho đầu không bị ướt, tránh cảm lạnh mà thôi.

Sakura chợt thấy vai áo Suou dính mưa, cậu nhăn mặt: "Ướt áo kìa, đi gọn vào đây."

Suou mỉm cười, nhanh chóng ghé sát lại gần Sakura. Bả vai hai người dán vào nhau, nhiệt độ ấm nóng đối lập với sự mát mẻ của cơn mưa truyền qua lớp áo đồng phục rồi lan lên mặt Sakura.

Cậu lại lại lại lại lại đỏ mặt nữa rồi.

"Mày dí sát vậy làm gì hả? Né ra!"

Mồm thì bảo né ra nhưng ngoại trừ hơi hích vai một cái thì Sakura chả có hành động phản kháng thiết thực nào. Thậm chí còn nghiêng ô sang phía Suou một chút.

Suou: Đáng yêu thế, bị điên à?!

"Thôi mà, ở đây đâu có ai đâu đúng không?"

Suou tiếp tục xà nẹo lên người Sakura, nhẹ giọng vuốt lông cho bé Đào meo meo. Quả thật, vì trời đổ mưa nên mọi người đều chạy vội về nhà, trên đường lúc này chả có ai.

Ờ, mấy thằng racing boy bất chợt phóng xe tạt qua thì chỉ trong chớp mắt thôi, không tính ha.

Ngay khi nghe thấy tiếng động cơ rú lên từ đằng xa, Suou lập tức nắm lấy tay Sakura đang đi phía ngoài kéo vào trong, khom người ôm trọn cậu vào lòng, cầm ô ngả ra sau lưng vừa vặn chắn nước mưa bị xe máy tạt qua.

Viết thì dài nhưng quả thực chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Racing boy đến không một lời chào, đi không một vết tích. Không ai kịp phản ứng.

Thứ còn đọng lại chỉ có cái quần bị nước mưa tạt ướt sũng của Suou.

Sakura: "Mẹ thằng ranh! Coi chừng tao đập xe mày đó!"

Racing boy lúc này đã phóng được cả trăm mét nên chả nghe thấy gì.

Suou cười thản nhiên cứ như cái quần bị ướt không phải của hắn, tách ra khỏi Sakura, vuốt nhẹ đuôi tóc dính chút mưa của cậu rồi hỏi:

"Sakura - kun, cậu không bị ướt chứ?"

Sakura trợn mắt chỉ cái quần của Suou: "Ướt sao bằng mày được, cười cười cái đéo gì hả?"

Cậu giật lấy cái ô từ tay Suou, giục: "Đi nhanh lên!"

Suou bước theo Sakura, đẩy nhanh tốc độ. Người bên cạnh hắn làu bàu xem chừng còn tức giận lắm:

"Tao cần mày chắn hả, thể hiện cái quái gì chứ?!"

Suou buồn cười không chịu được: "Lần sau, để lần sau tớ nhường cậu chắn lại nha?"

"Ai mà thèm làm cái trò đó?! Tao không thích bị mưa tạt ướt sũng đâu!"

Suou nhìn sang, đưa tay quệt vệt nước dính trên khóe mắt Sakura, hắn nhẹ giọng như đang dỗ dành:

"Sakura - kun không thích bị ướt nên đương nhiên tớ phải chắn nước cho cậu rồi."

Nhìn gò má nhanh chóng ửng hồng của cậu, Suou bổ sung thêm: "À, nếu mà cậu bị ướt trên giường thì tớ không xử lí được đâu. Lúc ấy tớ chỉ biết làm Sakura - kun ướt thêm thôi."

Sakura: ?!!!

Cậu bùng nổ, lao vào combat với Suou ngay dưới cơn mưa, mặc kệ bị ướt hay không ướt. Tên này quá mức đen tối, Sakura đỡ không nổi phải tìm cách cho hắn nín mỏ thôi.

Sau khi vần nhau dưới mưa được 10 phút thì cả hai ướt sũng như nhau, thế nên Suou thuyết phục (dụ dỗ) Sakura qua nhà mình thay đồ ướt rồi đợi mưa tạnh vì nhà cậu quá xa, đi về tận nơi không cẩn thận sẽ bị cảm.

Sakura nhăn nhó bảo hắn lắm chuyện.

Rồi ngoan ngoãn theo hắn về nhà.

Tôi không biết việc đến nhà người yêu thay đồ thì có nguy hiểm hay không, nhưng tôi biết Sakura đến nhà Suou thay đồ thì chắc chắn là không an toàn rồi.

Ánh sáng là một thứ rất thần kì, chỉ bằng cách thay đổi góc độ, độ sáng hoặc màu sắc, ta sẽ có những cảm nhận rất khác biệt.

Suou hiện tại đã được chứng kiến sự thần kì của ánh sáng. Lúc vần nhau trên đường nhìn Sakura ướt sũng như một bé mèo đáng yêu ngồi trong thùng giấy chờ ai đó bế về nhà.

Bây giờ, vẫn là Sakura với bộ đồng phục dính nước ấy nhưng cậu đứng trong phòng khách nhà hắn. Suou chỉ bật đèn phụ, ánh đèn màu vàng ấm, đôi chút mù mờ, không giống đèn trắng sáng choang bình thường.

Thật khó thở, quá nóng, quá khô.

Cậu ấy quá thu hút.

Thiếu niên phủ một tấm khăn trắng lau lau mái tóc mềm như bông, đôi mắt hai màu xinh đẹp phủ đầy hơi nước, môi mỏng hồng nhạt khiến người ta muốn cắn cho nó đỏ rực lên. Quần áo ướt sũng dính chặt lên người làm hiện lên đường nét xinh đẹp của Sakura, áo phông trắng mỏng manh như bị xuyên thấu làm lộ ra bờ ngực săn chắc, từng thớ cơ bụng xinh đẹp, ẩn hiện một màu hồng nhạt như cánh anh đào. Đó là một vẻ đẹp mảnh mai nhưng cũng chứa đầy sức mạnh.

Suou biết, ẩn trong đường nét thon gọn đó là cơ bắp rắn chắc và sự dẻo dai đến bất ngờ. Hắn biết chắc rằng, nếu ai đó muốn chạm vào, nhúng chàm vẻ đẹp này thì họ cần chuẩn bị cho cái kết bị sút vỡ mồm của mình.

Suou biết, ai bị sút chứ không phải hắn. Vì hắn đã có được nó, có được vẻ đẹp này, có được Sakura Haruka.

Thật thỏa mãn.

Bạn trai vừa ngầu vừa quyến rũ làm hắn không cười nổi nữa.

Sakura bị Suou nhìn chằm chằm muốn rợn cả người, hai tay đang cầm khăn lau tóc cũng trở nên gượng gạo. Dường như radar lãng mạn của cậu bắt được tần sóng kì quái hiện tại khiến mặt cậu nóng bừng, đỏ hồng lên.

"Mày nhìn tao làm gì hả?!"

Suou thở dài, môi cười nhạt, chậm rãi cởi áo khoác: "Sakura - kun, tớ nóng quá..."

Rồi cởi luôn áo trong để lộ thân người hoàn hảo còn đẫm nước mưa của mình.

Sakura lập tức che mắt lại, gào lên: "Cái đệch! Mày cởi đồ thì vào trong phòng của mày ý!"

Cởi đồ trước mặt tao làm chi? Dụ dỗ ai đó?!

Suou vuốt ngược tóc mái ra sau, bước lại gần Sakura, dồn cậu vào sát tường. Hắn cong mắt cười yêu chiều nhìn bạn trai shy boy của mình đỏ bừng cả mặt:

"Em bé à, đây là nhà tớ đó, cởi đồ trong nhà mình thì có gì sai chứ?"

Sakura nhắm tịt mắt không dám nhìn Suou, đưa tay đẩy hai vai của hắn ra để tìm lối chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này:

"Thế thì mày né ra cho tao về!"

Suou bật cười thành tiếng trước lời thoại ngây thơ của Sakura. Một tay hắn nắm lấy tay cậu, những ngón tay nóng rực đan vào nhau, tay kia ôm lấy eo Sakura giữ chặt không cho cậu trốn:

"Thôi nào... Lớp trưởng cần quan tâm đến lớp phó của mình nhiều hơn đó. Tớ thấy trong người nóng quá, cậu giúp tớ được không?"

Suou ghé sát người Sakura, vừa nói bằng giọng điệu mềm mại như muốn dụ dỗ, vừa hôn liếm lên đôi mắt đang nhắm chặt của Sakura, ra hiệu cho cậu mở mắt.

Sakura cảm thấy nóng chết đi được mà tên lớp phó phiền phức kia cứ dán sát vào hôn hôn liếm liếm, cậu rất bực bội, khó thở. Hơi nóng, mùi hương, nhiệt độ của người kia khiến đầu óc cậu mơ màng.

Nhưng cậu vẫn đáp lại yêu cầu của hắn, run rẩy mở mắt ra.

"Tao không biết giúp mày như nào hết, tránh ra để tao gọi Nirei cho. Nó rành vụ chăm sóc người bệnh hơn tao."

Vừa dứt lời Sakura thấy mắt của Suou tối sầm lại, nụ cười trên môi hắn tắt hẳn.

Sakura không hiểu lắm, nhưng cậu cảm thấy nguy hiểm. Vội vàng đẩy mạnh Suou ra chạy đi. Nhưng chỉ vừa chạy được nửa bước thì một cánh tay trần mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, sốc lên, lôi cậu về phía sau.

"Mày muốn đánh nhau h- ưm haa-!"

Đôi tay ôm lấy Sakura từ phía sau thật chặt, bàn tay nóng bỏng mạnh bạo xoa nắn cơ thể cậu, thậm chí còn chui hẳn vào trong áo phông trần trụi mà vuốt ve.

Suou ghé cằm lên vai Sakura, thơm thơm gương mặt xinh xắn đang bối rối kia, dịu giọng răn dạy:

"Em bé như vậy là hư lắm nhé, cậu không nên nhắc đến người con trai khác trong tình huống này đâu."

Sakura cắn môi kìm giọng mình, tay nắm chặt lấy tay Suou không cho hắn làm loạn:

"Tình huống này là cái tình huống chó má gì hả?"

Suou tròn mắt ngây thơ: "Sakura - kun không biết sao?"

Hắn ôm bổng cậu lên, đi thẳng vào phòng ngủ trước sự ngơ ngác của Sakura. Cả hai ngả xuống chăn đệm êm ái.

Mái tóc hai màu mềm mại rơi trên gối, mắt thiếu niên xinh đẹp như ánh chiều tà một buổi cuối thu. Cậu nằm trên giường của bạn trai mình, bị áp đảo, bị vuốt ve, bị yêu thương, bị hun nóng.

Chìm đắm trong không gian tràn ngập mùi hương của hắn.

Suou chưa từng thấy thỏa mãn như lúc này. Hắn âu yếm hôn lên môi cậu. Bạn trai nhỏ của Suou đang run rẩy, hoang mang, ngượng ngùng và đôi phần sợ hãi. Nhưng em ấy vẫn ôm lấy cổ Suou, dịu ngoan đáp lại nụ hôn của hắn.

Đó là sự yêu chiều Sakura dành riêng cho anh chàng lớp phó kiêm luôn người yêu của mình này.

Suou vừa hôn sâu vừa cởi áo của Sakura thật chậm rãi. Hắn tưởng chừng phát điên lên vì bạn trai chủ động giơ tay lên cho hắn cởi áo.

"Sao có thể ngoan như vậy nhỉ?" - Suou nỉ non, yêu thương thơm nhẹ lên môi Sakura. Đổi lại là sự thẹn phát giận, cậu cắn một cái thật mạnh lên môi hắn.

"Mày nói hơi nhiều rồi đó."

Suou thích thú vươn lưỡi liếm vệt máu nhỏ trên môi mình, hơi nhấc người dậy, nhìn Sakura từ phía trên.

Bạn trai nhỏ bé của hắn đã bị lột trần thân trên, môi bị hôn cho đỏ rực, sưng tấy. Đôi mắt hai màu xinh đẹp lóng lánh hơi nước cũng đầy thẹn thùng.

Thậm chí Suou có thể nhìn thấy dấu tay đo đỏ do hắn véo ra trên cơ thể cậu.

Điên mất thôi.

Hắn không muốn cưỡng ép người yêu của mình chút nào. Chỉ có thể thành khẩn xin xỏ.

Suou nắm tay Sakura, áp lòng bàn tay cậu lên lồng ngực nóng rực của mình. Hắn nhận ra mình không cười nổi nữa, đến cả hơi thở cũng mất kiểm soát. Ngay khi tay cậu chạm lên người hắn, Suou suýt thì bắn :')

"Sakura ơi, em bé yêu ơi... Đi lên nấc thang của người trưởng thành cùng tớ nhé?"

Thật nhanh, thật dữ dội, thật nóng bỏng.

Đó là nhịp đập bên dưới lồng ngực đẹp đẽ của Suou.

Tận tay Sakura cảm nhận được nó.

Cậu cảm thấy mới mẻ, có chút hạnh phúc nho nhỏ.

Suou gần như nín thở chờ đợi Sakura. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào ngực hắn, đôi mắt lung linh ánh sáng như một chú mèo tìm thấy cuộn len mềm mại.

Sakura chợt bật cười.

Xinh như một thiên thần.

Cậu nắm tay Suou áp lên lồng ngực mình. Nhịp tim của cậu gấp gáp, tràn ngập cảm giác rung động, giống với hắn. Sakura ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, ấp úng:

"Mưa, có vẻ sẽ không tạnh sớm đâu..."

"T-thì là vậy đó! M-muốn làm gì... thì làm đi..."

"Nhưng chỉ đến khi mưa tạnh thôi, biết chưa?!"

Giờ đến lượt Suou đỏ bừng mặt, hắn cực kì phấn khích ghì chặt Sakura xuống giường. Đặt lên môi cậu một chiếc hôn thật nặng nề, dường như Sakura nghe được một tiếng thở dài thỏa mãn.

"Haruka... Tớ yêu cậu, cực kì yêu cậu."

Suou có một đôi mắt rất dịu dàng, hoặc có thể vì bản thân hắn là một người dịu dàng nên mới có đôi mắt như thế.

Sakura không biết người khác ra sao nhưng mỗi lần nhìn vào mắt hắn, cậu dễ dàng chìm nghỉm trong tình yêu và sự trân trọng ấy. Cậu dễ dàng cảm nhận được người này dành tất cả sự yêu chiều cho cậu.

Thích thật đó.

Thích lắm luôn.

Run rẩy trong cơn kích tình, Sakura nghẹn ngào ôm lấy Suou, chủ động hôn lên môi hắn. Giữa những âm thanh ướt át của môi lưỡi, va chạm của cơ thể và tình ý triền miên. Suou nghe thấy lớp trưởng thân yêu của hắn nói lời yêu.

"Haah! Mm... ưm, thích, thích Suou, tao thích mày nhiều lắm-ah!"

"S-Suou, c-chậm chút, ah!"

"Hôn tao, hôn đi mà."

Sakura nức nở chịu đựng từng đợt đưa đẩy như vũ bão, ngón tay siết chặt lấy ga giường phía dưới, đôi mắt long lanh nước đỏ bừng. Cơ thể đẹp đẽ của thiếu niên chi chít những dấu hôn đỏ ửng, thậm chí có chỗ chuyển sang tím.

Vòng eo thon gọn mềm dẻo của cậu bị đôi cánh tay mạnh mẽ nắm chặt lấy, ngón tay thô ráp vừa giữ vừa vuốt ve khiến cả vùng da đỏ ửng cả lên, run lẩy bẩy dưới từng cái động chạm.

Đôi chân treo trên cánh tay người kia lúc duỗi căng, lúc buông thõng, lúc lại giật nảy lên. Đến cả ngón chân cũng ửng hồng, khe khẽ cuộn lại. Đáng yêu như một bé mèo vậy đó.

Suou nghĩ vậy khi kéo cái tay đang dày vò ga giường của bạn trai nhỏ ra, vòng tay cậu lên cổ mình:

"Sakura phải để tay ở đây thì tớ mới hôn cậu thường xuyên được."

"Nếu cậu muốn hôn thì cứ kéo tớ xuống nhé?"

Sakura mơ màng ôm lấy Suou, móng tay vô tình để lại vài vệt ửng đỏ trên lưng hắn, kéo nhẹ một cái.

Suou mỉm cười, hôn lên môi hồng thơm mềm của cậu, ôm chặt người thương vào lòng, dịu dàng quấn quýt môi lưỡi lại mạnh bạo xỏ xuyên qua thân thể thiếu niên.

Không biết đã qua bao lâu, đầu óc Sakura rối tung hết cả, cơ thể nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi là đã run rẩy không ngừng rồi. Cậu mê mang, chẳng còn nghĩ được gì nữa chỉ biết ôm lấy người trước mặt mà rên rỉ.

"M-mưa, vẫn c-chưa tạnh... sao?"

Suou yêu thương vuốt mái tóc ướt đẫm của Sakura, hôn lên trán cậu:

"Chưa đâu em bé yêu, còn rất lâu, rất lâu nữa mới tạnh được."

Nghe vậy Sakura chỉ gật gật, thở dốc từng cơn, vòng tay đang bám trên cổ Suou nhẹ nhàng kéo kéo. Khóe mắt hắn đong đầy dịu dàng cùng dục vọng, cơ thể to lớn cúi xuống, hôn ghì lấy thiếu niên đang run rẩy kia, khiến cả người cậu chìm sâu trong đống chăn đệm toàn mùi hương của tình ái.

"Ngoan quá đi mất thôi..."

Một đợt yêu thương mãnh liệt lại bắt đầu.

Cơn mưa rào ngày hôm ấy kéo dài tới tận sáng hôm sau. Ở ngoài kia, cánh hoa anh đào ướt đẫm nước mưa chao đảo bay theo gió rồi rơi xuống chén trà buổi sớm nhà ai.

_________

Chào mừng người đẹp đến với cái hố ngọt ngào nhất vũ trụ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro